Chap 731: Tiến lên quá hấp tấp (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Gấp đôi độ khó?'

Giọng nói tiếp tục ngay khi Cale nghĩ rằng thế này thực sự sai.

Đó là một giọng nói máy móc không chút cảm xúc.

– Xác định mục tiêu của sự nhục nhã.

'Mục tiêu? Mình không phải mục tiêu sao?'

Giọng nói nhanh chóng tiếp tục trước khi Cale kịp sắp xếp suy nghĩ của mình.

– Đã ác định mục tiêu trong dữ liệu của kẻ thách thức, người phải đối mặt với sự nhục nhã nhất theo yêu cầu.

– Có hai cá nhân đủ điều kiện.

– Căn cứ vào độ khó đã được tăng lên, bài kiểm tra sẽ có hai cấp độ.

– Căn cứ vào độ khó đã được tăng lên, yêu cầu điều kiện bài kiểm tra mới. Sửa đổi cần thiết.

– Bắt đầu tối ưu hóa.

"A!"

Cale vô thức chạm vào mắt mình.

Khu vực màu tím bắt đầu bị bẻ cong.

– Tối ưu hóa 30%.

– 40%

Bên trong Cale càng khuấy động khi quá trình tối ưu hóa càng tiến triển.

Cảm giác như thể cậu đang đi tàu lượn siêu tốc mà không có thanh an toàn sau khi uống một chai Makgeolli vậy. (U: Một loại đồ uống có cồn của Hàn Quốc)

Về cơ bản, Cale cảm thấy mình sắp chết.

'Mình sẽ nôn mất.'

Giọng nói nghiêm khắc vang lên khi cậu có suy nghĩ đó.

- Tối ưu hóa hoàn tất.

Việc tối ưu hóa cuối cùng đã kết thúc.

Tuy nhiên, bên trong của Cale vẫn đang khuấy động.

Thật không may, giọng nói đã không chờ đợi cậu.

– Bài kiểm tra Nhục nhã phiên bản 1.5 hiện đang bắt đầu.

Paaaat!

Ánh sáng tím bao quanh Cale.

* * *

"Con mẹ nó..."

Một việc gì đó như bên trong cậu khuấy động không còn là vấn đề đối với Cale nữa.

"Tệ rồi."

Những gì cậu nhìn thấy sau khi ánh sáng tím biến mất là bầu trời lúc bình minh.

Đó là giờ chạng vạng, ngay trước khi bóng tối biến mất và mặt trời mọc.

Đêm đang dần trôi qua dù mặt trời vẫn chưa mọc. Khoảng thời gian giữa đêm và sáng này... Đó thực sự là một khoảng thời gian tuyệt đẹp.

Tuy nhiên, Cale không thể chú ý đến bầu trời xinh đẹp này.

"Mình..."

Cậu nhìn xuống tay mình rồi ngẩng đầu lên.

"Mình là tay sai của Venion Stan?"

Cậu có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của một tên khốn trông ngu ngốc và độc ác trên cửa sổ.

Đó là cơ thể của Cale lúc này.

Venion Stan.

Gã khốn nạn của Nhà Stan, kẻ đã giam giữ và tra tấn Raon. Tên khốn đó không chỉ đơn giản là cố gắng thuần hóa Raon mà còn làm những việc mà hắn ta không bao giờ nên làm.

"Haaaa."

Cale biết người mà cậu đang nhập vào ngay bây giờ.

Trong thời gian họ đến thăm lãnh thổ Stan để giải quyết vấn đề giữa Raon và Venion Stan...

Có một vài tên khốn đã giải quyết các vấn đề liên quan đến những điều tồi tệ mà Venion Stan đã làm.

Cale đã nhìn thấy gã là cánh tay phải của Venion Stan vào thời điểm đó, và người mà Cale đang nhập vào này chính là cánh tay phải của cánh tay phải đó.

Về cơ bản, anh ta cao cấp hơn một chút so với kẻ thấp nhất trong những kẻ thấp kém, nhưng anh ta vẫn là một trong những tay sai của Venion.

Anh ta có một chức danh chính thức, nhưng một người làm điều gì đó tồi tệ như vậy thậm chí còn không đáng được gọi là tay sai.

"Haaaaa."

Cale thực sự không nói nên lời.

Trên chiếc bàn bên dưới cửa sổ... Cale cầm lấy một mảnh giấy.

Đó là một lá thư. Không, đó là một mệnh lệnh.

< Tộc trưởng trẻ tuổi-nim sẽ đến lãnh thổ Tolz vào ngày mai. Hãy chuẩn bị đồ đạc để có thể phục vụ ngài ấy như lần trước. >

Soạt.

Tờ giấy đã bị vò nát.

Cậu có thể nhìn thấy cuốn lịch trên bàn. Ngày 29 tháng 3 năm 780 đã được khoanh tròn trên cuốn lịch Felix (U: Lịch Felix= FC (Felix Calendar) nhé).

Cale đã đến thế giới này vào ngày 29 tháng 3 năm 781 FC

Cậu không biết hôm nay là ngày gì, nhưng ít nhất cậu biết đó là khoảng tháng Ba vào một năm trước khi cậu đến.

Tức là Raon đã ba tuổi.

Cậu nhóc sẽ bị tra tấn mà không biết gì cả.

Cale có thể nhìn thấy một vài từ trên mảnh mệnh lệnh bị nhàu nát.

Ngày mai, lãnh thổ Tolz, chuẩn bị phục vụ.

Hang động mà Raon bị giam giữ nằm ở một trong những ngôi làng thuộc lãnh thổ của Tử tước Tolz.

Đó là nơi duy nhất trong lãnh thổ Tolz mà Venion Stan sẽ đến.

Về cơ bản, Venion Stan sẽ đến lãnh thổ Tolz vào ngày mai để gặp Raon, và người này sẽ phải chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để phục vụ Venion.

Cale nhìn xung quanh.

Cậu có thể nhìn thấy những chiếc túi mà chủ nhân của cơ thể này đã đóng gói.

Anh ta có vẻ đã chuẩn bị khá đầy đủ.

'Vậy thì mình cần phải làm gì?'

Cale dần quyết định xem mình nên làm gì từ đây.

"Ừm!"

Tuy nhiên, cơ thể Cale đột nhiên vấp ngã và cậu nắm lấy cạnh bàn bằng một tay, cậu ôm lấy đầu mình bằng tay kia.

"Sao, tự nhiên-"

Cale đột nhiên cảm thấy vô cùng buồn ngủ.

Tầm nhìn của Cale dần mờ đi như thể cậu đang rơi vào đầm lầy và không thể tránh khỏi giấc ngủ này.

'Mẹ kiếp, cái quái gì đang xảy ra vậy?!'

Cale vô cùng tức giận vì tình hình lại đang thay đổi.

Tuy nhiên, cậu đã có thể đoán ra một điều chắc chắn khi nhìn vào lịch.

Bài kiểm tra nhục nhã này không phải là bài kiểm tra sự sỉ nhục mà cậu đã từng phải đối mặt.

Nó là chứng kiến sự sỉ nhục của 'người của mình' hoặc 'những người quan trọng đối với mình'.

Tương lai xa sau khi mỗi bài kiểm tra kết thúc, Cale sẽ được nghe những câu chuyện từ bạn bè của cậu và hiểu được tại sao tất cả bọn họ lại tốn nhiều thời gian nhất cho bài kiểm tra này.

"...F... U... C... K......"

Cale không thể vượt qua cơn buồn ngủ và không ngần ngại chửi thề khi ngủ thiếp đi.

Giọng nói đã nói như sau trước khi bắt đầu bài kiểm tra Nhục nhã.

'Đã xác định mục tiêu trong dữ liệu của kẻ thách thức, người phải đối mặt với sự nhục nhã nhất theo các yêu cầu.'

'Có hai cá nhân đủ điều kiện.'

Độ khó đã bị tăng lên gấp đôi bình thường. Kết quả là Cale phải chứng kiến ​​​​sự nhục nhã của hai người.

Cale ngủ thiếp đi.

"Con mẹ nó..."

Cậu không thể không chửi thề lần nữa khi mở mắt ra.

"...Ngươi vừa nói gì vậy?"

Có một ông già trông bướng bỉnh mặc đồng phục của Tham mưu trưởng Vương quốc Roan đứng trước mặt cậu.

Nghĩa là nơi này là trung tâm của Vương quốc Roan. Đây là Cung điện Roan.

Cale quay đầu tìm cửa sổ.

Trời đã xế chiều. Mặt trời đã từ từ nhô lên.

Bài kiểm tra đã nói như sau.

'Căn cứ vào độ khó đã được tăng lên, bài kiểm tra sẽ có hai cấp độ.'

'Căn cứ vào độ khó đã được tăng lên, yêu cầu điều kiện bài kiểm tra mới. Sửa đổi cần thiết.'

Cale ngay lập tức hiểu ra những thông báo đó có nghĩa là gì.

Cậu sẽ là tay sai của Venion Stan vào ban đêm.

'Vào ban ngày-'

Cale nghe thấy một tiếng hét như sấm sét khi đang suy nghĩ.

"Ngươi đang làm gì thế?!"

"...Vâng?"

Ông già, người không phải là Tham mưu trưởng mà Cale biết đã mặc đồng phục của Tham mưu trưởng trong khi lườm Cale.

"Ngươi quên ngươi vừa nói cái gì sao?"

"Vâng?"

'Mình đã nói con mẹ nó ...'

Cale biết, nhưng giả vờ không biết.

"Ngu xuẩn!"

Nó khiến Tham mưu trưởng càng tức giận hơn, nhưng Cale trông vẫn bình tĩnh.

Cậu đã xác nhận điều gì đó qua cửa sổ vừa rồi.

Người này trông cực kỳ ngu ngốc.

Vẻ mặt bình tĩnh của người này trông có vẻ không biết gì. Khuôn mặt không biết gì của anh ta sẽ khiến Tham mưu trưởng càng tức giận hơn.

Cale không quan tâm và chỉ đứng đó, khiến lão già thở dài vài lần trước khi ra lệnh với giọng khó chịu.

"Cái đó."

"Vâng?"

"Cái thứ trong tay ngươi ấy, đồ ngu này!"

Cale cuối cùng cũng nhìn xuống chiếc khay trên tay sau khi nghe thấy ông ta gần như phát điên vì thất vọng.

"À, vâng, thưa ngài."

Có một bát súp và một ít bánh mì.

"...Cái này thì sao?"

"Hừ."

Tham mưu trưởng có vẻ mệt mỏi.

"Mang nó đến cho đại hoàng tử đi."

"...Đại Hoàng tử?"

"Tên khốn mất não. Ngươi không biết đó là ai à?"

Đại Hoàng tử, Hoàng tử đầu tiên của Vương quốc Roan mà Cale biết có khá nhiều sự ủng hộ.

Trước hết, Cale là chỗ dựa của anh ta.

Tham mưu trưởng xa lạ lầm bầm và quay lại như thể ông ta không còn thời gian để lãng phí cho Cale.

"Tại sao một thằng nhóc như nó lại muốn ăn nhiều thứ như vậy chứ? Chậc! Thật khó chịu! Ngươi không đi à?!"

'Thằng nhóc......?'

Biểu cảm của Cale cứng lại.

Ngay trước khi Cale ngủ thiếp đi... Lịch đã nói rằng bây giờ là tháng 3 năm 780 FC

Điều đó có nghĩa là Alberu Crossman đã là một người trưởng thành, và mặc dù Alberu không có hậu thuẫn, nhưng Tham mưu trưởng sẽ không nói những điều như thế này một cách công khai trước mặt một người hầu.

"Tham mưu trưởng-nim."

Cale ngăn Tham mưu trưởng đang rời đi lại.

"...Gì?"

Tham mưu trưởng nhìn cậu đầy khó chịu, và Cale hỏi với vẻ mặt nghiêm túc nhưng vẫn không biết gì.

"Ngài có thể cho tôi biết thái tử điện hạ hiện giờ bao nhiêu tuổi rồi không-"

"Cái gì?"

Cale chỉ lên khay.

"Tôi không biết tuổi của ngài ấy."

Hỏi thế này chẳng phải vẫn tốt hơn hỏi hôm nay là ngày bao nhiêu sao?

Cale trông vẫn bình tĩnh và không hề xấu hổ.

Ngươi hỏi mà không biết xấu hổ à?

Đó dường như là những gì ánh mắt của Tham mưu trưởng đang nói lên khi nói xấu về Cale.

Tuy nhiên, ông ta thở dài và bỏ đi với một bình luận duy nhất.

"Mười lăm."

'Biết ngay mà.'

Năm nay không phải năm 780 FC

'Căn cứ vào độ khó đã được tăng lên, yêu cầu điều kiện bài kiểm tra mới.'

Cale đang trải qua hai tình huống kiểm tra đúng như giọng nói đã nói.

Vào ban đêm, cậu ở chỗ Raon khi nhóc ấy ba tuổi.

Vào ban ngày, cậu ở chỗ Alberu Crossman khi anh ấy mười lăm tuổi.

"Umm, Tham mưu trưởng-nim."

"Gì?!"

Tham mưu trưởng dường như cực kỳ năng nổ so với một người ở độ tuổi của ông ta.

"Cái, cái, lần này là cái gì?!"

"Cung điện hạ ở đâu?"

"Ngươi, ngươi-!"

Tham mưu trưởng trông như thể ông ta sẽ đột quỵ vì người mới trước mặt này. Tuy nhiên, ông đã trấn tĩnh lại.

'Phải, một người phục vụ ngốc nghếch không biết gì như hắn sẽ rất phù hợp với tên khốn đó.'

Ông ta nói một câu với người phục vụ rồi nhanh chóng rời đi để không bị chặn lại lần nữa.

"Hướng Tây."

Cale nhìn Tham mưu trưởng đang dần biến mất trước khi quay lại.

'Vẫn vậy.'

Cale đã hỏi để đề phòng trường hợp cung điện của thái tử sẽ khác với cung điện mà cậu biết vì giờ đang là rất xa trong quá khứ.

Rất may, nó vẫn ở chỗ đấy.

'Mình đoán đã đến lúc phải đi rồi?'

Cậu đi về phía cung điện của hoàng thái tử đầu tiên và nhìn xung quanh mọi thứ, đặc biệt là bản thân cậu.

Những người hầu được phân chia ra theo cấp bậc, và số năm phục vụ cũng như cấp bậc của họ có thể được nhìn thấy trên vai đồng phục.

'Không có gì ở đó.'

Không một màu sắc nào có thể nhìn thấy trên vai áo Cale.

Cale nhận ra rằng cậu đang ở trong cơ thể của một người hầu mới vừa bước chân vào cung điện.

'Anh ta thậm chí còn chưa ở đây được sáu tháng.'

Điều đó có nghĩa là cậu đã trở thành một người hầu không có quyền lực gì trong cung điện này.

"Cái này thật là..."

Cale thở dài trước sự thật rằng cậu vừa nhận ra.

'Ngài ấy thậm chí còn không có đầu bếp trong cung điện sao?'

Các thành viên hoàng tộc thường có đầu bếp riêng trong cung điện của họ.

Cale nhìn xuống món súp giờ đã nguội lạnh và nhận ra rằng cậu không biết gì về tuổi thơ cũng như những năm tháng tuổi thiếu niên của Alberu.

Tuy nhiên, cậu đã tìm ra một cái gì đó chắc chắn.

'Hai người phải đối mặt với sự sỉ nhục nhất xung quanh mình.'

Raon và Alberu Crossman là hai người đó.

Phẫn nộ, thất bại, tuyệt vọng... Chúng khác với nhục nhã.

Cale kiểm tra cơ thể mình.

'Lần này...Mình thậm chí còn không thể dùng sức mạnh cổ đại. Mình cũng không dùng được năng lực luôn.'

Cale đang ở trong cơ thể của những người không có bất kỳ sức mạnh hay khả năng nào và phải chứng kiến ​​​​sự nhục nhã của Raon và Alberu mà không thể giúp họ.

Chắc chắn sẽ rất khó để Cale có thể chứng kiến ​​​​sự nhục nhã của hai người họ cả ngày lẫn đêm.

Cale đã đi đến một kết luận.

'Đó là lý do tại sao mình nên sống một cuộc sống dễ dàng.'

Cale quyết định trở thành tay sai của Venion Stan và là người phục vụ mới nhất của Cung điện Roan.

'Lật tung mọi thứ nào.'

Dù sao đây cũng chỉ là ảo ảnh.

Cậu quyết định đổ rượu táo ra khắp nơi. (Trong tiếng Hàn, rượu táo được dùng để gọi những câu chuyện có Nhân vật chính tiến lên phía trước mà không gặp nhiều khó khăn. Trong trường hợp bạn tò mò, thì ngược lại, một câu chuyện đầy diễn biến chậm và ức chế được gọi là khoai lang.)

Bước chân của Cale vô cùng nhẹ nhàng khi cậu cầm cái khay và hướng đến cung điện của đại hoàng tử.

* * *

Còn những người bạn của Cale, những người đã bắt đầu bài kiểm tra Nhục nhã từ rất lâu trước cậu...

Tất cả bọn họ đều bắt đầu ở những điểm khác nhau.

Mary, người đang trong thân xác của một người lính ở lãnh thổ Dubori của Vương quốc Caro cảm thấy tim mình đập loạn xạ.

'...Mẹ.'

Cô chỉ có thể nhớ giọng nói của mẹ cô.

Việc nhìn thấy khuôn mặt của mẹ cô đã đâm một nhát sâu vào trái tim cô.

"Làm ơn, làm ơn, tôi cầu xin anh. Được không?"

"Câm miệng! Những thứ thậm chí còn tồi tệ hơn những gì mà lũ sâu bọ các ngươi có thể tưởng tượng ra sẽ xuất hiện nếu các ngươi không thể thanh toán vào sáng mai! Hiểu chưa?"

Phần thuế cao không thể tin được của lãnh thổ... Cha và mẹ của Mary, những người không có đủ khả năng để chi trả cho nó đang tuyệt vọng cầu xin người thu thuế.

'Nhục nhã.'

Mary đã có thể lấy lại một chút ký ức bị lãng quên của mình từ trước khi cô 10 tuổi.

Tuy nhiên, đó không phải là một khoảng thời gian vui vẻ.

Không chỉ với mình cô.

Rosalyn và Clopeh cũng phải đối mặt với sự nhục nhã của những người mà họ thân thiết trong quá khứ.

Tuy nhiên, chỉ một người...

Choi Han ở trong một tình huống hơi khác.

Khi cuối cùng anh cũng vượt qua được bài kiểm tra thất bại...

"Haaa. Haaa."

Cuối cùng, khi anh đã cứu được người dân của Làng Harris...

"Làm được rồi......!"

Anh bị bao quanh bởi ánh sáng xanh lục và có thể cảm thấy rằng anh đã thực sự vượt qua nó.

Cả sự thất bại trong quá khứ và con người hiện tại của anh...

Choi Han đã vượt qua tất cả.

Đó là lý do tại sao Choi Han bất ngờ sau khi nghe thấy giọng nói xuất hiện cùng với ánh sáng tím.

- Đã xác định mục tiêu.

- Bíp bíp.

– Phát hiện lỗi trong xác định mục tiêu. Đã phát hiện lỗi.

Ánh sáng tím quét qua Choi Han khi giọng nói tiếp tục cất lên.

– Hoàn thành việc xác định nguồn gốc của lỗi.

– Mục tiêu Cale Henituse không phải mục tiêu.

– Sử dụng ký ức của kẻ thách thức để xác định mục tiêu mới.

– Bản chất thực sự của mục tiêu được xác định.

Choi Han mở mắt ra.

– Mục tiêu, Kim Rok Soo.

Choi Han là người duy nhất trong số những người trong đền biết về bản chất thật của Cale Henituse.

Chỉ có anh mới có thể đối mặt với sự nhục nhã của Kim Rok Soo, người đang ở trong cơ thể của Cale Henituse.

"...Làm, làm sao lại......"

Choi Han nhắm nghiền mắt lại.

* * *

"Ngươi đang nhìn gì đó?"

'Ồ.'

Cale đã rất ngạc nhiên.

Alberu Crossman 15 tuổi.

"Ra ngoài."

Anh đang trải qua tuổi dậy thì ngay bây giờ.

Cale vô thức mỉm cười vì việc này mang lại cảm giác khá khác biệt.

Đồng thời, giữa hai bên lông mày của Alberu Crossman mười lăm tuổi giật giật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro