Chương 5: Phương pháp thứ 4 + 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương pháp thứ 4: Phải có một băng đảng riêng của mình. Tên băng đảng phải là tiếng anh như: Black angle, King moon, Diana...

Phương pháp 5: Bạn phải ngã trước mặt nam chính/phụ. An tâm khi ngã 59% bạn sẽ ngã vào vòng tay nam chính 41% còn lại bạn sẽ đè lên nam chính/phụ và môi chạm môi. Ngã đi người anh em. Bạn đã có tác giả bảo kê!

Lưu ý: Chỉ hiệu quả trong trường hợp bạn là nhân vật chính.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

"Hả? Lập bang hội?" – Như ngạc nhiên.

"Đúng vậy, từ ngày xuất hiện thêm một Băng nữa, tao cảm thấy địa vị của tao đang bị lung lay."

Như: Thật ra địa vị của mày vốn không đáng một xu.

"Vậy mày muốn lấy tên nhóm là gì?"

"Black Rose King Angel."

"Clgt?"

"Sau đó chúng ta chỉ cần tìm bang Devil để đối đầu với 4 người."

"Who?"

"Kin, Ken, Kun, Kan."

"Nghe giống tên hóa hữu cơ thế?" – Nam ngạc nhiên lên tiếng.

Ankan, Ankin, Anken chẳng phải nên hóa hữu cơ sao?

"Điều đó không quan trọng." – Băng xua xua tay sau đó kéo hai người bạn của mình đi. – "Đi thôi, chúng ta ra quán cà phê bàn tiếp."

******

Lúc này Tuyết Băng cũng đã suy nghĩ đến việc lập nhóm.

"Hừ để thắng con Băng dỏm đó mình nhất định phải lập một bang trước nó."

Đúng lúc đó cô va vào một người.

Cô lảo đảo ngã sau đó có một bàn tay đưa ra kéo cô và lòng và hai người mắt chạm mắt? No, no. no.

Sự thật là Tuyết Băng ngac đè lên người kia còn người kia mặt úp thẳng xuống đất.

"Thiên... thiên sứ..."

Đến đoạn này mọi người đều biết "người kia" là ai rồi đấy.

Lãnh Lành Lạnh ôm lấy trái tim của mình. Anh không hiểu tại sao khi tiếp xúc với cô anh lại không thấy khó chịu. Nếu những người khác chạm vào anh chắc chắn sẽ nhận cái kết cực kì bi thảm. Anh không hiểu tại sao chỉ có mới có thể khiến anh rung động. Những người con gái khác đối với anh chỉ là hạt bụi (relly?). Anh không hiểu...

"Anh không hiểu" lắm vcl! Cô của anh sắp đi mọe nó rồi!

"Từ từ thiên sứ." – Lãnh Lành Lạnh liền chạy theo cầm lấy tay Băng. – "Em chính là cô gái tôi cần tìm."

"Tìm cái beep. Tránh ra để tôi về!"

"Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Vì em cái gì tôi cũng làm."

"Say đéo... Từ từ, cậu nói cái gì cũng làm?"

Lạnh: *Gật gật*

"Bang của tôi đang thiếu thành viên. Cậu có muốn gia nhập không?"

"Ok con dê."

"Được, chúng ta mau đi tìm Anh Ấy."

"Anh ấy?"

"Đúng, Trần Thị Anh Ấy, quân sư của tôi."

Nhìn theo bóng hai người khuất dần, Hoài An quay sang nhìn Phương Vy.

"Chẳng lẽ ai tên Băng cũng vậy?"

Vy liền xoa đầu cô rồi nở một nụ cười.

"Không sao, sau này tớ sẽ không đặt tên con là Băng. Mau về thôi."

******

Lúc này bang Black Rose King Angel đang tụ tập ở quán cà phê.

"Ý mày là người này?" – Như ngạc nhiên chỉ về phía người con trai đang mặc áo bồi bàn.

"Đẹp trai lắm đúng không?" – Băng phấn khích lên tiếng.

"Nhưng anh ấy đâu phải công tử nhà giàu?"

Nam thắc mắc. Như từng nói với cậu, tiêu chuẩn để trở thành hắn là nhà rộng 500 km2 gồm 38 tầng có hệ thống nhà dưới lòng đất và cả nhà chỉ có một cái nhà vệ sinh.

"Hôm qua tớ nhìn thấy có người đón anh ấy bằng xe riêng. Có lẽ người này là một công tử nhà giàu không muốn ăn bám bố mẹ nên tự mình kiếm sống. Tớ tra được tiên anh ấy rồi. Anh ấy là Trần Minh Quân."

"Tao tưởng nam chính lúc nào cũng tên Phong chứ?"

"Đúng vậy, vì thế anh ấy là bạn thân của nam chính. Bạn thân của nam chính có thể là người yêu của bạn thân nữ chính hoặc người thích thầm nữ chính. Đây chính là nam phụ thứ hai của tớ."

Băng vừa nói vừa giơ sách "100 phương pháp trở thành Băng lên".

Như: Mày vẫn đọc cái thứ rẻ rách này hả?

"Quân sư của tao đọ." – Băng bĩu môi rồi quay sang Nam. – "Nam đến lượt cậu ra trận rồi."

"???"

"Bây giờ tớ sẽ vờ ngã, anh ấy nhất định sẽ đỡ tớ. Sau đó cậu phải ra đó kéo tớ ra và trừng mắt nhìn anh ấy và nói "Đừng đụng vào cô ấy". Anh ấy sẽ thấy tớ thú vị và bla bla rồi bla bla cuối cùng bla bla."

"Mày chắc sẽ không gặp phải người như lớp trưởng chứ?" – Như nghi hoặc nhìn Băng.

"An tâm, an tâm."

"Sao thấy bất an vcl."

"Nhớ đấy Nam."

Băng mỉm cười sau đó đi về phía Minh Quân.

"Ối!" – Băng kêu lên sau đó nghiêng người về phía Quân nhưng ngay lập tức anh nhảy sang một bên tránh né. Thấy vậy Băng lại đổi hướng về phía Quân đang đứng nhưng anh vẫn thành công tranh được. Cuối cùng Băng mất đà ngã xuống sàn.

"Băng!"

Nam lo lắng chạy về phía cô nhưng lúc đến gần Băng cậu vô tình dẫm phải vũng nước mà Quân trong lúc né Băng làm đổ ra. Nam liền mất thăng bằng đổ về phía sau.

Ngay lúc cậu nghĩ sẽ nằm viện cùng Băng vài ngày thì một bàn tay ôm lấy cậu kéo cậu cậu vào lòng.

Nam ngạc nhiên nhìn ngẩng đầu nhìn người vừa đỡ mình.

Cao quá!

Cậu ngạc nhiên nhìn chàng trai. Chàng trai cũng nhìn cậu một lúc rồi mỉm cười.

"Yo!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro