Chap 770: Sự ra đời của một anh hùng? (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng lúc đó, có tiếng huyên náo ngoài cửa.

"Họ ổn! Mọi người ngoại trừ ông Rồng vàng đều ổn cả ạ!"

"Thật tuyệt, nya"

Giọng nói phấn khích của Hong và Raon vang vọng qua cánh cửa rồi truyền vào trong phòng.

Cạch.

Cánh cửa mở ra và một người phụ nữ tóc trắng bước vào. Đó là cựu Chúa tể Rồng Sheritt. Cô bước vào phòng ngủ một mình và nhẹ nhàng mỉm cười với những người ở bên trong.

"Ta có lẽ vẫn ở hoàn cảnh tốt hơn những người khác nhỉ."

Sheritt dường như không có bất kỳ thay đổi nào. Tuy nhiên, không ai mỉm cười lại sau khi nghe thấy câu đó.

Chúa tể Sheritt. Cô là một sinh vật không có cơ thể vật lý. Lớp ảo ảnh này không còn lựa chọn nào khác ngoài việc luôn trông y vậy.

"Eruhaben."

Sau đó, cô đến gần Eruhaben, người đang cầm chiếc bình. Cô nói với giọng bình tĩnh.

"Hãy sống và chăm sóc Raon. Những đứa trẻ khác nữa."

Cale đã chắc chắn.

'Ngài ấy giờ sẽ không từ chối được.'

Cale có thể nhìn thấy đôi mắt của Eruhaben đang bắt đầu tràn ngập sự lưu luyến với thế giới này, Sheritt tiếp tục nói.

"Không chỉ On và Hong. Maes và những đứa trẻ Sói khác vẫn còn khá nhỏ. Lock cũng vẫn còn trẻ. Tất cả vẫn còn rất nhiều điều để học hỏi. Vậy nên xin hãy chăm sóc chúng."

Sheritt thêm một tuyên bố cuối cùng.

"Xin hãy làm thế vì ta."

Eruhaben từ từ nâng cơ thể của mình lên.

Mái tóc vàng óng của ông giờ đã ngả màu xám xịt. Cale có thể thấy cơ thể của Eruhaben đang dần nứt ra, bắt đầu từ những đầu ngón tay đang cầm chiếc lọ.

Cơ thể của loài Rồng được cho là sẽ trở về với tự nhiên sau khi chúng chết.

Đã đến lúc Eruhaben đi rồi sao?

"...Giờ ta có thêm nhiều việc để làm vào lúc cuối đời quá ha."

Rồi Eruhaben mỉm cười. Dù đó chỉ là một nụ cười ngượng nghịu thôi nhưng ánh mắt ông vẫn kiên định như thể thể đã hạ quyết tâm.

Eruhaben từ từ nâng chiếc lọ trên tay lên. Ông thở ra một hơi ngắn.

'Ừm.'

Cale nhìn xung quanh. Rosalyn hít một hơi thật sâu. Cô ấy dường như còn lo lắng hơn vì Eruhaben là thầy của cô. Mila và Sheritt trông có vẻ thoải mái.

"Nó đầy nước."

Eruhaben sau đó đặt chiếc lọ lên môi mà không chút do dự.

'Huh?!'

Đôi mắt Cale mở to khi cậu thấy cảnh đó. Cậu há hốc mồm.

Tuy nhiên, Eruhaben đã uống cạn chất lỏng trong chiếc lọ hình chai rượu.

"Ừm......"

"Chuyện gì vậy?"

Sheritt nhìn Cale đang bối rối và hỏi.

"Eruhaben-nim hình như đã quên gì đó rồi."

"Hửm? Quên cái gì?"

"Không, cái đó-"

Cale do dự khi nhìn Eruhaben đang tập trung uống nước.

Vua đánh thuê Bud Ills. Anh ta đã nói điều gì đó về việc sử dụng cổ vật này khi họ ở Đảo Gió.

'Cổ vật cổ đại đó sẽ chứa đầy lượng nước vừa đủ cho người dùng, một người đã quyết định sử dụng nó cho chính họ.'

'Một khi họ đã uống nước, bất kỳ vấn đề nào liên quan đến sức sống sẽ được chữa khỏi đến mức họ mong muốn. Tất nhiên là nó có thể sẽ hơi đau tùy thuộc vào tình huống. Bụng tôi đã hơi đau khi tôi dùng nó đấy.'

Bud đã nói rằng nó có thể sẽ gây đau đớn khi ai đó sử dụng cái lọ. Có lẽ là phụ thuộc vào mức sinh lực được sử dụng.

Eruhaben không chỉ đơn giản là đang chữa lành vết thương ngay bây giờ... Ông đang kéo dài tuổi thọ ban đầu của mình.

Cái lọ hôm nay có lẽ sẽ, không, chắc chắn sẽ vỡ. Những gì Eruhaben muốn đòi hỏi khá nhiều sức sống.

Kết quả là, nếu Eruhaben phải chịu đau đớn vì đã sử dụng chiếc lọ... Có lẽ cơn đau sẽ không nhẹ đâu.

Cale nghĩ chắc Eruhaben cũng nhớ điều đó. Nhưng nhìn thấy cảnh ông uống sạch cái lọ thế này...

'...Chắc hẳn ngài ấy đã quên mất rồi. Thế này có thực sự ổn không?'

Trong khi đồng tử của Cale hơi rung lên...

"Ừ, nữa, thêm nữa! Tiếp tục uống đi!"

Sheritt cổ vũ Eruhaben còn Mila và Rosalyn thì âm thầm cổ vũ bằng ánh mắt ấm áp. Eruhaben tiếp tục uống không ngừng nghỉ.

'Mình có một linh cảm xấu về việc này...'

Cale không dám nói gì và cảm thấy lưng mình lạnh toát khi nước từ trong bình không ngừng tuôn ra.

Rắcc-

Chính lúc đó.

"Hả? Một vết nứt-!"

Cái lọ bắt đầu nứt. Mila nói to với giọng phấn khích cùng lúc.

"Màu sắc đang trở lại!"

Một ánh sáng rực sỡ dần dần trở lại với mái tóc xỉn màu. Màu xám đen đang dần biến mất.

'Ồ, ngài ấy đang làm được mà không cần chịu đau sao?'

Khi khuôn mặt Cale sắp sáng lên...

Rắcccccc-

Cái lọ bị nứt nhiều hơn nữa...

"Ugh!"

Vai của Eruhaben giật lại.

"Eruhaben-nim!"

"Chết tiệt!"

Rosalyn và Mila cố đỡ lấy Eruhaben mặc dù đang rất sốc, nhưng họ đã nhìn thấy một người nhanh hơn họ.

"Ngài không được dừng lại, Eruhaben-nim."

Với một giọng điệu bình tĩnh và với những chuyển động nhanh chóng...

Cale một tay nâng cằm Eruhaben lên, tay kia cầm chiếc lọ.

"Nếu đau quá thì ngài chỉ cần dừng lại một chút. Và thở bằng mũi. Ngay cả khi đã dừng lại một lúc, ngài phải uống cho hết. No rồi vẫn phải uống tiếp. Ngài không được dừng chỉ vì thấy đau đâu, Eruhaben-nim."

Những ngón tay đang cầm chiếc lọ của Eruhaben run rẩy.

"Ngài vẫn nhớ những gì Bud đã nói, phải không Eruhaben-nim?"

Eruhaben nhắm nghiền mắt trước câu hỏi của Cale.

Cuối cùng ông cũng nhớ ra những gì Bud đã nói và toàn thân ông cảm thấy tê liệt. Chân tay ông run rẩy như thể chúng bị kim châm vào trong khi đang ngủ, toàn thân Eruhaben ướt đẫm mồ hôi.

Nhưng bây giờ ông không thể dừng lại được. Eruhaben uống số nước đang liên tục được đổ đầy và tiếp tục mãi.

'Rõ ràng, mình thực sự muốn sống.'

Cuối cùng ông cũng nhận ra mình muốn sống đến nhường nào.

Rắccccccccccc, rắccc-

Cái lọ nứt ra không ngừng. Eruhaben uống hết sức sống trong lọ rồi uống thêm nữa.

Vì một số lý do kỳ lạ, ông không no.

Cứ như thể các chất dinh dưỡng đang thấm vào cơ thể ông đã lan ra khắp cơ thể, lấp đầy nó bằng năng lượng.

"Ngài phải sống đủ lâu để chứng kiến ​​Raon trưởng thành, Eruhaben-nim."

Eruhaben đáp lại bằng cách tiếp tục uống sau khi nghe thấy giọng nói bình tĩnh của Cale.

'Thiếu gia Cale.'

Rosalyn nhìn Cale như thể cô vừa được thấy một khía cạnh mới của cậu.

Cô lo cho Eruhaben, người đang run rẩy toàn thân, nhưng nhìn thấy Cale bình tĩnh và tự chủ đã khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm.

Vào lúc đó.

"Nó sắp vỡ."

Khoảnh khắc Mila nói điều đó...

Rắc—!

Một vết nứt dọc dài xuất hiện trên chiếc bình và một khoảng trống bắt đầu mở rộng ra.

Cale buông tay khỏi cái lọ.

Choang!

Một nửa chiếc lọ rơi xuống đất.

"Hộc!"

Eruhaben bắt đầu lùi lại cùng lúc đó. Mila nhanh chóng đỡ Eruhaben và để ông nằm xuống giường.

"Ugh!"

"Eruhaben-nim!"

Cale giữ lấy Eruhaben.

Máu đang chảy ra từ miệng con rồng cổ đại.

'Đủ để làm ngài ấy chảy máu luôn sao? Không phải Bud đã nói rằng nó chỉ làm anh ta đau bụng thôi à?'

Dòng máu đỏ sẫm đang không ngừng chảy ra từ miệng của Eruhaben. Đây là lần đầu tiên Cale nhìn thấy bất kỳ đồng minh nào của mình chảy máu như thế này. Khi sự lo lắng sắp xuất hiện trên khuôn mặt bình tĩnh của cậu...

- ...Cái này...

Một giọng nói khàn khàn vang lên trong tâm trí Cale.

Đó là Âm Thanh Của Gió.

Cô là người biết rất nhiều về chiếc lọ từ Đảo gió.

– ...Con rồng tên Mila đó thực sự đã giúp cái lọ hoàn chỉnh trở lại.

Vùuuuuuuuu-

Bụi vàng tung bay tạo thành làn gió thoảng.

Cale có thể thấy ngoại hình của Eruhaben đang thay đổi nhanh chóng.

– Con rồng đó sẽ trẻ lại.

Da của con Rồng cổ đại mịn màng đến mức lấp lánh.

Mái tóc vàng của ông óng ả đến nỗi trông như bụi sao rải trên lớp lụa.

"...Hah."

Cale kinh ngạc và nhìn Mila. Cô là người biết nhiều nhất về trị liệu trong nhóm ở đây.

Mila mỉm cười.

"Tôi đoán ngài sẽ làm một con Rồng trẻ thêm lần nữa nhỉ."

Eruhaben ngừng ho ra máu và từ từ mở mắt ra.

Cale và Rồng cổ đại chạm mắt.

"...Ta nghĩ ta sẽ sống quá lâu mất."

Rồng cổ đại cười ngượng nghịu.

"...Ta đoán ta muốn sống lâu......"

Sau đó, ông tránh ánh mắt của Cale. Cánh cửa bật mở và những đứa trẻ trung bình chín tuổi lao vào.

"Ông ơi!"

"Meeeeeow!"

"Meeow!"

Lũ trẻ không giấu nổi sự bàng hoàng sau khi nhìn thấy vết máu bên cạnh Eruhaben.

"Ông ơi! Ô, ông phải sống thật lâu!

"Em út của chúng cháu nói đúng đó, nya! Ông phải sống lâu vào, nya!"

"Ông phải khỏe lên, nya."

Eruhaben lúng túng cười với Raon, Hong và On, những đứa nhóc đang lo lắng đến mức không biết phải làm gì, rồi giả vờ ho.

Cale cười khúc khích và hướng ánh mắt về phía những đứa trẻ trung bình chín tuổi.

"Sao mấy đứa lại tự nhiên xông vào vậy?"

Những đứa trẻ này không phải là loại trẻ con sẽ xông vào phòng ngủ mà không gõ cửa. Nhất là On, cô nhóc sẽ quan sát tình hình trước khi bước vào.

On rời khỏi Eruhaben và đến gần Cale. Raon cũng cao giọng.

"Nhân loại! Tasha đã liên lạc với ta! Cô ấy bảo Nhà vua vừa xông  phòng của ngươi!"

'...Gì? Nhà vua đến phòng của mình? Để làm gì? Ông ta thực sự không còn việc gì tốt hơn để làm nữa à? Vội gì thế?'

"Bọn ta không thể liên lạc với ông Ron và Choi Han!"

"...Cô Tasha nói thế à?"

"Đúng rồi."

Cale ngay lập tức đứng dậy. Rosalyn cũng đứng dậy cùng lúc đó. Hai người họ trao đổi qua ánh mắt.

"Cô Rosalyn."

"Tôi sẽ dùng phép dịch chuyển tức thời."

Việc một Dark Elf như Tasha liên lạc với Raon cũng đồng nghĩa với một chuyện khác.

Vua Zed Crossman. Alberu đã bắt đầu thực hiện một động thái để chống lại ông ta.

* * *

Choi Han cúi đầu. Ron cũng cúi đầu xuống cạnh Choi Han và nói chuyện.

"Tôi xin lỗi, thưa bệ hạ. Thiếu gia-nim hiện đang gặp khó khăn trong việc lấy lại ý thức nên có thể bây giờ sẽ rất khó để gặp được cậu ấy."

Ron đang cúi đầu về phía Vua Zed Crossman. Đằng sau ông là Tham mưu trưởng, người trông hoàn toàn mệt mỏi như thể đây là một tình huống khó xử, và một kiếm sĩ với vẻ mặt như kiểu nếu có đâm anh ta thì anh ta vẫn sẽ không chảy máu.

Tất nhiên, có rất nhiều lính canh và tùy tùng khác đang xếp hàng ở hành lang sau lưng Tham mưu trưởng và kiếm sĩ.

"Bệ hạ."

Tham mưu trưởng nhìn xung quanh rồi nói.

"Hay là ngày mai ngài trở lại? Tôi hoàn toàn hiểu ngài lo lắng đến thế nào về Tư lệnh, nhưng như tôi đã đề cập trước đó, tôi không nghĩ việc đi gặp một người đang bất tỉnh là điều đúng đắn đâu ạ."

Tham mưu trưởng không giấu được sự lo lắng.

Ron lén nhìn anh ta và có một ý tưởng khá tốt về những gì đang xảy ra.

'Tham mưu trưởng đã thông báo cho Nhà vua chính xác như những gì mình nói với anh ta.'

Tham mưu trưởng hẳn đã báo cáo với Nhà vua rằng Cale đang trong tình trạng nguy kịch.

'Nhưng Nhà vua vẫn đến đây.'

Không có ai ở đây cản nổi ông ta.

Những người từ các vương quốc khác không thể hành động ở Vương quốc Roan vì họ là người nước ngoài, nhưng Vua Zed là Vua của Vương quốc Roan.

Không có nơi nào ông không đi được. Và cũng không có một ai ngăn cản ông được.

'Có vẻ như Tham mưu trưởng muốn ngăn ông ta lại.'

Cảnh tượng Nhà vua nhất quyết đến đây để cố gắng gặp vị Tư lệnh đang ở giữa ranh giới sự sống và cái chết...

Người ta sẽ không bàn tán tử tế về nó.

'Nhà vua không phải là người thường hành động như thế này.'

Ron cúi đầu nhiều hơn trước Vua Zed, người đang lặng lẽ nhìn xuống ông.

Nhà vua đang âm mưu điều gì đó.

Ông ta đã không nói với bất cứ ai về nó.

Tức là cho đến khi Cale về đây, không, ngay cả khi Cale đã quay lại, Ron vẫn cần khiến nhà vua đi về.

Kéttt.

Ron nghe thấy tiếng cửa mở vào lúc đó và trực giác mách bảo ông điều gì đó.

'Tới rồi.'

Người có thể ngăn cản Đức vua cuối cùng cũng đã xuất hiện.

"Phụ vương."

Thái tử đang ngồi trên xe lăn, sắc mặt anh tái nhợt khi anh mở cửa phòng đi và ra ngoài hành lang. Thái tử trông khá khủng khiếp và thậm chí còn đang quấn một chiếc chăn dày quanh người.

Những thuộc hạ của thái tử đang ở phía sau anh.

"Phụ vương, con đã chuẩn bị một tách trà ấm. Con biết người rất thích uống trà."

Thực ra Vua Zed không thích trà.

Chỉ có một vài người biết là vậy. Và Alberu là một trong số ít người đó.

Nhà vua lặng lẽ quan sát Alberu rồi bắt đầu bước đi.

"Đúng. Ta thích trà."

Nhà vua hướng về Alberu với sự thờ ơ.

"Là lỗi của ta. Lẽ ra ta nên đến gặp con trai mình trước."

Sau đó Alberu ra hiệu cho hiệp sĩ phía sau anh ta.

"Để ta đẩy."

Nhà vua nắm lấy tay cầm của xe lăn và từ từ đẩy nó.

"Ta đẩy được chứ?"

"Cảm ơn rất nhiều, thưa bệ hạ."

Alberu đã gọi Nhà vua là 'bệ hạ' chứ không phải 'Phụ vương' nữa.

Zed không nói gì và bắt đầu đẩy xe lăn.

Những người khác nhanh chóng cố theo sau họ, nhưng Zed đã giơ tay lên ngăn họ lại và chỉ có hai người họ đi vào phòng ngủ của Alberu.

Ông quan sát căn phòng ngủ trước mặt và bình luận một cách thờ ơ với giọng khô khốc.

"Ngươi lo về việc một ông già vịt què đang hành động sao?"

Alberu cũng đang nhìn về phía trước, anh bình luận một cách thờ ơ.

"Tôi có gì phải lo, thưa bệ hạ? Tôi không sợ thứ gì và cũng chẳng cần phải sợ thứ gì cả."

Alberu ngẩng đầu lên và Nhà vua cúi đầu xuống.

Hai người họ nhìn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro