13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yujin lật đật mặc áo khoác vào, xỏ dép rồi cầm điện thoại chạy xuống cầu thang, không thèm bước vào thang máy nữa dù là đang ở tầng bốn của khách sạn.

- má ơi cái gì vậy trời?

kim sunoo bị hội đồng? kim sunoo, một thành viên của hội trưởng hội học sinh, hiền lành, tốt tính, đã thế còn điển trai, chưa bao giờ làm hại ai dù chỉ là một cọng tóc cọng lông, mà nay lại bị hội đồng? rốt cuộc là tụi nó đã nghĩ cái quái gì trong đầu vậy?

- yujin!

intak thấy bạn mình vừa xuống từ cầu thang, cậu liền kêu lên. yujin cũng không chần chừ mà chạy lại. hai tụi nó sau đó chui vào xe của chú cảnh sát đậu gần khách sạn, coi bộ đây không phải chỉ là một vụ đánh lộn bình thường.

- vụ gì kể tao nghe coi?

- đến đồn rồi mày biết.

yujin nóng lòng mà thì thầm hỏi bạn mình, nhưng với chú cảnh sát ngồi trên ghế lái thì cậu muốn nói gì cũng không dám.

***

- cậu là kim sunoo nhỉ?

- dạ.

thanh tra bước vào phòng tra khỏi với tệp hồ sơ trên tay, cũng như là một chiếc ipad nhỏ. người ngồi xuống, nhìn cậu một hồi rồi mới bắt đầu nói.

- tôi là hwang hyunjin, và cậu biết đó, hôm nay tôi đến đây để tra hỏi cậu. nếu cậu không phiền thì có thể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không?

- dĩ nhiên rồi ạ.

sunoo trả lời câu hỏi của anh một cách thư thái, chả có gì là sợ sệt, bởi cậu biết cậu chả làm gì sai cả, hoặc ít nhất là như thế.

họ kim đêm qua ngủ tự nhiên lại bị báo thức đánh thức sớm lúc bốn giờ đúng sáng, thế là cậu quyết định dậy luôn mà đi ra ngoài dạo phố, để lại intak ngủ trong phòng ngon giấc. rõ là cậu đã để báo thức sáu giờ sáng, bởi tận tám giờ thì xe mới khởi hành, thế quái nào mà lại trở thành bốn giờ được. thôi thì chắc hẳn sunoo đã quá mệt mỏi nên đặt lộn giờ ấy mà, dù gì cũng đã dậy rồi.

vệ sinh cá nhân xong, cậu ra khỏi phòng và bước vào thang máy để xuống sảnh, vì khối cậu ở tận lầu năm nên cũng không rảnh mà đi bộ xuống. sunoo ngáp lên ngáp xuống mà bấm điện thoại, không thèm để ý đám người vừa bước vào thang máy cùng. xuống được tới lầu hai thì lại có thêm một người vào nữa, và đó cũng là lúc sunoo cảm thấy khó chịu khi thang máy chật người. tự nhiên mới bốn giờ sáng mà cũng đông người, không để cậu yên được nữa. nhưng dù gì cũng sắp xuống được sảnh, đành cam chịu một tí.

thang máy đóng và đi xuống tầng một, sunoo định đi ra luôn vì thấy đông người quá. nhưng chưa kịp đi, cậu đã bị người kế bên đập đầu vào tường một cú mạnh thật mạnh. sunoo la toáng, choáng váng mà ngã xuống sàn. cậu còn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, chúng nó đã đấm thêm vài cú nữa làm cậu ngất đi. tỉnh dậy thì đã thấy bản thân bị trói cũng như là bịt mồm bịt mắt mà nằm trên giường, tựa đầu lên thành.

- thế cậu đã thoát ra bằng cách nào?

- có vẻ là có người đến gõ cửa phòng và phát hiện việc tụi nó làm với em. em cũng không biết nữa, em đã bị trói trên giường và bịt mắt miệng hết cả mà. cuối cùng thì lát tụi nó bị phát hiện bởi thầy cô.

hyunjin nhìn cậu hoài nghi, nghe có vẻ là thuyết phục nhưng đồng thời cũng không hợp lí. chả lẽ chuyện lại có thể diễn ra y hệt như trên phim mà anh hay xem sao? ý là cũng có khả năng, nhưng nay lại diễn ra thật sự thì cũng quá là lạ. sunoo thảnh thơi nhìn anh, không nói gì thêm.

- cậu uống nước chứ?

cậu gật đầu lia lịa, mắt sáng hết cả lên. hyunjin chỉ ừm ờ vài tiếng rồi cầm tệp tài liệu cũng như là chiếc ipad đi ra ngoài. sunoo ngồi bĩu môi, không biết là bản thân đã làm gì sai để mà bị chúng nó tìm tới hội đồng như này, rõ là sống tốt mà. đi chơi thôi mà cũng gặp chuyện nữa, khổ sở hết nói.

- mày thấy thằng bé như nào?

- nhìn không có giống như là nói dối, mày thấy nó rõ là thảnh thơi luôn ấy.

seungmin cầm chiếc ipad từ tay hyunjin mà xem xét.

- còn bên mày?

- ba đứa bên tao với ba đứa bên yongbok, đều có phản ứng và cốt truyện như nhau cả. chúng nó đều nhận tội, nhưng lạ là đứa nào cũng kêu là thằng bé bên mày... đánh chúng nó.

- nghe quen lắm đó.

- nhìn mặt tụi nó sợ lằm mày ạ, tao cũng không biết nên tin hay không. đứa nào đứa nấy mét bảy mét tám, to xác khiếp, còn thằng bé bên mày, gì nhỉ, sunoo bé tí.

- nhưng mà cũng không thể loại bỏ khả năng thằng bé này biết đánh lộn được.

- nhưng mày nghĩ đi. lúc được người tới cứu, thì nó vẫn còn bị trói ở trên giường mà, bịt luôn cả mắt miệng và chả có gì là dấu hiệu cố gắng vùng vẫy cả.

- thế giờ sao?

- báo anh minho đi chứ sao nữa.

hyunjin đánh bạn mình một phát, rồi hai đứa đi sang văn phòng của anh họ lee. cuối cùng thì, đám kia bị giữ lại tại đồn còn sunoo thì được thả ra. vừa thấy bạn mình bước ra khỏi phòng, yujin và intak liền chạy lại ôm lấy họ kim.

- trời ơi bạn tôi ổn không vậy? bầm tím hết cả mặt đây này?

- tụi nó làm gì mày mà ra nông nỗi này dữ vậy?

- thôi thôi trời ơi đau đau. tao ổn, không sao cả.

- mày bầm mày trầy như thế này mà bảo là không sao? ôm cái bảo đau mà bảo không sao?

- chúng nó làm gì mà thế hả? thằng nào đứa nào?

- thôi được rồi hai bạn ạ, lên xe về được rồi. lát lên xe tao kể cho nghe mà.

***





yoohyun dù không ở đó nhưng cô vẫn biết rõ là bạn mình không ổn, rõ ràng là như thế. cô không chần chừ mà bấm gọi luôn cho sunoo, và đúng là như vậy, khi bắt máy thì cô nghe tiếng sụt sịt đầu dây bên kia.

- sunoo à.

"yoohyun, tao muốn đi về."

sunoo thì thầm, nói không ra hơi. yoohyun nghe giọng cậu cất lên run run, tim hẫng đi một nhịp vì xót.

- mày đang ở đâu?

"về khách sạn rồi."

dứt lời, yoohyun liền nghe tiếng bật khóc nức nở của sunoo, chắc hẳn từ nãy tới giờ đã nhịn trong lòng rất nhiều vì không muốn khóc trước mặt yujin hay intak.

chuyện quá khứ khó nói, nôm na là sunoo đã có vài chuyện tồi tệ mà cậu rất muốn quên nhưng lại khó mà quên được. yoohyun biết thế nào bạn mình cũng sẽ như vậy, đó cũng là lí do mà cô cuống cuồng lên gọi cậu sau khi đọc được tin nhắn.

(chuyện của sunoo mình sẽ không khai thác nhiều vì đây là phần của riki, tới phần của sunoo thì mọi người sẽ được biết sâu hơn nhé)

- nào không khóc nữa.

"t-tao rốt cuộc đã làm gì sai đâu chứ? suốt cả cuộc đời tao đều s-sống vì người khác cơ mà."

"yoohyun, tao muốn đi về."

sunoo vẫn khóc, và tiếp tục khóc, cuộc gọi đã kéo dài tận hai tiếng và chẳng có một dấu hiệu nào là cậu sẽ ngừng khóc. yoohyun vừa nghe bạn mình tâm sự, vừa soạn đồ bỏ vào vali để mà sang jeju đón sunoo về. công việc hay chuyện gì cũng không quan trọng băng việc người mình yêu mình thương bị tổn thuuong cả, yoohyun đã nhờ chị yunji làm thay phần mình hôm nay nên cô có thể đến đón sunoo một cách yên bình.

"yoohyun..."

- sunoo, không khóc nữa, mày ráng đợi một tí tao đến đón mày về, nhé?

sunoo ừm một tiếng nhỏ bé tí, yoohyun vội cúp máy rồi leo lên xe anh chan đã gọi đến đón từ trước. đúng là có bạn bè là công an thì cũng tiện, đã thế mấy người này có lẽ còn thảnh thơi hơn chính cô nữa là nên cứ gọi là có mặt ngay.

- em đến jeju làm gì thế? chả phải chuyến đi ngoại khóa bắt đầu từ vài hôm trước à?

- có chuyện.

thấy yoohyun trả lời cụt ngủn với vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa lo lắng, anh chan biết ngay là chuyện quan trọng nên cũng không dám hỏi gì thêm. đến được sân bay, cô chỉ nhờ anh chuyển lời lại cho changbin rồi chạy vụt đi. vẻ vội vàng như thế này thì chắc chắn là không ổn một tí nào rồi, đêm qua rõ còn rủ anh đi ăn lẩu, cười đùa tươi tắn, nay lại một cái vèo đòi chở ra sân bay để qua jeju.

chan lắc đầu, thở dài rồi cũng phóng xe về lại đồn. con bé chắc hẳn rồi sẽ giải thích cho anh thôi, hoặc ít nhất là cho changbin.

***



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro