Vol 1: Chương 24: Một lời khó nói ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã là ngày thứ năm từ khi Rufilia đến hoàng cung và phải trải qua biết bao nhiêu chuyện. Ngay lúc này, cô đang trên đường đến phòng Jullius để trả lại dự án cho anh.

Vào một tiếng trước, lúc Rufilia vừa ăn sáng xong thì tình cờ gặp Albedo đang bàn giao giấy tờ với một người hầu. Khi nghe anh nói sẽ đưa đến phòng Jullius, cô ngay lập tức đoạt lấy nó và nói.

"Hãy để đó cho chị!"

Rufilia giữ lấy tập dự án rồi vội vã chạy đi trong sự hoang mang của Albedo. Và hiện tại, cô đang đứng trước cửa phòng Jullius, đưa tay lên gõ nhẹ vài cái.

"Hoàng tử Jullius, tôi muốn giao lại dự án cho ngài ạ!"

"Vào đi."

Được sự cho phép, Rufilia nhẹ nhàng đi vào với tâm trạng hồi hộp, cô chậm rãi bước đến bàn làm việc của Jullius và để tập dự án qua một bên.

Lúc này, Jullius mới chịu ngước mặt lên khi tay vẫn miệt mài ghi chép, đôi mắt lộ rõ sự ngạc nhiên mà cất giọng nói.

"Tiểu thư Rufilia...?"

Trong lúc xử lí giấy tờ, Jullius không để ý giọng nói ngoài cửa nên tưởng Rufilia là người hầu đem đến, bây giờ anh mới nhận thức được sự hiện diện của cô, vội vàng đứng phất dậy.

"Để ta đi pha trà."

Vừa nói là làm ngay, Jullius mời Rufilia đến bàn đợi. Một lúc sau, anh quay lại với hai tách trà nóng trên tay, một lời mời cô dùng trước.

"Lí do gì mà tiểu thư lại đích thân đến giao dự án cho ta vậy?"

Rufilia nhẹ nhàng hạ tách trà xuống môi, mỉm cười đáp.

"Vì tôi có chuyện cần nói với ngài."

Thoát chốc, cơ thể Jullius hơi rụt lại, anh bất ngờ với sự thẳng thắn của Rufilia nhưng vẫn tỏ ra bình thản.

"Vậy tiểu thư hãy nói đi."

Được sự chấp thuận, Rufilia thở ra một hơi dài, chỉnh đốn tư thế ngay ngắn và nói với giọng chất nịch.

"Về tối hôm qua, tôi vô tình nhìn thấy ngài và hoàng tử George ở phòng tập, cho nên tôi muốn nói lời xin lỗi cho hành động không phải phép đó!"

Vừa nói, Rufilia cúi đầu tạ lỗi bằng tất cả lòng thành. Về phía Jullius, anh chỉ im lặng mà không hề quở trách cô, dù sao thì chuyện xảy ra giữa hai người đó đều thể hiện rõ ra ngoài, sớm muộn gì cũng bị phát hiện thôi.

Jullius hiểu được mục đích mà Rufilia đến gặp mình, biết sẽ không thể giấu thêm được nữa, Jullius đành chịu gạc bỏ lòng tự trọng của bản thân, một lần nữa giải bày với cô.

"Tiểu thư cũng biết hết rồi đúng không? Về xích mích với anh George, ta không thể chấp nhận mong muốn của anh ấy được."

Những ngón tay thô ráp của Jullius đan vào nhau, ánh mắt mệt mỏi bị mái tóc bạc che đi, từ cảm xúc bên trong lẫn ngoài mặt Jullius được biểu lộ rõ hơn. Rufilia lặng người, tiếp tục quan sát tâm trạng người đối diện.

"Tôi có thể hỏi một câu được không? Ngài Jullius đã từng nói điều bản thân đang nghĩ với hoàng tử George chưa?"

Đối diện với câu hỏi bất ngờ đánh thẳng vào tâm trí mình, bờ vai Jullius khẽ run lên vì chột dạ, anh đưa mắt nhìn Rufilia mà không thể chối cãi được nữa. Vì anh biết, bản thân mình chưa từng bày tỏ tâm tư thật sự với George dù chỉ một lần, Jullius chỉ suy diễn câu chuyện về một phía, nên hầu như chỉ gây thêm hiểu lầm rồi xảy ra những tranh cãi vô nghĩa.

Hiện tại, Rufilia biết Jullius đang nghĩ gì nên cô tiếp tục hỏi thêm một câu.

"Vậy có bao giờ, ngài cảm thấy ghét anh trai của mình không?"

"Ta chưa từng có suy nghĩ đó!"

Không như lúc nãy, Jullius phản ứng mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nhưng trong tức khắc anh đã kiềm chế lại cảm xúc của mình.

Ngay từ đầu, Rufilia chỉ quan sát mà chưa hề có động tĩnh gì quá kích động đối phương, vì cô muốn thăm dò tình hình để xác nhận đúng những gì bản thân đang suy đoán.

"Vậy tại sao ngài lại tránh mặt hoàng tử George? Phải chăng là vì có liên quan đến chuyện của chú Gary?"

Jullius bỗng quay mặt đi, không dám nhìn trực diện Rufilia lần nữa.

Cho đến tận giây phút hiện tại, Jullius vẫn chưa thể chấp nhận sự ra đi của Gary, anh cứ mãi níu giữ hình ảnh đó mà ghi khắc vào tâm trí, không để bản thân có cơ hội thoát khỏi sự tồn tại mơ hồ trong quá khứ.

Nhìn Jullius vẫn tiếp tục im lặng mà không trả lời, Rufilia đành chấp nhận rủi ro và kể lại cuộc gặp mặt với George ngày hôm qua.

Tuy cả hai chỉ nói được vài ba lời, nhưng tâm tình lẫn ngụ ý câu chuyện đều giống nhau. Sự quan tâm quá mức từ phía George lại vô tình tạo ra khoảng cách với Jullius, cứ như vậy mà lặp lại qua hàng năm tháng, đến lúc không chịu đựng nỗi liền đè nén lại sự tổn thương trong lòng, cuối cùng chỉ mang lại đau đớn cho nhau.

Jullius vờ tỏ ra cáu gắt, khó chịu ở ngoài mặt, nhưng tận sâu đáy lòng thì ngược lại, chỉ vì muốn lưu giữ một chút kí ức cuối cùng của người mà anh kính trọng nhất sau gia đình mình.

Giữa không gian thinh lặng bao trùm lấy hai con người ngập chìm trong cảm xúc, tách trà hừng khói nay đã nguội đi, để lại một chút hương hơi còn sót lại ở miệng trà. Bấy giờ, Rufilia nhẹ nhàng đứng dậy và nói.

"Tôi biết, một kẻ ngoài cuộc như tôi không đủ tư cách để khuyên bảo ai điều gì, nhưng nếu ngài vẫn còn quan tâm đến hoàng tử George thì tốt hơn hết, ngài nên tự mình nói rõ mọi chuyện với anh ấy. Tôi chỉ muốn nói vậy thôi."

Dứt lời, Rufilia cúi chào tạm biệt Jullius và lặng lẽ rời khỏi phòng.

Lời nói của cô dường như đã làm tâm trí Jullius lay động một chút, anh vẫn thừ người ra, ánh mắt vô hồn giờ đây đã ánh lên một tia sáng thấp thỏm, một tia hi vọng mong manh để đưa ra quyết định cuối cùng cho chính mình.

Tiếng bước chân vang lên giữa lối hành lang trống vắng, Rufilia xao đãng chìm vào tâm tư mơ màng, ngay cả tiếng gió thổi qua cũng không đủ giúp cô thoát khỏi sự bâng lâng trong lòng, mãi đưa mắt nhìn về khoảng không trầm bổng.

"Là tiểu thư Rufilia phải không ạ?"

Nhận ra sự hiện diện khác ngoài bản thân, Rufilia quay về phía chủ nhân của giọng nói ấy.

"Hoàng tử Kai?"

Đứa trẻ linh hoạt mà Rufilia vừa gặp cách đây vài hôm, nay lại nhìn cô với đôi mắt sầu bi, chậm rãi tiến lại gần.

"Tiểu thư vừa mới gặp anh Jullius sao? Bây giờ anh ấy... trông thế nào rồi ạ?"

Không chỉ riêng Jullius và George, ngay cả Kai cũng là người luôn để ý đến mối quan hệ giữa hai người đó. Dù cho Kai là hoàng tử nhỏ tuổi nhất, nhưng cách suy diễn sự việc lại vượt xa so với dự định của người ngoài. Kai đã nhiều lần chứng kiến hai người xảy ra xích mích, bất luận làm gì cũng không thể giúp họ làm lành, Kai dần rơi vào tuyệt vọng khi cố hàn gắn mối quan hệ đang bị đe dọa bởi kết cục tồi tệ nhất, đó cũng là lúc cậu gặp được Rufilia, người duy nhất gieo cho cậu một tia hi vọng khác để thực hiện mong muốn ấy.

Khoảnh khắc hai mắt chạm nhau cùng thời điểm, Kai vực dậy khỏi suy tư mà đường đường chính chính nói ra tâm trạng hiện tại, cậu bỏ qua thân phận của một vị hoàng tử, mạnh mẽ cúi đầu trước Rufilia.

"Làm ơn, xin tiểu thư hãy giúp anh George và anh Jullius giảng hòa với nhau!"

Rufilia bàng hoàng trước lời thỉnh cầu của Kai. Trong giây phút ấy, tận đáy lòng cô bừng lên cảm giác lo sợ, khó chịu đến ngột ngạt can tâm. Tuy nhiên trong trường hợp này, Rufilia không thể làm gì được, cô đến hoàng cung chỉ vì được George mời đến, nếu tự ý xen vào mối quan hệ của bọn họ, chẳng khác nào tự biến bản thân thành một kẻ lo chuyện bao đồng.

Rufilia biết rõ giới hạn của bản thân, dù cho trước đó, Jullius đã tin tưởng và kể cho cô nghe mọi chuyện, nhưng tất cả chỉ vì Jullius muốn có một điểm tựa cho bản thân mà thôi.

Rufilia thở ra não nề, đưa ra quyết định của mình cho lời thỉnh cầu ấy.

"Xin lỗi hoàng tử Kai, nhưng tôi chỉ là một người bình thường, việc ngài yêu cầu quá sức với tôi rồi..."

Câu nói này như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim Kai, cậu đã hi vọng và cuối cùng, tất cả đều trở nên công cốc.

"Tại sao chứ? Chẳng lẽ bọn họ sẽ vĩnh viễn như vậy ư?"

Vẻ mặt cay đắng pha lẫn nỗi buồn trên gương mặt Kai khiến trái tim cô chợt thắt lại, với một chút đắn đo trong lòng, Rufilia cố trấn tĩnh bản thân phải kiên định, nhất quyết không được lay động.

Tuy nhiên, mọi sự cố gắng của Rufilia nhanh chóng bị đánh bại khi nhìn thấy hai hàng nước mắt chảy dài trên má đứa trẻ. Kai không kìm được mà khóc lớn, vội đưa tay lau đi những giọt nước mắt liên tục trào ra ngoài, Rufilia cắn chặt môi, tay siết thành nắm đấm, nhất thời không nhịn được nữa mà lao tới, để ngón tay mềm mại của mình chạm vào khóe mi đang ửng đỏ.

"Ngài đừng khóc nữa, nếu mọi người nhìn thấy, lại nghĩ tôi ăn hiếp ngài mất."

Rufilia giở giọng bông đùa để trấn tĩnh cảm xúc của Kai, cô nở nụ cười nhẹ rồi tiếp tục chạm xuống gò má cậu.

"Tôi không giỏi thuyết phục người khác nên chỉ có thể giúp ngài trong giới hạn cho phép, và tôi cũng chưa thể hứa với ngài được."

"Không sao đâu ạ, chỉ cần tiểu thư đồng ý là em thấy mãn nguyện rồi!"

Kai mỉm cười đáp lại, một tay đưa lên chạm vào ngón tay của Rufilia, cậu e thẹn nói.

"Bây giờ chúng ta đã là đồng minh của nhau, liệu em có thể gọi tiểu thư... là chị được không ạ?"

Rufilia giật mình hơi rụt tay lại, nhìn vào đôi mắt cún con trước mặt mà chột dạ, cố kìm lại tiếng thét trong cổ họng.

"Cũng được, nhưng mà..."

"Vậy thì tiểu thư cũng gọi em như bình thường đi, dù sao thì em cũng nhỏ tuổi hơn mà?"

Tuy đúng như lời Kai nói, nhưng Rufilia nào dám gọi thẳng tên hoàng tử được.

Dù đã từ chối nhưng Kai nhất quyết không chịu, cuối cùng, Rufilia đành bỏ cuộc và nói.

"Được rồi, vậy thì... Kai!"

"Vâng, chị Rufilia!"

Và thế là cả hai có một cuộc trò chuyện vui vẻ, cho đến khi Kai phải quay về để hoàn thành khóa học, họ chào tạm biệt nhau với tâm trạng phấn khởi, kéo dài một mối quan hệ sẽ tiếp tục bền lâu.

...

Chiều hôm đó, George đang cặm cụi vào đống giấy dày đặc trên bàn, hầu như tất cả đều là báo cáo từ Rusian và Albedo đưa tới, nhưng ngay lúc này, George chỉ muốn mau chóng nghỉ ngơi thôi.

Trong lúc anh đang suy tính điều đó thì ngoài cửa phát ra tiếng gọi.

"Tôi có thể vào được không ạ?"

George lập tức nhận ra giọng nói của Rufilia nên gọi người hầu đi mở cửa. Cô đem theo tập giấy tờ trên tay rồi đưa cho anh, tiện thể đưa một lời nhắn từ phía Albedo về yêu cầu bên Hội ma pháp. George nghe xong liền lấy ra một mẩu giấy để ghi chép gì đó, rất nhanh đưa cho Rufilia.

"Nói với cậu ấy rằng, đây là nhiệm vụ cuối cùng, ngày mai không cần phải đến bàn giao nữa đâu."

"Vâng, tôi hiểu rồi ạ!"

Rufilia vui vẻ gật đầu, lúc này, George mãi tập trung vào công việc mà không nhận ra Rufilia vẫn còn đứng đó, anh cảm thấy hơi là lạ nên vô thức nhìn lên.

"Tiểu thư Rufilia?"

Cô không nói gì mà chỉ mỉm cười, hành động ấy càng làm George cảm thấy khó hiểu hơn.

"Ừm... Ngài cảm thấy thế nào về hoàng tử Jullius ạ?"

George liền rơi vào suy tư, không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cô gái trước mặt mình. Anh biết Rufilia đang ngầm có ý định gì đó nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh, tạm thời gác tập giấy mà mình đang ghi chép qua một bên rồi trả lời.

"Về Jullius à? Em ấy là một đứa trẻ ngoan hiền, thông minh và rất quyết đoán với những gì mình muốn, nhưng đó là Jullius mà ta từng biết, còn bây giờ thì không."

Từ nét mặt điềm đạm, bây giờ trên mặt George lại vô cảm trông thấy, Rufilia im lặng một hồi lâu rồi hỏi tiếp.

"Vậy... ngài có muốn giúp hoàng tử Jullius trở về như cũ không?"

George hơi khựng người lại mà nhìn thẳng vào mắt cô, anh đã nhận ra điều kì lạ ở Rufilia ngay từ đầu nên khi hỏi đến đây, nụ cười trên khóe môi anh dần lộ rõ sự chán nản, ấy vậy, George vẫn miễn cưỡng trả lời.

"Ta không biết tiểu thư hỏi như vậy với mục đích gì, nhưng bổn phận của một người anh trai, dù có thế nào thì ta vẫn phải nghiêm khắc với đứa em cứng đầu này."

"Vậy ngài George định sẽ làm gì?"

"Ta..."

Khoảnh khắc ấy, George không thể thốt ra lời nào để đáp trả, và dáng vẻ bối rối của anh chính là mục đích mà Rufilia đang hướng đến.

"Được rồi, tôi chỉ muốn hỏi vậy thôi, nhưng nếu hoàng tử Jullius có đến, ngài nhất định phải đưa ra được câu trả lời đấy!"

Rufilia mỉm cười rồi xoay gót rời đi, để lại George vẫn đang ngơ ngác giữa căn phòng trống trải. Đôi mắt màu lam nhạt mở to hơn, cơ thể như mất trọng lực mà ngồi phịch xuống ghế, George ngửa đầu ra sau, tâm tư một lời khó nói ra, anh lặng lẽ quay mặt đi, thầm cười nhạo lên chính bản thân mình khi nhận ra sự đơn giản trong câu hỏi vừa rồi.

Giữa ánh nắng oi ả nơi con đường phủ gạch đá, Rufilia dạo bước với một niềm tin quyết đoán, ánh mắt không hề lay chuyển dù đã đấu tranh với nội tâm rất nhiều, nhưng lần này, cô đã quyết định sẽ chấm dứt tất cả.

Về chuyện cô muốn gặp trực tiếp hai người họ đều cùng chung một mục đích như ban đầu, tuy nhiên lần này, Rufilia không cho họ cơ hội để phủ nhận sự thật và cảm xúc nơi bản thân nhìn thấy. Kể cả là George hay Jullius, Rufilia đều đặt ra câu hỏi, sử dụng nó như một đòn đánh tâm lí vào cả hai người, buộc họ phải thú nhận tất cả bất khuất trong lòng.

Đó chính là ván cờ duy nhất mà Rufilia muốn đặt cược, vấn đề còn lại, cô chỉ có thể phụ thuộc vào quyết định cuối cùng mà George và Jullius muốn đưa ra, dù kết quả có thế nào đi chăng nữa, Rufilia vẫn một lòng kiên định với sự lựa chọn của mình.

...

Nơi căn phòng ngập tràn sắc tranh, Jullius lặng lẽ tựa lưng vào ghế, tay khẽ chạm từng li trên bức chân dung mình đã vẽ Rufilia, anh lướt mắt nhìn vào nụ cười trong tranh, lòng man mác với bao tâm tư khó dời.

Jullius vẫn luôn nhớ đến lời nói của Rufilia kể từ ngày cô đến gặp anh, tuy nhiên, lúc này anh vẫn còn phân vân giữa quá khứ lẫn thực tại, cố tìm lại niềm tin nơi chính bản thân mình. Đến khi Jullius nhớ lại hình ảnh người đàn ông tên Gary ấy, anh mới nhận ra sự ngu ngốc nơi trái tim đang dần lạnh đi, cố gắng níu kéo một chút hơi ấm còn sót lại.

Ôm chặt bức tranh vào lòng, Jullius để bản thân tự do lơ lửng giữa hàng loạt câu nghi vấn. Tại sao anh lại trở nên thảm hại như bây giờ, tại sao anh lại cố chấp níu kéo hình ảnh người ấy, và rốt cuộc, mục đích để anh làm những điều vô nghĩa ấy thực sự là gì?

Jullius tự đặt ra câu hỏi cho chính ảo ảnh thứ hai của mình, một tượng hình vỡ nát đang bị bóng tối nuốt chửng. Jullius tự đưa tay chạm lên, nó liền tan ra thành từng mảnh vụn rời, đến mức không thể trở lại hình dáng ban đầu của nó nữa.

Khoảng khắc dao động ấy, Jullius bừng tỉnh khỏi mộng tĩnh, anh thật sự không muốn bị bóng tối ăn mòn, càng không muốn quên đi Gary, vì thế, Jullius quyết định sẽ phá bỏ con người cũ, tự mình bước ra ánh sáng và hướng về tương lai phía trước, giống như một Jullius đã từng hi vọng sẽ đi đến thành công.

Sâu thẳm trong đôi mắt của Jullius lập tức bừng lên ánh sáng diệu kì, anh đã đưa ra quyết định cuối cùng và đang trên đường hướng đến phòng George, hứa hẹn một cuộc nói chuyện thật sự với chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro