Vol 1: Chương 25: Giây phút giảng hòa (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jullius dừng chân trước cửa phòng của George, ngập ngừng cất tiếng nói.

"Anh George, là em, Jullius đây."

Đáp lại anh là một sự im lặng, ngay lúc ấy, cánh cửa chầm chậm được George mở ra từ bên trong, anh nhìn Jullius với đôi mắt buồn bã và nói.

"Em vào đi."

Jullius khẽ gật đầu, cả hai cùng nhau đến bàn trà, ngồi đối diện với tâm tư đầy ấp trong lòng. Ngay khi tất cả người hầu đi ra ngoài, Jullius mở lời trước.

"Lần này em đến là vì muốn nói chuyện nghiêm túc với anh."

George ngỡ ngàng trước sự quyết đoán đến từ em trai mình, vì mọi lần đến đây, Jullius đều ngang bướng không chịu nghe lời anh nói, vậy mà bây giờ, Jullius lại vô cùng chắn chắn với ánh mắt kiên định ấy. Điều này khiến cho George cảm thấy hơi ngờ vực, nhưng anh vẫn tiếp tục giữ nét nghiêm ngặt vốn có của mình mà đáp lại.

"Vậy, đó là chuyện gì? Em hãy kể ra hết đi, ta muốn lắng nghe."

Jullius hơi nhắm chặt mắt mình lại rồi thở ra, anh cúi đầu thật sâu và nói.

"Thật sự xin lỗi anh, vì thời gian qua em đã làm phiền đến anh quá nhiều, chỉ vì những suy nghĩ ngu ngốc của mình."

George thừ người ra trước lời xin lỗi từ phía Jullius, anh không nghĩ sẽ có một ngày, Jullius tự nhận ra sai lầm của bản thân, cũng như không hề tỏ ra cố chấp như lúc trước. Bấy giờ, đôi mắt George vốn đã mờ nhạt, nay lại mở to hơn và bừng lên một tia sáng hi vọng, anh khẽ khàng đáp lại.

"Ta cũng xin lỗi em vì đã không chịu lắng nghe em nói rõ, để rồi áp đặt mong muốn của mình lên em, cho nên trong chuyện này, một phần cũng là lỗi do ta mà ra."

Jullius từ từ ngước mặt lên, nhìn rõ nụ cười dịu dàng trên môi George mà lòng thêm đau nhói. Suốt thời gian xảy ra mâu thuẫn, cả hai đã bao giờ nhận ra cảm xúc mà đôi bên phải gánh chịu sau những cuộc tranh cãi vớ vẩn, đến bây giờ họ mới vực ra mà giải bày nỗi đau cho nhau, trong bầu không gian dần ấm lên bởi ánh hoàng hôn bên ngoài đang dần chuyển sắc khác.

Bắt đầu từ câu chuyện quá khứ, Jullius vạch trần từng suy nghĩ và hồi tưởng về Gary, cũng như mục đích mà bản thân đang hướng tới. Ngược lại, George cũng tỏ bày, anh nói hết tâm tư trong lòng khi luôn nghĩ về Jullius và hằng mong muốn đưa đứa em trai ấy quay về đúng con người thật của mình. Cả hai dần thấu hiểu nhau hơn, qua từng cử chỉ, lời nói, và sự quan tâm xuất phát từ nơi trái tim George và Jullius dành cho nhau như tình cảm anh em vốn đã tồn tại từ lâu.

Trong cuộc trò chuyện ấy, họ vẫn không quên nhắc đến Rufilia, người con gái đã giúp họ nhận ra sự thật và cảm xúc của mình. Chính thời điểm cô tạo cơ hội để cả hai tự tìm kiếm câu trả lời, cũng là lúc sợi dây liên kết đang dần kết nối lại, đưa hai con người lạc lối quay về mối quan hệ tốt đẹp như xưa.

Dưới ánh chiều bao trùm căn phòng chỉ tồn tại hai con người đang mỉm cười vui vẻ. George mơ màng trước sự việc đang diễn ra trước mắt, trong thâm tâm đã trở nên nhẹ nhõm, hài lòng với kết quả mà cuộc nói chuyện đem lại lần này. George đã thành công thực hiện được mong muốn nhìn thấy Jullius trở về hình ảnh của một đứa em trai mà anh hết mực yêu quý, không còn là bản thể nhạt nhòa chỉ tồn tại trong hư ảo vô nghĩa nữa.

"Thật ra, trước khi em đến, Rufilia đã đến và hỏi ta rất nhiều, cũng vì thế mà ta mới biết, bản thân đã suy nghĩ đơn giản đến mức nào."

George phì cười, đưa mắt nhìn tách trà nâu phả hơi nóng, Jullius cũng rơi vào mơ hồ, miệng hơi cong lên như khẽ cười, thầm nghĩ về những hành động mà Rufilia đang cố gắng muốn cho họ biết.

"Tiểu thư Rufilia cũng đã đến gặp em và nói như vậy, anh có nghĩ rằng, cô ấy cũng muốn chúng ta giảng hòa không?"

"Ta cũng nghĩ giống như em, quả thật Rusian đã nói đúng, cô ấy không hề đơn thuần một chút nào, để tạo cơ hội cho chúng ta, chắc hẳn cô ấy đã vất vả rồi."

Quả thật, nếu không có Rufilia đứng ra giúp họ, có khi mối quan hệ này chỉ dừng lại ở mức độ tồi tệ không hồi kết, nhưng một phần cũng nằm trong suy nghĩ của hai người, họ tự nhận ra và thấu hiểu tình cảm của nhau, đó mới chính là nhân tố quan trọng nhất để George và Jullius giải quyết mâu thuẫn không đáng có.

Ngay lúc nghĩ về Rufilia, cả hai đưa mắt nhìn nhau và mỉm cười rạng rỡ, George đặt tách trà xuống bàn, vội vàng đứng lên rồi chìa tay về phía Jullius.

"Kể từ bây giờ, ta muốn Jullius hãy tiếp tục làm những gì bản thân muốn, ta không ép buộc em phải quên ông ấy, tuy nhiên, nếu em còn lạc lối, ta nhất định sẽ đưa em quay về!"

Trước lời nói và ý chí khẳng định của George, Jullius hơi ngớ người ra, anh đáp lại với một nụ cười khẽ, rồi nhẹ nhàng đứng dậy, nắm lấy bàn tay đang chìa ra trước mặt.

"Em cũng vậy, nếu anh muốn nói hay bày tỏ tâm trạng, em hi vọng anh sẽ tự mình nói ra và đừng giấu trong lòng nữa, em cũng hứa với anh, sẽ tiếp tục hướng đến con đường đã chọn, không bao giờ lùi bước!"

Một cái bắt tay đơn giản nhưng lại mang theo bao hàm ý, bao trách nhiệm cao cả và đặc biệt, đó chính là lời hứa mà tương lai cả hai đã đưa ra để tiếp tục kéo dài mối quan hệ bền vững này.

...

Tối hôm đó, George triệu tập tất cả mọi người để cùng nhau ăn tối, không gian ấm cúng và vui vẻ khác xa so với ngày trước, khi nơi bàn ăn chỉ tồn tại âm thanh của dao nĩa va chạm nhau, hay chỉ là những tiếng thở dài buồn bã.

Rusian đã để ý đến biểu cảm của George và Jullius ngay từ lúc bước vào bàn ăn. Bình thường họ sẽ không để ý đến nhau, ấy vậy bây giờ lại vui vẻ trò chuyện trước mặt bao người. Rusian không chịu được sự thay đổi bất ngờ ấy liền lên tiếng hỏi.

"Trong thời gian em vắng mặt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với hai anh vậy?"

Nhận ra ánh nhìn khó chịu từ phía Rusian, cả George và Jullius cùng quay sang nhìn nhau, mỉm cười đồng thanh trả lời.

"Bí mật."

Vừa nói, cả hai lại nhìn chăm chăm về phía Rufilia với một ngụ ý duy nhất mà họ muốn gửi đến cho cô ấy. Rusian lập tức nhận ra, liền cúi đầu mà thở dài.

"Thật đấy à...?"

Không chỉ riêng mình Rusian, đến cả Albedo cũng quá đổi bất lực trước khả năng câu kéo của Rufilia, luôn phiên đưa thêm tình địch về cho họ.

Tuy nhiên, Rufilia lại thành công giúp George và Jullius giảng hòa với kết quả thành công tốt đẹp, nên lúc này Rusian cũng nhẹ nhàng bỏ qua, trong lòng anh thật sự đã nhẹ đi bao phần nào mệt mỏi sau những chuỗi ngày nhìn họ cãi nhau một cách vô nghĩa.

Cùng khoảng khắc ấy, Kai bên ghế đối diện đã mỉm cười hài lòng, cậu vội vã chạy đến chỗ Rufilia đang ngồi, đưa tay ghì chặt lấy phần áo cô và nói.

"Cảm ơn chị đã đưa họ quay về như trước, thực sự cảm ơn chị rất nhiều!"

Rufilia ngỡ ngàng nhìn Kai, ánh mắt chang chứa tình thương mến mà nhẹ nhàng chạm lên tay cậu.

"Ừm, chúng ta đã thành công rồi, một phần cũng là do Kai đã hi vọng đó!"

Kai biết bản thân không giúp gì nhiều, nhưng khi nghe Rufilia nói thế, cậu cảm thấy ấm áp nơi con tim mình liền ôm chặt lấy cánh tay cô.

"Yêu chị Rufilia nhất!"

Tận giây phút này, Kai mới thực sự cảm thấy hạnh phúc vì ước muốn bấy lâu nay cuối cùng đã thực hiện được, Kai chỉ mong các anh trai được hòa thuận, cùng nhau trải qua những tháng ngày vui vẻ bên gia đình.

Không khí trong phòng liền nhộn nhịp hẳn, Rusian lúc này chỉ biết câm nín, thở dài như một lão cụ ông. Trong khi đó, Albedo dần không thể kiểm soát được biểu cảm trên mặt, lập tức yêu cầu Kai rời khỏi người Rufilia. Còn về phía Leonard, mặt mày anh tối dần, cố tạo ra lí do chính đáng để tách hai người ra, George và Jullius ở phía đối diện chỉ biết phì cười, ngắm nhìn cảnh tượng kì thú đang xảy ra trước mắt, một lòng không ngờ sẽ có một ngày vui vẻ giống như hiện tại.

"Ngày mai là sinh nhật của chúng ta rồi, em có dự định muốn làm thêm gì không, Jullius?"

"Vâng, vậy còn anh thì sao?"

George chống cằm vờ suy nghĩ xa xăm, anh nở nụ cười ranh mãnh và trả lời.

"Tới lúc đó thì em sẽ biết!"

"Nếu vậy thì em cũng giữ bí mật với anh luôn."

Jullius đáp lại với ánh mắt hờ hững, trong lòng cả hai đều đã toan tính quyết định mà mình sẽ làm, cũng như bắt đầu vào công cuộc chuẩn bị cho buổi lễ tuyệt vời nhất trong cuộc đời sắp sửa diễn đến.

...

Sáng ngày hôm sau, tại khán phòng rộng lớn ngập tràn ánh sáng, những khách mời đến bữa tiệc với tâm trạng vui mừng, họ lần lượt tiến vào trong, bắt đầu thưởng thức tiếng đàn du dương và trò chuyện hăng say.

Người hầu lần lượt đưa thức ăn và rượu đặt lên bàn để mọi người tự do lựa chọn, các quý tộc cùng chức vụ lớn nhỏ đều rất hài lòng với quy mô bữa tiệc, không ngớt đưa lời khen đến gia đình hoàng thất.

Ngay lúc này, tại phòng của Rufilia, cô đang gặp rắc rối với trang phục mà Rusian đưa tới. Đó là bộ váy màu trắng vô cùng lộng lẫy, được đính những viên đá bạc và ngọc sáng, kèm theo phụ kiện hoa nhài cùng màu đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, rất hợp với vẻ đẹp quyền quý vốn có ở Rufilia.

Sau khi chuẩn bị xong, Albedo đến phòng Rufilia để hộ tống cô đi vào sảnh tiệc, rồi chọn một vị trí gần nhất với chỗ hoàng tử trị vì.

Tiếng nhạc hùng vĩ cất lên, tất cả mọi người giàn ra hai hàng để cùng chào đón gia đình hoàng thất bước vào. Người đi đầu tiên dĩ nhiên là vợ chồng đức vua, lần lượt tiếp theo là George, Jullius, Rusian, Leonard và cuối cùng là Kai, ai nấy đều rất mới lạ với bộ trang phục khoác lên mình, thể hiện rõ sự cao quý mà ngưỡng danh quý tộc bình thường không thể chạm đến được.

Quan khách mời đều trầm trồ, ngay lập tức hành lễ kính chào đức vua. Ông đưa tay để họ đứng dậy rồi ngồi xuống an tọa, bắt đầu khai màn buổi tiệc linh đình dành riêng cho George và Jullius.

Gia đình Công tước Holstein cũng đến tham dự, và họ được ưu tiên hơn bất cứ ai, lúc này, Công tước Joyne bước lên diện kiến vua Arthur và nữ hoàng Eli, bọn họ vui vẻ chào nhau rồi trò chuyện rôn rả.

Albedo nắm lấy tay Rufilia, tiến lại gần George và những hoàng tử còn lại, cùng thể hiện lòng thành tôn kính.

"Chúc mừng sinh nhật, hỡi những kị sĩ trị vì vương quốc, hoàng tử George và hoàng tử Jullius!"

Rufilia mỉm cười và hành lễ một cách tao nhã, George và Jullius cùng nhau đáp lại lời mừng của hai người họ.

"Cảm ơn lời chúc của tiểu thư Rufilia và thiếu gia Albedo, hãy để bữa tiệc này trở thành khoảnh khắc tuyệt vời nhất với hai người nhé!"

George vui vẻ mỉm cười, tất cả bọn họ đều đồng thanh và bắt đầu cuộc trò chuyện hăng say.

Không lâu sau đó, âm nhạc bỗng dưng ngừng lại, là dấu hiệu kết thúc màn giao lưu của mọi người. Kế tiếp sẽ là phần khiêu vũ, biểu tượng không thể thiếu trong các buổi tiệc, giờ đây, tiếng đàn lại vang lên, thay đổi thành bản nhạc du dương trầm bổng.

Mọi người nhanh chóng chọn người đồng hành để bắt cặp và khiêu vũ nơi ánh sáng chỉ chiếu vào giữa khán phòng. Bấy giờ, cả George và Jullius cùng nhau bước đến gần Rufilia, họ nắm lấy hai bên tay cô rồi nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn và đồng thanh nói.

"Liệu tiểu thư có thể nhảy điệu đầu tiên với ta không?"

Rufilia vô cùng bối rối trước lời mời bất ngờ của cả hai, nào ngờ rằng đó chính là bí mật mà George và Jullius đã bàn luận trong bữa ăn hôm qua.

Quay về hiện tại, theo thể lệ thì Rufilia sẽ khiêu vũ với George trước. Họ nhanh chóng trở thành tiêu điểm chú ý của tất cả mọi người, vũ điệu của hai bên nhịp nhàng theo tiếng đàn, mạnh mẽ và dứt khoát đến mê người.

Tuy nhiên, với Rufilia thì ngược lại, điệu nhảy của cô không đến nỗi quá tệ, nhưng hoàn toàn không thể bắt kịp trình độ của George, khi anh là một người đã được dạy chỉnh chu ở tất cả lĩnh vực. Vì thế, George là bạn nhảy kiêm người chủ đạo cho Rufilia, biến những bước chân của cô trở thành màn trình diễn đẹp mắt nhất trong tất cả cặp đôi khác.

"Tiểu thư có vẻ không giỏi khiêu vũ lắm nhỉ, hình như còn dẫm lên chân ta một cái đấy."

"T- Thật sao ạ? Tôi xin lỗi ngài!"

Rufilia tỏ ra bối rối, chân tay luống cuống nhưng vẫn cố theo nhịp của George. Lúc này, George lại bật cười thành tiếng, hài lòng với sắc mặt của Rufilia dù cho lời nói lúc nãy chỉ là nói dối. George muốn thử chọc cô ấy chút thôi, nào ngờ phản ứng lại thú vị hơn anh tưởng.

"Có một chuyện ta vẫn thắc mắc, tiểu thư đối với Rusian và Leonard là quan hệ rất thân đúng không?"

"Vâng, từ ngày gặp hai người họ, bọn tôi cũng đã trò chuyện và ở bên nhau như những người bạn, tuy vậy, tôi cũng rất vui khi được gặp ngài George, ngài Jullius và cả Kai nữa!"

Rufilia trả lời với nụ cười rạng rỡ, George sực nghĩ đến mối quan hệ của họ với cô hiện tại, liền suy tính một ý nghĩ trong đầu, thẳng thừng nói với cô.

"Nếu vậy thì ta cũng muốn thân thiết với tiểu thư nữa! Hay là bây giờ chúng ta thay đổi cách xưng hô luôn nhé? Cả anh và em."

Đứng giữa trai đẹp và lí trí của bản thân, Rufilia nhanh chóng bị đánh bại bởi nụ cười chói lóa trên gương mặt George lúc đưa ra lời đề nghị ấy, cô không còn cách nào khác ngoài gật đầu đồng ý.

Điệu nhảy của hai người đã kết thúc, tiếp đó, một bàn tay khác đưa lên nắm lấy tay Rufilia, Jullius nhẹ nhàng ôm lấy eo cô và bắt đầu vũ điệu thứ hai.

Khác với sự mạnh mẽ và dứt khoát từ George, bạn đồng hành của Rufilia lúc này đang chỉ đạo cô bằng những động tác chậm rãi và vô cùng uyển chuyển, lần theo nhịp điệu của bài nhạc đang phát. Cả hai như tỏa sáng giữa căn phòng, từng bước chân và động tác không hề thừa thãi, hòa hợp đến mức hoàn hảo.

"Một lần nữa, cảm ơn tiểu thư vì đã giúp ta giảng hòa với anh George, nếu không có tiểu thư, chắc ta đã mắc kẹt mãi mãi trong quá khứ ấy."

"Tôi có làm gì đâu ạ, tất cả đều nhờ sự thấu hiểu của ngài Jullius dành cho anh George, cho nên mới có thể gắn kết tình cảm anh em lại với nhau, và Kai cũng đã vui lắm đấy ạ!"

Cả hai cùng mỉm cười hạnh phúc, khi ấy, Jullius bỗng chuyển động tác khác làm Rufilia hơi giật mình, vô thức bị anh ôm trọn vào người. Jullius hơi cúi xuống, thì thầm vào tai cô với âm giọng nhỏ nhẹ.

"Em đã thay đổi xưng hô với tất cả, vậy với ta thì có thể không?"

Hơi thở phả vào tai khiến cô cảm thấy hơi nhột mà rùng mình, khuôn mặt dần đỏ lên vì ngại ngùng, cô đáp.

"D- Dạ vâng, anh Jullius..."

"Ừm, tốt lắm."

Jullius mỉm cười hài lòng rồi nhẹ nhàng buông cô ra, kết thúc điệu nhảy với một tràn pháo tay nồng nhiệt của mọi người xung quanh.

Ở trên vị trí an tọa, Rusian lúc này đang trong tâm trạng vô cùng khó chịu, ngoài mặt đều thể hiện rõ thái độ ấy khiến người đứng bên cạnh là Albedo cũng phải toát mồ hôi lạnh. Anh thở dài và nói.

"Nếu ngài không thích thì cứ ngăn họ lại cũng được mà?"

"Bình thường thì ta chắc chắn sẽ làm thế, nhưng bây giờ cả ba đều đang rất vui, ta không muốn phá hủy bầu không khí ấy, cứ cho đây là trường hợp ngoại lệ đi, đừng hòng có thêm lần sau."

Rusian kết câu với sự phẫn nộ bùng cháy trong ánh mắt giận dữ, thấy vậy Albedo cũng chỉ biết câm nín, anh đưa mắt dõi theo Rufilia đang vui vẻ giao lưu với mọi người, lòng thư thả vô thức mỉm cười.

Buổi tiệc trôi qua hàng giờ rồi kết thúc với một niềm hân hạnh phúc. Đến sáng hôm sau, Rufilia cùng gia đình mình trở về nhà sau một tuần trải qua biết bao điều kì tích, những câu chuyện, những cuộc gặp gỡ sẽ trở thành hồi ức tuyệt vời nhất đối với Rufilia.

Giờ đây, cô đã chuẩn bị một tâm hồn phấn khởi, sẵn sàng chờ đón mọi thử thách sẽ diễn đến trong hành trình kế tiếp của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro