Bị đánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ko có,t nói thật.-Koko nhìn.
Inui ngạc nhiên,và trong nỗi sững sờ tê dại đó,Inui đã có chút mơ tưởng hão huyền,đã từng 1 giây nghĩ về điều ấy.Nhưng,chỉ một giây thôi,sau 1 giây ấy,Inui thoáng giật mình nhìn lên,Koko,đang dùng ánh mắt vô cảm và chất chứa một chút tức giận chăm chăm nhìn cậu.Koko bất chợt bóp chặt cổ cậu:
-Cút đi!
-Hả?Koko,m b-
Chưa dứt câu,Koko đã ném mạnh Inui vào một góc tường,anh nhìn cậu với một đôi mắt chán ghét và khinh bỉ.
-Thật bẩn thỉu-Koko phủi phủi tay áo,sau đó mặc cậu đã bị ngã đến nổi chảy máu và tê liệt toàn thân.Inui khó khăn đứng dậy,nhưng cậu lại bị ngã tiếp một cú trời giáng.Máu chảy,Inui vẫn vô cảm,cố gắng đứng dậy mà nhìn vệt máu đang chảy dài ở tay.Máu càng ngày loan ra càng nhiều,Inui càng bình thản bấy nhiêu,những vết thương này,ko đáng j cả.Cậu chậm rãi đi ra cửa và mở nó,trước khi đi về,Inui có dặn Koko ăn uống đầy đủ và giữ gìn sức khỏe,nhưng,sau lưng cậu chỉ là môth tiếng "phiền phức" của người kia.Sau khi Inui về,Koko ôm đầu mình,nước mắt nóng hổi lăn dài trên má,vì anh quá kích động nên mới nói những lời như vậy,thật ra,Koko đã sớm muốn từ bỏ Inui và cho cậu hạnh phúc.Ko phải vì anh ko đủ kiên trì để theo đuổi vợ mình như các vị tổng tài mặt dày khác,mà là,ở bên cạnh anh,Inui sẽ chỉ toàn đau khổ.
Khỏi phải nói,Inui chảy nhiều máu như vậy anh xót đến cỡ nào,anh đau,chỉ muốn đến ôm và giúp cậu băng bó vết thương như thời còn học sinh.Lúc ấy thật tuyệt vời,giá như,giá như anh có thể như Takemicchi,được một lần quay về quá khứ để bù đắp lại tất cả.
Về phần Inui,về nhà,cậu liền thở dài và nghĩ rằng nếu cậu trở về như thế này thì Akane sẽ ko bao h quay lại được nữa.Aizz!!Thật ngu ngốc mà.Vừa nghĩ vừa băng,nên máu vẫn chảy,Inui vốn ko giỏi trong việc này,những lần cậu đánh nhau,luôn là Akane hoặc Koko giúp cậu băng bó.Ko hiểu sao,vì mệt,Inui thiếp đi lúc nào ko hay.Khi tỉnh dậy đã là 5h chiều,Inui chán nản bật ti vi xem đỡ.Bất ngờ,vừa mở lên đã nghe thấy từ "Kokonoi Hajime" nên Inui khá ngạc nhiên,nhưng cũng phải thôi,Koko giàu nhất Nhật Bản mà.Việc Koko lên ti vi ko có j to tát đối với Inui nhưng sau đó,khi ti vi thông báo Koko đã mất tích thì Inui sững ngưòi lại,làm rơi cả gói bim bim trên tay.Cậu vội vã chạy vào bệnh viện,vì là mùa đông nên trời rất lạnh,nhưng Inui ra đường chỉ với một cái áo sơ mi mỏng dính,vì vậy chẳng mấy chốc người cậu đã lạnh cóng.Riêng Inui thì chẳng qua tâm j đến việc ấy,cậu cứ mải chạy,cho đến khi kiệt sức mà ngã gục vào lề đường.
M đúng là ngốc,Inui ạ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro