Ốm nặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Inui tỉnh dậy,cậu đang ở bệnh viện,đó là một căn phòng to và rất sang trọng.Khi được hỏi,các bác sĩ đã nói cậu dầm mưa và mặc áo quá mỏng nên đã ung thư phổi.Inui thì ko quan tâm j mấy đến việc đó,cậu muốn đi tìm Koko ngay lập tức,nhưng h là 12h đêm r,tìm sao bây giờ đây?Inui nằng nặc đòi về nhà nên mọi người cũng chịu thua.Nhưng bệnh của cậu,nếu ko chữa trị kịp thời rất có thể cậu sẽ mất mạng,hôm đó,Inui về nhà,thấy Chifuyu đã ngủ gật ở sofa.
-Eh?Chifuyu?
Chifuyu lơ mơ ngồi dậy,nói:
-Mày đây rồi Inui!!M đi đâu mà tao gọi trăm cuộc ko nghe thế?Thấy cửa mở nên tao tính ngồi đợi,tự nhiên ngủ quên mất.
-T...tao ko sao.
-Sao mày ướt nhẹp thế kia?Dầm mưa à?-Chifuyu hốt hoảng,vội chạy đến dò xét Inui.
Inui ko quan tâm,cậu gạt tay Chifuyu ra rồi lặng lẽ đi tắm.Chifuyu rất lo lắng,cậu ngồi ở sofa chờ Inui tắm xong để hỏi rõ sự việc.Lát sau,thấy Inui ra,Chifuyu vội chạy đến và dìu cậu,Inui hơi bất ngờ vì đã quá muộn rồi nhưng chifuyu vẫn chưa về,liệu Baji và Kazutora ko lo sao?Inui nghĩ vậy bèn nói:
-Mày về ngủ đi,muộn lắm rồi,tao ko sao mà.
-Vậy thì nhớ giữ gìn sức khỏe đấy.-Chifuyu cảm thấy bất an nhưng vì còn 2 con mèo ở nhà nên cậu đành đi về.Inui nhìn theo bòng lưng của Chifuyu rồi đóng cửa,đôi mi cong vút đã dần khép lại vì mệt.
Từ xa,một bóng người cao lớn đứng dưới hàng tuyết trắng theo dõi cậu qua khung cửa sổ,mái tóc đen nhánh của hắn ta phất phơ trong gió và tiếng cười trầm ấm của hắn vang lên:
-Tốt rồi,Inupee.
Nói rồi,hắn ta đi mất và hàng tuyết dày đặc khiến hắn như biến mất vào hư vô.Con người kia đâu hề biết,Inui lúc này,đã tự khóc thầm trong phòng vì ai đó?Mãi mãi sẽ chẳng bao giờ biết,vì kể từ nay,hắn sẽ rời xa Inui,rời xa cái người mà hắn ngày đêm mong nhớ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro