14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







riki khi đọc được tin nhắn nó đã bật dậy ngay lập tức, còn đọc lại tin tận vài lần để xem có phải là thật hay không. nó cuống cuồng gọi hết groupchat đến anh sunoo rồi lại đến groupchat khác. riki có thể ăn nói không đâu vào đâu, có thể hay hỗn với anh thôi chứ nói về thương anh thì riki là số một. hai anh em sống với nhau từ nhỏ, dính nhau như sam khó mà tách nhau ra được, nhưng vì vài chuyện nên sunoo đã chuyển sang sống một mình thay vì ở lại cùng riki và cũng từ đó, hai người trở nên... cũng có thể gọi là xa cách đi, cũng không hẳn là vậy nhưng tạm thời gọi là thế. nhưng dù gì đi nữa, riki vẫn thương sunoo rất nhiều, ai mà đụng đến anh dù chỉ là một cọng tóc thì nó cũng chịu tìm đến dòng họ gia phả để mà giải quyết nữa.

riki nhanh chóng khoác áo vào và ra ngoài leo lên xe sunghoon và đi đến sân bay seoul. tay chân nó mãi không hết run rẩy, bủn rủn, đến cầm điện thoại bấm gọi anh sunoo nó cũng không làm lẹ được vì lo cho anh. sunghoon cũng lo lắng không kém vì thấy riki như vậy, không rõ chuyện gì đã xảy ra nhưng mà thấy nó không bình thường thế này thì chắc chắn chuyện to.

- anh sunoo? anh sao rồi, anh đang ở đâu?

"sunoo đang ngủ rồi."

- c-chị yoohyun?

"ừm."

- hai người đang ở đâu?

"chị... dẫn nó về nhà chị rồi."

riki thở phào nhẹ nhõm khi nghe tin, nó ra hiệu cho anh sunghoon lên xe lại.

- đưa em địa chỉ.

"deongsan, cách đồn cảnh sát một kilomet."

nghe xong, riki cúp máy.

- mày kể anh mày nghe chuyện gì được chưa?

sunghoon cuối cùng cũng lên tiếng, tính tò mò từ nãy tới giờ vẫn chưa hết được. thôi thì cũng không trách anh, tự nhiên nó lên group hỏi này hỏi nọ mà không giải thích gì, tò mò cũng đúng. riki lấy hơi rồi làm một hơi dài thật dài để giải thích cho anh nghe. sunghoon vừa lái xe vừa nghe nó nói một hồi lú lẫn cả, xém tí là đâm vô ổ gà mà té, nhưng cuối cùng thì vẫn đến được nhà yoohyun an toàn.

- ờ mà yoohyun là ai mày?

riki chưa kịp trả lời thì đã có người ra mở cửa. yoohyun búi tóc mình lên một cục, mặc đơn giản với chiếc áo hoodie và quần dài thay vì chỉn chu như thường ngày cậu thấy. cô có vẻ bất ngờ khi thấy riki đi cùng một người khác, nhưng rồi cũng cho hai người họ vào nhà.

- ờm, nhà chị hơi bừa, thông cảm nhé.

đóng cửa, yoohyun ngáp lên ngáp xuống mà đi vào bếp lấy chai nước cam ra rót cho hai người.

- sunoo đang ngủ trong phòng chị, nó đang cần không gian riêng. hai người... ngồi tạm ngoài đây đi.

sunghoon nghe lời của yoohyun mà liền ngồi xuống, sẵn lấy luôn cốc nước cam uống. riki nhìn anh mình với vẻ khinh bỉ, nó cầm lấy cốc nước uống nhưng vẫn đứng đó, thậm chí còn đi vòng vòng trong nhà vì lo lắng dù biết anh sunoo đã an toàn, chỉ cách mình một căn phòng mà thôi.

- thằng kia mày ngồi xuống coi, đi vòng vòng nhức đầu quá.

riki nghĩ ngợi một hồi rồi cũng ngồi xuống, lòng vẫn thấp thỏm không yên. yoohyun từ bếp đi ra với một hộp tteokbokki, ngồi xuống tay ghế sofa kế bên riki.
không gian tĩnh lặng ngượng ngạo, làm nó cũng không dám nói gì.

- sunoo nó... ờm... bị giở trò. chị nói được thế thôi, còn nhiêu thì để sunoo tự nói, chị không dám.

- chị là người đến rước anh ấy à?

- ừm.

...

- hôm nay em có lịch trình không?

- có, nhưng mà không có chị. chị xin nghỉ phép một ngày rồi, chị yunji sẽ làm thay.

sunghoon thì thầm vào tai riki, vẫn là câu hỏi yoohyun đây là ai vì nãy giờ anh vẫn chưa biết. riki thở dài rồi cũng giải thích cho anh mình. yoohyun không quan tâm mấy, xong phần ăn sáng của mình thì lại đi vào bếp.

- chúng mày đang quen nhau hay gì à?

- anh điên hả? chị yoohyun là... quản lý của em.

- ủa không phải anh heeseung mới là quản lý của mày hả? ủa tự nhiên tùm lum tùm la vậy.

- anh từ trên trời mới rớt xuống hay gì á, chuyện lâu rồi ai cũng biết. thôi để em đi xuống bếp cái.

- thằng này xàm lồn dễ sợ.

riki lấy tay xua xua ông anh mình rồi đi xuống bếp để gặp yoohyun, có nhiều chuyện nó muốn hỏi cô mà không tiện trước mặt sunghoon. nhưng đến gian bếp, nó nghe tiếng thút thít.

- chị yoohyun?

cô đứng ở bếp, vờ như đang dọn dẹp để không ai để ý nhưng thật ra là đang khóc. yoohyun khóc vì lo cho bạn mình, vì xót cho bạn mình. mặc dù sunoo đã về tận nhà cô một cách an toàn, còn đang ngủ trong phòng nữa kia nhưng cô vẫn khóc vì sợ. không biết nữa, khó nói, yoohyun bao giờ cũng lo cho sunoo rất nhiều, dù nhìn cậu có khỏe mạnh, có tươi tắn thì yoohyun vẫn lo, vẫn theo dõi từng cử chỉ của cậu. có thể nói, sunoo rất giỏi trong việc giả vờ, và cô biết điều đó nên bao giờ cũng thấp thỏm lo âu. nay lại có chuyện lớn, yoohyun sợ lắm, sợ đến run cả người, sợ đến bỏ cả việc để đi đón bạn mình,

nghe giọng riki, cô giật mình mà vội lau đi nước mắt, lấy lại bình tĩnh mà quay sang hỏi như chả có gì vừa xảy ra.

- c-có chuyện gì hả?

...

riki không trả lời, chỉ đứng dựa tường mà nhìn cô, thẳng vào đôi mắt vừa rưng rưng nước mắt. được một lúc, yoohyun đã phải phụt cười vì cái sự ngượng ngạo khó hiểu này.

- cái gì?

- chị có chuyện gì thì chị nói đi, giữ trong lòng làm gì.

- có chuyện gì đâu, chị ổn mà.

- chị nói dối dở lắm đó.

- có gì đâu mà, em đừng có lo.

riki nhìn cô nhướn mày, nhưng rồi cô cũng lắc đầu, không chịu mở mồm trả lời câu hỏi của nó. yoohyun thà chết còn hơn là phải để người khác thấy mình yếu đuối, một lần đã quá đủ với cô rồi.

- tùy chị vậy.

nishimura thở dài rồi quay đầu đi về lại phía phòng khàch, anh sunghoon đã về từ bao giờ không biết, thế là lại chỉ còn một mình nó ở trong căn nhà này với yoohyun, và sunoo. không biết làm gì, nó đi xung quanh căn nhà một lúc để mà ngắm nhìn mọi thứ. căn nhà dường như chỉ có ba màu; trắng, nâu và đen, đơn giản và cũng rất thiếu sức sống. nó tự hỏi chả phải cô thích vẽ hay sao, lẽ ra phải có vài bức tranh được treo lên xung quanh ngôi nhà chứ sao lại trống trơn như thế này.

nó nghe tiếng bước chân từ trên lầu xuống, riki đã phải ló đầu ra để nhìn.

- yoohyun ơi...

- anh sunoo!

sunoo ngái ngủ mà đi xuống lầu, mắt thì tìm nhỏ bạn thân mình, mồm thì cũng gọi tên nhỏ bạn thân mình. anh giật mình khi nghe tên mình được gọi to, chả phải giọng nữ, mà là giọng riki. nó chạy lại, ôm lấy anh thật chặt.

- má ơi đ-đau! sao em ở đây?

- tạ ơn trời anh ổn. em tới đây để xem anh như thế nào chứ làm gì nữa?

- đừng có ôm anh mày nữa coi, đau! eo ôi nay biết quan tâm người ta cơ đấy.

riki cuối cùng cũng thả sunoo ra.

- anh làm như em máu lạnh không bằng ấy. anh ổn đúng không?

- rồi rồi anh ổn mà, đùa tí. mà yoohyun đâu rồi?

- ở bếp ấy.

tụi nó lại lôi ra vào lại bếp, yoohyun vẫn đứng yên chỗ hồi nãy, vẫn đang nấu ăn hay làm gì đấy, không để ý luôn cả bạn thân mình đã dậy từ lúc nào.

- yoohyun.

cô giật mình quay phắt lại nhìn, đôi mắt của yoohyun vừa đỏ vừa rưng rưng nước mắt, ai cũng có thể thấy rõ là cô vừa khóc.

- trời ơi sao nữa đây? sao mày khóc?

sunoo vội đi lại lau đi nước mắt, ôm lấy bạn mình. riki cảm thấy nó không nên chứng kiến cảnh tượng này nên đã đi ra lại ngoài phòng khách. với cách mà yoohyun thường hay chối chia sẻ chuyện của mình cho nó nghe, hay lảng tránh đi câu hỏi thăm của nó, riki biết là cô không muốn nó thấy mặt này của cô. và dĩ nhiên, riki hiểu điều đó, bởi nó cũng có khác gì đâu.

nó ra phòng khách ngồi, lôi điện thoại ra bấm. thôi thì, anh sunoo ổn là không sao rồi, vẫn còn nguyên vẹn và vẫn còn nói chuyện được là nó an tâm. còn muốn biết rõ hơn về những gì đã xảy ra, từ từ nó biết cũng được, sunoo thuộc dạng hay giấu diếm để rồi mai mốt mới nói ấy mà, nó quen rồi.

chợt riki nghe tiếng chuông cửa vang lên, thấy yoohyun cũng không tiện nên nó ra mở giùm. cứ tưởng là ai, mở cửa ra thì thấy hai ông bà. chắc cũng đoán được là ai, riki chỉ mỉm cười rồi cúi đầu chào, nhưng cúi chưa được nửa đường nữa, một cú tát bỗng giáng lên bên má của nó. tiếng tát to mà to vang luôn cả cái nhà.

- hóa ra là do mày làm con nhỏ nhà tao hư, đúng không? yoohyun đâu, mày ra đây!

riki thẫn thờ đứng đó, không định hình kịp chuyện gì vừa xảy ra. yoohyun cùng sunoo đã phải lật đật chạy từ bếp ra phòng khách, mặc cho đôi mắt vẫn còn đỏ vì khóc, cô vẫn giữ được bình tĩnh mà gặp lại bố mẹ mình. còn sunoo thì chạy lại chỗ riki, kéo thằng bé lùi lại phía sau mà xem xét.

- h-hai người còn tới đây làm cái gì nữa?

- đến đây để cho mày biết thế nào là lễ độ chứ cái gì nữa? tụi tao là bố mẹ, là người đẻ ra mày đấy mà ăn nói hỗn hào thế hả?

- tôi nói rồi, có bố mẹ mà là hai người thì tôi không thèm nhận.

bà seo lấy tay chỉ vào mặt sunoo cũng như là riki, vừa quát rõ to vừa tiến lại gần.

- là chúng mày đúng không? chúng mày là mấy đứa làm hư con nhà tao để nó sinh nông nỗi như này đúng không!

- tôi chơi với ai thì không có liên quan tới bà! sức khỏe tôi như nào bà còn không để ý mà lại đi để ý đến mấy chuyện như này?

- mất dạy!

bà seo lại định vung tay tát yoohyun, cô đã nhắm mắt để đón nhận thêm một cú tát nữa từ mẹ mình, nhưng dường như đã có gì đó ngăn lại vì đã chả có gì xày ra cả.

- có coi lại bản thân mình chưa mà tự nhiên xông vô nhà người khác mà làm loạn vậy?

riki đã nắm lấy bàn tay định vung tát cô, nắm luôn cả cái tay kia khi bà lại định đưa lên đánh cậu.

- mày-

- thiếu điều gì thì cũng phải nhận ra lí do vì sao mà người ta ăn nói vậy đi, làm như cô hay lắm ấy. làm loạn cái nhà chưa đủ mà còn phải đụng tay đúng chân nữa mới chịu hả?

bà seo cố gắng thoát khỏi hai bàn tay của riki nhưng không thành, nó nắm chặt mà bà nghĩ là nó có thể làm trật cổ tay bà luôn chứ không đùa. ông seo tiến lên định giải thoát cho vợ mình, định đánh cho riki một phát bằng cái bình hoa được đặt gần đó nhưng lại bị một người khác ngăn lại, tước lấy bình hoa mà ném thẳng xuống đất rồi cầm hai tay ông seo vặn ngược ra sau.

- hai người thích song kiếm hợp bích quá ha? yoohyun không làm được mấy việc này thì để tụi này làm cho nhé. bây giờ một là hai người rời đi, hai là tôi xử nhừ tử không chừa một cái gì nhé?

hai ông bà ai cũng run người, lúc này tụi nó mới thả lỏng ra để cho họ vụt chạy đi. đứng trước cửa, hai người còn định la lên thêm vài lời nhưng chưa kịp thì riki đã đóng sầm cửa lại. yoohyun nãy giờ đứng đó chứng kiến toàn bộ sự việc yên như tượng, không nhúc nhích hay nói được gì vì sốc, mọi thứ diễn ra nhanh như vài cái chớp mắt. mãi mới lấy được đầu óc lại, cô đã chạy đến riki để xem xem cậu có ổn hay không.

- e-em có sa-

- em ổn, chị đừng có lo. một cái tát thôi mà, có gì đâu chứ.

- chị xin lỗi...

- nè nè, em bảo là không có gì rồi mà.

yoohyun lại tuôn nước mắt, nhưng ngoài ra, sunoo đứng phía sau cũng khóc, hai đứa mau nước mắt đã làm cho riki bối rối không đường trốn. thế là, nishimura đã phải dỗ hết cả hai người mặc cho nó lẽ ra mới là người phải khóc.

ngày thứ ba của chuyến jeju quả là một ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro