Chương 2: Nam nhân đó rất đẹp...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta khẽ lay hắn.



- Này!



Hắn mở mắt, thấy ta đã tỉnh, liền rút tay ra khỏi tay ta.



- Đây là bệnh viện?



- Ừ.



- Tôi ở đây bao lâu rồi?



- 3 ngày.



- Sao lại ở đây?



- Em bị bệnh... Cho nên... Mới đưa đến đây...



- Bệnh? Bệnh gì?



- ...Đến tháng lần đầu tiên...



Mặt ta đỏ bừng. Ta rụt người lại, lấy chăn trùm kín người.



Lần... Lần đầu tiên đến tháng... Lại bị hắn nhìn thấy hết... Ông trời ơi... Sao người không chừa cho con ít mặt mũi nào chứ?!



- Anh mau ra ngoài cho tôi! Mau ra ngoài!



Cho đến khi nghe tiếng cửa phòng đóng lại, ta mới bỏ cái chăn ra.



Thật là ngại quá đi mất thôi huhuuuuu...



Nhưng ta còn chưa kịp cảm thán thì cơn buồn ngủ đã kéo đến thật nhanh, choán lấy đầu óc ta...



Ta lăn đùng ra ngủ...



Khi ta tỉnh lại trời đã ngoài trời đã tối om.


Hắn ngồi ở bàn trong góc phòng lật từng trang sách chăm chú đọc, hình như không hề nhận ra ta đang nhìn hắn.



Ta nằm im trên giường bệnh, mặt nép sát vào mép chăn, len lén ngắm gương mặt nhìn nghiêng của hắn...



Những đường nét trên gương mặt ấy... Càng lúc càng trở nên hoàn hảo...



Ngũ quan thanh tú, dáng người thẳng tắp, ngọc thụ lâm phong...



Ta sống cùng hắn hơn 12 năm, từ khi 5 tuổi ta đã là người chứng kiến dung mạo hắn càng lúc càng trở nên tuấn mĩ, chứng kiến hắn từng ngày trở thành một tên yêu nghiệt.



Hào quang của hắn, cho dù là nhìn ở góc độ nào, cũng cảm thấy vô cùng chói mắt...



Sắc đẹp của hắn, cho dù là nhìn từ phía nào, cũng cảm thấy vô cùng mê hồn...



Nếu như không cẩn thận, sẽ rất dễ bị hắn mê hoặc, điên đảo tâm trí...



Ta bỗng cảm thấy phút giây này như trôi chậm hơn một chút...



Nhìn hắn ngồi lặng lẽ như vậy, bỗng nhiên thấy tâm hồn thật yên bình... Thực ra khi hắn im lặng cũng không hẳn là quá đáng sợ...



Ta đang chìm đắm trong những tâm tư thì một giọng nói lạnh lùng cắt ngang dòng suy nghĩ:



- Nhìn đủ chưa?



- A... Hả?



- Nhìn nãy giờ vẫn chưa đủ?



- Không... không.... Đủ rồi đủ rồi...



Đối diện với ánh mắt của hắn, ta chỉ còn cách quay mặt nhìn lên trần nhà.



- Có gì ăn không? Tôi đói rồi...



Dùng cái bụng đang biểu tình ầm ầm này để che giấu đi sự lúng túng vậy...



Ai ngờ hắn thật sự điều khiển bàn ăn tự động dựng lên giường cho ta rồi xách một chiếc cặp lồng đến đặt lên bàn. Mở cặp lồng, khói nghi ngút bốc lên. Ta nhìn gương mặt ahắn qua làn khói mỏng, cảm thấy sự yêu mị tăng lên gấp bội, liền không dám tiếp tục nhìn nữa, cúi gằm mặt xuống dưới chăn. Hắn múc cháo ra bát đưa tôi. Ta đón lấy bát cháo nóng hổi, thổi vài hơi cho đỡ nóng, không ngờ chính mình còn bị sặc. Hắn lắc đầu, giành lấy bát cháo, không nói không rằng đút cho ta ăn. Nhìn hắn khi hắn đang chú tâm vào cái gì đó thật sự khiến tim ta đập loạn nhịp...



Hắn muốn quyến rũ một ai đó quả thật là một chuyện quá dễ dàng...



- Bác sĩ nói giờ em còn rất yếu...



- Ừ.



- Cứ ở đây điều dưỡng đi. Về nhà tôi cũng không thể chăm sóc em chu đáo được.



- Sao anh biết tôi muốn về nhà?



- Tôi nghĩ em chưa ra ngoài bao giờ nên nhất định sẽ không quen mà muốn về.



- Anh bắt đầu để ý đến cảm nhận của tôi từ bao giờ?



Hắn không trả lời, nhìn trực diện ta, ánh mắt đó quá phức tạp, lại quá hút hồn, khiến tim ta lại đập nhanh hơn. Ta vội giằng lấy bát cháo từ tay hắn.



- Tôi tự ăn được.



Sau đó ta cứ tránh ánh mắt hắn.



- Bác sĩ nói em phải ăn nhiều một chút.



Ta ậm ừ cho qua.



- Không được vì sợ béo mà nhịn ăn.



Cuối cùng ta cũng ngước lên nhìn hắn.



- Cái gì mà giữ dáng với cả giảm cân, con gái mấy người đúng là phức tạp. Ăn càng nhiều càng tốt, có ăn mới khoẻ người. Còn dám nhịn ăn tôi sẽ không cho em dùng điện thoại máy tính nữa, chỉ giỏi học đòi mấy thứ không đâu.



- Nhưng mà béo sẽ rất xấu, sau này sẽ không lấy được chồng...



- Nói em là người của tôi xem ai dám chê em xấu?



- Nói tôi là người của anh thì ai dám lấy tôi nữa!



- Nôn nóng gả đi đến thế à?



- Không... Không có. Tôi... Tôi chỉ là ...



- Chỉ là thế nào?



Ta cụp mắt, nói sao bây giờ...



Đang lúc ta phân vân thì hắn bật cười, đưa tay nhéo má ta một cái.



- Mau ăn đi, để lát nữa sẽ nguội mất. Muốn ăn gì thêm thì bảo, lát nữa mua về cho em ăn. Không biết khẩu vị của em nên chỉ biết mua cháo trắng thôi...



- Cũng tối muộn rồi, đâu thể bắt anh đi mua thức ăn cho tôi được. Hơn nữa cháo thực sự rất vừa miệng, ăn cũng rất no. Mai lại mua tiếp nhé...



- Em thích là được.



Hắn nhìn ta cười, xem ra tâm tình không tệ. Ta đột nhiên lại nảy sinh ý nghĩ không an phận... Đâu thể trách ta... Là do vẻ ngoài của hắn quá tà mị đó thôi... Nhưng khi nghĩ đến người con gái hắn yêu, mọi mộng tưởng đều tan biến... Trái tim hắn... trao cho người phụ nữ khác rồi... Ta... bất quá cũng chỉ là một cơn gió khẽ lướt qua cuộc đời của hắn mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro