Chap 722: Phương pháp lưu giữ ký ức (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...À, ừ."

Choi Jung Gun chấp nhận lời chào của Cale với giọng cực kỳ khó xử.

Cale lén nhìn về phía cuốn sổ ghi chú trên bàn nơi Choi Jung Gun đang ngồi.

'Mọi thứ khác vẫn vậy.'

Cale đã không nhận thấy điều gì đặc biệt sau khi hoàn thành ca học buổi tối và lần theo ký ức của mình để về trại trẻ mồ côi vào đêm qua.

'Phòng của mình là phòng đơn.'

Lũ trẻ ở trại trẻ mồ côi thường sẽ ở với bạn cùng phòng cho đến cuối năm nhất trung học. Tuy nhiên, hoàn cảnh của Cale thì khác vì đứa trẻ ở chung phòng với cậu đã rời trại trẻ mồ côi. Cậu nghe nói đứa trẻ đó đến cô nhi viện vì hoàn cảnh tài chính của gia đình không tốt nhưng đã về nhà với bố khi hoàn cảnh đã khá hơn.

'Cũng tốt.'

Cale cảm thấy nhẹ nhõm vì có thời gian để suy nghĩ một mình mà không bị gián đoạn.

"Hình như hai người quen nhau?"

Cale đưa ra một câu trả lời đơn giản khi chủ tịch câu lạc bộ sách nhìn hai người họ và hỏi.

"Ngày nào tôi cũng đến đây mượn sách sau giờ ăn trưa. Tôi đã gặp tiền bối-nim đây rất nhiều trong khoảng thời gian đó và rồi chúng tôi dần quen thuộc với nhau hơn."

"Ồ, ra là vậy sao? Cậu thích sách nhỉ?"

"Vâng, tiền bối."

"Chà. Tôi rất vui vì chúng ta có một người thực sự thích sách. Nhiệm vụ của câu lạc bộ sách khó một cách đáng ngạc nhiên và rất hay lặp đi lặp lại."

Chủ tịch câu lạc bộ bước tới chiếc bàn nơi Choi Jung Gun đang đứng và rút ra một mẫu đơn.

"Chúng ta cần phải ghi lại và mã hóa từng cuốn sách, sắp xếp sách và dọn dẹp thư viện hàng ngày. Mọi người dường như tưởng rằng câu lạc bộ sách là một câu lạc bộ đọc sách nhưng câu lạc bộ sách của trường chúng ta lại có rất nhiều việc phải làm. Chúng ta thậm chí còn bận rộn trong mùa lễ hội nữa. Nhưng mà này!"

Anh mỉm cười ấm áp với cậu sinh viên năm nhất có đính bảng tên trên đồng phục.

"Ý tôi là cậu cần phải có một mức độ yêu thích nào đó đối với sách để có thể thấy thích các nhiệm vụ của câu lạc bộ sách ấy. Việc đó có khiến cậu đổi ý về việc tham gia câu lạc bộ sách không?"

Cale đưa ra một câu trả lời chắc chắn với nụ cười trên khuôn mặt.

"Không. Không hề. Nó khiến tôi muốn tham gia câu lạc bộ sách ngay lập tức luôn."

"Tốt. Đó mới là thái độ đúng đắn cho một thành viên tốt của câu lạc bộ chứ."

Nụ cười.

Chủ tịch năm hai mỉm cười tinh nghịch rồi đưa cho Cale một cây bút và tờ đơn đăng ký.

"Hãy dùng mặt trong của cái bàn đằng kia để điền đơn đăng ký nhé. Có vẻ như hôm nay không có ai ở đây cả."

Thư viện hôm nay vắng tới kì lạ.

"Cậu thấy chiếc ghế bên cạnh Jung Gun-hyung chứ? Cậu có thể ngồi ở đó.

"Vâng, tiền bối-nim."

Cale đáp lại và nhanh chóng đi về phía chiếc ghế bên cạnh Choi Jung Gun.

"Ah."

Choi Jung Gun ngây người nhìn một lúc trước khi bừng tỉnh và khẩn trương ngồi xuống. Sau đó, anh vội vàng dọn cuốn sổ đang mở và cây bút của mình đi. Chủ tịch câu lạc bộ trông có vẻ tội lỗi.

"Hyung, xin lỗi vì đã làm phiền anh khi anh đang viết nhé."

"Hở? Không sao đâu, hoàn toàn không."

Choi Jung Gun đóng cuốn sổ lại và liếc nhìn sang một bên. Cale đang tập trung vào việc điền đơn đăng ký của mình.

"Huuuuuu."

Một tiếng thở dài lặng lẽ thoát ra khỏi miệng Choi Jung Gun.

Tuy nhiên, Cale đã nhìn thấy nó.

Cậu đã không bỏ lỡ khoảnh khắc sơ hở để có thể nhìn thấy một từ khi cuốn sổ đóng lại.

Choi Han, Rosalyn, Lock... Từ mà cậu nhìn thấy không phải là tên của bất kỳ ai trong Sự ra đời của một anh hùng.

Tuy nhiên, đó là một từ đặc biệt.

'Roan.'

Cale không thể không mỉm cười sau khi nhìn thấy bốn chữ cái đó.

'Mình đã đúng.'

Choi Jung Gun này chính là Choi Jung Gun đó.

Anh ta là Sát Long Nhân đầu tiên, và cũng là Nelan Barrow, tác giả của cuốn tiểu thuyết 'Sự ra đời của một anh hùng'. Đây thực sự là người đó.

Choi Jung Gun nhận thấy Kim Rok Soo hơi ngẩng đầu lên nhìn về phía mình.

Nụ cười.

Kim Rok Soo mỉm cười với anh. Đó không phải là nụ cười rạng rỡ mà anh đã thấy cho đến bây giờ; nó cực kỳ khác biệt và trông như thể cậu ta đang âm mưu điều gì đó.

Choi Jung Gun hơi tái mặt và đồng tử anh run lên.

"Ừm, cái gì vậy?"

Anh vô thức hỏi và Kim Rok Soo bình luận như thể cậu không có ý gì cả.

"Tôi cũng muốn viết."

"T, thật sao?"

Không. Đó là một lời nói dối.

"Vâng, tiền bối. Tôi muốn viết một cuốn tiểu thuyết hư cấu phổ biến."

"...Loại nào?"

Cale nhìn Choi Jung Gun như thể đây là điều mới mẻ và bất ngờ.

'Hình như anh ta hơi ngơ ngác.'

Theo Ahn Roh Man, Choi Jung Gun, người đã đánh cắp Taerang từ thế giới của Ahn Roh Man là một người cực kỳ giàu kinh nghiệm. Anh ta cần phải là người như thế để có thể đánh cắp Taerang mà không gặp vấn đề gì.

Tuy nhiên, Choi Jung Gun trước mặt Cale lúc này có hơi-

'Anh ta có vẻ hơi buồn ngủ.'

Anh dường như không có kỹ năng đó.

Cale trở lại 'chế độ tử tế' với Choi Jung Gun, một người lớn hơn cậu nhiều tuổi và là anh cả của Choi Han rồi đáp lại. Tất nhiên, người mà cậu tham khảo cho chế độ tử tế của mình là-

'Hửm? Ai nhỉ? Mình đã tham khảo từ ai ta? À, rồi.'

Chắc chắn là Alberu Crossman. Cale  đã tham khảo từ thái tử.

Bụi vàng tung bay dưới giày của Cale vào lúc đó. Chúng giảm kích thước ngay khi Cale nghĩ về Alberu Crossman rồi bắt đầu tăng lên trở lại.

Tuy nhiên, không ai có thể nhìn thấy chúng.

Cale đáp lại Choi Jung Gun, người đang nuốt nước bọt khi chờ câu trả lời của Cale.

"Giả tưởng."

Đôi mắt Choi Jung Gun mở to sau khi anh nghe thấy Cale nói rằng cậu muốn viết một cuốn tiểu thuyết giả tưởng.

"Thật sao?"

Không. Cale viết một cuốn tiểu thuyết giả tưởng để làm gì trong khi bản thân cậu đã sống trong một thế giới giả tưởng luôn rồi chứ? Mong muốn thực sự của Cale là dành thời gian đó để đọc một cuốn sách vui nhộn và lăn lộn trên giường.

"Vâng, tiền bối. Tôi thực sự muốn."

Cale giả vờ tràn đầy năng lượng và trả lời.

"Ừm."

Choi Jung Gun nhìn Cale như thể cậu thật kỳ lạ. Còn Cale, người đã biết mọi thứ ngay lập tức hiểu ra ý nghĩa đằng sau ánh mắt đó.

'Cậu ta không phải loại người này.'

Đó là dường như là những gì ánh mắt anh đang nói lên.

Cale biết đó là sự thật.

Sinh viên năm nhất Kim Rok Soo không phải loại người này.

Năng động?

Cậu không hề như vậy.

Tươi cười?

Về mặt kỹ thuật, nhếch một góc môi cũng được coi là cười.

Tuy nhiên, chỉ có một lý do khiến cậu làm việc này ngay bây giờ.

'Mình không hiểu nổi chuyện này.'

Cale đã sắp xếp những suy nghĩ của mình khi nằm trên giường và nhìn lên trần nhà đêm qua.

Cậu đã có thể đưa ra một cái gì đó kỳ lạ.

'Không có lý do gì để Choi Jung Gun viết 'Sự ra đời của một anh hùng' ngay bây giờ cả.'

Lúc đầu, Cale đã tưởng rằng Choi Jung Gun đang viết 'Sự ra đời của một anh hùng' cho Kim Rok Soo khi cậu chuyển sinh thành Cale. Tuy nhiên, cậu đã đi đến một kết luận khác sau khi suy nghĩ về nó nhiều hơn.

Tại sao?

'Choi Jung Soo hiện đang còn sống.'

Lý do khiến Cale rơi vào thế giới đó y hệt như hiệu ứng cánh bướm. Choi Jung Soo đã chọn cái chết thay cho Kim Rok Soo và giải pháp của Thần chết là chọn Cale.

'Choi Jung Gun có lẽ đang ở gần mình để quan sát mình vì mình là người bị ảnh hưởng bởi dư chấn từ sự tái sinh của White Star.'

Điều đó là có thể và nó cũng dễ hiểu hơn.

'Thế nên, ngay bây giờ, thứ anh ta đang viết ...'

Nó không phải 'Sự ra đời của một anh hùng'.

Đó là cách Cale nghĩ.

Choi Jung Gun đã đúng khi gọi nó là sách hướng dẫn.

Trong trường hợp đó, cuốn sách hướng dẫn này dành cho ai?

'Có lẽ là cho Choi Jung Soo hoặc Choi Han.'

Choi Han có lẽ đang chiến đấu trong thế giới đó ngay bây giờ. Anh đã từng ở trong Dạ lâm rất lâu trước khi Cale Henituse hồi quy xuyên thời gian và chuyển sinh thành Kim Rok Soo.

'Hừm.'

Cậu có thể kết luận thêm một điều nữa từ điều này.

Họ chưa biết nhiều về Choi Jung Gun, nhưng cậu vẫn đang cố gắng làm điều gì đó trong khả năng của mình để giúp Choi Han và Choi Jung Soo.

'Đó có phải là lý do tại sao anh ta tạo nên một loại mối quan hệ hợp tác với Thần chết không nhỉ?'

Cậu nghe thấy giọng nói của chủ tịch câu lạc bộ vào lúc đó.

"Cậu xong chưa?"

"À, vâng."

"Ái chà. Tốt lắm."

Chủ tịch câu lạc bộ kiểm tra tờ đơn của Cale và vỗ vai cậu.

"Hãy làm việc chăm chỉ nhé."

"Vâng!"

Chủ tịch câu lạc bộ hài lòng nhìn Cale đang hăng hái đáp lại rồi quay đầu về phía cửa sau khi nghe thấy tiếng động.

Cạch.

Cánh cửa mở ra và một học sinh ló đầu vào.

"Ở đây à?"

"Chuyện gì vậy?"

Người đó ra hiệu bằng đầu.

"Giáo viên chủ nhiệm gọi."

"Vậy hở?"

Chủ tịch câu lạc bộ nhìn Cale như thể điều đó khiến anh rơi vào tình thế khó xử. Anh vẫn cần nói với Cale, người đăng ký muộn hơn những người khác, về những điều lệ cơ bản của câu lạc bộ sách.

Anh do dự một lúc rồi nhìn sang Choi Jung Gun.

Tiền bối này hơi đặc biệt vì anh ấy chuyển trường ngay trước kỳ nghỉ đông của năm thứ hai và đã ngay lập tức xin gia nhập câu lạc bộ sách. Anh mang một biểu cảm hơi nghiêm khắc trước ánh mắt tuyệt vọng của chủ tịch câu lạc bộ và gật đầu.

"Đi đi. Tôi sẽ giải thích cho cậu ấy."

"Ồ! Cảm ơn anh nhiều lắm! Kim Rok Soo, lắng nghe kỹ lời giải thích của Jung Gun hyung nha."

"Vâng, tiền bối-nim."

"Hẹn gặp lại."

"Được rồi, chúc tiền bối đi an toàn."

"Ok!"

Chủ tịch câu lạc bộ rời khỏi thư viện với bạn của anh.

Sự im lặng bao trùm một lúc nhưng Cale chỉ nhìn quanh bàn như thể cậu không để ý. Choi Jung Gun là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.

"Tôi không nghĩ cậu lại thế này."

"Tôi?"

"Ừ. Bất cứ khi nào cậu đến đọc sách, cậu đều có vẻ hơi-"

Cale bật cười khúc khích và trả lời khi Choi Jung Gun không thể nói hết câu.

"Tôi có vẻ bướng bỉnh?"

"Chà, không quá bướng bỉnh đâu, nhưng..."

"Hơi hơi bướng bỉnh?"

"Không không!"

Choi Jung Gun phản đối kịch liệt trước khi nhìn thấy vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt của Kim Rok Soo.

"Tiền bối, anh biết chuyện tôi đã nói tôi thích viết lách đến thế nào đúng chứ? Đó là lý do tại sao tôi đang cố gắng nói chuyện với anh đấy. Một người như tôi phải can đảm lắm mới làm được chuyện này."

"Ah."

Choi Jung Gun bất ngờ trước khi liếc nhìn Cale và hỏi.

"Cậu muốn viết thể loại tiểu thuyết giả tưởng nào?"

'Ừm.'

Cale kể ra những gì mình muốn viết dựa trên những sự kiện đã xảy ra với cậu trong vài năm qua.

"Mm, một câu chuyện về một chàng trai xuyên đến một chiều không gian khác ở độ tuổi của tôi và trở thành một anh hùng nhỉ?"

Choi Jung Gun giật mình.

Cale không để ý, cậu nhìn lên và nói ra bất cứ điều gì mình nghĩ đến.

"Cậu ta sẽ có một pháp sư và ừm, một Người thú làm bạn đồng hành. Sau đó một con Rồng gia nhập cùng họ. Họ cũng có hợp tác với thái tử của một vương quốc nữa."

Choi Jung Gun vô thức liếm môi, anh xoa xoa lòng bàn tay vào đầu gối.

Cale nhận ra ngay vào thời điểm này.

'Anh ta thực sự dễ đọc vị. Người này là tổ tiên của Choi Han và Choi Jung Soo sao? Họ hoàn toàn khác nhau luôn.'

"Dù sao thì, tôi muốn viết một câu chuyện như thế."

"Thật sao? ...Nhân vật chính có phải là một kiếm sĩ không?"

"Vâng. Một kiếm sĩ."

Cale nhịn cười khi trả lời.

"Ngoài ra."

Choi Jung Gun rõ ràng là đang chờ để nghe xem Cale sẽ nói gì.

"Tôi muốn viết một câu chuyện nơi mà nhân vật chính và bạn đồng hành của cậu ta không phải chịu đau khổ nhiều, họ sẽ dễ dàng giải quyết được những việc họ cần làm rồi sau đó đạt được hạnh phúc."

Choi Jung Gun nhìn Cale vào lúc đó và Cale mỉm cười trong khi nhìn lại anh.

"Những câu chuyện đó luôn là những câu chuyện hay."

Choi Jung Gun mấp máy môi vài lần. Anh tránh khỏi ánh mắt Cale và nhìn lên trần nhà khi trả lời.

"...Đúng thật, những câu chuyện kiểu đó là hay nhất. Thực sự là vậy."

"Đúng nhỉ? Chúng thực sự là tốt nhất."

Sự im lặng lại lấp đầy căn phòng.

Cale rời mắt khỏi Choi Jung Gun, người dường như đang suy nghĩ rất nhiều và lục lọi một số tài liệu trên bàn. Chẳng phải cậu nên làm tốt công việc của mình với tư cách là một thành viên câu lạc bộ sách khi còn ở đây sao? Đây là lần đầu tiên cậu tham gia một hoạt động câu lạc bộ thế này.

'Loại bài kiểm tra này không tồi.'

Kích thước của những hạt bụi vàng di chuyển bằng đầu ngón chân của Cale tăng lên một chút.

Chính lúc đó.

"Cậu-"

Choi Jung Gun mở miệng.

Ding dong ding dong-

Chuông cảnh báo vang lên cùng lúc.

Anh do dự sau khi nghe thấy tiếng chuông nhưng vẫn nói ra những gì mình muốn nói.

"Tôi, umm, tôi sẽ đến một sự kiện điện tử vào cuối tuần này để làm việc bán thời gian."

'Sự kiện? Anh ta đang nói về cái gì vậy?'

Choi Jung Gun không nhìn Cale và tiếp tục rất thận trọng trong khi Cale thấy điều này thật kỳ lạ.

"...Đó là một sự kiện về quá khứ của võ thuật nước ta. Có cả một phần về kiếm thuật nữa."

Kiếm thuật.

Cale nghĩ về ai đó vào lúc đó.

Không, cậu đã nghĩ đến một gia đình.

Nhà họ Choi.

Cậu cũng nghĩ về Choi Jung Soo, người hẳn đã được 17 tuổi và đang là sinh viên năm nhất như cậu ngay bây giờ.

"Cậu muốn đến không? Tôi có thể đưa theo một người mà không gặp vấn đề gì."

Cale không thể kìm lại và hỏi một câu sau khi nghe Choi Jung Gun nói vậy.

"Tiền bối, sao anh lại đến đó?"

'Tại sao anh lại đi đến đó?'

Cậu nghĩ câu trả lời của Choi Jung Gun sẽ rất rõ ràng, nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hỏi.

"...Có vài người tôi cần gặp."

Choi Jung Gun nói vậy trước khi nhìn Cale lần nữa.

"Sẽ rất tốt nếu cậu đi."

'Ừ, tôi chắc chắn là sẽ tốt. Lý do cũng rõ ràng cả rồi.'

Cale gật đầu và trả lời như thể cậu không suy nghĩ nhiều về nó.

"Nghe có vẻ tuyệt đấy! Tôi nghĩ nó sẽ hữu ích cho bài viết của mình. Mà dù sao thì tôi cũng không có việc gì để làm vào cuối tuần này."

Cale nghĩ về Choi Jung Soo và nói ra bất cứ điều gì xuất hiện trong đầu mình.

"Tôi còn tưởng cuối tuần này sẽ chán lắm nên thế này tuyệt thật."

Để tham khảo, Cale thích buồn chán. Trên thực tế, Cale rất thích cảm giác buồn chán.

Tuy nhiên, Choi Jung Gun do dự rồi nhìn Cale với ánh mắt thương hại. Cale đã không để ý, nhưng Choi Jung Gun đang lén liếc nhìn Kim Rok Soo, người trông gọn gàng nhưng lại cực kỳ gầy gò rồi nhắm mắt lại một lúc. Sau đó, anh khẽ lầm bầm để Cale không nghe thấy.

"...Cậu ấy hẳn đã cô đơn biết bao vì không biết được số phận của chính mình......"

Anh mở miệng với vẻ mặt kiên quyết. Anh nhìn Kim Rok Soo, người mang một ánh mắt khá ảm đạm so với một người mới mười bảy tuổi.

Choi Jung Gun nói với giọng chắc nịch.

"Sau khi sự kiện kết thúc, tôi sẽ chỉ cho cậu một vài thứ có thể giúp ích cho bài viết của cậu."

'Hửm? Sao anh ta tự nhiên nhiệt tình vậy?'

Cale tự hỏi tại sao thái độ của Choi Jung Gun lại thay đổi như vậy, nhưng cậu chỉ gật đầu vì ở gần người này sẽ giúp cậu dễ dàng có được thông tin.

'Mình cũng không quan tâm lắm nếu không được gặp Choi Jung Soo.'

Khi cậu có suy nghĩ đó trong đầu...

"Quan sát kiếm thuật sẽ rất hữu ích, nhưng nhìn thấy nhiều thứ khác cũng rất quan trọng để viết. Ví dụ như các vở kịch hoặc phim trong quá trình sản xuất vậy."

'Có gì đó nghe kỳ thật.'

Cale nghĩ đó là một sự thay đổi cực kỳ đột ngột khi chuyển từ kiếm thuật sang đóng kịch và sản xuất phim.

'Hả?'

Rồi cậu nhớ ra một điều.

'Phim?'

Nó làm cậu nghĩ đến ai đó.

'Trưởng nhóm Lee Soo Hyuk. Anh ấy đã từng muốn trở thành một ngôi sao phim hành động nhưng cuối cùng lại không thành công. Có lẽ nào?'

Cale nhìn Choi Jung Gun với ánh mắt nghi ngờ và Choi Jung Gun tránh khỏi nó rồi nói thêm.

"Mà... tôi sẽ cho cậu thấy một số điều thú vị. Chỉ cần đi theo tôi thôi. Tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ."

Cale nghĩ rằng người này trông khá sâu sắc ngay bây giờ.

"Tôi chắc chắn đó. Một ngày nào đó... Ngay cả khi không phải để viết, tôi chắc chắn rằng một ngày nào đó, những thứ này sẽ giúp ích cho cậu trong đời sống xã hội hoặc sự sống còn của cậu."

Những điều anh nói cũng rất sâu sắc.

Cứ như thể anh đang nói rằng anh biết về tương lai của Cale. Đó dường như là lý do tại sao anh muốn Cale có những cuộc gặp gỡ vui vẻ với Choi Jung Soo và Lee Soo Hyuk trước.

'Anh ta nhìn thấy nó à? Choi Jung Gun có thể nhìn thấy tương lai sao? Làm sao anh ta biết về mối quan hệ của Cale với Choi Jung Soo và Lee Soo Hyuk trong tương lai vậy?'

Choi Jung Gun lầm bầm như thể đã quyết định điều gì đó.

"... Những sợi chỉ của số phận chắc chắn sẽ đan xen vào nhau vào một thời điểm nào đó. Mình không biết kết quả sẽ ra sao, nhưng..."

Có lẽ anh đã nói thế vì nghĩ rằng Cale sẽ không hiểu, nhưng Cale này không phải Kim Rok Soo ở trường trung học. Cậu lập tức hiểu ra nó.

'Ồ.'

Choi Jung Gun, một người đơn kiếp dường như có thể nhìn thấy thứ gì đó giống như 'sợi chỉ của số phận' chứ không phải tương lai.

Đó dường như là cách anh biết rằng Cale, Choi Jung Soo và Lee Soo Hyuk sẽ dính líu với nhau bằng một cách nào đó.

'Nhưng anh ta không biết kết quả à?'

Anh dường như không biết được kết quả của những số phận bị đan xen. Anh có lẽ sẽ không để Choi Jung Soo chết thay cho Cale nếu đã biết trước kết quả.

Cale nói như thể cậu không hiểu gì cả.

"Đó là từ một cuốn sách sao?"

"...Không phải. Thôi kệ đi, cậu sẽ đi phải không?

"Vâng, tiền bối."

Cale trả lời và đứng dậy.

Các lớp học sắp bắt đầu lại. Cậu đã hành động như một học sinh khá. Cale dọn lại vị trí mà cậu vừa ngồi và tự nghĩ.

'Không tệ.'

Cậu đang ở trong một bài kiểm tra về sự lười biếng, nhưng ảo ảnh này khá thú vị.

Vì ảo ảnh này lấy quá khứ của Cale làm nền tảng, nên hành động của cậu đang thay đổi quá khứ ở đây. Nó khiến cho những thứ cậu đang nhìn thấy lúc này rất có khả năng là những thứ đã thực sự xảy ra trong quá khứ.

Cho dù có là nam diễn viên vô danh Lee Soo Hyuk mà cậu có thể gặp được trong quá trình sản xuất phim hay gia đình họ Choi tham gia sự kiện kiếm thuật...

Có lẽ họ cũng đã từng làm những điều đó trong quá khứ, nhưng những hành động đã thay đổi của Cale trong quá khứ cũng cho phép cậu trải nghiệm những điều đó.

'Nó thực sự khác biệt.'

Cuộc sống của cậu khác đi vì hành động của cậu đã thay đổi.

Cale cảm thấy cả niềm vui và một cảm giác cay đắng kỳ lạ. Nhưng cảm giác đó cũng không tệ.

Shhh-

Bụi vàng bốc lên từ chân cậu đến ngang đầu gối và bay tứ tung.

* * *

Chát!

Lòng bàn tay để lại một vết đỏ trên má.

Rosalyn đã tự tát mình. Đôi mắt cô cũng đỏ ngầu vì cú tát.

Siết.

Cô siết chặt quần áo bằng cả hai tay. Đôi mắt cô hướng về phía khu vườn có vẻ thanh bình cho đến bây giờ.

Cô nhìn xuống tay mình. Cô có thể nhìn thấy đôi bàn tay nhỏ nhắn và mũm mĩm của cô.

Khoảng 10 tuổi. Rosalyn đã trở lại thời điểm đó.

Đó là khoảng thời gian cô chạy khắp cung điện với những đứa em của mình; một khoảng thời gian khi cô còn nhận được rất nhiều tình yêu từ cha mẹ.

"Bài kiểm tra này cực kỳ nguy hiểm."

Rosalyn nhìn quanh.

Sau đó cô lẩm bẩm một mình.

"Mình gần như quên mất."

Cô chậm rãi nhắc lại vài từ.

"Tháp Ma thuật, Choi Han, thiếu gia Cale, Lock, Raon-nim......."

Cô nhắc lại từng thứ quý giá của mình.

Mặc dù cô không thể nhìn thấy họ, nhưng có những hạt bụi màu vàng bay xung quanh và bao quanh cô.

"...Không ngờ nó lại là loại bài kiểm tra này."

Một ngọn lửa bùng lên trong đôi mắt của Rosalyn.

Sự lười biếng.

Bài kiểm tra này...

"Nó khiến người ta muốn ở lại khoảng thời gian yên bình trong quá khứ và bắt đầu chán ghét thực tại."

Không như bài kiểm tra 'Nỗi buồn', bài kiểm tra này không nhằm vượt qua sự lười biếng trong quá khứ của một người. Theo một số cách, nó hoàn toàn ngược lại.

Bài kiểm tra này khiến người thách thức cảm thấy thờ ơ với thực tế bên ngoài ảo ảnh.

Người ta càng thích thực tại này... người ta càng chấp nhận nó...

"Nó sẽ càng khiến họ không muốn quay trở lại thực tế."

Rosalyn đã khá thích khoảng thời gian yên bình này.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là cô không muốn quay trở lại thực tế.

Quá khứ đã là quá khứ và ảo ảnh chỉ là ảo ảnh.

Đó không phải thực tế của cô.

Ngay cả khi thực tế của cô hiện tại đầy  khói lửa và chiến tranh, đó vẫn là nơi tương lai mà cô muốn nắm bắt và những người quý giá đối với cô ấy, những người cô muốn bảo vệ tồn tại.

Tuy nhiên, bài kiểm tra đầy 'cưỡng ép' này khiến kẻ thách thức căm ghét thực tại và chấp nhận an phận hơn.

"...Nguy hiểm."

Rosalyn đã gần như quên mất thực tại trong giây lát vì nó.

'Mình có nên bỏ cuộc không?'

Cô có nên từ bỏ ngay bây giờ và tiếp tục bài kiểm tra sau khi nghĩ ra chiến lược không?

'...Không.'

Cô biết thiếu gia Cale sẽ hành động như thế nào trong tình huống này.

Cale sẽ cố gắng hoàn thành bài kiểm tra này cho đến khi kết thúc mà không bỏ cuộc.

Cậu đã nói với họ về nó.

Cậu đã nói rằng ban đầu cậu định từ bỏ và sau đó sẽ tự mình làm tất cả vào lần sau.

'...Mình không thể từ bỏ bài kiểm tra và để cậu ấy ở đây được.'

Cô không thể bỏ cuộc khi biết rằng thiếu gia Cale và những người bạn của cô sẽ tiếp tục tiến lên trong bài kiểm tra này.

"Mình phải tiếp tục tiến về phía trước."

Lớp bụi màu vàng vô hình xung quanh cô bắt đầu co lại khi cô nói vậy.

Tất nhiên, chúng không biến mất hoàn toàn.

"Không biết những người khác có đang làm tốt không nhỉ."

Rosalyn nghĩ về những người khác cũng đang trải qua bài kiểm tra và không thể che giấu sự lo lắng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro