Chap 721: Phương pháp lưu giữ ký ức (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ừm, xin chào?"

Ánh mắt Cale dịu đi sau khi nghe thấy giọng nói của học sinh trung học Choi Jung Gun lần nữa.

"À, tôi xin lỗi. Hôm nay tôi không mượn cuốn sách nào cả."

Choi Jung Gun lại cúi đầu như thể không còn gì để nói với Cale. Cale thực sự không thể nhìn thấy những gì Choi Jung Gun đang làm vì có một màn hình máy tính đang chắn ngang tầm nhìn của cậu.

Cậu chỉ lặng lẽ quan sát từ phía sau đầu người này.

'Đây có phải là Choi Jung Gun mà mình biết không? Có phải người trước mặt mình đây là người của gia đình họ Choi không? Có lẽ việc anh ta tên Choi Jung Gun chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi nhỉ?'

Cale quyết định nghĩ về một vấn đề khác trước.

'Đây là một đoạn kí ức bị sửa đổi sao? Có phải vị thần bị phong ấn đã làm gì đó rồi không?'

Cả hai đều không đúng.

Mặc dù Cale không thể nhớ được tên của thành viên câu lạc bộ sách này, anh ta vẫn luôn hiện hữu một cách mơ hồ trong ký ức của cậu. Khuôn mặt Cale bây giờ chỉ cảm thấy kỳ lạ vì cậu đã gặp Choi Han. Cậu không thể cứ thế cho hai người là một vì không nhớ tên của họ.

'Việc mình không nhớ mọi thứ cũng hợp lý thôi vì đây là trước khi khả năng của mình thức tỉnh.'

Trí nhớ của Kim Rok Soo đã khá tốt từ khi còn nhỏ.

Tuy nhiên, khả năng ấy là bình thường so với khi cậu có được năng lực 'Ghi lại' sau trận đại hồng thủy.

Rõ ràng là cậu không nhớ, nhưng...

'Năm nhất trung học. Ký ức của học kỳ đầu tiên này vô cùng mờ nhạt.'

Những ký ức về thời gian này thật sự rất thiếu sót khi so sánh với bất kỳ phần nào khác trong cuộc đời Cale, và điều duy nhất cậu thực sự nhớ được chính là đây là khoảng thời gian yên bình nhất trong thời đi học của cậu.

'Đầu tiên, Choi Jung Gun trước mặt mình chính là người trong quá khứ của mình.'

Bây giờ cậu cần tìm hiểu xem Choi Jung Gun này chỉ là một thành viên câu lạc bộ sách hay là Choi Jung Gun ĐÓ.

Vậy thì vẫn còn vấn đề khác phải xem xét.

Choi Jung Gun đó có thể tồn tại trên thế giới này không?

Anh ta là người đã chết từ lâu trong thế giới của Cale Henituse.

'Choi Jung Gun cũng đã xuất hiện trong thế giới của Ahn Roh Man.'

Anh đã đánh cắp Taerang, Ngọn giáo không thể phá vỡ và chạy trốn.

Xem xét những sự thật đó...

'Khả năng cao là Choi Jung Gun, một người sống đơn kiếp đã trở thành một thứ khác sau khi chết và đang di chuyển qua các chiều không gian khác nhau.'

Về cơ bản, đó là một giả thuyết thực tế khi nghĩ rằng Choi Jung Gun đã đến thế giới của Ahn Roh Man để đánh cắp Taerang và sau đó nhảy vào thế giới của Kim Rok Soo trong năm thứ nhất để làm điều gì đó.

Trong trường hợp đó, tại sao Choi Jung Gun lại đến thế giới này và anh ta đang làm gì?

'Ha.'

Cale chế giễu trong thâm tâm.

Nếu thành viên câu lạc bộ sách trước mặt cậu thực sự là Choi Jung Gun, thì việc anh ta sẽ làm gì ở đây đã rõ ràng.

'Mình chắc chắn anh ta ở đây vì mình.'

Cale đoán rằng Choi Jung Gun có một mối quan hệ nào đó với Thần chết và Thần Mặt trời. Với việc Thần chết đang để mắt đến White Star, rất có thể Choi Jung Gun sẽ để mắt đến Kim Rok Soo.

Soạt.

Choi Jung Gun lại ngẩng đầu lên và hơi cau mày nhìn Cale. Anh dường như đang thắc mắc tại sao Cale lại nhìn mình như vậy.

Nụ cười.

Cale mỉm cười. Cale hỏi khi Choi Jung Gun do dự.

"Tiền bối, anh có ổn không khi trở thành thành viên của câu lạc bộ sách dù đã là học sinh cuối cấp?'"

Vẻ mặt của Choi Jung Gun trông như thể đang muốn hỏi tên nhóc này bị làm sao vậy. Người hậu bối thường mượn sách mà không nói bất cứ thứ gì đột nhiên bắt chuyện với anh, thật bất thường.

"Tôi không nghĩ đó là việc của cậu đâu."

'Ồ.'

Anh ta đã không trả lời một cách tử tế. Khuôn mặt trông có vẻ tốt bụng cau có trong giây lát.

"Tôi chỉ là tò mò thôi. Hầu hết mọi người đều dừng các hoạt động câu lạc bộ của họ để học tập mà."

"Tôi không học."

"Vậy thì anh đang làm gì thế?"

"Ah-"

Choi Jung Gun nhíu mày.

Tuy nhiên, Cale không thể không làm chuyện này với tư cách là Kim Rok Soo. Cậu cần nói chuyện với người này để học bất cứ thứ gì.

Choi Jung Gun nhìn xung quanh trước khi xác nhận rằng họ là những người duy nhất trong thư viện và rời mắt khỏi Cale.

"Cứ việc rời đi nếu cậu không định mượn bất kỳ cuốn sách nào."

Anh không muốn Cale làm phiền mình nữa.

"Tôi hiểu rồi. Tôi xin lỗi nếu đã làm phiền anh."

Cale bắt đầu rời đi. Cậu đi về phía cửa thư viện như thể không còn việc gì khác để làm ở đây.

"Haaaaa. Tôi đang viết."

Cậu nghe thấy giọng nói của Choi Jung Gun đằng sau mình. Cale quay lại và nhìn vào chiếc bàn nơi Choi Jung Gun đang ngồi. Cậu có thể nhìn thấy một cuốn sổ để mở và một cây bút chì trước mặt Choi Jung Gun vì anh đang ngồi ở góc chứ không phải ngay trước mặt nó.

Soạt.

Choi Jung Gun vươn tay qua cuốn sổ để che nó đi và tránh ánh mắt của Kim Rok Soo.

"Tôi thấy cậu chủ yếu đọc tiểu thuyết giả tưởng nhỉ?"

"Vâng."

Kim Rok Soo bây giờ có thể đưa ra giả thuyết về những gì Choi Jung Gun đang viết.

"Anh đang viết một cuốn tiểu thuyết giả tưởng sao?"

"...Ừ thì...."

Choi Jung Gun mỉm cười và rời mắt khỏi Kim Rok Soo.

"Nó giống một cuốn sách hướng dẫn hơn."

Anh thậm chí còn không nhìn lại Cale trước khi vẫy vẫy bàn tay không che cuốn sổ.

"Thôi bỏ đi. Tôi phải khóa cửa và về lớp đây."

"Vâng, tiền bối. Hẹn gặp anh vào ngày mai."

"Ừ."

Cạch.

Cale mở cửa và bước ra hành lang. Cậu mỉm cười nhưng khuôn mặt lại ánh lên vẻ lạnh lẽo.

"Nó giống một cuốn sách hướng dẫn hơn sao."

Cậu đã chắc chắn sau khi nghe Choi Jung Gun nói vậy.

"Nelan Barrow."

Sự ra đời của một anh hùng.

Tác giả của cuốn tiểu thuyết là Nelan Barrow. Đó là tên khác của Choi Jung Gun.

"Ha!"

Cale đã bất ngờ. Choi Jung Gun viết 'Sự ra đời của một anh hùng' khi nào? Cậu cũng có từng nghĩ đến nó. Cậu cũng đã từng thắc mắc tại sao nó lại ở dạng tiểu thuyết giả tưởng.

Khi mười bảy tuổi, vào năm thứ nhất của trường trung học... ( Trung học phổ thông ở Hàn Quốc là ba năm. Tiểu học lớp 1 – 6, Trung học cơ sở 7 – 9, Trung học phổ thông 10 – 12) Cale cuối cùng đã tìm ra câu trả lời sau khi xem lại khoảnh khắc này trong quá khứ của mình một lần nữa.

'Là do mình.'

Choi Jung Gun biết Kim Rok Soo thích đọc tiểu thuyết giả tưởng nên đã viết ra 'cuốn sách hướng dẫn' mang tên 'Sự ra đời của một anh hùng' này.

Ding dong ding dong-

Chuông reo báo hiệu còn năm phút nữa là hết giờ ăn trưa. Các lớp học sẽ tiếp tục sau năm phút nữa.

Cale quay trở lại lớp học.

Shhh-

Bóng của cậu đổ xuống trên cầu thang khi cậu bước lên đó và khói vàng xộc lên từ bên trong. Cale bắt đầu nói vào lúc đó.

"Ah, thật luôn."

Thật khó để biết được liệu cậu đang cau mày hay đang mỉm cười.

"Mình sẽ không thể hoàn thành thứ này nhanh được ."

Bài kiểm tra của vị thần bị phong ấn không phải là vấn đề lúc này.

Học kỳ đầu tiên của năm thứ nhất thật mờ nhạt trong ký ức của Cale... Có vẻ như cậu cần phải tìm hiểu lại khoảng thời gian mà mình coi là yên bình nhất trong cuộc đời.

Một cái gì đó mà cậu không nhận ra hoặc không nhớ ra chắc chắn đã tồn tại trong thời gian này.

"Đầu tiên."

Cale nhìn đồng hồ để tính xem mình còn bao nhiêu thời gian.

"Mình nên điều tra về Choi Jung Gun trước."

Choi Jung Gun, học sinh trung học từng là thành viên câu lạc bộ sách.

Có vẻ như cậu cần phải xem xét người này.

Cạch.

Cậu bước vào lớp.

"Này! Kim Rok Soo, còn một phút nữa thôi đấy!"

Cale ngồi xuống và ngay lập tức hỏi học sinh bên cạnh một câu hỏi.

"Ừm. Lớp mình có thành viên của câu lạc bộ sách không?"

"Tôi là thành viên của câu lạc bộ sách đó. Ê, này! Cậu thậm chí còn không biết các hoạt động trong câu lạc bộ của bạn mình sao?"

"Ồ vậy hửm?"

Cậu xem lịch.

Đã là cuối tháng ba. (Trường học ở Hàn Quốc khai giảng vào tháng 3)

"Việc tuyển dụng câu lạc bộ vẫn chưa kết thúc, phải không?"

"Kết thúc vào thứ Sáu tuần trước rồi. Sao thế?"

Cale dựa tay lên ghế của bạn mình và trả lời.

"Tôi cũng muốn tham gia."

Sinh viên năm nhất Kim Rok Soo. Cậu sẽ bắt một mũi tên trúng hai con chim bằng cách phát triển một số mối quan hệ dưới tư cách cậu khi còn trẻ, người cảm thấy lười biếng và ghê tởm việc xây dựng các mối quan hệ rồi bới móc một số điều xấu về Choi Jung Gun, người đang quan sát cậu.

"Tự nhiên lại thế vậy."

"Ừ. Tôi cũng muốn vào. Tôi quyết định mình muốn tham gia câu lạc bộ sách."

"Mm, vậy tôi sẽ hỏi cậu, chủ tịch của câu lạc bộ là ai nào!"

"Học sinh năm hai?"

"Đúng luôn."

"Có một học sinh năm ba trong thư viện đấy."

"À, tiền bối đó ấy hả?"

Bạn của Cale ngay lập tức biết cậu đang nói về ai.

"Tiền bối đó đã chuyển trường vào năm ngoái rồi, nhưng anh ấy vẫn tham gia với tư cách là tiền bối vì rõ ràng ước mơ của anh ấy là viết lách."

"Thật sao? Anh ấy đang viết gì thế?"

Chuông reo khi Cale hỏi câu hỏi đó.

Tiết thứ năm đã bắt đầu.

Riiiiiiing- riiiiiiiing–

Cale đã hỏi Choi Jung Gun xem anh ấy đang viết thứ gì và được trả lời rằng anh đang viết một cuốn sách hướng dẫn. Vậy nhưng, cậu vẫn hỏi về nó.

Chỉ là để đề phòng cậu nghe được một câu trả lời khác.

"Ừm. Anh ấy sẽ không nói với tôi đâu. Rõ ràng đó là một bí mật mà. À."

Bạn của cậu trả lời một cách thờ ơ rồi lấy sách giáo khoa ra, nghiêng người về phía Cale và từ từ nói thêm. Giọng cậu ta đầy ngập ngừng.

"Tôi nghe lỏm được rằng lần trước tiền bối có đến gặp cố vấn câu lạc bộ."

Cậu ta đang vừa liếc nhìn ra cửa vừa thì thầm vì không biết khi nào giáo viên có thể bước vào.

"Nghe nói là tiểu thuyết giả tưởng đó. À, đừng có đi nói lung tung đó nha, tôi chỉ tình cờ biết được thôi. Đó là bí mật á. Tôi chỉ trả lời vì đây là lần đầu tiên cậu hỏi tôi một câu hỏi thôi đó."

Kim Rok Soo chưa từng hỏi cậu ta điều gì dù cả hai đã ngồi cạnh nhau cả tháng trời. Việc một người như vậy tỏ ra thích thú với câu lạc bộ sách và đặt một câu hỏi lần đầu tiên đã khiến người bạn này quyết định trả lời.

"Được rồi, cảm ơn. Tôi sẽ không nói gì đâu."

Người bạn mỉm cười nhẹ nhõm trước câu trả lời của Cale và giáo viên tiếng Anh bước vào lớp ngay lúc đó.

Cale nhìn về phía trước như thể họ chưa bao giờ nói chuyện và tập trung vào bảng đen.

Đúng như cậu nghĩ.

'Học sinh cuối cấp nếu muốn tham gia hoạt động câu lạc bộ thì cần phải xin phép giáo viên chủ nhiệm và cố vấn câu lạc bộ. Đó là lý do tại sao Choi Jung Gun sẽ phải tiết lộ một chút trong bài viết của anh ta cho họ ngay cả khi không muốn nói với bất kỳ ai khác.'

Nó cần thiết cho một cuộc sống suôn sẻ ở trường học và câu lạc bộ sách.

'Những gì Choi Jung Gun đang viết bây giờ có lẽ trông giống như một cuốn tiểu thuyết giả tưởng đối với những người khác.'

Họ có lẽ sẽ thấy nó theo cách đó .

Cale lúc đầu cũng tưởng đó là một cuốn tiểu thuyết giả tưởng.

Tuy nhiên, Choi Jung Gun đã nói với Cale một điều khác.

Anh nói đó là một cuốn sách hướng dẫn.

'Mình đã đúng. Anh ta thực sự đang viết 'Sự ra đời của một anh hùng' .'

Cale lại bắt đầu mỉm cười.

'Choi Jung Gun. À, và cả Thần Chết nữa.'

Thần chết nói rằng ông ta đưa Cale đến thế giới đó vì Lee Soo Hyuk và Choi Jung Soo đã chết thay cho cậu. Tất nhiên, một phần lý do là vì Cale cũng được kết nối với White Star theo một số cách.

'Nhưng ông ta đã theo dõi mình ngay cả từ thời điểm này?'

Lão thần chết đó càng giống với một tên khốn nực cười khi cậu càng biết nhiều hơn.

Cậu không thể biết được liệu ông ta là người tốt, người xấu hay một người kỳ lạ.

'Ah.'

Cale nhận ra một điều khác.

'Cintamani.'

Quả cầu đó đã tách thành hai.

Chuyện gì sẽ xảy ra với món đồ được sắp xếp bởi Thần chết?

Cậu đã hoàn toàn quên mất nó.

Vật phẩm đã hiện diện trong bài kiểm tra đầu tiên của vị thần bị phong ấn hiện đã không còn tồn tại.

'Ừm!'

Tại thời điểm đó...

'Trời.'

Cale cảm thấy một trong số những túi áo khoác phía trước của đồng phục ngày càng nặng hơn. Cale tránh ánh mắt của giáo viên và đút tay vào túi.

Sau đó cậu cúi đầu xuống.

Hai mảnh cintamani bị chia đôi trong túi của cậu tỏa ra ánh sáng vàng.

Shhhhh-

Tuy nhiên, những đốm đen lần lượt hiện ra trên ánh sáng vàng ngay khi Cale nhìn vào chúng.

* * *

Alberu có thể nhìn thấy một ánh sáng đỏ trong cánh cửa đóng chặt của ngôi đền khi bước lên tới đỉnh của các bậc thang.

Anh nghe thấy một giọng nói qua ánh sáng lóe lên, nó khiến anh nghĩ đến một vòng tròn ma thuật dịch chuyển tức thời.

"Từ bỏ!"

Ánh sáng đỏ kỳ lạ biến mất cùng với tiếng hét đó và một người xuất hiện. Alberu ngay lập tức đi về phía người đó.

"Chỉ huy Toonka!"

"Ồ! Thái tử điện hạ!"

Toonka nhìn quanh và hỏi Alberu.

"Mọi người đã ra ngoài chưa? Ta xém thì quên mất rằng chúng ta đã thống nhất sẽ ra ngoài sau năm phút đấy. Xin lỗi nha! Ha ha ha ha!"

Anh trông vẫn ổn khi cười lớn như thế.

Tuy nhiên, Toonka nhanh chóng nhận ra tình hình sau khi quan sát xung quanh.

"Ta là người duy nhất ra ngoài à?! Đáng lẽ ta cũng không nên ra ngoài!"

Toonka đã tiến hành theo kế hoạch ban đầu và hét lên rằng anh từ bỏ để ra khỏi ngôi đền ngay khi nhận ra rằng bài kiểm tra bình thường đã bắt đầu.

Thành thật mà nói, anh còn tưởng rằng mình sẽ là người cuối cùng ra ngoài và những người khác đã ra ngoài từ lâu.

Mọi người khác ngoài anh đều là kiểu người tuân theo các quy tắc. Tuy nhiên, kỳ vọng của anh đã hoàn toàn sai.

"Chỉ huy! Ở trong đó thế nào?"

Alberu bắt đầu hỏi ngay khi đứng trước mặt Toonka.

Anh cau mày vào lúc đó.

Ooooo—

Có một tiếng kêu đáng ngại vang lên trước khi một trong sáu mảnh của quả cầu mất đi ánh sáng xanh và chuyển sang màu trắng.

'Nó chuyển màu vì Chỉ Huy Toonka đã hoàn thành bài kiểm tra sao?'

Ba mảnh màu lam còn lại từ từ chuyển thành màu vàng. Chúng chuyển màu ở tốc độ khác nhau.

Alberu biết màu vàng là thứ gì.

'Lười biếng.'

Ba người còn lại đã theo hai người đầu tiên bước vào bài kiểm tra lười biếng. Toonka nhìn thấy giọt mồ hôi trên trán Alberu và mở miệng với vẻ mặt cứng đờ.

"Ta đã tìm kiếm xung quanh khoảng một ngày đầu tiên-"

Alberu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cắt lời Toonka. Anh không kìm lại được.

"Một ngày?"

Vẫn chưa đầy một giờ kể từ khi Alberu tỉnh lại.

Vậy mà Toonka nói rằng một ngày đã trôi qua.

'Ở trong đó có dòng chảy thời gian khác nơi đây.'

Dòng thời gian trong ảo ảnh dường như hoàn toàn khác với nơi này.

Chính lúc đó.

"Alberu."

Rồng cổ đại Eruhaben đến gần anh. Ông cũng đang chỉ tay lên trời.

"...Có vẻ như ai đó đang làm thêm một bài nữa rồi kìa."

Một trong những mảnh màu vàng đang dần chuyển sang màu xanh lục.

Thất bại màu xanh lục.

Một trong số họ đang bước vào giai đoạn thứ ba của bài kiểm tra ảo ảnh.

* * *

Clopeh không để ý đến việc xung quanh anh chuyển sang màu xanh lục và nhìn về phía trước với ánh mắt quan tâm.

Một giọng nói điềm tĩnh phát ra từ miệng anh.

"Trạng thái tinh thần của mình sẽ không sụp đổ, y như cách chiếc khiên sẽ không bao giờ vỡ vậy."

Anh tiến một bước vào thế giới màu xanh lá cây. Ý chí và quyết tâm của anh hiện rõ trong ánh mắt.

* * *

Cale trở lại trường trung học Raon vào ngày thứ hai. Cậu mỉm cười ấm áp với người đã nói chuyện với mình và bước vào thư viện.

"Cậu muốn tham gia câu lạc bộ sách sao?"

"Vâng, thưa tiền bối."

Cale bước vào cùng với chủ tịch câu lạc bộ sách hiện tại và chạm mắt với Choi Jung Gun, người lại đang ngồi ở bàn. Choi Jung Gun giật nảy mình và vô thức hỏi.

"Cậu ấy tham gia câu lạc bộ của chúng ta à?"

'Sao thế? Có lý do gì khiến tôi không được tham gia hả?'

Cale trả lời trong thâm tâm trước khi nụ cười của cậu dần rạng rỡ hơn. Nụ cười rạng rỡ khiến cậu trông như một người tốt ấy cũng chính là nụ cười mà Raon gọi là nụ cười lừa đảo.

"Xin chào, tiền bối-nim."

Sau đó cậu cất tiếng chào ngắn gọn.

Choi Jung Gun ngay lập tức trông có vẻ bối rối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro