Chap 773: Sự ra đời của một anh hùng? (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Hyung-nim!"

Basen kinh ngạc khi thấy Cale đột nhiên ném cuốn sách đi. Tuy nhiên, cậu chỉ có thể hoang mang đứng nhìn Ron và Choi Han, hai người vẫn đang bình tĩnh và thậm chí còn không nhìn vào cuốn sách.

"Không được rồi."

Cale ngồi dậy và nhảy khỏi giường.

"Cho dù đó có là cuốn nhật kí hay cây roi của con quay hay bất cứ thứ gì đi chăng nữa, tôi phải xem xem phòng của mình còn lại những gì trước đã."

Cale khó chịu, không, lần đầu tiên sau một thời gian dài, cậu không thể tin được.

Hilsman giả.

'Gã đó hẳn là một phần của gia đình mẹ đẻ mình.

Thế mà anh ta cướp phòng mình?'

Một ngọn lửa đang bùng cháy trong mắt Cale.

"Ron-"

Đến Dinh thự của Công tước nào.

Cale đang định nói thế với Ron thì chợt do dự.

Ron đang mỉm cười nhân từ trong khi dùng ngón tay mân mê con dao nhỏ để làm đồ ăn vặt.

"Hooooo. Hắn ta đã cướp sạch phòng của Thiếu gia-nim chúng ta sao? Tôi có nghe nhầm không, thiếu gia-nim?"

"...Hở? Ờm, đúng vậy."

Cale đã sợ hãi trong giây lát.

Ron trông như thể sẽ chặt đầu Hilsman giả bằng con dao làm đồ ăn vặt này trong khi vẫn nở một nụ cười nhân hậu trên khuôn mặt.

"Cale-nim, tôi có nên đến đó trước không?"

"Hả?"

Cale nhìn Choi Han ở phía bên kia rồi cảm thấy trái tim mình thắt lại vì sợ hãi lần đầu tiên sau một thời gian dài.

'...Tên khốn thuần  này phải tức giận đến mức nào vậy......'

Khuôn mặt của Choi Han vẫn bình tĩnh như thường lệ.

Keng, keng.

Chỉ là anh ta đang cầm chuôi kiếm và liên tục tra kiếm vào vỏ.

Choi Han tập trung vào một điểm ngẫu nhiên trong không trung và lẩm bẩm một mình.

"...Tổ ấm của chúng ta... Nhà của chúng ta......"

Anh thậm chí còn có vẻ tức giận hơn cả khi những con quái vật chưa được xếp hạng phá hủy Thành phố Puzzle.

Cơn giận của Cale đã lắng xuống khi cậu nhìn Ron và Choi Han. Basen nhận thấy rằng Cale đã bình tĩnh lại và đến nói chuyện với cậu.

"Hyung-nim. Cha không nhờ em báo cho anh biết để anh về ngay đâu ạ."

Công tước Deruth chỉ nghĩ rằng đó là chuyện mà Cale cũng nên biết.

"Chúng ta đang giải quyết rất tốt mảnh giấy do Hilsman giả để lại nên cha bảo vài ngày nữa anh hẳn về kiểm tra cũng không sao."

Basen do dự một lúc rồi tiếp tục nói.

"Anh cũng cần phải nhận lấy tấm huy chương anh hùng mà họ đang thảo luận nữa ạ."

Cậu nuốt nước bọt sau khi thấy ánh mắt của Cale hướng về phía mình nhưng vẫn tiếp tục nói.

"Nếu mọi chuyện suôn sẻ, đây có thể sẽ là lần đầu tiên một tấm Huân chương Danh dự kết hợp từ cả lục địa phương Đông và Tây xuất hiện."

Đại diện từ các vương quốc khác nhau, những người vẫn còn ở lại Thành phố Puzzle đang thảo luận về trận chiến này ngay bây giờ.

"Đây sẽ là tấm huy chương được kết hợp đầu tiên trên toàn lục địa, một thứ mà chưa một ai từng nhận được trước đây. Và có thể là sẽ không còn có ai khác nhận được tấm huy chương như vậy nũa."

Đó không chỉ là huân chương danh dự của một vương quốc mà là của cả lục địa phương Đông và phương Tây cộng lại.

Có nghĩa là đó là một hành động được cả hai lục địa chấp nhận, một vinh dự cao nhất có thể được trao cho người đã cứu lấy thế giới khỏi nguy hiểm.

"Tất nhiên, huy chương danh dự cũng có những cấp bậc khác nhau."

Basen nhìn Ron và Choi Han.

"Những người khác cũng sẽ nhận được huy chương danh dự đại lục. Nhưng hyung-nim, anh..."

Basen nhìn Cale một lần nữa và bình tĩnh tiếp tục.

"Hyung-nim, em tin rằng anh sẽ nhận được Huân chương Danh dự cấp 'Anh hùng' cao nhất."

Choi Han thấy hai anh em đang nhìn nhau và chuyển ánh mắt sang Basen.

'Em trai của Cale-nim.'

Basen cũng là người giống Deruth nhất. Cậu trông không giống Deruth nhưng hành động của Basen đã khiến Choi Han nghĩ tới Công tước Deruth.

'Cậu ấy cũng giống Cale-nim một cách kỳ lạ.'

Hai anh em nhìn nhau hồi lâu. Người anh trai là người mở lời trở lại.

"Không có lý do gì để được ghi vào lịch sử cả ."

Khóe môi của cậu em trai mấp máy vào lúc đó.

Người anh trai nhìn dongsaeng đang cười của mình và càu nhàu.

"Em cũng biết rồi thì còn nói làm gì nữa?"

Basen gật đầu trước tuyên bố của Cale.

"Tất nhiên rồi. Vậy thì em sẽ lo mọi việc để anh có thể quay trở lại lãnh thổ, hyung-nim."

* * *

Tòa thị chính Thành phố Puzzle

Tòa nhà đã lấy lại năng lượng này là một trong những nơi bận rộn nhất trên lục địa phương Tây hiện tại.

Bên trong một phòng họp lớn của Tòa thị chính...

Chỉ có một vài người đang ngồi quanh một chiếc bàn dài hình bầu dục, thứ đủ chỗ cho nhiều người.

Họ là đại diện từ các vương quốc khác nhau vẫn còn đang ở lại Thành phố Puzzle, khuôn mặt họ khá tươi tắn.

"Vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục như nhưng gì đã thảo luận từ đầu."

"Nghe thật tuyệt. Tôi tin rằng mọi người sẽ hài lòng."

Dường như không có một ai do dự chút nào cả.

Tuy nhiên, một người... Nữ hoàng Litana đang nhìn quanh chiếc bàn với ánh mắt kỳ lạ.

'...Caro, Whipper, Breck, Askosan, Mogoru......'

Các vương quốc của lục địa phương Tây.

'...Cũng có một vài người từ lục địa phương Đông nữa.'

Một vài đại diện của lục địa phương Đông cũng đang ở đây.

"...Thật kì lạ."

"Vâng? Người vừa nói gì vậy, thưa bệ hạ......?"

Cô xua tay trước câu hỏi của đại diện Vương quốc Askosan.

"Không có gì."

Litana mỉm cười nhưng cô có vẻ không vui.

'Chỉ huy Toonka không có ở đây và thái tử Alberu cũng không có ở đây...không có nhiều đại diện đang thực sự ở đây.'

Cả Vương quốc Caro và Vương quốc Breck đều chỉ cử đại diện của họ đi còn đại diện thực sự thì lại không có ở đây.

'...Mình cũng chẳng biết là đại diện thực sự của bọn họ có lý do rêng và không tham gia được hay đang cố tình chọn không tham gia nữa.'

Mặt Litana đanh lại.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Vương quốc Askosan, một trong ba vương quốc ở phía bắc bắt đầu phát biểu vào lúc đó.

"Vậy thì chúng ta sẽ phân chia các cấp Huân chương Danh dự như thế này!"

"Nghe hay đấy!"

Khi Thủ tướng của Vương quốc Caro, người đã đến đây thay thái tử Valentino vui vẻ đáp lại...

Kétttt.

Cánh cửa mở ra mà không có tiếng gõ cửa.

Ánh mắt Litana hướng ra cửa.

Bên ngoài phòng họp lúc này có khá nhiều bảo vệ. Thực tế là việc một ai đó đã đến đây mà không gặp bất kỳ vấn đề nào đồng nghĩa với việc đó là một người ngang hàng với những người ở đây.

"...Ngài Clopeh."

Litana đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

"...Hiệp sĩ hộ vệ."

Công chúa của Vương quốc Norland lầm bầm.

Clopeh nhìn xung quanh trước khi bước tới và ngồi xuống một chiếc ghế trống.

"Xin chào tất cả mọi người."

Anh ta là một trong những anh hùng đã tham gia trận chiến tại Thành phố Puzzle, thứ được gọi là 'Chiến tranh trắng' và đồng thời là đại diện của Vương quốc Paerun, vương quốc mạnh nhất trong ba Vương quốc phương Bắc.

Clopeh Sekka.

Anh nở một nụ cười xa cách trên khuôn mặt và nhìn những người đang ngồi quanh chiếc bàn.

"À hèm. Cơ thể của ngài có ổn không, Ngài Clopeh?

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Vương quốc Askosan hỏi Clopeh.

"Anh thấy đấy, tôi..."

Clopeh tiếp tục nói với nụ cười vẫn nở trên môi.

"Tôi đã nghe nói rằng mình sẽ nhận được huân chương danh dự cho trận chiến này."

"Ah! Ngài đã nghe rồi sao!"

Khuôn mặt của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Askosan sáng lên.

"Chúng tôi đang chuẩn bị chúng cho ngài, Ngài Clopeh, và cho những anh hùng đã cố gắng hết mình trong trận chiến này."

Thủ tướng của Vương quốc Caro thêm vào.

"Đó là một vinh dự sẽ không bao giờ được nhìn thấy trong lịch sử lần nữa với tư cách là Huân chương Danh dự đầu tiên được trao bởi cả lục địa phương Đông và phương Tây."

Chính lúc đó.

"Ha, haha-"

Clopeh bật ra một tràng cười sảng khoái.

"...Ngài Clopeh?"

Những người đang nói trông có vẻ bối rối khi nghe anh cười một cách sảng khoái như vậy.

"Hừm."

Chỉ có Litana và một vài người khác là đang nhìn họ với ánh mắt kỳ lạ.

Clopeh ngừng cười.

"A, buồn cười làm sao."

Tuy nhiên, khuôn mặt anh vẫn đang nở một nụ cười.

"Các người có lẽ đã nhầm lẫn rồi."

"Vâng?"

"...Ý ngài là gì?"

Clopeh tiếp tục một cách thờ ơ khi khuôn mặt của hai đại diện từ Vương quốc Askosan và Vương quốc Caro đanh lại.

"Chúng không chỉ là những tấm huy chương danh dự tầm thường, những thứ quyết định một vinh dự sẽ không bao giờ được nhìn thấy trong lịch sử lần nữa đâu."

Clopeh biết.

Huyền thoại. Thần thoại.

Huân chương Danh dự đã không tạo ra những thứ đó. Huân chương Danh dự chỉ đơn giản là phần bổ sung.

Tay anh chỉ vào một ngọn giáo.

"Lịch sử đã được tạo ra và vẫn đang được tạo ra ngay bây giờ."

Không phải ở đây mà là khắp thế giới.

Clopeh biết và anh tin là thế.

"Ngài Clopeh."

Người thừa kế ngai vàng của Vương quốc Norland bắt đầu nói.

"Có phải ngài không thích Huân chương Danh dự không, ngài Clopeh?"

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Askosan vẫy vẫy tay.

"Ồ thôi đi, không thể nào được."

Clopeh nhìn người thừa kế Norland và trả lời.

"Đúng thế."

"Vâng?"

Khi Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Askosan kinh ngạc nhìn anh, hoàng công chúa của Norland gật đầu như thể cô đã đoán trước được chuyện này.

"Thưa ngài Clopeh, ngài nói vậy là có ý gì?"

Clopeh quan sát Thủ tướng của Vương quốc Caro, người vừa đặt câu hỏi.

'Thái tử Valentino không có ở đây. Tầm với của Vương quốc Caro nhỏ hơn mình tưởng. Thái tử Valentino cũng vậy.'

Clopeh thờ ơ nhận xét với đôi mắt sâu lắng.

"Anh không định gạt chuyện này sang một bên chỉ bằng những tấm huy chương danh dự tầm thường đâu, phải không?"

"...Huân chương danh dự tầm thường sao?"

"Ừ."

Clopeh đã đến đây ngay khi anh nghe về những tấm huân chương danh dự.

Anh đã tận mắt chứng kiến một huyền thoại vĩ đại, một thứ sẽ không bao giờ được nhìn thấy trên thế giới lần nữa.

Anh đã trải qua nó cùng họ.

Anh đã làm được những điều tuyệt vời như vậy, nhưng...

"Thủ tướng-nim."

Clopeh thấy khó chịu. Không, anh thấy tức giận.

Những người đang tập hợp lại ở đây là những kẻ ngu ngốc được hưởng lợi một cách lặng lẽ chứ không phải những người đã thực sự chịu đựng để làm nên tất cả. Những kẻ khốn  này, những người chỉ biết ngây ngốc theo dõi...

Chúng sẽ trao huân chương danh dự cho họ và muốn họ coi đó là vinh dự sao?

Sẽ là một chuyện nếu những người đã chiến đấu cùng nhau là những người đưa ra quyết định, nhưng những kẻ khốn nạn đã trốn ở phía sau này mới là kẻ sẽ đánh giá hành động của họ và quyết định cấp độ à?

Anh hùng...

Huyền thoại...

Cần phải được đối xử đàng hoàng.

Tất nhiên, vị anh hùng mà anh biết là một anh hùng thực sự, một người sẽ không quan tâm đến những thứ tầm thường như thế này.

Clopeh nhìn Thủ tướng của Vương quốc Caro. Đôi mắt anh lạnh lùng như mắt rắn. Anh trông thật xa cách nhưng lại có ánh mắt vô cùng lạnh lùng.

"Thủ tướng-nim, ngài vẫn ổn."

Ánh mắt của anh cũng chuyển sang Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Askosan.

"Ngài cũng ổn. Tôi đoán các người chỉ đơn giản là đứng nhìn trong Chiến tranh Trắng thôi nhỉ?"

Giọng điệu bình tĩnh phù hợp với vẻ ngoài xa cách của anh đang nói một ra một vài điều thật thẳng thừng và sắc bén.

"Ô, ổn?! Ngài đang-?!"

Bang!

Thủ tướng của Vương quốc Caro đập tay xuống bàn và bật dậy.

Nhưng Clopeh chỉ đơn giản là nhìn xung quanh.

Hoàng công chúa của Norland, Thủ tướng Vương quốc Breck, đại diện của Mogoru-

Từ người này đến người khác. Đôi mắt anh quan sát họ không chút cảm xúc. Cứ như thể anh đang xác nhận rằng họ không bị thương chút nào cả.

Khoảnh khắc mắt anh quét qua tất cả bọn họ và dừng lại ở Litana, người dính đầy bụi cùng Tham mưu trưởng của Vương quốc Whipper, người trông có vẻ mệt mỏi...

"Được rồi."

Cộc. Cộc.

Ngón tay anh gõ trên mặt bàn.

"Chúng ta sẽ thảo luận chi tiết một lần nữa."

Kéttttt.

Cánh cửa được mở ra nửa chừng khi Clopeh bước vào đã mở hết cỡ.

"Đúng rồi. Chúng ta phải nói về nó một lần nữa."

Hầu hết những người đang ngồi đều nhảy dựng lên.

"Thái tử Alberu! Ngài có sao không, điện hạ?"

Litana khẩn trương chạy về phía anh.

"Vâng, thưa bệ hạ. Tôi ổn."

Đó là một Alberu Crossman nhợt nhạt. Anh tiến vào phòng họp trên chiếc xe lăn. Tasha đang đẩy xe lăn cho anh.

"...Tôi hiểu rồi."

Litana cười buồn với Alberu, người đang nói rằng anh vẫn ổn mặc dù trông không ổn chút nào.

Cạch.

Tasha đóng cửa lại, và ngay khi cô đóng cửa...

"Thật kỳ lạ làm sao."

Alberu nở nụ cười rạng rỡ đặc trưng trên khuôn mặt khi nhìn quanh phòng họp.

"Mọi người đang tiến hành một cuộc họp ở Vương quốc Roan mà lại không có đại diện nào đến từ Vương quốc Roan sao. Ôi trời, thật kỳ lạ."

"À hèm."

"Khụ."

Nhiều người tránh ánh mắt của Alberu.

'Đúng. Thế này mới phải chứ.'

Giờ đây, mối nguy hiểm có thể sẽ khiến cả lục địa phương Đông và phương Tây rơi vào tuyệt vọng đã qua, sẽ có một số vương quốc ra đi vì lợi ích của chính họ.

Những vương quốc từng tuyên bố mình là đồng minh hoặc hợp tác với họ để giúp đỡ mọi người sẽ lần lượt tìm cách thoát ra. Họ sẽ không sẵn lòng giúp đỡ mặc dù hầu hết bọn họ đều không bị thiệt hại nhiều và vẫn có khả năng giúp đỡ.

Có lẽ điều này đã được mong đợi từ trước.

Tất nhiên, có một vài người có thể nhìn Alberu mà không hề thấy xấu hổ.

"Thực sự là kỳ lạ."

Tham mưu trưởng Harol Kodiang của Vương quốc Whipper, người đã im lặng từ đầu đến giờ bắt đầu nói.

"Tôi đồng ý với ngài, thưa điện hạ."

Nụ cười trên khuôn mặt nhợt nhạt của Alberu càng trở nên rạng rỡ hơn, anh gật đầu.

"Có cái gì lạ thì chúng ta cứ sửa thôi."

Tasha đẩy xe lăn của Alberu đến đầu bàn.

Alberu đặt tay lên bàn và bắt đầu nói.

"Tư lệnh Cale Henituse đã từ chối nhận huân chương danh dự."

"Vâng?"

"Ngài ấy đã từ chối nó?"

Một số người có vẻ bị sốc trong khi những người khác lặng lẽ gật đầu.

'Như mong đợi......'

Đôi mắt Clopeh sáng lên.

Anh đã đoán rằng Cale sẽ từ chối Huân chương Danh dự. Cale mà anh biết là một huyền thoại thực sự, một người không quan tâm đến những thứ như thế.

'Nhưng vẫn không phải thế này.'

Clopeh đã lên kế hoạch để huyền thoại, để người anh hùng nhận được sự đối đãi xứng đáng.

"Đầu tiên chúng ta nên quan tâm đến điều quan trọng nhất."

Nụ cười biến mất khỏi gương mặt anh.

"Điều quan trọng nhất là khôi phục Thành phố Puzzle."

Alberu chỉ ra ngoài cửa sổ.

Họ có thể nhìn thấy rằng phần lớn Thành phố Puzzle đang bị phá hủy, nếu không muốn nói là nó đã bị phá hủy hoàn toàn.

"Hơn nữa, Vương quốc Roan đã ở trong tình trạng chiến tranh trong thời gian này và phải dừng mọi thứ khác lại. Chúng tôi thực sự đã nhận rất nhiều thiệt hại. Tôi không chắc làm sao Vương quốc Roan có thể một mình phục hồi sau tất cả những thiệt hại này nữa......"

Alberu để ý đến những đại diện của một số Vương quốc đang tránh khỏi ánh mắt của anh và thậm chí còn không nhìn ra ngoài cửa sổ.

"E hèm, hèm."

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Askosan giả vờ ho và tỏ vẻ ủ rũ.

"Chắc hẳn ngài đã phải lo lắng nhiều lắm."

"Tôi đồng ý. Chúng tôi có thể sẽ giúp đỡ ở mức hợp lý."

Một trong những đại diện của lục địa phương Đông đã bổ sung vào bình luận của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Askosan. Tuy nhiên, mặc dù họ đang nói với sự buồn bã, ánh mắt họ lại đang lảng tránh đi.

Vương quốc Roan đã trở nên quá mạnh.

Cần phải trấn áp họ.

'Thêm nữa, nếu nghĩ kỹ lại, tất cả những chuyện này đã xảy ra ở Vương quốc Roan. Không phải của chúng ta.'

'Chỉ cần cử Lữ đoàn Hiệp sĩ của chúng ta đến là đủ rồi. Chúng ta không cần phải làm gì khác nữa. Tốt hơn hết là chúng ta nên tìm cách thoát ra càng nhanh càng tốt. Nếu tài chính của Vương quốc Roan bị ảnh hưởng, chúng ta có thể xông vào và bắt các pháp sư của họ.'

Những đôi mắt đang suy nghĩ về những điều này mờ đi.

Hai đại diện của Vương quốc Norland và Breck đều đang im lặng, họ dường như đang suy nghĩ rất sâu sắc.

Đại diện của Vương quốc Caro đang cảnh giác nhìn xung quanh.

Alberu chỉ đơn giản là nhìn họ. Nữ hoàng của Đại Ngàn Litana siết chặt tay vịn như thể cô ấy không hài lòng với chuyện này và bắt đầu nói.

"Đại Ngàn chúng tôi-"

Cốc cốc cốc.

Có một vài tiếng gõ cửa vang lên vào lúc đó và Tasha, người đang ở ngay trước cửa mở nó ra.

"Thưa điện hạ, tôi nghe nói rằng ngài đã tới đây, mm."

Đội trưởng Hiệp sĩ của cung điện Vương quốc Roan chào và bước vào, sau đó anh ta dừng lại.

"Sao vậy?"

"Cái đó-"

Alberu nhẹ nhàng hỏi và Đội trưởng Hiệp sĩ do dự một lúc. Alberu vẫy tay như để nói với anh rằng không sao đâu và những người khác lặng lẽ gật đầu.

Một số có vẻ vui vì sự xuất hiện của Đội trưởng Hiệp sĩ đã thay đổi chủ đề trong khi những người khác có vẻ vui vì họ đã có cơ hội để xoa dịu bầu không khí đang dần trở nên nặng nề này.

Tất cả đều nhìn Đội trưởng Hiệp sĩ với những lý do khác nhau và Đội trưởng Hiệp sĩ do dự một lúc nhưng cuối cùng cũng bắt đầu nói.

Alberu đã dặn anh rằng hãy xem xét nó từ trước và hãy đưa ra câu trả lời ngay lập tức.

Đội trưởng Hiệp sĩ quyết định rằng hẳn phải có lý do nên Alberu mới bảo anh nói về nó ở đây và bắt đầu.

"Tôi đã kiểm tra tất cả các lực lượng của chúng ta và đây là tài liệu về nó. Tôi đã nhận được thông tin từ nhiều nhóm quân khác nhau."

Đội trưởng Hiệp sĩ đưa tài liệu trong tay cho Tasha và hỏi thái tử xem anh phải làm gì.

"Tôi sẽ chuyển thông điệp của ngài tới họ sau khi ngài xem qua tài liệu và đưa ra mệnh lệnh, thưa điện hạ."

Alberu thậm chí còn không mở tập tài liệu vừa nhận được từ Tasha ra và nhìn xung quanh.

Hầu hết quân đội của Vương quốc Roan hiện đang tập trung vào Thành phố Puzzle, ngoại trừ số quân tối thiểu cần thiết để bảo vệ từng khu vực.

Hơn nữa, các anh hùng cũng đang ở đây.

Những anh hùng và lực lượng này là những người đã hạ gục một vị thần, ngay cả khi đó là một vị thần bị phong ấn.

Khi những đại diện ở đây nhận ra chuyện đó...

Nụ cười.

Khóe môi Alberu nhếch lên. Anh ra lệnh cho Đội trưởng Hiệp sĩ.

"Cho tất cả bọn họ đợi ở Thành hố Puzzle ngay bây giờ."

Một cơn ớn lạnh giáng xuống toàn phòng họp. Clopeh Sekka và Harol Kodiang mỉm cười còn Litana và đại diện của Vương quốc Breck thì đặt tay lên trán rồi thở dài.

Tuy nhiên, những người khác thì đanh mặt lại.

Alberu nhìn xuống những người xung quanh bàn với một nụ cười lạnh lùng khác xa với nụ cười rạng rỡ thường ngày của anh.

"Chiến tranh..."

Alberu hỏi với giọng dịu dàng.

"Chiến tranh đã kết thúc rồi, nhỉ?"

* * *

Cale, người đang đóng gói hành lý của mình mà không biết về cuộc thảo luận lạnh lùng nọ đã gặp Raon vào lúc đó.

"Nhân loại! Chúng ta sẽ đến Dinh thự của Công tước sao? Tại sao chúng ta lại tự nhiên đến đó vậy?"

Thay vì giải quyết sự bối rối của Raon, Cale đã yêu cầu Raon đang ngơ ngác.

"Ta sẽ giải thích sau nên bây giờ hãy dùng phép dịch chuyển tức thời đi."

"Ta hiểu rồi nhân loại! Dễ như uống canh nguội vậy!"

Raon vỗ cánh và chuẩn bị thi triển câu thần chú.

"Hửm?"

Sau đó, cậu nhóc do dự và chỉ vào một góc phòng bằng bàn chân trước mũm mĩm của mình.

"Nhân loại! Ngươi không lấy cái đó theo sao?"

"Ah."

Khuôn mặt Cale trở nên nghiêm nghị khi cậu nhìn vào thánh vật của Thần chết, thứ mà cậu đã ném qua đó.

"...Chắc cũng phải mang theo thôi."

"Để ta lấy cho!"

Raon nhặt cuốn sổ đen lên.

"Nhân loại, đây-, hả?!"

Vùuuuuuu.

Cuốn sách đen đột nhiên mở ra và các trang giấy bắt đầu tự di chuyển.

"Ơ, hả-!"

Cale, người đã khẩn trương quay đầu lại sau khi nghe thấy Raon hét lên vì sốc cau có.

'Cái quái? Nó bị sao nữa vậy?'

Cậu đưa tay ra, tự hỏi chuyện gì đang xảy ra với thánh vật.

"Đưa nó cho ta."

Cale nghĩ cậu nên tách thánh vật ra khỏi Raon để đề phòng.

"Nhân loại!"

Raon buông quyển sổ đen ra ngay lúc đó.

"Hửm?"

Cale thấy cuốn sách đen tự di chuyển. Cụ thể hơn, cậu thấy nó đang nhanh chóng bay trong không trung. Cale thấy nó bay về phía mình.

Chhhhhhh-

Cuốn sách màu đen mở rộng khi nó bay về phía cậu.

"Cale-nim!"

Khi Choi Han kinh ngạc lao về phía cậu...

Chát!

Cuốn sách đen đang mở đã đập thẳng vào mặt Cale.

Những trang giấy của cuốn sách màu đen bao quanh mặt Cale và khi Cale cau mày, cậu cảm giác như thể mình vừa bị tát mặc dù nó không đau...

– Trời ạ, nói chuyện với cậu khó quá đi. Chúng ta nói chuyện nào. Hửm?

Cậu có thể nghe thấy giọng nói của Thần chết trong tâm trí mình.

"Cale-nim!"

"N, nhân loại!"

"Thiếu gia-nim."

Ron đỡ lấy Cale, người đang ngã ra sau, mắt Cale từ từ nhắm lại.

'...Cái này, mình sắp... n...ngất rồi sao......'

Cale đã ngất xỉu sau khi bị một cuốn sách tát vào mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro