Chap 700: Khác với dự định (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có gì đó không đúng."

Cale nhận ra rằng có gì đó không ổn với những thứ đang xảy ra bên trong ngôi đền.

'Có hai khả năng.'

Một là Ahn Roh Man đã cung cấp cho họ thông tin sai lệch, hai là ngôi đền và bài kiểm tra mà Trái đất 3 từng trải qua khác với bài kiểm tra mà ngôi đền đưa ra ở thế giới này.

"...Mình sắp phát điên mất."

Tâm trí Cale trở thành một mớ hỗn độn phức tạp.

'Choi Han không thể nhìn thấy mình.'

Cale dường như hoàn toàn đóng vai trò của một người quan sát.

'Và đây là quá khứ.'

Cụ thể hơn, đây là trước khi Kim Rok Soo xuyên đến thế giới này, thời điểm mà Làng Harris vẫn còn yên bình.

'Theo một cách nào đó, mình bây giờ có thể nhìn vào quá khứ của Choi Han.'

Đây có thể là nỗi buồn của Choi Han, vì quả cầu có màu xanh lam.

Cale ban đầu nghĩ rằng nội dung của bài kiểm tra này sẽ là xem Sự ra đời của một anh hùng từ cuốn tiểu thuyết mà cậu không tồn tại. Tuy nhiên, cậu đã phải thay đổi quan điểm của mình vì Choi Han của hiện tại có liên quan.

'...Ừm.'

Có điều gì đó cậu cần phải xem xét nếu thay đổi quan điểm.

'Còn những người khác thì sao?'

Mary, Rosalyn, Toonka và Clopeh Sekka.

Choi Han và Cale. Đây là sáu người đã tham gia bài kiểm tra.

'Chuyện gì đã xảy ra với họ rồi? Có thể nào- ...Tất cả bọn họ đều ở đây sao?'

Cale đau đầu. Sau đó, cậu nhớ lại một ký ức trong tâm trí của mình. Đó là một cái gì đó đã làm cho cậu cảm thấy khó chịu.

'Quả cầu màu đỏ.'

Cụ thể hơn, quả cầu màu đỏ trông giống như một con mắt.

Nó đã ngay lập tức chuyển sang màu xanh lam sau khi xuất hiện trên đỉnh ngôi đền, nhưng trí nhớ của Cale đã ghi lại quả cầu màu đỏ đó một cách rõ ràng.

Cale cũng nhớ tới một thứ màu đỏ tương tự từ một ký ức khác.

'Có phải thứ đó không?'

Cale đã nhìn thấy đôi mắt đỏ trong bóng tối.

Đó là trong khoảng thời gian cậu trải qua bài kiểm tra của vị thần bị phong ấn ở Vương quốc Endable.

Vị thần bị phong ấn. Vị thần bị phong ấn đã ném Cale vào bài kiểm tra nhằm khiến cậu trải qua tuyệt vọng đến mức phải nhờ đến sự giúp đỡ của vị thần bị phong ấn, sự kiện này đã cho phép Cale gặp Lee Soo Hyuk, Choi Jung Soo và những người khác khi ở trong thân xác mới ngoài 20 tuổi của Kim Rok Soo.

Lee Soo Hyuk, Choi Jung Soo và những người khác đó khác với những người trong quá khứ của cậu, nhưng Cale đã có thể tạo ra một tương lai mới cho họ, một tương lai khác với cuộc sống của chính cậu.

'Và khi mình trở lại thế giới này...'

Thần tuyệt vọng đã nói điều gì đó với Cale.

– Đừng nghĩ rằng bài kiểm tra của ta đã kết thúc với cái này nhé.

- Ta sẽ luôn dõi theo ngươi.

– Trong giây phút tuyệt vọng sắp đến...

– Khoảnh khắc tâm trí ngươi dao động hoặc thay đổi.

- Ta sẽ lại đến tìm ngươi.

Bây giờ thông tin của Ahn Roh Man là vô dụng... Cale phải đưa ra rất nhiều giả thuyết. Cậu lầm bầm một trong số những giả thuyết đó.

"Nó là sự tuyệt vọng chứ không phải nỗi buồn sao?"

Đó là một giả thuyết rất có thể đang xảy ra, biểu cảm của Cale cứng lại.

'Choi Han sẽ vượt qua được, cho dù đó có là nỗi buồn hay sự tuyệt vọng.'

Choi Han là đồng minh của cậu, là người đã cùng cậu trải qua bài kiểm tra của vị thần bị phong ấn. Choi Han đủ thông minh để phát hiện thấy những biến số và đưa ra quyết định đúng đắn vì giờ đây anh đã nhận ra rằng anh không thể từ bỏ.

Cale, người đang theo sau Choi Han do dự sau khi nghe thấy Choi Han lầm bầm.

"Còn ba ngày nữa nhỉ?"

'Hửm?'

"...Lần này mình sẽ bảo vệ họ."

Ực.

Khi nhìn vào ánh mắt độc ác đến lạnh lùng của Choi Han, Cale nhận ra rằng những sự kiện khủng khiếp của Làng Harris sẽ diễn ra sau ba ngày tới.

"Ah!"

Đồng thời, cậu nhận ra một điều khác.

'White Star có thể sẽ xuất hiện ở đây!'

Cale đã gặp Cale Henituse thật, người hiện đang sống với cái tên Kim Rok Soo trong giấc mơ của mình. Cậu đã biết về cách Kim Rok Soo ba mươi sáu tuổi sở hữu cơ thể của Cale Henituse.

Hơn nữa, Cale Henituse thật đã kể cho cậu nghe về những gì đã xảy ra với mẹ ruột của anh, Jour Thames và cả Làng Harris.

'Anh biết cái cách mọi người ở Làng Harris chết, thứ dẫn đến việc Choi Han rời đi đúng chứ? White Star sẽ cần phải đến Làng Harris ít nhất một lần để có được sức mạnh của mẹ tôi.'

'Chẳng phải khả năng White Star có được sức mạnh của mẹ tôi từ Làng Harris trong khi Choi Han ra ngoài là có thể sao? Sau đó hắn đã để thuộc hạ của mình lo phần còn lại.'

'Chà, tôi có thể sai. Những điều tôi nghi ngờ có thể hoàn toàn sai mà.'

Đó là một giả thuyết mà cả Cale và Kim Rok Soo đều nghĩ rằng có khả năng xảy ra, nhưng nó có thể đúng hoặc không.

Trong khi Choi Han đi đến Dạ lâm để lấy dược liệu cho một người dân làng bị bệnh... White Star đã đưa thuộc hạ của hắn đến Làng Harris và lấy đi một nửa sức mạnh cổ đại thuộc tính gỗ mà Jour Thames để lại.

Tất nhiên, White Star không biết chuyện nó thuộc về Jour.

Một khi White Star có được sức mạnh, hắn sẽ bảo thuộc hạ của mình giải quyết mọi người ở Làng Harris. Chúng sẽ giết tất cả mọi người và bắt đầu bỏ đi khi đụng độ Choi Han.

'...Và tất cả bọn chúng đều sẽ chết dưới tay Choi Han.'

Đó cũng là lúc phe của White Star phát hiện ra hồ tử mana trong Dạ lâm và chia cho tộc người cá để hỗ trợ bọn chúng trong cuộc chiến với Cá voi.

"Chuyện này khiến mình điên mất."

Nếu giả thuyết của Cale và Kim Rok Soo là đúng...

'Choi Han sẽ đụng độ White Star.'

Và trong trường hợp đó...

'Anh ta đang ở thế bất lợi.'

Liệu Choi Han có thể một mình bảo vệ người dân Làng Harris đồng thời đối đầu với White Star hay không đây?

'Không. Anh ta không thể.'

Trước đó, Cale đã nói với Choi Han, Alberu và Raon về những gì cậu tìm thấy ở mộ của Jour khi họ ở chuồng ngựa.

Cậu cũng đã kể cho họ mọi thứ mình nghe được từ Cây thế giới, ngoại trừ thông tin về con dao găm rễ cây.

Tuy nhiên, Cale chưa từng nói với bất kỳ ai về cuộc thảo luận mà mình có với Cale Henituse thật.

Tức là...

'Mình chưa từng nói đến bất cứ thứ gì liên quan tới làng Harris.'

Cale nghĩ đó là điều mà cậu có thể nói riêng với Choi Han sau khi mọi chuyện kết thúc. Cậu không dám nói ra một chuyện gì đó chưa chắc chắn là đúng.

'Nhưng đó là Choi Han.'

Ánh mắt Cale thay đổi.

Cậu đã học được rất nhiều điều khi quan sát Choi Han cho đến tận bây giờ.

'Mình đã nói với họ mọi thứ trừ việc mình cần đâm vào tim bằng con dao găm rễ cây.'

Điều này chỉ có thể đồng nghĩa với một chuyện.

'Choi Han biết nội dung cuốn nhật ký.'

Cale không nói sâu vào chi tiết, nhưng cậu đã tóm tắt cho họ.

< Sức mạnh cổ đại của tôi được gọi là 'Vòng t uổi sinh mệnh'. >

< Một nửa sức mạnh đó, phần cốt lõi của nó đã được để lại ở Làng Harris trong khi nửa còn lại ở đây. >

Cậu đã rút ngắn những nội dung đó nhưng vẫn nói với họ về nó.

'Choi Han đủ thông minh để đưa ra giả thuyết tương tự.'

Lúc đó họ đang quá bận chiến đấu với Rồng Sư tử để có thể suy nghĩ sâu sắc về nó, nhưng... Giờ thì khác.

Cứu làng Harris. Choi Han có lẽ sẽ nghĩ rằng cứu ngôi làng là cách để vượt qua ảo ảnh này, và để làm như vậy, anh sẽ nghĩ về mọi thứ anh biết về ngôi làng.

'...Anh ta có thể sẽ đi đến kết luận tương tự.'

Bộp.

Choi Han đánh rơi thảo dược trên tay xuống đất.

"Mm!"

Anh kinh ngạc, và khuôn mặt anh đanh lại.

'Bây giờ Choi Han chắc hẳn đã nghĩ ra rồi.'

Khuôn mặt Cale cứng lại và miệng của Choi Han từ từ mở ra.

"Mình chắc rằng Cale-nim từng nói rằng White Star đã lấy đi một nửa sức mạnh mà mẹ ruột của cậu ấy để lại, và rằng hắn đã lấy nó từ Làng Harris-"

Choi Han sau đó cúi xuống và nhặt những dược liệu bị rơi lên.

"Choi Han, cậu đang làm gì vậy?"

"Ồ, tôi đánh rơi dược liệu thôi."

Dân làng vỗ lưng Choi Han khi anh bình tĩnh trả lời và bảo anh hãy tiếp tục làm tốt công việc khi họ rời đi. Cale nhìn thấy vẻ mặt của Choi Han khi anh đứng dậy.

"...Ha, haha-"

Anh đang lặng lẽ cười. Đã có lúc Cale cảm nhận được quãng đời dài đằng đẵng mà Choi Han đã sống, và đây là một trong những khoảnh khắc đó.

"Mình không thấy có lý do gì để không làm cả."

Đôi mắt của Choi Han đã cụp xuống, nhưng ánh mắt anh vẫn đang bùng cháy dữ dội.

"Ba ngày."

Choi Han chỉ có ba ngày. Anh lại khẽ lầm bầm.

"Đáng để thử đấy."

'Đáng để thử cái quái gì chứ?!'

Cale lắc đầu.

"...Mình cần tập luyện."

Choi Han nhìn xuống bàn tay anh và thanh kiếm gỗ bên hông. Cale thậm chí còn cau mày hơn.

'Anh ta thực sự trẻ hơn đấy à?'

Choi Han trông trẻ hơn một chút so với Choi Han mà Cale biết.  Vì Choi Han sống rất lâu nên vẻ ngoài của anh không có nhiều điểm khác biệt, thế nhưng Cale, người đã ghi lại tất cả các lần xuất hiện của đồng đội mình có thể nhận ra những chi tiết nhỏ đó.

Choi Han đã trở lại thành Choi Han của hai năm trước. Đó là lý do tại sao Choi Han nói rằng anh cần phải luyện tập.

Choi Han của hiện tại và Choi Han của hai năm trước chỉ khác nhau một chút về thời gian, nhưng đã có khá nhiều thay đổi và Choi Han của hiện tại đã mạnh hơn rất nhiều.

Choi Han lại lặng lẽ lầm bầm.

"Tình trạng của mình lúc này giống hệt như hai năm trước."

Tâm trí anh có vẻ khá phức tạp. Anh đi về phía nhà của Trưởng làng và nhìn xung quanh.

"...Đây không phải ảo ảnh thông thường. Nhưng nó cũng không giống một thế giới song song khác."

'Biết ngay mà.'

Choi Han đang so sánh bài kiểm tra hiện tại với thông tin mà Ahn Roh Man đã đưa cho họ và cả những ký ức về bài kiểm tra của vị thần bị phong ấn để tìm hiểu tình hình.

"Mình chắc chắn rằng mình sẽ tìm ra cách để vượt qua nỗi buồn."

Choi Han đã quyết định, nhưng Cale bắt đầu suy nghĩ.

'Mình làm được gì giờ?'

Dựa trên những gì Cale nhận ra khi đi theo Choi Han, cậu không thể chạm vào bất cứ thứ gì tồn tại trên thế giới này. Hơn nữa, dường như không một ai trên thế giới này có khả năng nghe thấy tiếng của cậu.

Cốc cốc cốc.

"Trưởng làng."

"Là cậu sao Choi Han? Vào đi!"

Choi Han mở cửa và bước vào nhà của Trưởng làng. Cale thấy cánh cửa đóng lại nhưng vẫn tiếp tục đi về phía trước.

Shhh.

Cơ thể cậu đi xuyên qua cánh cửa mà không gặp vấn đề gì.

'Hửm? Thế này cũng thực sự hữu ích đấy chứ?'

Rồi Cale bắt đầu nói.

"Super Rock?"

Không có phản hồi.

"Bủn xỉn?"

Vẫn không có phản hồi.

"Ừm."

Cậu không chỉ không thể nghe thấy giọng nói của các sức mạnh cổ đại mà còn không có sức mạnh cổ đại nào trong cơ thể.

Cale từ từ phân tích sức mạnh mà mình có thể sử dụng ngay bây giờ.

"Ồ! Ta chưa từng thấy loại dược thảo này bao giờ."

"Cháu nghĩ cháu sẽ đi vào Dạ lâm thêm vài lần nữa để lấy thêm nhiều loại dược liệu khác."

Đôi mắt nhăn nheo của lão trưởng làng có vẻ lo lắng.

"Sẽ không nguy hiểm chứ?"

Cale có thể hiểu được lý do tại sao Choi Han lại dành nhiều tình cảm cho Làng Harris đến vậy. Trưởng làng đang đối xử rất nồng hậu với Choi Han, một người ngoài đến từ Dạ lâm.

"Không sao đâu ạ."

Đồng tử của Choi Han rung lên khi nhìn vào Trưởng làng. Cale, người đang chứng kiến cảnh đó biết những cảm xúc kia là gì.

Khao khát và đau khổ.

Choi Han vẫn cố giữ nụ cười ngây thơ và rạng rỡ.

"Và cháu đang nghĩ đến việc rời làng vài ngày sau đó."

"Rời làng?"

"Vâng thưa ông. Chúng ta có nên đến Lâu đài của Lãnh chúa để làm cho cháu một tấm bảng nhận dạng không nhỉ?"

"Ah! Đúng rồi! Ta sẽ viết cho cháu một bản trình bày xác nhận danh tính của cháu, hãy đi cùng nhau nhé!"

"Vâng thưa ông."

Lâu đài Lãnh Chúa. Khuôn mặt Cale trở nên kỳ lạ ngay khi nghe thấy những lời đó.

Choi Han đang chuẩn bị trước cho trường hợp ảo ảnh không kết thúc dẫu cho đã giải quyết các vấn đề ở Làng Harris.

Tuy nhiên, có một điều khác khiến Cale lo lắng.

'Ừm.'

Lãnh thổ Henituse sẽ ở đó khi họ đến Lâu đài Lãnh Chúa và Cale Henituse trong ảo ảnh này cũng sẽ ở đó.

'Có gì đó không ổn.'

Cale thấy ớn lạnh một cách khó hiểu. Choi Han, người không biết gì về chuyện đó kết thúc cuộc trò chuyện với Trưởng làng và quay trở ra phía cửa.

Cale theo sau anh.

Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, nhưng thời tiết vẫn chỉ hơi ấm vì bây giờ đang là tháng Ba.

"Choi Han, cậu định đi đâu à?"

"Tôi định vào rừng một chút."

"Aiya, cậu sẽ không sao chứ?"

Choi Han chỉ mỉm cười với dân làng và đi về phía bức tường đá ở phía bên cạnh Làng Harris với tốc độ bình thường.

Dạ lâm nằm bên kia bức tường này.

"Huuuuuu."

Choi Han hít một hơi thật sâu phía trước bức tường đá. Sau đó, anh xác nhận lại rằng không có ai xung quanh mình và siết chặt thanh kiếm gỗ bên hông.

"...Chắc là có thể chứ, nhỉ?"

"Haaaa."

Cale cũng thở dài.

"Ừa. Anh không thể không biết được."

Choi Han đã nói rằng nó đáng để thử. Anh cũng biết tình hình hiện tại khá bất lợi cho mình.

Chiến đấu với White Star và thuộc hạ của hắn với tư cách là Choi Han từ hai năm trước... Anh có thể xử lý lũ thuộc hạ nhưng White Star thì chưa chắc.

Hơn nữa, chiến đấu một mình trong khi bảo vệ ngôi làng và dân làng dường như khó khăn đến mức những người khác có thể sẽ nói rằng điều đó là không thể.

Shh.

Choi Han tì trán vào bức tường đá.

"...Mình có nên đi gặp Cale-nim không? Cale-nim ở đây có phải là Cale-nim mà mình biết không?"

Tâm trí phức tạp của Choi Han đang nguội dần đi vì sự lạnh lẽo của bức tường đá.

"...Liệu mình có thể phát huy hết sức mạnh của mình chỉ trong ba ngày không? Liệu mình có thể chiến đấu trong khi bảo vệ ngôi làng không?"

Cale có lẽ không thể nghe thấy những bình luận đó, nhưng cậu đã lên tiếng vì thất vọng.

"Có một cách để anh tự làm mà."

Choi Han cũng sẽ có thể tìm ra câu trả lời nếu anh bình tĩnh lại một chút. Cale thất vọng đến mức cậu tiếp tục nói mà không hề nhận ra.

"Bên trong Dạ lâm-"

Chính lúc đó.

"Hửm?"

Choi Han vô thức quay lại và cau mày.

"Luồng aura này là-"

Một vài người đã tập trung lại ở lối vào làng.

"Huh?"

Cale bắt đầu di chuyển mà không thể giấu đi sự ngạc nhiên trên khuôn mặt.

Cậu bắt đầu đi về phía lối vào làng.

Choi Han cũng làm như vậy. Không, Choi Han đang chạy.

Choi Han có thể nhìn thấy ai đó cởi mũ trùm đầu xuống khi đang ở giữa những người chịu trách nhiệm canh gác lối vào ngày hôm nay.

Trang phục của người đó không phù hợp với trang phục của dân làng ở Làng Harris. Bất cứ ai cũng có thể nói rằng cô là người ngoại quốc và họ có thể thấy cảnh dân làng chào đón người đó.

Soạt.

Khi người ngoại quốc đó cởi mũ trùm đầu xuống, thứ lộ ra là mái tóc đỏ tuyệt đẹp khiến người ta liên tưởng đến mặt trời cũng như những đoá hồng còn đẫm sương sớm.

Choi Han vô thức gọi tên người vừa đến.

"Hửm? Choi Han, là người quen của cậu sao?"

"Đó là người mà cậu ấy quen sao?"

Những người đứng gác cổng hỏi Choi Han, nhưng Choi Han không có đủ tâm trí để đáp lại họ khi anh đứng trước mặt Rosalyn.

"L, làm sao cô-"

Rosalyn không nên ở đây nếu đây chỉ là quá khứ của Choi Han.

Rosalyn gãi má với vẻ mặt hơi bối rối.

"Ừm. Tôi không ngờ Choi Han lại nhận ra tôi?"

Cô trông hơi lo lắng vì không ngờ Choi Han lại nhận ra mình.

"Anh có phải là Choi Han mà tôi biết không?"

"...Là tôi. Làm sao chúng ta lại ở trong cùng một bài kiểm tra vậy? Và làm sao cô đến được đây?"

'Hooo.'

Rosalyn gật đầu như thể cô đã hiểu ra điều gì đó và mỉm cười sau khi nghe thấy câu trả lời của Choi Han.

"Ừm. Tôi nghĩ tôi hiểu rồi. Tôi nghĩ tôi biết chuyện gì đã xảy ra rồi."

Choi Han không hiểu phản ứng của Rosalyn và lại mở miệng. Anh chỉ tay về phía ngoài cổng làng. Anh đưa cô đến nơi nào đó không có ai xung quanh.

Dân làng nhún vai nhưng không đi theo anh. Bất cứ ai cũng có thể chắc rằng hai người họ quen nhau.

Choi Han bắt đầu nói ngay lập tức ngay khi họ đã ở nơi vắng người.

"Rosalyn, vậy là cô vẫn đến đây mặc dù cô nghĩ rằng tôi sẽ không nhận ra cô?"

"Ừ. Tôi nghĩ rằng đây là quá khứ của mình và nếu nó thực sự là như vậy, thì anh sẽ không thể nhận ra tôi, Choi Han."

"Vậy tại sao cô lại đến đây?"

Rosalyn nhún vai, như thể tự hỏi tại sao Choi Han lại hỏi một câu hỏi rõ ràng như vậy.

"Làm sao tôi có thể bỏ qua nó được?"

Choi Han ngây ra một lúc.

"Haaaa."

Một nụ cười từ từ xuất hiện trên khuôn mặt Cale khi anh quan sát.

Rosalyn tiếp tục nói.

"Ngay cả khi đây là quá khứ và anh không biết tôi là ai, tôi cũng không thể bỏ mặc nỗi buồn lớn nhất của anh được."

Cô tiếp tục với giọng kiên quyết.

"Tôi không thể làm thế với tư cách là bạn thân của anh."

Một cảm xúc khác xuất hiện trên khuôn mặt của Choi Han vào lúc đó. Rosalyn giả vờ không nhìn thấy nó và tiếp tục nói.

"Bài kiểm tra này thật kỳ lạ."

Cô nhắm mắt lại một lúc, như thể đang suy nghĩ về điều gì đó trước khi mở mắt ra lần nữa.

"Dù sao thì, chúng ta cần trò chuyện về tình hình hiện tại. Nếu cả anh và tôi đều ở cùng một chỗ, rất có khả năng những người khác cũng đang ở đây."

Những người khác.

Choi Han mở miệng.

"Vậy có lẽ là cả Cale-nim nữa-?"

"Vâng, điều đó là có thể. Cô Mary cũng vậy-"

Rosalyn đột nhiên ngừng nói.

"À!"

Sau đó, cô chỉ về phía sau lưng Choi Han với vẻ mặt kinh ngạc.

"Ừm."

Choi Han đột nhiên cảm thấy một luồng aura đáng sợ và khẩn trương quay người về phía Rosalyn đang chỉ.

"...Huh?"

Sau đó anh trông cực kỳ bối rối.

Cale cũng vô thức nhận xét.

"Thứ này đang làm mình nhức đầu đấy."

Làng Harris đột nhiên trở nên ồn ào.

Dân làng chỉ tay lên trời và hét lớn.

"Đ, đó là một con quái vật!"

"L, là wyvern!"

Một con quái vật lớn che phủ bầu trời phía trên ngôi làng. Đó là một con wyvern màu trắng.

Cả Cale, Rosalyn và Choi Han đều quen thuộc với con quái vật này.

"Không thể nào."

Rosalyn đưa ra một nhận xét ngắn khi con wyvern bắt đầu từ từ hạ xuống.

Bùm.

Nó hạ cánh ngay bên ngoài lối vào làng. Nó đáp xuống chính xác nơi Choi Han và Rosalyn đang nói chuyện.

Cơ thể to lớn của con wyvern hạ cánh cực kỳ nhẹ nhàng trước khi nó cúi đầu xuống.

"Các anh ở đây đúng như tôi nghĩ."

Trên lưng con wyvern, một người đàn ông tóc trắng, mắt xanh lục mặc áo giáp trông rất thần thánh đang đứng ngay đó.

Clopeh Sekka trông thánh thiện, trang trọng và kiêu hãnh. Anh ta đã đến Làng Harris.

"Dựa trên biểu cảm của hai người, có vẻ như hai người cũng là hai người mà tôi biết. Tôi đoán tất cả chúng ta đều đang ở trong cùng một bài kiểm tra rồi."

Clopeh bước xuống khỏi lưng con wyvern một cách tao nhã.

Sau đó, anh đến gần Choi Han và Rosalyn. Rosalyn nhìn Clopeh đang đi về phía họ và khẽ lầm bầm để chỉ Choi Han nghe thấy.

"...Tôi không ngờ anh chàng này lại đến tìm chúng ta ngay lập tức đấy. Bất ngờ thật."

'Đúng đấy?'

Cale, người ở ngay bên cạnh Choi Han và Rosalyn cũng đồng ý khi nhìn Clopeh.

Clopeh dường như cũng không thể nhìn thấy Cale, vì anh ta chỉ nhìn Rosalyn và Choi Han.

Sau đó anh bắt đầu nói.

"Thiếu gia Cale-nim không ở trong lãnh thổ Henituse."

"...Này?"

Rosalyn bối rối hỏi. Clopeh sẵn lòng nói lại lần nữa. Tuy nhiên, đôi mắt màu xanh lá cây của anh đang phát sáng một cách kỳ lạ.

"Dựa trên tất cả thông tin tôi đã thu thập được... Không có ai tên là Cale Henituse, cả trong lãnh thổ Henituse lẫn trong Danh sách Quý tộc của Vương quốc Roan."

Đôi mắt Choi Han mở to. Clopeh nhìn quanh và bình tĩnh nói tiếp. Tuy nhiên, đôi đồng tử của anh hơi run. Chúng trông như sắp nổ tung, như thể anh không thể chấp nhận tình huống này.

"Có vẻ như thiếu gia Cale-nim không tồn tại ở thế giới này. Nhưng mọi thứ khác dường như giống hệt với quá khứ của tôi."

Cale thở dài khi nghe Clopeh nói.

"Tôi ở ngay đây cơ mà."

Nhưng không có ai có thể nghe thấy cậu.

~~~

Ghi chú của tác giả

B, b, bảy trăm!

Trời ơi, đây là tác giả Yu Ryeo Han của mọi người, người đang viết ghi chú của tác giả cho chương 700 đây.

Tôi chắc rằng các bạn đã chán ngấy khi phải nghe thấy câu này, nhưng tôi chưa từng tưởng tượng được trong giấc mơ điên rồ nhất của mình là mình viết dài được đến thế này luôn.

Chắc các bạn cũng biết, hôm nay tôi định ăn thịt để ăn mừng. Tôi còn định ăn nhiều thứ khác nữa cơ.

Tôi rất hào hứng đó! Hahahaha!

Tôi biết tôi nói câu này nhiều rồi, nhưng tôi không thể không nói lại được.

Cảm ơn vì đã ở bên tôi cho đến tận lúc này.

Tôi đã có thể tiếp tục viết mà không cảm thấy mệt mỏi hay cảm thấy cô đơn nhờ có tất cả các bạn.

Xin hãy tiếp tục giúp đỡ tôi.

Truyện hiện tại là Phần 1.

Và phần 1, mm... Có lẽ sẽ kết thúc trong năm dương lịch này? ;O; Đó là ý định của tôi, và tôi luôn có một kế hoạch, nhưng...Ừm, đó là kế hoạch cho bây giờ.

Tôi hiện đang làm một bản bìa mềm và một bản một tập của cuốn sách, nhưng có lẽ sẽ mất một thời gian vì tôi có xu hướng làm việc khá chậm.

Vẫn còn là mùa xuân khi tôi viết ghi chú của tác giả cho cả ba năm viết lách nhưng bây giờ đã là mùa hè rồi.

Hy vọng các bạn có những ngày mát mẻ và thư giãn.

Cảm ơn rất nhiều.

– Trân trọng, Yu Ryeo Han


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro