Chap 774: Giờ tôi đi nghỉ à? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ừm."

Cậu cảm thấy có gì đó lành lạnh trên má mình.

Cale hơi ngẩng đầu dậy và xoay đầu sau khi cảm thấy thứ mát lạnh trên má.

'...Ngẩng đầu và xoay?'

Tâm trí Cale thức dậy ngay lập tức.

Điều cuối cùng cậu nhớ được...

Cả hai má của cậu đều đã bị thánh vật của Thần chết tát vào.

'Và sau đó mình ngất đi'

Cale đã ngất đi, vậy mà giờ cậu lại đang ngồi úp mặt xuống bàn?

"Khốn khiếp."

'Mình đang mơ.'

Cale nhận ra rằng cậu vẫn chưa tỉnh và đây là giấc mơ hoặc tiềm thức của cậu.

"Ta đoán cậu cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi nhỉ."

Cộp.

Cale nghe thấy một giọng nói quen thuộc rồi lại nghe thấy tiếng thứ gì đó được đặt xuống bên cạnh mình.

"...Ha."

Cale thở dài một hơi và mở mắt ra. Cậu từ từ ngẩng người lên thì thấy mặt mình đã nằm trên một mặt bàn bằng thủy tinh từ nãy tới giờ.

Cậu ngẩng đầu lên và thấy một khung cảnh văn phòng điển hình. Nó khá giống với một văn phòng mà Cale từng thấy trong một bộ phim truyền hình khi vẫn còn là Kim Rok Soo.

Có tủ và tất cả các loại thiết bị văn phòng thường thấy trong một văn phòng công ty. Tuy nhiên, ở đây chỉ có hai cái bàn; chiếc bàn mà Cale đang ngồi và chiếc bàn lớn hơn một chút đối diện với Cale, thứ dường như dành cho một ai đó cấp trên.

'Mình không nhìn ra ngoài được.'

Tất cả các cửa sổ đều đã bị đóng rèm đen nên cậu không thể nhìn ra ngoài.

Cale nhìn xuống.

Cậu có thể ngửi thấy một mùi thơm ngọt ngào tỏa ra từ chiếc cốc.

Đây rõ ràng là ca cao nóng.

Cale nhìn lên lần nữa và quay sang một bên. Miệng cậu mở ra và một giọng nói bình thường phát ra.

"Thần?"

Chủ nhân của giọng nói quen thuộc vừa nãy, Thần chết, nhẹ nhàng nhún vai.

"Cậu nói chuyện thô lỗ với ta ghê."

Rồi ông gật gật đầu như đã hiểu ra.

"Ta đoán cậu cũng chẳng có lý do gì để nói chuyện tử tế với ta cả nhỉ."

Cale ngước nhìn người đang đứng bên cạnh và nhìn xuống mình rồi bắt đầu nói.

"Thật bất ngờ."

Đôi mắt cậu từ từ nhìn vào diện mạo của Thần chết.

"Đây là diện mạo thật của ông à?"

"Gì?"

Thần chết bật cười khúc khích. Ông tinh nghịch đáp lại Cale, người đang nhìn mình như thể chuyện này thực sự bất ngờ.

"Đây là vẻ ngoài của ta khi làm việc đó. Cậu đã mong đợi một vẻ ngoài cực kỳ thánh thiện hay gì ?"

"...Không đâu."

Cale có vẻ đã rất sốc vì cậu không thể che giấu cảm xúc của mình khi trả lời.

"Ông trông bình thường hơn tôi tưởng"

Thần chết nhìn Cale như thể ông không nói nên lời. Tuy nhiên, Cale hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt của ông ta và công khai quan sát Thần chết.

Người đàn ông trước mặt cậu cao hơn 190 cm, mặc áo len và quần kaki khiến Cale nghĩ đến Trái đất. Mái tóc trắng, làn da màu đồng, thân hình vạm vỡ và đôi mắt đen của Thần chết dường như thực sự... Dường như thật sự...

"...Nước da của ông thật tuyệt."

Rất khỏe.

Nước da của Thần chết đẹp đến mức trông như thể ông ta đã nhận được một giỏ thuốc thảo dược và đã một mình uống hết.

"...Ông trông đẹp đấy."

Vào lúc Cale bắt đầu cau mày và ánh mắt của cậu trở nên sắc bén và hung ác hơn khi cậu lườm Thần chết...

"T, thật sao? Haha-"

Thần chết bắt đầu cười. Cái giọng nói khàn khàn mà Cale đã nghe từ hồi đó đến giờ có thể được nghe thấy trong tiếng cười đó. Cale ngây người nhìn rồi bình luận một cách thờ ơ.

"Đó là giọng thật của ông à?"

Đôi mắt cậu hướng về phía cổ của Thần chết. Có một ánh sáng đen xuất hiện quanh vùng cổ mỗi khi Thần chết nói chuyện.

"À, ừ."

Thần chết đến gần chiếc bàn trống và đặt tay lên một thiết bị trên đó.

Cạch.

Thiết bị kia phát ra tiếng kêu rồi tắt đi và Thần chết với lấy chiếc ghế.

Lạch cạch.

Thần chết kéo chiếc ghế ra từ cái bàn còn lại và ngồi xuống gần Cale.

"Ta đã gọi cậu một chút vì ta muốn nói chuyện thôi."

"...Đây là giọng thật của ông."

Giọng nói vốn hơi cao ngay lập tức trầm xuống. Giọng nói này lạnh lùng nhiều hơn là nặng nề, giống với lãnh địa của ông.

Thần chết lén nhìn Cale và thận trọng hỏi vào thời điểm đó.

"Vậy cậu thấy sao? Có định trở thành một vị Thánh tử không?"

Cale trông sững sờ.

"Có chết cũng không làm."

"Đ, được thôi."

Rồi Thần chết tránh khỏi ánh mắt của Cale, quên tôn trọng đi, Cale đã nói một cách vô cùng thiếu tôn trọng với ông ta. Cale không quan tâm và chỉ nói những gì cậu muốn nói.

"Nhưng ông đã gọi tôi đến chỗ thế này bao giờ đâu nhỉ. Hôm nay gọi tôi đến làm gì vậy? Ông khi nào cũng nói bất cứ thứ gì mình muốn thôi."

Thần chết cười ngượng trước giọng điệu có vẻ hằn học của Cale vì cậu quá bình tĩnh.

"Thành thật mà nói với cậu, ta đã phải sử dụng rất nhiều sức mạnh để kéo cậu đến đây như thế này đó, Cale Henituse."

Ông nhẹ nhàng mở rộng vòng tay.

"Hơn nữa, để đưa cậu đến đây trong không gian làm việc của ta, để một vị thần thể hiện vẻ ngoài thật của họ với ai đó, đó là điều nằm ngoài khả năng của ta và cần có sự ứng thuận của một số người."

"Ứng ?"

Cale tự hỏi ai sẽ có quyền ảnh hưởng đến hành động của một vị thần.

"Ý là mấy vị thần khác ấy hả?"

"Cale của chúng ta thực sự rất thông minh nha."

"Chúng ta không thân, đừng có nói cái kiểu đó."

"À hèm. Khụ."

Thần chết nhìn đi chỗ khác sau khi chạm phải ánh mắt bình tĩnh nhưng khó chịu của Cale.

"Ta cần có được sự ứng thuận của các vị thần và một số người khác. Tất cả bọn họ khi nào cũng khá nghiêm khắc với những quy tắc nhưng lần này họ đã đồng ý đó."

Đôi mắt bình tĩnh của vị thần nhìn Cale.

"Nhờ có công lao của cậu."

"Vị thần bị phong ấn à?"

"Ừ. Bọn ta đã có thể phong ấn vị thần bị phong ấn một cách đàng hoàng nhờ có cậu."

Đôi mắt của vị thần hoàn toàn đen kịt không có lấy một tia sáng. Cale nhìn vào đôi mắt đen phù hợp với cái danh 'chết chóc' ấy rồi bình tĩnh hỏi.

"Giờ vị thần bị phong ấn không ra ngoài thế giới được nữa đúng chứ?"

"Ừ. Nhờ có cậu."

Cale cuối cùng cũng dựa lưng vào ghế.

Bộp, bộp.

Tay cậu vỗ vào lưng ghế.

"Một cuộc trò chuyện. Tôi đoán tôi cũng muốn trò chuyện với ông ít nhất một lần."

Ánh mắt kiên quyết của Cale tập trung vào Thần chết.

"Lũ thợ săn. Chúng đang cố làm cái quái gì vậy? Lũ khốn đó có liên quan gì đến tôi, không, có liên quan gì đến những người xung quanh tôi không?"

Cale nghĩ rằng cậu cũng nên hỏi vì cậu đang được gặp một vị thần.

"Những người xung quanh tôi... có phải chiến đấu nữa không?"

Thần chết quan sát ánh mắt sắc bén trên khuôn mặt có vẻ hơi mệt mỏi của Cale.

"...Huuuuuuu."

Thần chết thở dài, ngậm miệng lại một lúc rồi bắt đầu nói.

"Cái đó phụ thuộc vào những gì cậu-"

Chính lúc đó.

Rắc!

Âm thanh của một thứ gì đó vỡ ra vang lên và đèn trên trần văn phòng tắt phụt.

'Cái quái?'

Đèn văn phòng bật lại ngay khi Cale cau mày.

"A, thật khó xử."

Thần chết trông vô cùng lúng túng và nhợt nhạt, như thể khuôn mặt của ông trông chưa bao giờ khỏe mạnh. Lông mày của Cale hơi nhướng lên trước sự thay đổi tức thì về nước da này.

Vị thần bắt đầu nói với vẻ mặt nghiêm túc, như thể ông đã quyết định điều gì đó.

"Thành thật mà nói với cậu... Cale Henituse. Ta muốn giúp cậu. Đó là sự thật. Ta nghĩ rằng ta phải trả ơn rất nhiều cho cậu vì tất cả những gì cậu đã làm. Tất nhiên, có nhiều người ngoài ta cũng cảm thấy y như vậy. Haaaa."

Vị thần trông vô cùng mệt mỏi khi phát ra tiếng thở dài ngắn ngủi đó.

Tuy nhiên, có một cảm xúc còn mãnh liệt hơn sự mệt mỏi ấy hiện rõ trong mắt ông.

'...Mm.'

Cale nghĩ rằng nó giống với sự ám ảnh hoặc mất trí. Vị thần hẳn đã nhận thấy biểu hiện của Cale khi ông bình tĩnh lại và tiếp tục nói.

"Và cụ thể hơn nữa... ta ghét lũ Thợ săn."

Rắc, rắc.

Có vài tiếng động kỳ lạ vang lên lần nữa, đèn trần lại nhấp nháy.

"Ừm."

Thần Chết ngừng nói và hít một hơi. Sau đó ông nhìn lại Cale và tiếp tục nói.

"Đó là lý do tại sao một phần trong ta muốn kéo cậu vào chuyện này để cậu có thể giúp ta."

Cộc, cộc.

Cale gõ vào tay vịn một lần nữa và mở miệng.

"...Khá trung thực nhỉ. Pffft."

Cale không thể không bật cười khúc khích.

Thần chết đã đưa Kim Rok Soo đến thế giới này và chuyển anh vào trong cơ thể của Cale Henituse. Kết quả là Kim Rok Soo đã có thể sống một cuộc sống mới với tư cách là Cale ở thế giới này.

Tuy nhiên, vị thần này cũng đã đưa Choi Han và Choi Jung Gun đến đó.

'Ông ta không phải người tốt.'

Nhưng ông cũng chẳng nói dối.

Ông có che giấu một số điều, nhưng ông không nói dối.

Vị thần đó thậm chí còn tái nhợt hơn và ông tiếp tục.

"Tuy nhiên, có một thứ mà ta có thể nói rõ với cậu."

Ánh đèn nhấp nháy.

Ánh sáng đang nhấp nháy ngày càng nhanh hơn.

Rắc, rắc

Âm thanh của thứ gì đó bị nuốt chửng ngày càng lớn hơn.

"Ta không có ý định về việc lôi cậu vào kể từ bây giờ. Ta không có ý định về việc làm bất cứ chuyện gì với cậu."

Cale cuối cùng cũng hiểu những gì Thần chết đang cố nói.

"Nhưng ông đang nói rằng một ai đó hay một thứ gì đó khác với ông có thể sẽ dính líu tới tôi hoặc những người xung quanh tôi để lôi kéo chúng tôi vào."

Thần chết đưa ra lời cảnh báo cho Cale.

"...Và-, ừm."

Ông định nói thêm điều gì đó nhưng rồi lại ngậm chặt miệng trong giây lát.

Tách.

Một chất lỏng màu đen chảy ra từ miệng của vị thần.

Cale nhìn cảnh này rồi nói.

"Tới cả các vị thần cũng sống một cuộc sống khó khăn đến vậy. Sao mấy người bị cấm nói nhiều chuyện thế? Cây thế giới cũng không thể nói với tôi mọi thứ. Tôi đoán các vị thần chắc cũng vậy à?"

Cậu càu nhàu với sự khó chịu rồi vẫy tay với vị thần.

"Ông dừng lại ở đó cũng được."

"Ừm."

Thần Chết ngập ngừng rồi gật đầu. Thứ âm thanh vừa vang vọng khắp văn phòng cùng ánh đèn nhấp nháy đều đã biến mất.

Khóe môi Cale cong lên trong văn phòng yên bình.

"Chẳng phải ông có thứ gì đó để đưa cho tôi sao?"

"À, có đó."

Thần chết cảm thấy nghi hoặc khi Cale cười nhếch mép mà không hỏi bất cứ điều gì khác, nhưng ông vẫn quyết định sẽ trả lời câu hỏi của Cale trước.

"Một vật phẩm có thể thay thế cintamani sẽ sớm được chuyển đến cho cậu."

"Thật sao?"

'Nó sẽ được gửi qua nữ Tư tế bị trục xuất Cage à?'

Cale nghĩ về cách mọi thứ thường được chuyển tới chỗ cậu rồi đưa tay về phía bàn làm việc.

"Lâu lắm rồi tôi mới nhìn thấy một cây bút đó."

"Nơi này giống với thế giới của Kim Rok Soo. Ta thích thế này hơn."

"Thật à?"

Cạch, cạch.

Cale bấm bút một vài lần, viết nguệch ngoạc vào một cuốn sổ ghi chú đang mở rồi hỏi một cách thờ ơ.

"Mọi người có khỏe không?"

Thần chết mỉm cười cay đắng trước câu hỏi mà Cale vừa hỏi với giọng điệu cực kỳ cộc cằn mà không thèm nhìn ông. Đôi mắt ông tràn đầy sự ấm áp khi nhìn Cale.

"Choi Jung Gun đang sống tốt."

"Tôi không quan tâm đến gã đó."

"Choi Jung Soo cũng đang sống tốt."

Cale lặng lẽ viết nguệch ngoạc lên giấy. Cậu đợi Thần chết tiếp tục.

Một người.

Vẫn còn một người.

"Được rồi, đây là phần thưởng mà ta có thể trao cho cậu vì tất cả những rắc rối mà cậu đã trải qua này."

'Cái gì?'

Cale nhìn Thần chết.

"...Cuộc gặp gỡ này và vật phẩm để thay thế cintamani không phải là phần thưởng của tôi sao?"

"Vật phẩm để thay thế cintamani là một phần thưởng hiển nhiên vì cintamani đã bị phá hủy. Còn cuộc gặp này..."

Vị thần cười khúc khích.

"Được gặp ta mà là phần thưởng gì chứ? Cậu thậm chí còn chẳng có được thông tin đầy đủ nào mà."

Bộp.

Ông khẽ vỗ tay.

"Cậu có thể nghe những điều ta sắp nói kể từ đây vì ta đã nhận được sự ứng thuận để nói với cậu những điều này. Có lẽ nó sẽ có thể trở thành một phần thưởng cho cậu và hự, e hèm!

Vị thần không nói được gì nữa và lắp bắp vài lần trước khi lắc đầu và phát ra một tiếng ho giả.

'Ổng làm gì vậy trời?'

Cale ngây người nhìn Thần chết, người trông như một vị thần nhưng lại hoàn toàn điên ở mọi khía cạnh khác. Thần chết buông tiếng thở dài.

"...Thật... nghiêm khắc."

Sau đó ông bình luận một cách thờ ơ.

"Lee Soo Hyuk đã tái sinh vào thế giới của cậu."

'Hả? Ổng vừa nói gì cơ?'

"Sao cậu trông sốc thế?"

Vị thần nhếch mép cười trước biểu cảm của Cale rồi tiếp tục.

"Lee Soo Hyuk không phải là một kẻ khổ nạn, ừm, anh ấy không phải là người đơn kiếp. Đó là lý do tại sao anh ấy cần có một cuộc sống mới."

Những linh hồn không phải của những người đơn kiếp hoặc những người bất tử sẽ quên đi những ký ức trong quá khứ của họ và được tái sinh vào cơ thể mới để rồi tạo ra một cuộc sống và ký ức mới.

Và những người liên tục lặp đi lặp lại cuộc sống mà không mất đi ký ức, chẳng hạn như White Star được gọi là những người tái sinh.

Tuy nhiên, Cale không thể nghĩ về thông tin đó ngay bây giờ.

"...Trưởng nhóm... sẽ... Được sinh ra ở thế giới mà tôi đang sống sao?"

Rất nhiều loại cảm xúc và suy nghĩ không thể giải thích được đang lấp đầy tâm trí Cale.

Lee Soo Hyuk là một trong số ít người mà cậu coi là gia đình ngoài cha mẹ mình.

'Mình có thể gặp lại anh ấy không?'

"Và Lee Soo Hyuk đã kiếm được một số công lao liên quan đến biến cố vị thần bị phong ấn này."

"...Công lao?"

Cale, người hầu như không thể lấy lại được cảm giác của mình hỏi vị thần, người đã bình tĩnh trả lời.

"Đúng. Lee Soo Hyuk đã giúp ta nhiều việc. Quan trọng nhất..."

Một nụ cười dịu dàng xuất hiện trên khuôn mặt của vị thần.

"Lee Soo Hyuk là người đã cho cậu Embrace. Anh ấy đã trao sức mạnh của mình cho cậu. Cậu đã có thể sử dụng sức mạnh đó để phong ấn vị thần bị phong ấn. Đó là công lao lớn nhất của Lee Soo Hyuk."

Miệng Cale hơi mở ra, nhưng cậu không nói được gì.

Cậu nhớ lại lần gặp Lee Soo Hyuk trong giấc mơ trước đây khi  bị ngất.

'Bọn tôi đã chết vào lúc mình không được định sẵn để chết. Thần Chết chắc hẳn cảm thấy thương hại và cho mỗi người chúng tôi một cơ hội..'

Thần chết đã cho Lee Soo Hyuk cơ hội để trao cho Cale sức mạnh, và Cale đã nhận được Embrace từ anh.

"...Phần thưởng đó là được tái sinh trong thế giới mà tôi đang ở sao?"

"Không. Lần này anh ấy đã được định mệnh sắp đặt để sinh ra ở đó. Phần thưởng là thứ khác."

Vị thần quan sát khuôn mặt thờ ơ cùng nắm tay đang siết chặt của Cale trước khi tiếp tục nói.

"Như một phần thưởng cho công lao của mình, anh ấy đã có thể được tái sinh với toàn bộ ký ức."

"...Ah."

Cale kinh ngạc. Cậu và Thần chết nhìn nhau.

Hì.

Thần chết mỉm cười. Đó là một nụ cười hơi tinh nghịch chứ không giống như trước đây.

"Tìm Lee Soo Hyuk đi. Cậu không muốn gặp anh ấy sao?"

Tuy nhiên, ánh mắt ông rất nghiêm túc.

Cale nhận ra ngay lúc đó.

"Ha!"

Cậu chế giễu trong sự hoài nghi.

Thần chết vừa mới nói như sau.

'Lee Soo Hyuk đã giúp ta nhiều việc.'

Trưởng nhóm Lee Soo Hyuk, người sẽ được tái sinh với ký ức của mình đã giúp đỡ Thần chết nhiều việc. Có một ẩn ý đằng sau đó.

'Nghĩa là trưởng nhóm Lee Soo Hyuk sẽ có thông tin về lũ Thợ săn và những việc mà Thần chết đã làm.'

Thần chết nhẹ nhàng nói với Cale, người đang mang một biểu cảm kỳ lạ trên khuôn mặt.

"Xóa ghi chú đi."

Cale nhìn xuống cuốn sổ đang mở.

Cale đã không bị ảnh hưởng chút nào trước đó khi văn phòng trở nên kỳ lạ và Thần chết đã ho ra chất lỏng màu đen.

Đó là lý do tại sao cậu đã viết ra những câu hỏi của mình cho Thần chết trên cuốn sổ trong khi cố tình làm cho nó trông như thể cậu chỉ đang vẽ nguệch ngoạc.

Cậu hy vọng sẽ nhận được câu trả lời trong tương lai ngay cả khi không thể nhận được chúng ngay bây giờ.

"...Chúng nhanh lắm đấy."

Tuy nhiên, có những cá nhân đã đi trước cậu một bước. Cale dùng bút xóa đi những thứ mà mình đã viết trên cuốn sổ ghi chú, cậu do dự một lúc và đặt câu hỏi.

"...Đó có phải là điều mà trưởng nhóm muốn không?"

"Tất nhiên rồi. Chính Lee Soo Hyuk là người đã bảo rằng anh ấy muốn đây là phần thưởng của mình trước tiên đó."

Vị thần nhìn Cale lặng lẽ gạch đi những dòng chữ trên cuốn sổ tay và hỏi.

"Vậy, cậu có thích phần thưởng của ta không?"

Cale gật đầu không chút do dự.

"Tôi đoán vậy. Nhưng còn những người khác?"

"Hửm?"

"Trưởng nhóm và tôi không phải là những người duy nhất có công đâu."

Thần Chết nhảy dựng lên khỏi chỗ ngồi của mình vào lúc đó.

"Chúng ta dừng lại ngay nhé?"

"Hửm?"

"Có vẻ như thời gian đã hết rồi!"

"Cái?"

Cale nhìn Thần chết với vẻ hoài nghi, nhưng vị thần nhìn xuống Cale và giơ cả hai tay lên.

Sau đó ông vỗ tay.

Bốp!

Cale cảm thấy toàn thân yếu đi.

"Cái...thứ...nhảm...-"

Cậu không thể nói hết câu.

Thế giới biến thành bóng tối và cậu bất tỉnh.

Cale đã bị sốc. Cậu cố hết sức cử động miệng nhưng không được.

'Ít ra thì ông ta cũng nên cho mình biết trưởng nhóm sẽ được tái sinh vào khi nào và ở đâu cơ chứ? Ít ra thì cũng phải nói được như vậy với mình mới phải! Mình chỉ biết là anh ấy đã được tái sinh ở lục địa phương Đông hoặc tây thôi thì tìm thế quái nào?!'

Cale vô cùng giận khi cậu bất tỉnh, và rồi cậu nghe thấy một từ bên tai.

"Sách."

"Ah."

Cale bất ngờ rồi mỉm cười.

Thánh vật của Thần chết là một cuốn sách đen.

* * *

Trong khi điều đó đang diễn ra...

Cốc cốc cốc.

Alberu Crossman quay đầu lại sau khi nghe thấy tiếng gõ cửa gấp gáp.

Alberu hỏi liệu chiến tranh đã kết thúc hay chưa. Và phòng họp, nơi đã đông cứng ngay sau câu hỏi đó đang bận thảo luận lại nhiều thứ và Alberu chính là trung tâm của cuộc thảo luận.

Những tiếng gõ cửa này đã dừng cuộc họp lại.

Cạch.

Cánh cửa mở ra và Tasha, người đang ở trước cửa giật mình sau khi nghe được thông tin từ bên ngoài, cô ngay lập tức bước đến chỗ Alberu.

"Có chuyện gì?"

Họ đang ở nơi công cộng nên Alberu hỏi Tasha một cách thân cận với tư cách là thái tử và Tasha nhìn xung quanh trước khi nói.

"Một linh mục đã đến đây từ Điện thờ Thần chết."

"Một linh mục?"

Alberu bối rối khi bên ngoài cửa trở nên ồn ào và họ nghe thấy giọng nói của một linh mục qua cánh cửa mở.

Giọng anh nghe vô cùng hào hứng và tràn đầy cảm xúc mãnh liệt.

"Điện hạ! Tôi phải nhanh chóng gặp điện hạ! Tư lệnh Cale Henituse cũng đi đâu mất rồi?!"

Alberu nhìn về phía Tasha. Tasha thì thầm vào tai anh.

"Anh ấy nói rằng một thánh vật mới đã được ban cho Đền thờ Thần chết ở thủ đô của Vương quốc Roan."

'Chuyện gì đang xảy ra vậy?'

Khi Alberu từ từ cau có...

"Có vẻ như nó đi kèm với một lời Thánh truyền."

Tasha thì thầm thật khẽ và thật nhanh.

"Chủ nhân của thánh vật, người duy nhất có thể chạm vào nó là người vẫn sống sót dù đã bị đâm vào tim."

'Chuyện này làm mình nhức đầu quá.'

Alberu kìm lại những lời mình muốn nói nhưng không thể và dùng cả hai tay vuốt mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro