Chap 771: Sự ra đời của một anh hùng? (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc trao đổi ánh mắt của hai cha con kết thúc sau một hồi tĩnh lặng.

"Bệ hạ!"

Tham mưu trưởng đang đứng ở cửa, anh ta không dám bước vào và vẻ mặt anh hiện rõ vẻ lo lắng.

Anh không vào phòng ngủ của Alberu vì Nhà vua đã ra hiệu cho anh ở ngoài, nhưng anh không thể ngồi yên vì phải phục vụ Nhà vua.

Vua Zed nhìn những người đang đứng bên ngoài cửa và ra lệnh.

"Hai người các ngươi vào đi, chỉ hai người thôi."

Ông ta không cần giải thích chuyện mình đang nói tới ai.

Tham mưu trưởng và kiếm sĩ, hai người trực tiếp hầu hạ nhà vua bước vào phòng.

Chính lúc đó, một người khác đã bước vào phòng ngủ. Đó là Tasha, cô đã trở lại sau khi liên lạc với Raon.

"Điện hạ."

Cô đang nhìn Alberu.

Có vẻ như cô đã sai khi hành động như vậy trong lúc Nhà vua đang ở đây, nhưng cô không thể để Alberu ở đây một mình mà không có bất kỳ đồng minh nào.

"Ừ. Ngươi cũng đã ở đây."

Tasha quay lại nhìn sau khi nghe thấy giọng nói của Nhà vua.

Có một nụ cười nhỏ nở trên khuôn mặt thờ ơ của ông ta.

"Ta đoán cô vào đây cũng tốt."

'Tại sao ông ta lại hành động thế này?'

Tasha nghi ngờ Nhà vua nhưng vẫn bước vào phòng ngủ sau khi thấy Alberu gật đầu.

Cạch.

Phòng ngủ đóng cửa ngay lúc đó.

"Ừm!"

Tasha kinh ngạc nhìn lại.

Oooooooooong-

Mana xanh được giải phóng từ cơ thể của Tham mưu trưởng.

Mana nhanh chóng bao phủ toàn bộ phòng ngủ bằng ma thuật rào cản cách âm.

'Đây là cấp độ pháp sư thượng cấp......!'

Tasha nghĩ rằng pháp sư này thiếu kỹ năng so với Rosalyn, nhưng ít nhất anh ta cũng giỏi hơn Alberu. Hơn nữa, cho đến tận bây giờ cô vẫn tưởng rằng Tham mưu trưởng chỉ là một người bình thường.

Cô không bao giờ ngờ được chuyện anh ta có những kỹ năng như vậy.

'...Kiếm sĩ đó nữa-'

Tasha quan sát kiếm sĩ, người đang không đứng sau Vua Zed mà đi về phía cửa sổ để quan sát bên ngoài với ánh mắt sắc bén.

Choi Han đã khẽ thì thầm điều gì đó với cô khi cô đi ngang qua anh trên đường đến đây.

'Kiếm sĩ đó rất mạnh.'

Cô không thể nghe được thêm bất kỳ chi tiết nào vì không có thời gian, nhưng một kiếm sĩ ở cấp độ mà ngay cả Choi Han cũng gọi là mạnh ít nhất phải ở mức bậc thầy kiếm thuật.

'Nhưng anh ta lại không có vẻ gì là ở cấp độ đó cả.'

Cô không cảm thấy gì nhiều từ người kiếm sĩ này ngoài thái độ thê lương mà anh ta đang thể hiện.

'Có một bậc thầy kiếm thuật ở Vương quốc Roan? Và anh ta là một trong những thuộc hạ thân tín của Nhà vua?'

Thông tin này khiến Tasha khó hiểu.

Tuy nhiên, cô chắc chắn về một điều.

'Không thể mất cảnh giác.'

Vua Zed Crossman. Dù ông ta đã trao hết mọi quyền lực cho thái tử Alberu nhưng ông không phải là loại người dễ ăn.

Hơn nữa, ông vẫn là Vua.

Quan trọng hơn, cô không thể tin tưởng người từng bỏ rơi Alberu trong quá khứ.

Tasha tiến về phía Alberu, đến một vị trí mà cô có thể bảo vệ anh bất cứ lúc nào. Khoảnh khắc ánh mắt sắc bén của cô hướng về phía Đức vua...

"Alberu Crossman."

Nhà vua gọi tên Alberu.

"Hay là bước lên vị trí này luôn đi?"

Tasha mở to mắt.

Nhà vua đang nói với Alberu rằng hãy nhanh chóng trở thành Vua. Cô nhìn Alberu.

Đứa cháu nhợt nhạt của cô không nhìn Vua Zed mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh trông có vẻ rất đau đớn khi ngồi trên chiếc xe lăn này.

Vậy mà vị vua này, người cha chết tiệt này của anh lại đang nói về một trách nhiệm vô cùng nặng nề trong khi anh đang đau đớn đến thế. Tasha vô thức cắn môi.

Alberu không nhìn bất cứ ai và bình luận, gần như thể anh đang nói chuyện với chính mình.

"Giờ thì chẳng còn gì khiến người đau đầu được nữa. Người không muốn ở lại đó lâu hơn sao?"

Rồi ánh mắt anh từ từ hướng về phía Nhà vua.

Ánh mắt Alberu sắc bén chứ không giống như làn da nhợt nhạt của anh.

'Tại sao.'

Alberu tò mò.

'Tại sao ông ta lại đột nhiên đến Thành phố Puzzle?'

Tại sao Nhà vua, một người không còn quan tâm quá nhiều đến bất kỳ công việc nào của Vương quốc nữa lại đột ngột đến Thành phố Puzzle?

Tại sao ông ta lại nhìn quanh chiến trường? Tại sao ông ta lại tìm Cale và tiết lộ với mọi người rằng sức khỏe của ông vẫn tốt?

Rõ ràng là ông vẫn chưa muốn từ bỏ sức mạnh của mình.

Nhà vua có kế hoạch gì?

Alberu không thể mất cảnh giác với Vua Zed.

"Ta."

Vua Zed bắt đầu nói với vẻ mặt ôn hòa.

"Ta sẽ rời khỏi cung điện."

'Cái gì?'

Hai mắt Alberu mở to.

Trường hợp vị vua tiếp theo kế vị ngai vàng khi vị vua hiện tại còn sống rất hiếm.

Đó là lý do tại sao Alberu đang lên kế hoạch sử dụng những thành tựu từ cuộc chiến này để bước lên ngai vàng của Nhà vua.

Một phần trong anh muốn trở thành vua khi mọi thứ đã yên bình và tên tuổi của Roan sáng chói khắp lục địa phương Tây, nhưng kế hoạch này là kế hoạch tốt nhất cho bất kỳ sự biện minh hay tính hợp pháp nào.

'Có gì đó kỳ quặc.'

Alberu quan sát Zed một cách kỹ lưỡng.

Thông thường, một vị vua đã nhường ngôi cho vị vua tiếp theo sẽ rời cung điện và đến một trong những cung điện riêng hoặc một cung điện ở một vùng đất xa lạ thuộc sở hữu của Vương quốc.

Tuy nhiên, Zed dường như đang không nói về một tình huống như vậy.

Rời khỏi cung điện.

Nghe như thể ông cũng đã đặt những cung điện riêng kia vào trong nhóm 'cung điện' đó.

"...Ý ngài là ngài sẽ đến một cung điện riêng sao, thưa bệ hạ?"

"Ta bảo ta sẽ rời khỏi cung điện."

Nghĩa là ông thực sự cũng coi những cung điện riêng đó như một phần của 'cung điện' mà mình đã nhắc tới.

Zed Crossman đã tuyên bố rằng ông sẽ bỏ lại bất cứ thứ gì với cái tên cung điện ấy và tự tách biệt bản thân.

Zed ngồi xuống chiếc ghế gần đó rồi bình luận một cách thờ ơ.

"Dù sao thì cựu quốc vương ở lại trong cung cũng chẳng có ích gì."

'Chuyện vớ vẩn gì thế này?'

Lông mày của Alberu hơi nhướng lên rồi lại hạ xuống ngay lập tức.

Có một lý do khiến cựu quốc vương được phục vụ trong cung điện, một cung điện riêng, hoặc thậm chí là một cung điện ở nước ngoài.

Đó không chỉ đơn giản là lòng hiếu thảo đối với cựu quốc vương từ con trai mình.

Có một lý do cực kỳ chính trị liên quan đến quyền lực và thẩm quyền.

Những gì Zed đang nói đến, việc vị vua cũ rời khỏi cung điện chỉ có một ý nghĩa.

Vị vua cũ khỏe mạnh sẽ rời đi dưới sự ảnh hưởng của vị vua mới và tự do tự tại.

"Tại sao."

Alberu suy nghĩ hợp lý và hỏi với tư cách là thái tử.

"Phụ vương, vì sao người lại nghĩ tới chuyện rời cung? Đứa con trai này phải phụng sự cho ngườ-"

"Để giám sát ta à?"

Zed cắt lời Alberu.

"Giám sát người?"

Alberu nói như thể đó hoàn toàn không phải là lý do, nhưng Nhà vua vẫn mỉm cười và ông bình luận một cách thờ ơ.

"Đó là để giám sát ta. Con muốn trấn áp ta để cựu quốc vương không còn ý nghĩ tới chuyện làm vua nữa. Nếu đó không phải là giám sát ta, thì đó là gì đây?"

Đôi mắt Alberu mờ đi.

'Ông ta chưa từng nói chuyện này một cách thẳng thắn như vậy trước đây.'

Vua Zed chưa bao giờ công khai nói về việc giám sát hay những suy nghĩ lạc lối và tiết lộ những suy nghĩ bên trong của mình với Alberu như thế này.

Khi thái tử nhìn ông với ánh mắt kỳ lạ...

"Con cũng nên biết."

Vua Zed vuốt ve phần kê tay và bình tĩnh tiếp tục.

"Những người đi theo bảo vệ ta. Ta sẽ chỉ mang theo họ bên mình thôi."

Những người đã bảo vệ Zed như thể họ là cái bóng của ông ta...

Alberu đã biết một chút về họ khi anh trở thành thái tử. Zed gật đầu sau khi thấy ánh mắt của Alberu chuyển sang Tham mưu trưởng và kiếm sĩ.

"Hai người này cũng là những người bảo vệ ta."

Tham mưu trưởng hơi cúi đầu với vẻ vui tươi nhưng sự hợm hĩnh vẫn còn trên khuôn mặt anh, còn người kiếm sĩ thì tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.

Alberu lặng lẽ quan sát ba người họ rồi nói.

"Nhưng con vẫn không đuợc phép biết chuyện người sẽ ở đâu sao, Phụ vương?"

"Hah."

Zed cười rồi thờ ơ đáp lại.

"Ta sẽ ở lại Vương quốc Roan. Ta sẽ liên lạc với con ít nhất nửa năm một lần. Làm sao ta có thể trốn thoát khi biên giới thuộc quyền kiểm soát của con chứ? Mọi thứ ngoại trừ khu vực phía đông nam đều nằm trong tay con mà".

Gia tộc của Công tước Henituse nằm ở khu vực phía đông bắc của Vương quốc Roan.

Gia tộc của Hầu tước Stan nằm ở khu vực phía tây bắc.

Gia tộc của Công tước Gyerre nằm ở khu vực phía tây nam.

Alberu có mối quan hệ chặt chẽ với cả ba khu vực khác của Vương quốc Roan ngoại trừ phe trung tâm của Vương quốc Roan với thủ đô và khu vực đông nam.

"Ngay cả khi ta dùng ma thuật để trốn sang một vương quốc xa lạ, họ sẽ đơn giản là đi bắt ta về và giao ta cho con thôi."

Alberu thể hiện sự đồng ý của mình bằng cách im lặng trước lời nhận xét của Zed.

Có một khoảng cách lớn giữa Zed, người đã lãnh đạo Vương quốc Roan đến mức trung bình, và Alberu, người đã biến Vương quốc Roan thành phe trung tâm của lục địa phương Tây.

Alberu giữ im lặng một lúc rồi mở lời.

"Nửa năm là quá lâu. Người phải liên lạc với con ít nhất ba tháng một lần, Phụ vương."

Khuôn mặt Zed đanh lại trong khi ông lặng lẽ quan sát Alberu.

Ánh mắt của Alberu không chỉ có những cảm xúc của vị vua tương lai khi nghĩ về uy quyền của mình. Còn có cả cảm xúc của một người con trai nữa.

"... Con-"

Zed không thể nói ra phần còn lại.

Alberu nhìn thấy ánh mắt của Zed rồi hơi nhìn đi chỗ khác.

Hai cha con im lặng một lúc trước khi nhìn nhau với tư cách là nhà vua và thái tử một lần nữa.

Zed là người mở lời.

"Nhân tiện. Hãy đăng quang vào mùa xuân nhé."

Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt Alberu.

"Chẳng phải ngài vừa bảo tôi hãy trở thành vua càng nhanh càng tốt sao, thưa bệ hạ?"

Vẫn còn lâu mới đến mùa xuân.

Tất nhiên, có lẽ mùa xuân sẽ tới khi họ giải quyết mọi thứ liên quan đến cuộc chiến đã diễn ra ở Thành phố Puzzle cũng như những điều sẽ xảy ra sau đó.

Cộp, cộp.

Zed gõ gõ ngón tay vào phần kê tay và nói.

"Còn một việc cuối cùng ta phải làm."

'Vua Zed mà có việc gì?'

Zed là một vị vua đã không làm được gì nhiều để lãnh đạo vương quốc hay đạt được bất kỳ thành tích nào.

'Là gì vậy?'

Alberu định hỏi.

Đây là điều cuối cùng mà Zed phải làm... Đó là gì?

Chính lúc đó.

"Một con chuột chết tiệt."

Alberu cảm thấy mana của Tham mưu trưởng, người đã sử dụng ma thuật kết giới cách âm, dao động ngay khi Zed nói.

Luồng mana dao động dữ dội như thể đang phản ứng với sự tức giận, phấn khích hoặc các loại cảm xúc mãnh liệt khác.

Kiếm sĩ nãy giờ vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ chuyển ánh mắt sang nhìn Vua Zed.

Nhà vua nói với giọng dịu dàng.

"Ta đang cố bắt một con chuột chết tiệt."

Alberu có thể nhìn thấy một lưỡi kiếm sắc bén ẩn dưới vẻ dịu dàng kia.

Anh mở miệng nói.

Anh cảm thấy như thể mình phải hỏi 'con chuột chết tiệt' đó là đang ám chỉ ai.

Cốc cốc cốc-

Tuy nhiên, đã có người gõ cửa ngay lúc đó.

Nhà vua lập tức đứng dậy.

Thái tử và nhà vua đang trò chuyện ngay bây giờ. Không có nhiều thứ có thể làm gián đoạn nó.

"Ta đoán giờ ta đi gặp cậu ta được rồi nhỉ."

Zed ra hiệu cho Tham mưu trưởng, người đã ngay lập tức gỡ bỏ ma thuật rào cản cách âm và khẩn trương mở cửa.

"Tư lệnh đã tỉnh rồi?"

"Vâng thưa ngài."

Ron cúi đầu, cung kính đáp lại câu hỏi của Tham mưu trưởng.

"Chúng ta sẽ tới đó."

Nhà vua không chút do dự quay lưng lại với Alberu và rời khỏi phòng ngủ.

Alberu nhìn ông ta rời đi rồi ra lệnh khi Tasha là người duy nhất còn ở lại với anh.

"Đi điều tra đi."

Cộp, cộp.

Có vài tiếng gõ nhẹ vang lên từ trần nhà trước khi có người xuất hiện.

Alberu nhìn lên trần nhà và hỏi Tasha.

"Phụ vương hẳn là đang giả vờ không để ý đúng không?"

"Đúng rồi. Tên tham mưu trưởng và kiếm sĩ kia đáng lẽ đã phải nhận ra từ lâu mới đúng."

Zed đã giả vờ không biết chuyện có các Dark Elf đang lén lút ẩn nấp trên trần phòng ngủ.

"Thế này không tốt."

Alberu lầm bầm một mình trước khi nhìn về hướng mà Zed đã biến mất. Sau đó anh nghĩ về Cale.

Cha anh và Cale...

Hai người họ sẽ thảo luận chuyện gì?

* * *

"Trông ngươi không ổn lắm. Không biết chuyến thăm của ta có làm phiền ngươi không nhỉ."

"Không sao đâu. Thưa bệ hạ."

Cale cố gắng ngồi dậy và cúi chào nhà vua nhưng nhà vua đã ngăn cậu lại.

"Đừng ngồi dậy. Cứ làm sao cho thoải mái là được. Ta vẫn có mức tinh tế tối thiểu mà."

Sau đó, ông ta ngồi xuống chiếc ghế ngay bên cạnh giường của Cale.

Họ trông khá thân thiết với nhau. Ông đối xử với Cale như thể họ đã gặp nhau nhiều lần trước đây.

"Vậy thân thể của ngươi thế nào?"

"...Thần có thể chịu được, thưa bệ hạ."

Cale cười nhạt và trả lời một cách đáng thương nhất có thể.

"Thật không?"

Zed nhìn Cale với vẻ thương hại rồi nói.

"Tư lệnh Cale Henituse. Ước mơ của ngươi là gì?"

'Sao lão ta lại hành động như vầy?'

Cale không thể tin được những gì nhà vua vừa nói với cậu ngay khi cậu rời khỏi chỗ Eruhaben để đến đây, nhưng cậu đã hành động một cách yếu đuối nhất có thể.

"Thần chỉ."

Cậu trả lời không chút do dự.

Cale nói như thể cậu đang tuyệt vọng.

"Thần chỉ ước được có một ngôi nhà ở một nơi yên tĩnh và vừa ở đó nghỉ ngơi vừa chăm sóc một mảnh ruộng nhỏ để giết thời gian thôi ạ. Thần chỉ ước được yên lặng, thật sự yên lặng-"

Cale không nói gì nữa khi giọng cậu trở nên cứng rắn hơn và ngậm miệng lại.

"Ta hiểu rồi."

Zed gật đầu như thể ông không nghĩ nhiều về chuyện đó.

"Ta đã nghe Công tước Deruth nói rồi. Ông ấy bảo ngươi sẽ trở về nhà và nghỉ ngơi trong một biệt thự."

Cale do dự trong thâm tâm sau khi nghe thấy tên của Công tước Deruth nhưng cậu vẫn không để sự do dự ấy hiện ra trên khuôn mặt của mình. Cậu thấy hài lòng khi biết rằng Công tước đã nói sẽ để Cale chơi đùa và không cần cậu trở thành Lãnh chúa.

Vua Zed tiếp tục nói.

"Đó là lý do tại sao Công tước Deruth đã bảo ta hãy tự mình giải quyết những việc mà ta đã gây ra đấy. Ôi chao, ta đã cảm thấy điều này từ rất lâu rồi, nhưng Công tước trở nên khá đáng sợ mỗi khi có vấn đề liên quan đến người của ông ấy."

'Hửm?

...Ông ta đang nói về cái gì vậy?'

"Tư lệnh. Ngươi có biết ước mơ của ta là gì không?"

Cale nhìn Nhà vua, người đang hỏi liệu Cale có biết giấc mơ của ông là gì hay không và nghĩ về Alberu trẻ tuổi cùng Vua Zed mà cậu từng gặp được trong ảo ảnh.

"Đúng. Công tước Deruth nói đúng."

Zed tiếp tục nói như thể ông ta không muốn câu trả lời từ Cale.

"Ta phải tự giải quyết vấn đề của bản thân mình."

Ông nhìn Cale và mỉm cười dịu dàng.

Cale thấy sợ hãi một cách bí ẩn khi nhìn Nhà vua mỉm cười như vậy, ông chỉ đang cách cậu một bước.

"Gia tộc của Công tước Orsena. Ừ."

Một loạt các sự cố lướt qua tâm trí Cale sau khi cậu nghe được tên của gia đình quý tộc lớn nhất ở thủ đô của Vương quốc Roan.

Mẹ ruột của Cale, Jour Thames.

Một ai đó được cho là đến từ gia đình cô, người đàn ông từng giả làm Phó đội trưởng Hilsman đã bị Cale bắt giữ.

Người đàn ông đó nói rằng anh ta sẽ gặp cha của Cale, Công tước Deruth, và đã nói với Cale một vài điều.

'Số tiền đến từ Hiệp hội thương nhân Flynn. Thông tin đó là chính xác.'

Hiệp hội thương nhân Flynn đã bị tình nghi là có tài trợ cho phe Thợ săn.

'Tên khốn đó đã tụt hậu rồi.'

Billos Flynn, người từng là một trong những ứng cử viên mạnh nhất cho vị trí lãnh đạo của Thương hội hiện đang mất tích sau khi bị đặt vào tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.

' Đứa con thứ hai của gia tộc Flynn, người đã nhận được sự bảo trợ của tiểu thư Orsena sẽ sớm trở thành thủ lĩnh thương hội. Lễ kế vị sẽ diễn ra ngay sau khi mọi thứ được giải quyết ổn thỏa tại thành phố Puzzle. Khi đó Billos Flynn có thể sẽ bị hành quyết.'

Cale đã hỏi Hilsman giả một câu hỏi sau khi nghe  thông tin đó.

'Người đứng đầu thương hội trong tương lai của Hiệp hội thương gia Flynn đã nhận được tài trợ từ Công quốc Orsena và số tiền tài trợ cho lũ Thợ săn lại đến từ Hội thương gia Flynn?'

'Ừ. Giờ cậu hình dung ra chưa?'

Mối quan hệ giữa Gia tộc của Công tước Orsena, Hiệp hội Thương nhân Flynn và tổ chức Thợ săn đã lộ ra nhờ có Hilsman giả.

Cale ngừng giả vờ yếu đuối và hỏi với khuôn mặt nghiêm khắc.

"Gia tộc của Công tước Orsena là thứ gì vậy?"

Zed bắt đầu mỉm cười.

"Ừ, ta chắc rằng ngươi cũng đang tò mò về chuyện đó."

Zed đang cười rạng rỡ nhưng đôi mắt của ông ta lại không cười chút nào.

"Gia tộc của Công tước Orsena là con chó săn do ta nuôi lớn đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro