Chương 3: Hai người bọn họ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta nằm trên giường bệnh xem tivi, hắn vừa thu dọn bát đũa xong, ngồi cạnh ta bóc cam. Đột nhiên cửa phòng bệnh bị đạp mạnh từ bên ngoài, mở toang. Một cô gái dáng người dong dỏng mảnh mai bước vào, cô ta có mái tóc xoăn gợn sóng nhìn rất đẹp, ngũ quan thanh tú, chỉ tiếc là, cái nhìn kia, lại là 9 phần sát khí, 1 phần còn lại là tức giận. Ta cảm giác cô ta chỉ chực ăn tươi nuốt sống ta vậy. Ta bất giác rụt đầu, kéo chăn lên cao một chút. Hắn nhìn thấy cô ta bộ dáng như vậy dường như rất hài lòng, nở nụ cười mà ta hiếm khi nhìn thấy, dùng giọng nói rất lịch thiệp nhưng xa cách vạn lần mời cô ta vào, hơn nữa còn không quên nhắc nhở cô ta rằng ta không khoẻ trong người, mong rằng lần sau cô ta tới mở cửa nhẹ nhàng hơn. Có vẻ lần trước bọn họ cãi nhau đến bây giờ vẫn chưa làm hoà. Ta bị cô ta lườm đến cháy mặt, nhưng không khí trong phòng thì lại dường như đóng băng. Trong nóng ngoài lạnh đúng là dễ khiến tẩu hoả nhập ma mà. Hắn bóc cam đưa đến tận miệng ta, vô cùng dịu dàng, nhưng ta biết, hắn chỉ đang diễn trò mà thôi. Bao nhiêu năm rồi hắn vẫn luôn như vậy... Trước mặt cô ta sẽ rất ân cần với ta. Hắn rất thích nhìn cô ta ghen khi hắn đối tốt với người con gái khác, vì hình như như thế sẽ làm hắn có cảm giác cô ta rất yêu hắn.




Hắn tự lừa mình dối người như vậy, còn ta đôi khi còn cho rằng hắn thực sự tốt với ta. Hình như ta rất khó kìm lòng trước ôn nhu của hắn thì phải... Có phải ta vô dụng quá không? Hắn đã ôm mộng tưởng với nữ nhân khác rồi mà... Ta suy nghĩ lan man, khi trở lại với hiện thực thì hắn và cô ta đã không còn ở trong phòng bệnh. Ta thử xuống giường, kéo theo giá truyền nước đi về phía cửa ra vào, định bụng ra ngoài đi dạo một lát cho đỡ nhàm chán, không nhờ lại nhìn thấy một cảnh tượng mà sau này chỉ nhớ lại thôi ta cũng cảm thấy tim như vỡ vụn...




Một màn này, chính là...




Hắn ép cô ta sát vào vách tường, hai tay giam chặt cô ta không chừa đường thoát, hơn nữa môi của hắn còn đang thâm nhập vào đôi môi đỏ hồng của cô ta.




Giữa bệnh viện này, họ đang làm cái gì thế kia?




Sau lưng ta, họ đang làm trò gì đây?




Ta gần như không đứng vững, phải dựa vào cánh cửa phòng. Ai ngờ cửa phòng lại chưa đóng chặt, ta vừa dựa vào thì cánh cửa đã mở bung ra, ta mất thăng bằng ngã xuống nền đất lạnh băng, kéo cả giá truyền nước đổ xuống, một tràng những âm thanh chói tai liên tiếp vang lên. Hình như cả hai người họ đều nghe thấy, đều biết được chuyện gì đang xảy ra, nhưng lại hiển nhiên không hề bận tâm...




Cũng đúng thôi. Ta đâu có là gì...




Ta nhìn thấy tay mình đang chảy máu, chảy rất nhiều máu. Kim truyền nước chọc vào tay ta rất đau, thực sự rất đau, khiến ta quên mất cả ý nghĩ đứng lên. Ta cảm thấy cổ họng mình khản đặc, không phát ra được bất cứ âm thanh nào. Cho đến khi một bác sĩ chạy đến nhìn thấy ta ngã sõng soài trên đất liền đỡ ta dậy bế ta vào trong phòng. Ta thấy ống tay áo của bác sĩ đó đã nhuốm đỏ... là máu của ta... Sau đó bác sĩ đó đã thay kim tiêm rồi băng bó tay ta như thế nào ta cũng không nhớ rõ... Hình ảnh hắn và cô ta hôn nhau cứ hiện rõ mồn một trong đầu ta. Ta cảm thấy vô cùng chóng mặt, đầu óc quay cuồng, thần trí đờ đẫn.




Nhưng vị bác sĩ kia thật sự rất tận tâm. Hình như anh ta cũng phần nào hiểu ra nguyên do ta bị ngã nên không cho hắn vào thăm ta, còn anh ta thì ngày nào cũng đến thay ống truyền nước và giúp ta uống thuốc. Trừ hắn ra thì đây là người đầu tiên mà ta quen biết kể từ khi ta chuyển đến sống cùng hắn. Anh ta tên là Ôn Cảnh Điềm. Quả thực người cũng như tên. Anh ta ôn nhuận như ngọc, điềm đạm như nước, lại trầm tĩnh như núi. Những lúc rảnh rỗi ta rất thích cùng Cảnh Điềm tán gẫu hoặc đi dạo. Anh ta biết rất nhiều thứ về thế giới bên ngoài. Ta rất thích nghe anh ta kể chuyện, ta thích cả sự dịu dàng của anh ta nữa. Một chút cũng không hề giả tạo giống như hắn. Ta cũng phát hiện gần đây hắn ít khi đến bệnh viện thăm ta hơn, hình như cũng không có ý định đón ta về. Nhưng ta cũng không quản nhiều, có lẽ do hắn đang bận rộn yêu đương nên không quan tâm ta nữa. Vô hình chung ta đã cho sự thiếu vắng của hắn là ngẫu nhiên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro