Chap 698: Sao lại thành ra thế này (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con số này không phải hơi nhỏ rồi sao?"

Nữ hoàng Litana không thể giấu nổi sự lo lắng sau khi nhìn vào danh sách những cái tên được điều đi. Nhưng Alberu chỉ đáp lại một cách bình tĩnh, không chút do dự.

"Như tôi đã giải thích trước đó, không cần phải có quá nhiều người vào đền, thưa bệ hạ."

Toonka, người đang im lặng lắng nghe cau mày và lẩm bẩm một mình.

"...Cảm xúc? Khốn khiếp. Chiến đấu dễ dàng hơn rất nhiều đấy."

Bậc thầy kiếm thuật Hannah, người đang đứng ngay bên cạnh anh ta khẽ thở dài.

"Tâm trí tôi rối như tơ vò vậy."

"Ta cũng thế."

Toonka đồng ý với Hannah, cô cau mày và nhìn đi chỗ khác. Thánh tử Jack vỗ vai Hannah rồi bắt đầu nói.

"Tóm lại, có một chiếc chìa khóa để đóng cửa điện thờ lại ở phía cuối ngôi đền, nhưng ta phải vượt qua một bài kiểm tra để đi được đến phía cuối đó, đúng không"

"Đúng vậy, Thánh tử-nim."

Theo Ahn Roh Man, sẽ có một chiếc chìa khóa màu trắng khi họ đi đến cuối ngôi đền.

Ngôi đền sẽ biến mất nếu họ mang chiếc chìa khóa đó ra và dùng nó đóng cửa ngôi đền lại.

"Bài kiểm tra đó sẽ thay đổi dựa trên màu sắc của quả cầu phía trên ngôi đền."

"Chính xác."

Khi một quả cầu tròn lớn bay lên phía trên ngôi đền, họ sẽ có thể tiến vào.

Ngoài ra, nội dung của bài kiểm tra bên trong ngôi đền sẽ thay đổi dựa trên màu sắc của quả cầu.

"Và các bài kiểm tra cho thấy những ảo ảnh dựa trên cảm xúc?"

Ahn Roh Man cũng đã từng nói.

Hàng vạn người đã phải hy sinh.

Sự hy sinh đó không có nghĩa là họ bị thương hoặc chết.

'Rất nhiều người đã bị tổn thương về mặt tinh thần sau khi trở ra. Theo một cách nào đó, dư chấn của bài kiểm tra này thậm chí còn lớn hơn cả trận chiến với Rồng sư tử.'

Những người bước vào ngôi đền sẽ  được cho thấy những ảo ảnh khác nhau. Những ảo ảnh này rất chân thực, chân thực đến mức đáng sợ.

"Ảo ảnh dựa trên cảm xúc..."

Hoàng tử Valentino của Vương quốc Caro nhìn xuống những ghi chú của mình và đọc từng cái một.

"Nỗi buồn là quả cầu xanh lục. Nhàm chán là quả cầu vàng. Thất bại là quả cầu xanh lam. Nhục nhã là quả cầu tím. Còn thịnh nộ là quả cầu đen."

Ahn Roh Man bảo họ đã biết được rằng quả cầu có tới năm màu khác nhau sau một năm nghiên cứu nó.

"Sau khi một nhóm vào đền thờ, những người khác sẽ không được phép vào trong vòng 24 giờ kế tiếp và quả cầu sẽ đổi màu năm lần trong thời gian đó. Cũng tức là những người bước vào sẽ phải nhìn thấy những ảo ảnh liên quan đến cả năm cảm xúc."

"Không dễ chút nào."

Rồng Mila là người đã đáp lời.

Cô lắc đầu.

"Nếu những ảo ảnh này gần giống với thực tế thì chúng sẽ vô cùng khó khăn trừ khi một người có ý chí cực kỳ mạnh mẽ. Chúng ta phải cẩn thận hơn nữa vì đây là bài kiểm tra của một vị thần."

Alberu gật đầu.

"Đúng vậy. Đó là lý do tại sao tôi phải nói ra điều này."

Bài kiểm tra này...

"Có thể bỏ cuộc. Cũng có thể thử thách nó lại nhiều lần."

Ahn Roh Man cũng đã nói.

'Nếu cảm thấy mình không thể đối phó với bài kiểm tra trong đền, anh phải bỏ cuộc ngay lập tức. Nếu hét lên rằng anh bỏ cuộc, anh sẽ bị đuổi khỏi đền. Lúc đầu chúng tôi không biết chuyện đó-'

Giọng anh nghe cay đắng.

'Rất nhiều người đã chết ngay từ lúc đầu. Họ chết dưới bàn tay của chính họ.'

Rất nhiều người đã tự sát sau khi không thể chịu được những ảo ảnh bên trong ngôi đền. Cũng có những người khác chìm đắm trong ảo ảnh đến nỗi họ sẽ giết người khác sau khi bỏ cuộc và bị đuổi khỏi đền.

Bài kiểm tra này giống với thực tế đến mức làm rung động lòng người.

"Những ảo ảnh có thay đổi khi họ thử lại không?"

"Không. Họ sẽ nhìn thấy cùng một ảo ảnh giống với lần đầu tiên."

Thánh tử Jack lặng lẽ nhận xét về câu trả lời của Alberu.

"Nó thực sự giống với bài kiểm tra của một vị thần. Nó không tồn tại chỉ để tiêu diệt những kẻ xâm nhập vào đền thờ. Nó tồn tại như để trao chiếc chìa khoá làm phần thưởng cho những người đã vượt qua bài kiểm tra. Đối với tôi thì dường như là vậy."

Alberu im lặng một lúc trước khi mở miệng lần nữa.

"Dù sao thì, những người đã được chọn vào không nên lạm dụng nó."

"Đúng vậy."

Mọi người đều quay về phía người vừa lên tiếng trong sự kinh ngạc.

Choi Han, người đã vẫn im lặng từ nãy đến giờ đang đứng đằng sau thái tử và cất tiếng.

"Từng chút một. Nếu chúng ta đối mặt với những ảo ảnh đang làm rung chuyển trái tim mình và kiên trì từng chút một, chúng ta sẽ có thể đi đến cuối cùng. Không cần phải vội."

Một ai đó, một người thường sẽ không nói chuyện một cách bình tĩnh như thế này đã khiến nó nghe hệt như sự thật. Hannah chế giễu rồi gật đầu.

"Ừ, chúng ta làm nào."

"Hannah. Em không thuộc một phần của đội tham gia."

"...À, đúng rồi nhỉ."

Hannah quay về phía đội được phái đi, và một trong số những người ở đó đã thu hút sự chú ý của cô.

'Sao lại là tên khốn đó?'

Clopeh Sekka đang lặng lẽ ngồi đó với nụ cười thánh thiện trên khuôn mặt.

'...Ý chí của anh ta có vẻ không vững chắc.'

Cô không hiểu nổi. Tuy nhiên, Clopeh đã tình nguyện và thái tử đã suy nghĩ về chuyện đó một chút rồi gật đầu đồng ý sau khi Clopeh thì thầm điều gì đó vào tai anh.

Clopeh đang lẩm bẩm một mình ngay bây giờ. Chỉ có thái tử và Choi Han mới nghe được tiếng lầm bầm lặng lẽ của anh.

"Với niềm tin tuyệt đối. Tôi sẽ nối bước theo con đường của một người thậm chí còn vĩ đại hơn cả thần."

Thái tử không thể không chấp nhận Clopeh sau khi nghe thấy câu đó. Tên khốn này sẽ dễ dàng đá bay bài kiểm tra của một vị thần với niềm tin vào Cale, anh hùng của hắn.

'...Anh ta có khả năng cao nhất.'

Clopeh Sekka có thể sẽ là người đối phó được với bài kiểm tra này tốt hơn bất kỳ ai khác. Bởi lẽ ngay cả các vị thần cũng chẳng thể làm gì những tên khốn điên rồ.

"Dù sao thì, chẳng phải chúng ta được chọn không gửi ai vào đó sao?"

Valentino hỏi với vẻ kiên quyết trên khuôn mặt.

"Có vẻ như nó sẽ kéo mọi người vào một cách ngẫu nhiên nếu một nhóm không được cử đến trong những khoảng thời gian nhất định, chúng ta sẽ phải tránh viễn cảnh đó bằng mọi giá."

Alberu đã hỏi câu hỏi này trong cuộc trò chuyện với Ahn Roh Man.

'Không có con quái vật nào ra khỏi ngôi đền và ngôi đền cũng không tấn công. Chẳng phải mọi thứ sẽ tiến triển chậm hơn nếu ta chờ đợi và quan sát sao? Nếu đúng thế thì anh sẽ không phải gửi hàng chục ngàn người vào đền thờ nữa.'

'Không làm thế được. Tối đa là ba ngày. Ngôi đền sẽ triệu tập ngẫu nhiên khoảng một trăm người vào bên trong nếu không cử ít nhất một người vào trong thời gian đó. Và phạm vi triệu tập là bất cứ đâu trên thế giới mà anh đang ở.'

Alberu đã quyết định rằng họ cần phải ngăn chặn việc triệu hồi ngẫu nhiên đó bằng mọi giá.

'Nó không phải chuyện dễ dàng.'

Vì đây là một bài kiểm tra làm xáo trộn cảm xúc và tâm trí của một người, họ cần phải cẩn thận.

Đó là lý do tại sao Alberu đang định lên kế hoạch để Thánh tử Jack, pháp sư và trị liệu sư chuẩn bị sẵn.

Alberu củng cố điều mà anh đã nhấn mạnh ngay từ đầu.

"Ở lần vào đầu tiên, trong vòng năm phút, chúng ta sẽ hét lên rằng chúng ta bỏ cuộc và quay trở lại. Không được ở lại lâu hơn thế."

Từ từ từ từ.

Từng cái một.

Nó có thể sẽ rất nhàm chán, nhưng họ cần phải làm theo cách đó để ít người bị thương nhất có thể. Alberu đã quyết tâm tham gia vào một trận chiến lâu dài. Anh chạm vào chiếc vòng cổ của mình theo thói quen.

Bên đầu tiên được phái đi.

Một trong những thành viên đi đợt đầu là Alberu Crossman, anh đã tự mình tham gia mặc cho những người khác phản đối. Anh cũng sẽ vào đó.

"Hở?"

"Đó là?!"

Anh nghe thấy tiếng ghế bị đẩy ra sau khi nhiều người chỉ ra ngoài cửa sổ.

'Tới rồi!'

Alberu cũng nhìn ra ngoài cửa sổ về phía ngôi đền.

Một quả cầu tròn xé toạc bầu trời và xuất hiện phía trên ngôi đền.

Mắt anh mở to.

"Ha?"

Anh nghe có vẻ bối rối.

* * *

Mặt khác, Cale đang nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt mà không biết rằng nhóm đầu tiên vào đền đã được quyết định.

"Anh thực sự là một người từ gia tộc Thames."

Đôi mắt Cale đang dần quan sát người kia.

"Nhưng tại sao anh chỉ thay đổi mỗi màu tóc thôi thế?"

Khuôn mặt của Hilsman giả vẫn không thay đổi trong khi mái tóc của anh ta đã chuyển sang màu đỏ.

"Ta không thể tiết lộ toàn bộ diện mạo của mình được."

Hilsman giả hất hất mái tóc đỏ bây giờ của mình để đẩy nó ra sau.

"Ta đã nói rồi. Nó hơi phức tạp để ta tiết lộ bản thân mình. Đó là lý do tại sao cậu có thể hỏi Deruth Henituse về danh tính của ta sau."

Raon nhìn qua lại giữa Cale và mái tóc đỏ của Hilsman giả trước khi vỗ hai bàn chân trước vào nhau.

"Màu tóc của hai người giống nhau!"

Chúng thực sự giống hệt nhau về màu sắc. Hilsman giả mỉm cười vui vẻ.

"Mái tóc của gia tộc Thames đã từng rất nổi tiếng với màu đỏ."

"Và gia tộc Thames nổi tiếng đó đã diệt vong. Không, nó đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới không một dấu vết."

Cale nhận thấy nụ cười giả tạo của Hilsman ngày càng đậm hơn khi anh ta lại dựa vào ghế.

Gia tộc Thames đã diệt vong. Gia tộc Thames đã hoàn toàn biến mất sau cái chết của Jour Thames.

Đó là những gì mọi người tin là đúng cho đến tận bây giờ.

Tuy nhiên, sự thật là...

"Có vẻ như người nhà Thames vẫn còn sống ở đâu đó."

Cale chỉ về phía Hilsman giả.

"Và không chỉ có anh, mà còn rất nhiều người nữa."

Cậu chắc chắn rằng vẫn còn có những người sống sót khác của gia tộc Thames ngoài người đàn ông này.

"Sao cậu lại nghĩ thế?"

"Sao phải phức tạp hoá vấn đề chứ? Những thông tin mà anh có không phải là thứ anh có thể tự tìm hiểu. Anh phải có những người cùng làm việc với mình. Đó có thể là người nhà Thames hoặc có thể là những người khác."

"Ừm. Thông minh cũng thật tốt."

Hilsman giả lầm bầm và gật đầu. Sau đó anh nghe thấy một bình luận khác.

"Trông anh cũng không giống người sống một mình."

"Hửm?"

Hilsman giả nhìn Cale, tự hỏi ý cậu là gì. Và rồi anh giật mình.

Một đôi mắt dường như sâu thăm thẳm đang nhìn thẳng vào anh.

'...Ánh mắt của tên nhóc này chắc chắn không giống với những người cùng tuổi. Một cái gì đó rất khác biệt. Là vì nó là con của Jour chăng?'

Hilsman giả nghĩ về Jour Thames trong giây lát. Tuy nhiên, anh ta không nhận ra rằng Cale có thể biết được điều này vì trước đây cậu cũng đã từng sống một mình.

Cale chắc chắn khi nhìn anh.

'Mình đoán anh ta không biết về di hồn nhỉ.'

Người đang trong cơ thể Cale là một người tên Kim Rok Soo đến từ một thế giới khác.

Hilsman giả dường như không biết về chuyện đó. Đó là lý do tại sao anh ta cứ nói về dòng máu của mình.

'Ít ra thì mình đã có thể biết được người đàn ông này có địa vị như thế nào trong gia tộc Thames.'

Anh ta là người có thể gọi tên mẹ ruột của Cale, Jour Thames mà không chút do dự, là người có thể nghe được nhiều thông tin và là người có thể đưa ra quyết định tiết lộ diện mạo thật của mình.

Anh cũng là người có thể đích thân đến gặp Công tước Deruth.

'Anh ta là một trong những anh chị em của Jour Thames hoặc một người nào đó thuộc thế hệ cũ hơn.'

Anh ta rất có thể là anh hoặc em trai của Jour Thames.

"Ta! Ta có một câu hỏi!"

Con rồng đen xông vào giữa hai người.

"Này, Hilsman giả! Chuyện gì sẽ xảy ra với Billos mũm mĩm vậy?!"

"Người ta nói rằng anh ta đang bị giam trong một nhà tù dưới lòng đất vì đã tiết lộ thông tin cho một thương hội cạnh tranh."

Hilsman giả dừng lại một lúc trước khi tiếp tục.

"Nhưng sau đó anh ta đã chạy trốn."

"...Chạy trốn?"

"Ừ."

Hilsman giả bình tĩnh giải thích tình hình trước câu hỏi của Cale.

"Đã có một vụ nổ bùng ra tại chi nhánh chính của Thương hội thương gia Flynn hai ngày trước. Có một đám cháy trong nhà bếp, nhưng vụ nổ dường như đã bắt đầu từ nhà tù dưới lòng đất-"

"Đó hẳn là do Billos chạy trốn."

"Đúng vậy."

Billos sẽ không chết nếu không chiến đấu.

"Chưa ai biết bây giờ anh ta ở đâu. Hiệp hội thương nhân Flynn đang phát điên lên khi cố gắng tìm kiếm anh ta giữa thời điểm sự chú ý của vương quốc đang tập trung vào Thành phố Puzzle."

"...Ừm."

Billos Flynn sẽ chạy đi đâu?

Cale cau mày.

'Bằng cách nào đó-'

Cale và Raon chạm mắt. Raon nuốt nước bọt rồi ngậm miệng lại. Nhóc ta dường như có cùng suy nghĩ với Cale.

'Mình cảm thấy như anh ta sẽ đến tìm mình.'

Nếu Công quốc Orsena và Hiệp hội thương gia Flynn thật sự có mối quan hệ nào đó như Hilsman giả đã nói, thì Công quốc Henituse là nơi có thể bảo vệ anh ta khỏi họ, đặc biệt là vì Cale và Billos có mối quan hệ thân thiết.

'Ah. Đến rồi.'

Cale có thể nói.

'Một sự cố lớn đang đến với mình rồi.'

Cậu nhắm chặt mắt lại.

Hilsman giả tò mò nhìn thử rồi nói.

"Ta đoán cậu hiểu Billos Flynn khá rõ?"

"...Anh ta đã giúp tôi khá nhiều khi tôi mới bắt đầu."

Cale đã mượn rất nhiều thiết bị ma thuật từ Billos và nhận được rất nhiều sự giúp đỡ trong lần đầu tiên nhập vào cơ thể của Cale Henituse và rời khỏi lãnh thổ Henituse đến thủ đô Thành phố Huiss.

Hilsman giả nhìn Cale, người đang nhắm mắt như thể cảm thấy đau đớn bằng ánh mắt cay đắng thoáng qua. Sau đó anh hỏi với giọng điệu dịu dàng hơn một chút.

"Cậu sẽ giúp anh ta đúng chứ?"

"Tất nhiên rồi."

Điều này là hiển nhiên.

Cale chỉ nhìn Hilsman giả vì đã hỏi một câu hỏi hiển nhiên như vậy.

"Ha, haha-"

Đột nhiên, Hillsman giả phá lên cười và lắc đầu. Cale đang tự hỏi tại sao anh ta lại cười như vậy, và cậu đang dần trưng ra một biểu cảm trên khuôn mặt, loại biểu cảm mà Alberu sẽ nói rằng nó vô cùng thiếu tôn trọng nếu anh nhìn thấy nó.

Hilsman không quan tâm và tiếp tục cười.

"Một phần của dòng máu Thames sẽ kế thừa một trong ba loại trách nhiệm vào mỗi thế hệ. Đây là ba loại người đó."

Đầu tiên.

"Một người nghiên cứu về thời gian."

Thứ hai.

"Một người bảo vệ gia đình."

Thứ ba.

"Một người săn lùng các Thợ săn."

Hilsman giả nói ra ba loại đó rồi ranh mãnh hỏi.

"Cậu nghĩ tôi là ai trong ba loại người đó? Hửm? Chẳng phải cậu tò mò lắm sao?"

Cale bình tĩnh trả lời.

"Tôi chỉ cần hỏi cha tôi thôi."

"Hửm?"

"Chẳng phải anh đã nói rằng cha tôi sẽ biết anh là ai sao? Tôi chỉ cần hỏi ông ấy thôi. Tại sao tôi lại phải làm hỏng bộ não của mình mà không có lý do chứ? Đúng không?"

"...Cái đó đúng?"

"Vâng. Vậy nên, hãy yên lặng đợi ở đây và đi gặp cha tôi sau đi." 

"Đợi đã, cậu thực sự không tò mò-"

Cốc cốc cốc.

Họ nghe thấy ai đó khẩn trương gõ cửa. Cale đứng dậy và di chuyển ngay khi nghe thấy tiếng động.

Hilsman giả nhìn cậu với vẻ bối rối.

"Sao lại đi đến chỗ cửa sổ thay vì cửa ra vào thế?"

Cale đang đi về phía cửa sổ sau khi nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Thiếu gia-nim."

"Meeeeeow."

"Meo meo."

Cậu nghe thấy giọng nói của Lock, On và Hong phía sau cánh cửa, nhưng Cale vẫn tập trung nhìn ra ngoài cửa sổ. Hilsman giả há hốc mồm sau khi cũng nhìn về hướng đó.

"Ha-, đó là cái gì vậy?"

Trên đỉnh Đền thờ của vị thần bị phong ấn... Họ có thể nhìn thấy một quả cầu màu đỏ.

"...Làm gì có màu đỏ?"

Ahn Roh Man đã không hề đề cập đến quả cầu màu đỏ.

Cale đột nhiên nao núng.

'Nó đang nhìn mình à?'

Dẫu cho biết chuyện đó là không thể, Cale vẫn cảm thấy như thể có thứ gì đó bên trong quả cầu màu đỏ phía trên ngôi đền đang di chuyển.

Nó trông gần giống như một con ngươi. Khoảnh khắc Cale cảm thấy như thể cậu đã chạm mắt với thứ màu đỏ đó...

Xoẹt.

Quả cầu màu đỏ lóe lên. Sau đó nó được thay thế bằng một quả cầu màu xanh lam.

Không giống như thứ mà Cale đã nhìn thấy bên trong quả cầu màu đỏ, quả cầu màu xanh lam rất đẹp và trong suốt như đại dương.

Bài kiểm tra đầu tiên có màu xanh lam.

Là nỗi buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro