Chap 701: Khác với dự định (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi không ngờ tới chuyện này."

Rosalyn đã lên kế hoạch gặp Choi Han để giải quyết vấn đề tại Làng Harris trước khi bắt đầu đến những khu vực gần nhất rồi đi tìm Cale, On, Hong, Raon và Lock.

Cô không biết bài kiểm tra này nhằm mục đích gì, nhưng cô muốn giúp đỡ những người bạn đã ở bên cô trong khi cô hoàn thành mục tiêu của mình cho đến tận bây giờ.

'Nhưng thiếu gia Cale không có ở đây?'

Rõ ràng là quả cầu có màu xanh lam khi họ bước vào. Bài kiểm tra lẽ ra phải nói về 'nỗi buồn'.

"...Trung tâm của mọi mối quan hệ phía chúng ta là Thiếu gia Cale."

Nhưng nếu Cale đó không tồn tại?

"Đó là nỗi buồn sao?"

Clopeh bắt đầu nói vào lúc đó.

"Không giống nỗi buồn chút nào cả."

Choi Han và Rosalyn nhìn về phía anh ta.

Vùuuuu-

Mái tóc trắng của Clopeh phấp phới trong gió.

Đôi mắt xanh lục của anh lóe lên.

"Đây là sự tuyệt vọng."

Clopeh Sekka bắt đầu sắp xếp lại những suy nghĩ và thông tin mà anh biết.

"Tôi nghe nói rằng thiếu gia Cale-nim đã phải đối mặt với sự tuyệt vọng trong bài kiểm tra của vị thần bị phong ấn đúng chứ?"

Clopeh tư duy rất tốt.

"Bài kiểm tra mà đội được phái đi đầu tiên đang trải qua khác với những thông tin mà điện hạ biết. Đó là lý do tại sao chúng ta không thể chắc chắn rằng nội dung của bài kiểm tra vẫn là nỗi buồn."

Choi Han và Cale đã nói rằng thông tin mà Alberu mang đến rất đáng tin cậy, nhưng thành thật mà nói thì đối với Clopeh, con đường mà vị anh hùng vĩ đại của anh đã đi vẫn đáng tin cậy hơn.

Một tia sáng kỳ lạ lóe lên trong đôi mắt xanh lục của Clopeh.

"...Một thế giới không có thiếu gia Cale-nim. Một thế giới không có anh hùng chỉ còn có tuyệt vọng mà thôi."

'...Tên điên.'

Cale từ từ nhăn mặt khi quan sát.

'Trời ạ, thỉnh thoảng anh ta cũng có vẻ rất thông minh đấy chứ.'

Cale hơi tiếc Clopeh, tự hỏi tại sao anh ta lại thành ra thế này.

Choi Han gật đầu như thể mọi thứ cuối cùng cũng đã hợp lý.

"Chúng giống nhau."

"Choi Han, anh đã trải qua bài kiểm tra của thiếu gia Cale với cậu ấy, phải không?"

"Ừ. Môi trường khác, nhưng hoàn cảnh thì tương tự. Nó quay trở lại quá khứ và yêu cầu phải vượt qua nỗi tuyệt vọng bên trong nó."

Trong khi sắp xếp lại suy nghĩ của mình, Choi Han khẽ thở dài trước tình huống mà anh nhận ra khi nhìn Clopeh Sekka. Ánh mắt anh trông cực kỳ sắc bén.

"Nhân tiện, tại sao anh lại phải đến Làng Harris ngay lập tức chứ?"

Clopeh gạt đi ánh nhìn sắc bén ấy như thể nó chẳng là gì.

"Tôi không thể chấp nhận nổi một thế giới không có anh hùng của mình. Tôi đến để xem xem liệu thiếu gia-nim có ở đây hay không vì tôi cần phải nhanh chóng hoàn thành bài kiểm tra này."

Thật ra anh đã đến đây để xem thử Choi Han có ở đây không vì Cale không có ở đây. Clopeh không nói ra phần đó.

Choi Han nhìn Rosalyn và Clopeh trước khi nói tiếp.

"White Star có thể sẽ xuất hiện ở đây."

Rosalyn mở to mắt.

"White Star? Trước đây nó vốn là như vậy sao?"

"Hehe. Đúng như dự đoán, một tên phản diện ngu ngốc đang lộng hành vì anh hùng không có ở đây."

Rosalyn nhìn Clopeh với ánh mắt lạnh lùng.

"Ngài Clopeh, chẳng phải đây là lúc ngài nên chuẩn bị sẵn sàng cho Liên minh bất khuất sao?"

Liên minh bất khuất của các vương quốc phương Bắc. Cuộc chiến mà tộc Gấu và tộc Người lùn cũng sẽ tham gia. Nơi đầu tiên Liên Minh Bất Khuất tấn công là lãnh thổ Henituse của Vương quốc Roan.

Đôi mắt Clopeh di chuyển từ những người khác lên bầu trời.

"...Tôi không chắc. Dòng thời gian rõ là chính xác nhưng..."

Việc anh dẫn con wyvern này đi khắp nơi có nghĩa là Liên minh bất khuất đã được thành lập. Rosalyn lặng lẽ quan sát Clopeh với ánh mắt nghi ngờ.

"Tôi không thể biết là anh đã bất cẩn kiểm tra không kỹ hay anh cố tình bỏ qua nó nữa đây."

"...Ưu tiên hàng đầu của tôi là đi tìm anh hùng của tôi mà."

Cloph nói một cách tự tin.

Rosalyn muốn bảo anh ta dừng nói về vụ anh hùng, nhưng cô đã kìm mình lại trong khi Choi Han thậm chí còn không nhìn Clopeh.

Tuy nhiên, Clopeh bình tĩnh lầm bầm.

"Tôi đã có ý định lật tung mọi thứ đấy."

Giật mình.

Rosalyn vô thức giật mình và nhìn Clopeh.

"Anh định huỷ bỏ Liên Minh Bất Khuất sao?"

Cloeh nở một nụ cười kỳ lạ thay vì trả lời. Đó là nụ cười dường như sẽ gây ra một sự cố lớn.

'Nếu cứ thế này thì một mớ hỗn độn khác có thể sẽ sẽ xảy ra mất.'

Rosalyn nghĩ về những người đang ở đây và đau đầu vì một lý do khác. Mặc dù anh ta không tệ bằng Clopeh, nhưng chẳng phải Chỉ huy Toonka cũng đang ở thế giới này sao?

Toonka là người có thể làm điều gì đó hoàn toàn bất ngờ, thậm chí còn hơn cả Clopeh.

'Không có thiếu gia Cale ở đây thì không một ai có thể kiểm soát anh ta cả!'

Biểu cảm của Rosalyn trở nên nghiêm túc. Clopeh không để ý và hỏi Choi Han.

"Sao White Star lại tới đây?"

"Tên khốn đó sẽ tấn công Làng Harris sau ba ngày nữa. Lý do là để có được một sức mạnh cổ đại."

"Sức mạnh cổ đại?"

"Ừ."

Choi Han đưa ra một lời giải thích ngắn gọn về các chi tiết cần thiết.

Họ cho rằng White Star sẽ đến Làng Harris để lấy một sức mạnh cổ đại.

Tất nhiên, anh không giải thích rõ sức mạnh cổ đại đó là sức mạnh nào hay bất cứ thứ gì về mẹ ruột của Cale, những người sống đơn kiếp và nhiều thứ khác tương tự.

Một phần là vì anh không dám tiết lộ những thông tin như vậy khi không có Cale ở đây, nhưng một phần cũng là vì anh không thể tin tưởng Clopeh.

"Hooooo. Hắn có mục đích đấy."

Rosalyn gật đầu như thể điều đó có lý trong khi Clopeh nhìn quanh.

"Vậy thì phía White Star có thể đang quan sát khu vực này ngay bây giờ?"

"Không đâu."

Choi Han đã quan sát xung quanh khu vực rừng gần đó trên đường đến làng.

"Không phải bây giờ."

"Nhưng chúng có thể sẽ hành động sớm thôi."

Cloph ra hiệu cho con wyvern.

Piiiiiiiiii-

Anh thổi sáo và con wyvern bay vút lên trời.

"Tôi sẽ ra lệnh cho con wyvern. Nó sẽ tìm kiếm bất kỳ đội trinh sát nào."

Rosalyn tự nghĩ khi quan sát thấy Clopeh đang nhanh chóng hành động.

'Anh ta hữu ích một cách đáng ngạc nhiên luôn.'

Clopeh đang hành động bình thường và hợp lý hơn những gì cô tưởng, tìm ra những việc anh ta cần làm và thực hiện chúng một cách hiệu quả.

"Hehe. Con đường huyền thoại của một anh hùng......."

Tất nhiên, cô phớt lờ những gì anh nói sau đó. Rosalyn đếm ngón tay và nói.

"Nếu là ba ngày thì chúng ta sẽ có chút thời gian rảnh rỗi, nhưng chúng ta vẫn cần phải hành động nhanh chóng."

Họ cần bảo vệ dân làng Làng Harris, xử lý Arm và đối mặt với White Star.

Họ không có thời gian để nghỉ ngơi.

'Mình ở đây yếu hơn mình hiện tại.'

Rosalyn của hai năm trước rất thiếu sót về nhiều mặt.

Choi Han bắt đầu nói vào lúc đó.

"Ừm. Có một nơi tôi cần dịch chuyển đến trước."

"Hửm? Anh cần đi đâu đó à?"

"Ừ."

Khoảng thời gian ba ngày. Thực tế là anh cần phải chiến đấu một mình. Choi Han đã dời chuyện gì đó lại vì những lý do đó cũng như thực tế là anh không thể sử dụng ma thuật.

Tuy nhiên, đó sẽ là cả một câu chuyện khác với Rosalyn ở đây.

"Chúng ta cần đi đón On, Hong và Raon."

"Ah."

Rosalyn thở dài như thể cô không cần thêm lời giải thích nào nữa.

On và Hong sẽ ở trong khu ổ chuột, lo lắng về bữa ăn tiếp theo của chúng.

Còn Raon sẽ bị tra tấn, ghê tởm con người và sống một cuộc sống khó khăn.

Anh không biết về những người khác, nhưng anh phải đón được lũ trẻ.

Rosalyn ngay lập tức sắp xếp lại kế hoạch của mình.

"Tối nay chúng ta sẽ đi đón lũ trẻ. Sau đó, chúng ta có thể chuẩn bị cho trận chiến với White Star."

Đi đón chúng vào ban đêm sẽ dễ dàng tránh bị phát hiện hơn.

"Chúng ta sẽ đến gặp Raon-nim trước rồi sau đó đến đón On và Hong. Anh nghĩ sao?"

Họ có thể đi tìm On và Hong trên đường mang Raon trở về. Họ có thể sẽ mất một lúc để tìm thấy On và Hong vì họ không biết chính xác chúng sẽ ở đâu trong lãnh thổ Henituse, nhưng nếu họ không thể xác định được vị trí của chúng trong tối nay, họ có thể điều tra lãnh thổ Henituse một cách kỹ lưỡng để tìm ra chúng.

Choi Han cười rạng rỡ.

"Nghe hay đấy."

Tuy nhiên, Clopeh nghiêng đầu bối rối.

"Có nhất thiết phải đi buổi tối không?"

"Gì?"

Clopeh nhìn Rosalyn và Choi Han trước khi chạm vào thanh kiếm của mình và bình luận.

"Chẳng phải chúng ta đủ mạnh để đập nát mọi thứ sao? Có cần phải vắt óc ra lập chiến lược đâu?"

"...Chúng ta cần che giấu danh tính của mình-"

"Thế Ma tháp chủ tương lai mà lại không dùng được ma thuật nhuộm à?"

"......."

Rosalyn không nói nên lời và gật đầu đồng ý.

"Tôi đoán chúng ta có thể đi ngay bây giờ."

"Chúng ta chắc chắn có thể."

Rosalyn nhìn Clopeh, người đang đáp lại ngay lập tức bằng ánh mắt kỳ lạ.

'Anh ta khá xông xáo nhỉ.'

Clopeh đã khá xông xáo muốn đi giải cứu Raon, On và Hong.

Thật kỳ lạ vì thế giới này chỉ là một ảo ảnh và anh ta không hề thân với ba đứa nhỏ đến mức đó.

'Thật hợp lý khi mình và Choi Han không muốn nhìn thấy Raon, On và Hong trong tình trạng như thế dù cho đó chỉ là ảo ảnh, nhưng...'

Nói trắng ra là bản thân việc bỏ mặc bọn trẻ như vậy đã là tuyệt vọng hoặc buồn bã rồi, vậy nên chúng cần được cứu ra để vượt qua bài kiểm tra.

Rosalyn nhìn Clopeh với ánh mắt kinh ngạc trong khi Clopeh nở một nụ cười lo lắng.

"Tôi chắc chắn rằng thiếu gia Cale-nim sẽ cố gắng đi ngay lập tức đấy."

"Ah."

Rosalyn quyết định không nghĩ nhiều về anh chàng này nữa. Tất nhiên, Choi Han đã phớt lờ khoảng 80% những gì Clopeh đang nói.

"Vậy thì chúng ta chỉ cần thay đổi màu tóc và màu mắt rồi đi thôi."

Choi Han chỉ về phía ngôi làng khi Rosalyn nói xong.

"Tôi sẽ quay lại sau khi cho họ biết."

Choi Han đi về phía những người ở lối vào đang nhìn họ.

"Choi Han, cậu biết họ sao?"

Lúc đầu họ từng cảnh giác với Choi Han, nhưng những con người này đã chấp nhận anh như người dân làng của họ và để anh cảm nhận được tình cảm ấm áp một lần nữa. Người dân của Làng Harris là những người cực kỳ thuần khiết và ấm áp.

Thật khó mà tưởng tượng nổi rằng họ lại sống cạnh một nơi nguy hiểm như Dạ lâm.

"Vâng. Một người là bạn của tôi còn người kia chỉ... chỉ là người mà tôi quen thôi."

"Thật sao?"

Người dân trong làng đang nghĩ rằng thật kỳ lạ khi Choi Han, người mà họ tưởng là chỉ có một mình đột nhiên có hai người quen đến làng.

Tuy nhiên, họ nhớ đến những loại dược liệu trong tay Choi Han khi anh trở về từ khu rừng cách đây không lâu. Người thanh niên này đã đi vào khu rừng nguy hiểm ấy để tìm dược liệu cho họ. Choi Han đã làm thế vì họ.

"Vậy bảo họ vào trong đi. Chúng ta cần báo cáo với Trưởng làng và họ nên chào hỏi một tiếng trước đã."

"Ừm. Chúng tôi có thể quay lại sau một giờ nữa không?"

"Tại sao?"

"Chúng tôi cần đi đâu đó trong khoảng một giờ."

Một người dân làng khác, người đã nhìn thấy Choi Han mỉm cười dịu dàng với họ, bước đến chỗ anh và khẽ hỏi.

"Ừm, mọi chuyện vẫn ổn đúng chứ?"

Anh đang nhìn Rosalyn và Clopeh một cách nghi ngờ trong khi kiểm tra biểu hiện của Choi Han.

"Vâng. Xin đừng lo lắng."

Choi Han suy nghĩ một lúc trước khi thêm vào.

"Tôi đi đón mấy đứa em của tôi."

"Em ruột sao? Có quan hệ huyết thống hửm?"

"Chúng tôi không cùng huyết thống nhưng tôi coi chúng như em ruột của mình vậy".

"Haa."

Cale thở dài thườn thượt khi nhìn Choi Han. Đó là bởi vì khuôn mặt Choi Han tràn đầy niềm tin.

Choi Han đã thảo luận một vài điều cùng dân làng trước khi quay trở lại với Clopeh và Rosalyn.

"Bây giờ chúng ta có thể đi rồi."

"Được thôi."

Rosalyn di chuyển ra xa ngôi làng đến một nơi mà họ không thể nhìn thấy. Cô xác nhận rằng không có ai ở gần họ trước khi đưa tay ra.

Oooooooong-

Mana trong không khí rung chuyển và một vòng tròn ma thuật bắt đầu xuất hiện dưới chân họ.

"Choi Han, cậu có nhớ vị trí của ngọn núi đó không?"

"Chờ chút."

Clopeh lấy một tờ giấy ra khỏi túi.

"Đây là bản đồ."

"...Là bản đồ của Vương quốc Roan?"

"Ít nhất chúng tôi cần phải chuẩn bị nhiều như vậy nếu muốn đưa Liên Minh Bất Khuất đi xâm lăng."

"Wow."

Rosalyn lắc đầu trong khi xác nhận vị trí của ngọn núi mà Choi Han đã chỉ trên bản đồ của Clopeh.

"Vậy thì chúng ta sẽ đến đó ngay lập tức."

Oooooooooong-

Vòng tròn ma thuật dịch chuyển thậm chí còn tỏa sáng hơn khi tiếng ầm ầm tiếp tục.

"Hửm?"

Trong một khoảnh khắc, Rosalyn ngập ngừng.

"Có chuyện gì vậy?"

"...Không có gì."

Cô nhanh chóng sửa lại biểu cảm của mình và kích hoạt vòng tròn ma thuật.

Ma thuật dịch chuyển tức thời của ba người họ bắt đầu và cô quan sát khung cảnh xung quanh mình thay đổi khi nhớ lại lý do khiến cô do dự vừa rồi.

'Thật kỳ lạ.'

Khoảnh khắc cô kích hoạt ma pháp dịch chuyển tức thời, mana đã bị xoắn trên một phần của vòng tròn ma thuật

Tuy nhiên, vòng xoắn đó trong luồng mana đã sớm biến mất và Rosalyn tạm thời bỏ qua nó.

Paaaat-

Một luồng sáng loé lên, Choi Han, Rosalyn và Clopeh biến mất.

"Ừm."

Cale nở một nụ cười kỳ quặc sau khi bị bỏ lại một mình.

"Thật kỳ lạ."

Cale đã đứng trên vòng tròn ma thuật dịch chuyển tức thời của Rosalyn một lúc trước. Đó là để xác nhận lại một cái gì đó.

'Ma thuật sẽ hoạt động chứ?'

Cale hiện tại giống như một bóng ma. Đó là lý do tại sao cậu không thể chạm vào các vật thể và cơ thể con người.

'Nhưng ma thuật thì có hơi khác một chút?'

Cale đã cảm thấy mana lướt qua mình khi đứng trên vòng tròn ma thuật dịch chuyển. Rosalyn hẳn đã tạo ra một vòng tròn ma thuật dịch chuyển tức thời chỉ cho ba người họ vì câu thần chú không bao gồm Cale, nhưng chắc chắn có một vài thứ đã thay đổi trong mana.

Đó là lý do tại sao Cale đã nhanh chóng đi ra khỏi vòng tròn ma thuật dịch chuyển tức thời vì lo lắng rằng câu thần chú sẽ thất bại. Và rồi cậu nhìn ba người họ rời đi.

'Có thể sẽ có một cách.'

Cale cảm thấy như thể cậu vừa biết được những manh mối nhỏ nhất cho phép cậu giao tiếp với những người khác.

"Nhưng thật đáng thất vọng."

Cậu thất vọng vì không thể thấy cảnh họ giải cứu Raon, On và Hong, nhưng cậu không hề lo lắng. Choi Han và Rosalyn sẽ xử lý nó mà không gặp vấn đề gì.

"Ừm."

Cale nở một nụ cười kỳ lạ trên khuôn mặt rồi bắt đầu bước đi. Cậu đang hướng tới Dạ lâm.

"Mình cũng nên thử một cái gì đó."

Vì giờ cậu đã có manh mối này... Cale đang tiến vào Dạ lâm. Cụ thể hơn, cậu đang hướng tới Biệt thự Super Rock.

* * *

Paaaat-!

Giữa trưa... Trên ngọn núi đang tỏa ra hơi thở của mùa xuân tháng ba...

Một sợi ánh sáng loé lên và ba người xuất hiện ở giữa ngọn núi này.

Rosalyn, Choi Han và Clopeh.

Họ xuất hiện trên ngọn núi có biệt thự của Tử tước Tolz.

Đó là nơi Cale cứu Raon.

Choi Han mở mắt ra, anh đã đến nơi mà họ đã từng giải cứu Raon vào lúc nửa đêm.

Đó là nơi đầu tiên anh giải cứu được một thứ gì đó. Đồng tử của Choi Han run lên khi anh nhìn xung quanh.

"...Hả?"

"...Hửm?"

"...Ồ."

Choi Han, Rosalyn và Clopeh đều có những phản ứng khác nhau. Tuy nhiên, tất cả bọn họ đều tỏ ra lo lắng.

Lạch cạch.

Rosalyn bất giác mở miệng khi nhìn thấy thứ gì đó màu trắng đang di chuyển.

"...Xương?"

Nơi này là một mớ hỗn độn.

Đó là một mớ hỗn độn với con người và xương quái vật.

Ở trung tâm của mớ hỗn độn đó... Người mặc áo choàng đen quay đầu về phía họ.

"Hơ?"

Giọng Mary nghe có vẻ lo lắng không như thường ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro