Chap 730: Nhất định không được tỉnh táo (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy nhiên, có một vấn đề lớn hơn bài kiểm tra nhục nhã màu tím này.

"Ông Rồng Vàng! Nhân loại, có gì đó lạ lắm! Ta liên tục cảm nhận được sức mạnh của nhân loại trong mảnh màu vàng đó!"

Bàn chân trước mũm mĩm đang chỉ vào mảnh ghép màu vàng.

"Super Rock, tia sét rực lửa, nước và tấm khiên! Nhân loại dường như đang trong một cuộc chiến lớn ngay bây giờ đấy!"

"Nghiêm trọng lắm ạ, nya!"

"Thế này không đúng tí nào, nya."

Raon, Hong và On nhận xét sau khi đi đến bên cạnh Eruhaben và đang cáu kỉnh với vẻ mặt nghiêm trọng.

"Này Raon."

"Sao vậy ông?"

"Ta không cảm thấy gì cả."

On và Hong gật đầu cho thấy chúng phần nào đồng ý với con Rồng cổ đại. Chúng không nghi ngờ Raon, thay vào đó, chúng tò mò. Raon đập vào ngực như thể đang bực bội.

"Sao cũng được, ta có thể cảm thấy nó! Ta có thể cảm nhận thấy nhân loại của chúng ta đang sử dụng sức mạnh của hắn! Đó là vấn đề đấy!"

Con Rồng cổ đại và hai con Mèo gật đầu.

Đó là một vấn đề.

Cale là người duy nhất không vượt qua bài kiểm tra lười biếng.

Tại sao cậu ta lại sử dụng sức mạnh cổ đại của mình nhiều đến vậy trong bài kiểm tra lười biếng này chứ?

Tất cả những điều này đã làm cho họ bối rối. Cale dường như đang ở trong một tình huống có vấn đề.

* * *

Choi Jung Gun nhìn chằm chằm Cale, người đang nói một cách trìu mến nhưng với thái độ hằn học và mở miệng.

"Nói chuyện về cái gì?"

"Để bắt đầu..."

Cale muốn cuộc trò chuyện này với Choi Jung Gun thật ngắn gọn. Cậu không cần phải trò chuyện lâu với người này.

"Tiền bối. Khả năng mà anh vừa sử dụng để có thể chém xuyên qua bất cứ thứ gì ấy. Nó có thực sự là khả năng của anh không?"

Choi Jung Gun đã sử dụng khả năng của Lee Soo Hyuk.

'Trận đại hồng thủy xảy ra sau khi mình làm bài kiểm tra năng lực học thuật của trường đại học. Còn Trưởng nhóm Lee Soo Hyuk được biết đến là đã có được khả năng chém đó sau trận đại hồng thủy.'

Kim Rok Soo chỉ mới 17 tuổi trong ảo ảnh này.

Tức là Choi Jung Gun có khả năng này trước Lee Soo Hyuk.

Đó là lý do tại sao Cale chỉ có một câu hỏi duy nhất.

Làm sao Trưởng nhóm Lee Soo Hyuk có được khả năng của Choi Jung Gun?

"......."

Choi Jung Gun không nói gì. Cale coi đó là một phản ứng tích cực và hỏi.

"Anh có thể chuyển sức mạnh đó cho người khác à? Hay người khác có thể học nó?"

Choi Jung Gun nhìn Cale với ánh mắt dò xét trước khi trả lời.

"Tại sao?"

Nghe có vẻ bình thường nhưng giọng điệu lại cực sắc bén.

"Cậu muốn nó?"

Choi Jung Gun đang hỏi Cale như thể để biết cậu muốn gì.

"Muốn."

Cale chỉ trả lời vì cậu không muốn giải thích mọi thứ.

Choi Jung Gun ngạc nhiên sau khi nghe thấy Cale trả lời không chút do dự và né tránh ánh mắt của Cale để nhìn vào chiếc xe một lần nữa. Tuy nhiên, anh vẫn đáp lại.

"Những người khác cũng có thể sử dụng sức mạnh này."

Choi Jung Gun thờ ơ trả lời.

"Tuy nhiên, tôi cần phải từ bỏ sức mạnh này để điều đó xảy ra."

Khuôn mặt anh lạnh lùng, không chút cảm xúc nào hiện rõ trên khuôn mặt.

"Tôi không định trao khả năng này cho người khác bằng cách từ bỏ nó đâu. Nó không phải là thứ để cậu khao khát."

"Ha."

Cale không thể không cười khúc khích.

'Anh ta không định giao nó cho bất kỳ ai khác à?'

Nếu là thế, làm sao mà trưởng nhóm Lee Soo Hyuk lại có được nó vài năm sau đó?

Câu trả lời rất đơn giản.

Choi Jung Gun, Nelan Barrow đã từ bỏ khả năng này và trao lại nó cho trưởng nhóm Lee Soo Hyuk.

"Huuuuuu."

Cale thở dài.

'Thật khó hiểu.'

Choi Jung Gun hiện đang phát cuồng vì săn Thợ săn. Tại sao một người như vậy lại trao một khả năng hữu ích trong việc săn bắn như thế cho một người như Lee Soo Hyuk, một người mà anh ta không có bất kỳ mối liên hệ nào cơ chứ?

'Câu hỏi chỉ mang lại nhiều câu hỏi hơn thôi. Bây giờ tập trung vào sự thật đã nào.'

Cale không đặt thêm câu hỏi nào cho mình nữa.

Các câu trả lời sẽ dần được tiết lộ tại một số thời điểm.

Choi Jung Gun hiện đang tìm kiếm chiếc xe tải bị nghiền nát một nửa của Park So Jin, anh hỏi Cale một câu hỏi.

"Vậy tại sao cậu lại muốn sức mạnh đó?"

"Anh muốn biết không?"

Choi Jung Gun nhìn lại Cale.

"Cậu đã biết tôi là ai rồi?"

Khóe môi Cale cong lên.

"Nelan Barrow? Hay anh đang muốn tôi gọi anh là Sát Long Nhân đầu tiên? Hoặc có lẽ là người mà Super Rock đã cứu cho đến cuối cùng?"

Cứu cho đến cuối cùng.

Khuôn mặt nghiêm nghị của Choi Jung Gun hơi nứt ra sau khi nghe thấy những lời đó.

Cale nhận ra những cảm xúc sau vết nứt đó.

'...Tội lỗi......?'

Choi Jung Gun cảm thấy có lỗi với Super Rock. Tuy nhiên, anh đã nhanh chóng xóa đi vết nứt đó và khoác lên mình một bộ mặt như bức tường sắt.

"Tôi không cần."

"Cần cái gì?"

"Những sức mạnh mà cậu có ấy. Tôi không muốn biết về chúng và cũng không có lý do gì để làm như vậy."

"Nói dối."

Cale có thể thấy Choi Jung Gun nắm chặt tay sau khi cậu buột miệng nói thế.

– Huuuuuu.

Tên bủn xỉn Sấm sét rực lửa thở dài nhưng Cale tập trung hơn vào nắm tay.

'Mình nên ngừng khiêu khích anh ta.'

Cậu hơi sợ.

Đây là ảo ảnh, nhưng cậu vẫn có chút sợ hãi. Đó là lý do tại sao cậu nói.

"Sau này anh sẽ hiểu ra mọi chuyện thôi "

Chính lúc đó.

Wiiiiiiiiiiiiiing- Wiiiiiiiiiiiiiiiiing- Wiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiing–

"Mẹ kiếp."

Choi Jung Gun mang vẻ mặt cau có hiếm thấy sau khi nghe tiếng còi báo động.

Có một chiếc xe cảnh sát đang tiến về phía họ từ đằng xa.

Choi Jung Gun nhìn xung quanh.

Họ đang ở trên một con đường hai chiều cạnh cánh đồng lúa yên tĩnh, không có bất kỳ camera giám sát hay cột đèn nào. Cũng không có bất kỳ ngôi nhà nào gần đó.

Rắc! Rắc!

Anh quay đầu lại sau khi đột nhiên nghe thấy tiếng thứ gì đó vỡ vụn.

"Camera hành trình."

Cale trông có vẻ thoải mái khi phá hủy camera hành trình trong xe của Jung Yi-Rang bằng một ngọn giáo đá.

"Anh cũng có một cái trong xe à?"

"Tôi không mang theo những thứ như thế đâu."

Cale gật đầu và đứng cạnh Choi Jung Gun.

Xe cảnh sát lúc này đã không còn quá xa.

"Chúng ta sẽ làm gì đây? Chúng ta có nên lấy xe của Jung Yi-Rang và đi không?"

Choi Jung Gun lấy từ trong túi ra một tờ giấy đã nhàu nát thay vì trả lời.

Đó là một cuộn ma thuật dịch chuyển tức thời. Nó trông khá đắt tiền.

"Anh lấy thứ đó ở đâu-?"

Cale hỏi và Choi Jung Gun bình tĩnh trả lời.

"Cậu có thể có được bất cứ thứ gì bằng tiền."

"Tôi đoán là anh có rất nhiều tiền nhỉ, tiền bối-nim?"

Choi Jung Gun nghiêm túc đáp lại.

"Ừ."

Cale cũng giàu nhưng vì một lý do nào đó, cậu cảm thấy ghen tị. Cậu đáp lại mà không che đi sự ghen tị đã hiện rõ trên khuôn mặt mình.

"Vậy thì nhanh đi gặp Lee Soo Hyuk nào."

"...Cái gì?"

Choi Jung Gun lần này thực sự bị sốc, anh nhìn Cale.

"Làm sao cậu biết Lee Soo Hyuk......?"

"Sao vậy? Chẳng phải sự kiện lúc sáng là để tôi có thể gặp Choi Jung Soo sao?"

"Cậu-"

Khuôn mặt Choi Jung Gun cứng đờ trong giây lát và Cale nhận ra ánh hằn học trong mắt Choi Jung Gun rồi nắm chặt vai Choi Jung Gun hết sức có thể.

"Nếu tôi là Thợ săn hoặc kẻ thù của anh, liệu tôi có giữ im lặng và để anh dùng tôi làm mồi nhử không?"

Choi Jung Gun đọc được ngọn lửa đang ngự trị trong mắt Cale. Cale khẽ nói như thể đang thì thầm.

"Lý do tôi mặc kệ là vì tôi không muốn để Choi Jung Soo làm mồi nhử. Anh hiểu không, tiền bối?"

Cale mỉm cười và chỉ vào cuộn giấy.

"Hãy đi nhanh lên nào. Chúng ta không muốn bị cảnh sát nhìn thấy đâu."

Đôi mắt Choi Jung Gun chất chứa nhiều cảm xúc hỗn độn. Số điều anh muốn hỏi ngày càng nhiều.

Sức mạnh cổ đại, Lee Soo Hyuk, mối quan hệ của cậu với Choi Jung Soo, những điều Cale biết về anh... Những điều anh cần hỏi bắt đầu chồng chất.

Sinh viên năm nhất Kim Rok Soo mà anh biết không ở đây.

Tuy nhiên, anh không thể hỏi.

Ánh mắt Kim Rok Soo không cho phép bất kỳ câu hỏi nào. Hơn nữa, phong thái của người này không phải là của một học sinh trung học bình thường.

'...Một lãnh đạo.'

Thứ aura đặc biệt và quyết tâm của một người đã lãnh đạo những người khác trong một cuộc khủng hoảng đang phát ra từ Kim Rok Soo.

Điều này không dựa trên tài năng mà dựa trên nhiều năm kinh nghiệm.

Choi Jung Gun siết chặt hai tay.

Xoẹttttttt-!

Cuộn giấy dịch chuyển bị xé toạc và một sĩ quan cảnh sát xuống xe rồi hét lên, chính lúc đó, cuộn giấy quấn quanh Cale và Choi Jung Gun.

"Chuyện gì đang xảy ra thế, á! M, một người-!"

Cale để dịch chuyển tức thời đưa cậu đi ngay khi nghe thấy tiếng thở hổn hển kinh ngạc nghe gần giống như một tiếng hét.

* * *

Xào xạc.

Cale nhìn về phía trước khi đứng trên bãi cỏ.

Tại địa điểm quay phim bận rộn...

Chà, hơi xa nơi các nhân vật phụ đang đợi cảnh quay của họ... Nơi được chỉ định cho họ chỉ là một sàn nhà bẩn thỉu thậm chí không có bất kỳ chiếc ghế nào.

Cale đang ở trong một khu rừng từ nơi có thể nhìn thấy khoảng trống đó và nhìn thấy Lee Soo Hyuk đang dựa vào một cái cây.

"Tiền bối."

Cậu nói với Choi Jung Gun, người đang đứng cạnh cậu.

"Anh có định sử dụng Lee Soo Hyuk như đã sử dụng tôi không?"

Choi Jung Gun nhìn vào mặt Cale rồi trả lời. Khuôn mặt Cale vẫn có vẻ thờ ơ khi nhìn Lee Soo Hyuk nhưng đôi mắt cậu tràn đầy niềm vui và sự thích thú. Cũng có cả một cảm giác khao khát dày đặc trong đó.

"Không. Tôi không. Anh ta không có giá trị gì để bị sử dụng như vậy."

Anh ta không có giá trị.

Nghe có vẻ phũ phàng nhưng đó là sự thật.

Tức là nó không phải nói dối.

"Tiền bối. Cái tộc trưởng mà anh đã hỏi Jung Yi-Rang và Park So Jin lúc nãy là gì vậy? Tổ chức Thợ săn có người đứng đầu riêng sao?"

"Có lý do gì để tôi giải thích không?"

Cale bật cười khúc khích trước câu hỏi của Choi Jung Gun.

"Ít ra anh cũng nên cho tôi thông tin cơ bản sau khi cố dùng tôi làm mồi nhử chứ? Tôi nói sai à?"

Cậu không sai.

Choi Jung Gun quan sát Cale, người đang nhìn xung quanh như thể đang nói không cần phải nhìn cậu và bắt đầu nói.

"Cách đây rất lâu, có một số gia tộc được gọi là 'Dây nối nghiệp chướng'. "

Cale đột nhiên nhớ lại cái cách Jung Yi-Rang đã nói 'Hãy nhận lấy lễ vật nghiệp chướng này.'

Jung Yi-Rang đã biến mất trong bức tường đỏ ngay sau đó vậy nên nó hẳn là có liên quan. Nó thậm chí có thể là bí mật cho việc du hành không gian của chúng.

"Hiện tại có năm gia tộc và người đứng đầu mỗi gia tộc trong số năm gia tộc đó gọi là 'tộc trưởng', và dựa trên những gì tôi biết, chúng chịu trách nhiệm lên kế hoạch cho hầu hết các cuộc săn."

"Vậy tôi đoán mục tiêu của anh là lấy mạng các tộc trưởng, đúng không tiền bối?"

"Không."

Cale quay lại nhìn Choi Jung Gun lần đầu tiên kể từ khi họ đến đây. Choi Jung Gun đang nhìn lên không trung.

"Người kế vị của nhà vua."

Một nụ cười khả nghi xuất hiện trên khuôn mặt Choi Jung Gun.

Shhhh-

Vẻ ngoài của anh đang quay trở lại với mái tóc nâu ngắn trước khi anh giải phóng sự hạn chế của mình.

"Năm tộc trưởng bảo vệ Người kế vị của nhà vua và chờ đợi tầm nhìn vĩ đại sau khi người kế vị trưởng thành."

Rèee–

Có cái gì đó rung lên vào lúc đó. Cale nhìn vào điện thoại trên tay Choi Jung Gun và Choi Jung Gun bình tĩnh tắt điện thoại khi anh trả lời.

"Họ sắp quay phim nên muốn chúng ta nhanh lên đấy."

Cale di chuyển ánh nhìn của mình.

"Được rồi được rồi. Tên côn đồ trung tâm cờ bạc đâu!"

Người có vẻ như là người chịu trách nhiệm hét lên và Lee Soo Hyuk kiên quyết đứng dậy rồi bước tới.

"À... anh."

Người đàn ông lén nhìn Lee Soo Hyuk trước khi lắc đầu, nhưng rồi vẫn gật đầu sau khi Lee Soo Hyuk cười ngượng nghịu với anh ta.

"Được rồi, tôi đoán chúng ta không còn lựa chọn nào khác nhỉ! Chúng ta đang thiếu người. Nhưng Lee Soo Hyuk, đó không phải là lỗi của tôi nếu đạo diễn cắt bỏ anh, được chứ?"

"Không sao đâu."

Lee Soo Hyuk cười rạng rỡ, nhưng người đàn ông phụ trách quay đầu lại với vẻ mặt khó chịu.

"Chậc. Anh tỏa ra cảm giác ngầu quá đấy. Nếu anh ngầu hơn nhân vật chính thì, ah, thật luôn đấy."

Lee Soo Hyuk giả vờ không nghe thấy lời khen không nghe giống lời khen của người đàn ông và chạm vào tay anh ta. Anh làm vậy vì cảm thấy xấu hổ, nhưng người phụ trách nghĩ rằng ngay cả điều đó cũng khiến anh trông như đang tự mình quay một bộ phim truyền hình.

"Haaaaaaaa."

Anh ta thở dài và ném một chai nước cho Lee Soo Hyuk. Đó là cách anh chăm sóc anh ấy.

"Cảm ơn rất nhiều."

"Lần sau đi sang phía bên kia thay vì đến chỗ tôi ấy!"

Người đàn ông phụ trách hất cằm về phía các diễn viên chính rồi đi ngang qua Lee Soo Hyuk. Lee Soo Hyuk mỉm cười rạng rỡ với người phụ trách và cúi chào một lần nữa.

Choi Jung Gun quan sát Cale, người đang lặng lẽ quan sát cảnh tượng trước khi nói.

"Cái này mới đấy."

Một nụ cười dịu dàng xuất hiện trên khuôn mặt cậu.

Tuy nhiên, lời nói ra lại hoàn toàn trái ngược với nụ cười.

"Tầm nhìn vĩ đại mà họ đang cố gắng đạt được với Người kế vị của Nhà vua là gì?"

"Tôi vẫn chưa chắc."

Choi Jung Gun có thể thấy Kim Rok Soo gật đầu "ừm." Kim Rok Soo tiếp tục gật đầu và lẩm bẩm một mình.

"Mục tiêu, phong cách chiến đấu và lối thoát của Thợ săn. Ồ, khả năng của Lee Soo Hyuk nữa."

'Mình đã biết được tất cả những gì mình cần biết.'

Cale quyết định.

'Đến lúc đi rồi.'

Cậu đã nhìn thấy khuôn mặt của Lee Soo Hyuk và Choi Jung Soo. Cậu đã nghe được lượng thông tin tối thiểu cần thiết.

Cale không thể nấn ná lại đây thêm nữa.

"Vậy tiền bối, anh đi quay phim đi. Ah, nó có gặp khó khăn gì vì máu không?"

"...Nếu tôi đi, còn cậu thì sao?"

Cale mỉm cười với Choi Jung Gun đang bối rối và đáp lại.

"Tôi cũng phải đi đây."

Chính lúc đó.

Cale quyết tâm thoát ra khỏi ảo ảnh này và tiến về phía thực tế.

Quyết tâm vững chắc của cậu sẽ không dao động.

Shhhh-

"Ồ."

Cale có thể nhìn thấy đám bụi vàng bao quanh mình, khu rừng và toàn bộ địa điểm quay phim.

"Mình đoán chính những thứ này đã ăn mòn ký ức của mình nhỉ."

"Này!"

Choi Jung Gun kinh ngạc nhìn Cale.

Các đầu bàn chân của Cale đang dần nứt ra và trở nên yếu ớt.

"Tiền bối à."

Với Choi Jung Gun đang bị sốc và lo lắng...

"Tất cả chỉ là ảo ảnh thôi."

"...Huh?"

"Đây là một ảo ảnh về quá khứ của tôi."

Cale có thể thấy mọi thứ nhuốm màu vàng và bắt đầu biến mất từ ​​xa.

Lee Soo Hyuk dần bị bao phủ bởi lớp bụi vàng và biến mất.

"Anh là ảo ảnh, không, tôi là ảo ảnh-"

Choi Jung Gun hoang mang nắm lấy Cale đang dần biến mất.

"Cậu là ai? Cậu có thực sự là Kim Rok Soo không? Cậu đến từ tương lai sao?"

Cale không gặp vấn đề gì khi trả lời.

"Tôi là Kim Rok Soo nhưng cũng là Cale Henituse. Người xuất hiện trong Sự ra đời của một anh hùng ấy. Tôi còn là một người đến từ tương lai nữa."

Cale đột nhiên ớn lạnh.

Shhh-

Choi Jung Gun bị bao phủ bởi lớp bụi vàng và cũng biến mất.

Tuy nhiên, một ngọn lửa bùng lên trong mắt anh ngay khi anh nghe thấy câu trả lời của Cale.

"Cale Henituse......!"

Anh hét lên cái tên đó rồi hét về phía Cale.

Nửa thân dưới của cậu giờ đã biến mất khỏi lớp bụi vàng.

"Ban đầu có tổng cộng bảy gia tộc Thợ săn!"

Bây giờ có năm gia tộc.

Choi Jung Gun nắm chặt lấy vai Cale bằng cả hai tay.

"Gia tộc Máu đỏ đã diệt vong từ lâu. Gia tộc Máu trắng đã phản bội các Thợ săn và trốn thoát!"

Shhh-

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi lớp bụi vàng xóa đi phần thân trên của Cale và sắp che phủ cả khuôn mặt của cậu...

"A, hậu duệ của nhà Thames!"

Choi Jung Gun hét lên như thể Cale cần biết điều này.

"Máu đỏ không chết! Máu Đỏ, hãy tìm-"

Ảo ảnh biến mất.

Cale không thể nghe hết câu nói của Choi Jung Gun. Tuy nhiên, cậu có thể dễ dàng kết thúc câu nói ấy.

"...Hãy tìm Máu Đỏ."

Khuôn mặt Cale lạnh như băng.

Không phải là vì cậu tức giận hay vì cậu đã trở nên lạnh lùng.

"...Cái quái gì vậy?"

Cale đã mất hết màu sắc vì trở nên lo lắng.

- Lỗi. Lỗi.

Ánh sáng xanh lục bắt đầu bao quanh Cale khi cậu vượt qua bài kiểm tra lười biếng màu vàng.

Ảo ảnh màu xanh lá cây được gọi là Thất bại.

Cale bắt đầu nghĩ về những thất bại mà cậu đã trải qua trong quá khứ và những thất bại mà cậu có thể gặp phải trong tương lai.

- Lỗi. Lỗi.

Tuy nhiên, giọng nói thông báo kiểm tra trước đó lại vang lên và Cale nhìn xung quanh.

"Cái quái?"

Vô số thước phim được bao phủ bởi ánh sáng xanh lướt qua cậu.

Chúng đều là những thất bại mà cậu đã trải qua trong quá khứ.

Một số trong số đó là những thất bại tiềm tàng mà Cale tưởng tượng có thể xảy ra trong tương lai.

- Lỗi. Nguyên nhân đã được xác định.

Giọng nói tiếp tục.

– Có quá nhiều thất bại tồi tệ nhất trong tâm trí của kẻ thách thức. Không có thứ hạng của những thất bại trong tâm trí kẻ thách thức.

– Kẻ thách thức không thể quên đi bất kỳ thất bại nào trong quá khứ của mình và nhớ tất cả chúng như nhau.

– Sự không chắc chắn và nỗi sợ hãi của kẻ thách thức về những thất bại tiềm ẩn trong tương lai cũng ngang bằng nhau.

– Không thể chọn một cái do có quá nhiều thất bại tồi tệ nhất.

'Ừm.'

Cale nuốt nước bọt.

Về cơ bản, Cale coi mọi thất bại đều bình đẳng và cảm thấy lo lắng như nhau về mọi thất bại tiềm ẩn trong tương lai.

'Vậy là nó không thể chọn một thất bại là tồi tệ nhất? ...Đó có phải điều tốt không nhỉ?'

Cale không thể quyết định điều này là tốt hay xấu.

Liên tục giải mã nguyên nhân thất bại trong quá khứ và suy nghĩ về những điều không chắc chắn trong tương lai để bảo vệ hiện tại và tương lai... Đó là điều mà Cale cảm thấy bình thường đối với cậu để sắp xếp thông tin và phân tích dữ liệu.

– Không thể xác định bài kiểm tra phù hợp cho kẻ thách thức. Không thể kiểm tra.

Giọng nói nói rằng không thể kiểm tra Cale trước khi thêm vào một cách nghiêm khắc.

– Bài kiểm tra liên quan bị hủy.

Rắccccccccc–!

Vô số thước phim phát sáng màu xanh lục bắt đầu vỡ.

Thất bại trong việc sống sót ở trận chiến chống lại con quái vật chưa được xếp hạng một mình.

Thất bại khi chứng kiến ​​các thành viên trong nhóm bị thương lần đầu tiên kể từ khi gia nhập công ty.

Thất bại trong việc đánh mất cấp dưới lần đầu tiên sau khi trở thành trưởng nhóm.

Khả năng thất bại của việc những người xung quanh cậu bị tổn thương trong tương lai.

Nhiều thất bại bắt đầu nứt vỡ.

'...Ồ, thế này tốt đấy.'

Nếu nó không thể kiểm tra cậu thì chẳng phải là nó sẽ cho cậu qua bài kiểm tra tiếp theo sao?

Nó có lợi cho Cale để bỏ qua một cấp độ.

– Tiến hành bài kiểm tra tiếp theo như hướng dẫn.

'Ồ. Thật tuyệt.'

Khi màu sắc trở lại trên khuôn mặt Cale...

– Bài kiểm tra tiếp theo, nhục nhã. Độ khó của bài kiểm tra nhục nhã đã được sửa đổi gấp hai lần mức bình thường.

'Hửm? ...Không tốt rồi.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro