Chap 697: Sao lại thành ra thế này (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự im lặng bao trùm căn phòng trong giây lát.

Trong khoảng lặng đó, Cale nhìn những người trong phòng, bắt đầu từ Raon, từng người từng người một.

Và rồi cậu nhận ra.

'Mình quên béng đi mất.'

Cậu quên mất chuyện bốn cá nhân xung quanh mình hung ác đến mức nào. Họ đang hỏi cậu rằng Cale định âm mưu làm gì sau khi vào đền một mình.

'Không, không chỉ có bốn người họ.'

Cale cảm thấy ớn lạnh.

'Bốn người này cùng với cả On và Hong đều đã nhận ra chuyện gì đó. Không, nếu On và Hong biết, rất có thể Ron và Beacrox cũng biết. Và nếu Ron và Beacrox biết-'

Tâm trí Cale bắt đầu sụp đổ khi phạm vi suy nghĩ của cậu ngày càng mở rộng.

– Keke.

Âm thanh của gió bật cười khúc khích.

Cale không quan tâm vì đang có một suy nghĩ khác trong đầu.

'Nếu mình nói sự thật với họ thì sẽ ra sao đây?'

Nếu cậu nói với họ rằng cậu cần phải đâm vào tim mình bằng con dao găm rễ cây mà Cây thế giới đã đưa cho rồi sử dụng con dao găm rễ đẫm máu đó để phá hủy vòng tuổi của White Star...

Nếu cậu nói với họ rằng đó là cách duy nhất để ngăn chặn sự tái sinh vô tận của White Star...

Hơn nữa, nếu cậu nói ra chuyện Cây thế giới đã tuyên bố rằng việc đâm vào tim sẽ có lợi cho cậu...

Nếu Cale nói ra tất cả thì sao?

'....Sẽ có hai diễn biến.'

Thứ nhất là họ sẽ làm sao cho cậu không thể sử dụng con dao găm rễ kia nữa và cố gắng tìm ra một phương pháp khác.

Thứ hai là Cale sẽ phải tự đâm mình bằng con dao găm rễ cây trước mặt tất cả những người biết sự thật này. Trong tình huống thứ hai, phản ứng của những đồng minh chứng kiến cảnh đó đã là quá rõ ràng

'Nhân loại! Ta sẽ xem để chắc chắn rằng ngươi thực sự ổn! Ta, ta sẽ thiêu cháy Cây thế giới!'

'Cale-nim... Tôi thậm chí còn không thể tin tưởng vào Cây thế giới được đâu.'

'Ôi. Đây thực sự là một huyền thoại! Tôi không còn lý do gì để đặt niềm tin vào một vị thần nữa. Một vị thần đang ở ngay trước mắt tôi đây rồi.'

'Hơ.'

Cale thấy ớn lạnh. Người cuối cùng cậu nghĩ đến là Clopeh. Nếu là Clopeh Sekka thì chắc chắn anh ta sẽ nói điều gì đó như thế và như một tên khốn điên rồ, anh ta sẽ nhanh chóng thúc giục Cale tự đâm vào tim cậu.

Cale đã quyết định.

'Giả ngu nào.'

Đó là lựa chọn duy nhất.

"Ý ngài là sao?"

'Tốt. Mình cứ giả vờ không biết thế này là được.'

"Tôi là người duy nhất từng đối diện với vị thần bị phong ấn. Vậy nên ngay cả khi vị thần bị phong ấn tạo ra một biến số ngay bên trong đền thờ, tôi vẫn sẽ có thể giải quyết được."

Eruhaben nhíu mày. Cale cảm thấy như thể ánh mắt của con Rồng đang trở nên man rợ hơn, nhưng cậu vẫn cố gắng hết sức để phớt lờ ánh mắt đó.

"Quan trọng nhất, việc đi được đến cuối ngôi đền hay không không chỉ liên quan tới vấn đề sức mạnh."

Tất cả mọi người trừ Eruhaben đều cau mày sau khi nghe Cale nói vậy. Eruhaben hỏi với vẻ mặt khó hiểu.

"Có cái gì trong đền thờ sao?"

"Vâng, Eruhaben-nim."

"Là thứ gì?"

Vẻ mặt của Eruhaben ngay lập tức trở nên nghiêm túc khi ông hỏi Cale chi tiết.

"Hah."

Ngay khi ấy, họ nghe thấy tiếng ai đó bật cười. Con rồng cổ đại hướng ánh mắt về phía người đang cười đến run lên nọ.

Đó là bởi vì Choi Han là người đã cười. Anh gật đầu như thể chấp nhận điều gì đó trước khi nói chuyện với Cale.

"Vậy ra đây là cách cậu định dùng để trốn tránh nó, Cale-nim."

Giật.

Đến lượt Cale chột dạ.

Raon cũng ngay lập tức hét lên.

"Bọn ta sẽ không bị lừa nữa đâu! Đừng có mà cố chuyển chủ đề!"

'Chết tiệt.'

Cale cố hết sức để kìm lại một tiếng thở dài.

Bộp, bộp, bộp-

Thái tử đang dựa vào đầu giường với vẻ mặt có chút mệt mỏi và nhàn nhạt vỗ tay tán thưởng.

"Thật là một diễn viên giỏi. Cậu mà làm lừa đảo thì thôi rồi luôn."

Cale nghiêng đầu với vẻ mặt ngây thơ.

"Gì? Ai diễn?"

"Được rồi. Tiếp đi."

Thái tử nhẹ nhàng nói chuyện với Cale như thể anh đang rất vui. Cale khẽ nhún vai.

"Tôi không hiểu 'Tiếp đi' là có ý gì, thưa điện hạ."

"Ừ ừ"

Alberu đứng dậy khỏi giường với nụ cười tao nhã của một thái tử.

"Eruhaben-nim."

"Hửm?"

"Tôi sẽ trả lời câu hỏi của ngài về ngôi đền trong phòng họp."

"Ha? Ngươi không định đi nghỉ à?"

Alberu liếc nhìn về phía ngọn giáo trắng cạnh giường trước khi sử dụng tử mana. Làn da, mái tóc và đôi mắt anh... Chúng đổi màu và từ từ biến anh về vẻ ngoài của thái tử Alberu Crossman.

"Mana của tôi đã phục hồi đôi chút nên nhiêu đây không thành vấn đề."

"Ha!"

Eruhaben chế giễu Alberu với vẻ hoài nghi.

"Ngươi muốn giống tên khốn xui xẻo này đấy à?!"

Con rồng cổ đại chỉ vào Cale.

"Sao lại là tôi?"

"Haaaaaaaa."

Việc Cale trả lời như thể cậu ta không biết Eruhaben đang nói về thứ gì khiến ông lắc đầu ngao ngán và nhìn Alberu.

"Nghỉ chút đi. Ngươi không có vết thương lớn nào cả ngoài da lẫn bên trong nhưng... Ngươi vẫn cần một chút thời gian để hồi phục."

"Đó là lý do tại sao tôi cần phải hành động ngay bây giờ đấy ạ."

"Hửm?"

Một nụ cười rạng rỡ từ từ xuất hiện trên khuôn mặt của Alberu.

"Chẳng phải sẽ rất kịch tính nếu tôi xuất hiện trong tình trạng thể chất này ngay bây giờ sao?"

"......?"

Con rồng cổ đại đặt một dấu chấm hỏi to tướng trên mặt. Alberu bước đến trước gương và quan sát bản thân. Anh trông rất hài lòng với dáng vẻ tiều tuỵ và mệt mỏi của mình khi tiếp tục nói.

" 'Thái tử điện hạ, người hạ gục con quái vật đã đi thẳng vào phòng họp ngay sau khi tỉnh lại để thảo luận về chiến lược kế tiếp.' "

Đôi mắt của Alberu trong gương hướng về phía Eruhaben.

"Ngài nghĩ sao, Eruhaben-nim? Chẳng phải thông tin này sẽ khiến cho cả Alberu Crossman, người mang tư cách là một thái tử, và Vương quốc Roan, một vương quốc đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ hòa bình trên lục địa phương Tây trở nên nổi bật sao?"

"Ho."

Con rồng cổ đại khẽ ngạc nhiên. Alberu nhờ Choi Han lấy cho anh thứ gì đó để mặc lên người và tiếp tục nói.

"Tôi không thể bỏ lỡ một cơ hội thế này được."

Ánh mắt anh hướng về phía Cale, và Cale lên tiếng không chút do dự.

"Tôi đã nói đến phần viện trợ cho dự án khôi phục với đại diện của mỗi vương quốc."

"Viện trợ? Chúng ta không cần."

Vương quốc Roan hoàn toàn có khả năng tự hỗ trợ cho việc khôi phục Thành phố Puzzle.

Trên thực tế, Alberu đã nghĩ đến việc cho Thành phố Puzzle một diện mạo mới trong khi khôi phục nó bằng cách thiết lập một kế hoạch lớn để đổi mới đô thị.

'Từ Thành phố Puzzle đến thủ đô, Thành phố Huiss... Đường đi khá tốt. Thành phố Puzzle sẽ được coi là trung tâm giao thông của khu vực Đông Bắc. Sẽ thật tuyệt nếu chúng ta tái tạo nó nhân cơ hội này.'

Anh không muốn nhận được sự giúp đỡ từ các vương quốc khác trong quá trình đó.

Tuy nhiên, đôi mắt anh lấp lánh khi nhìn Cale.

"Chúng ta không cần viện trợ, nhưng chúng ta có thể xóa mọi khoản nợ một cách hợp lý."

"Tất nhiên."

"Được rồi. Đó là kế hoạch."

Vì Vương quốc Roan... Và vì lục địa phía Tây...

Alberu đã hành động rất vị tha, nhưng họ vẫn phải dành lấy bất kỳ lợi ích nào có thể cho Vương quốc Roan. Anh sắp xếp suy nghĩ của mình và sau đó nói chuyện với Cale.

"Vậy thì cậu đi được rồi."

"Vâng?"

Lần này, một cái nhìn bối rối hiện lên trên khuôn mặt Cale.

"Không cần tôi đi với ngài sao?"

"Không đâu. Chỉ cần Choi Han, Eruhaben-nim và ta là đủ rồi."

Alberu nở một nụ cười cực kỳ rạng rỡ.

"Cậu nên đến gặp Công tước đi. Chẳng phải gia đình khi nào cũng ở hàng đầu sao? Cứ để mấy vấn đề khác cho bọn ta."

'Thật lạnh lùng.'

Đó là suy nghĩ ngay lập tức xuất hiện trong đầu Cale.

Người vừa hỏi Cale định làm cái quái gì sau khi vào đền thờ một mình lại đang cố gắng ngăn cậu tham gia cuộc họp.

'Có gì đó lạ lắm.'

Chắc chắn có thứ gì đó không đúng. Nhưng Cale cũng chẳng phải người không giấu sẵn lá bài nào trong tay.

"Tất nhiên rồi."

Cậu nghĩ đến cây roi của con quay vàng trong túi áo trong của mình. Cậu chỉ cần hỏi các Phong Tinh linh về những gì đã xảy ra trong cuộc họp là được.

Cale không định để những người khác nhìn thấy cảnh cậu đâm vào tim mình bằng con dao găm rễ cây và phá hủy vòng tuổi của White Star.

"Vậy thì tôi sẽ đến gặp cha tôi."

"Ừm ừm. Tạm biệt."

Raon bay tới và đáp xuống bên cạnh Cale. Con Rồng đen vẫy vẫy chân trước với những người khác rồi đi ra khỏi phòng cùng với Cale.

"Thái tử, ta để lại mấy cái bánh táo cho ngươi đó! Ăn một ít trước khi làm việc đi nha! Nhớ tự chăm sóc bản thân! Ta sẽ ra ngoài với nhân loại!"

* * *

"Cha con ngủ quên rồi."

Cale nhìn vào khuôn mặt hốc hác đang ngủ của Công tước Deruth trước khi quay sang Nữ công tước Violan. Trông bà vẫn hoàn mỹ nhưng đã có chút mệt mỏi hiện rõ trong đôi mắt bà.

"Nghỉ ngơi một chút đi."

"Con ổn."

Bên trong một căn phòng hơi nhỏ so với những căn phòng ở Công quốc... Nơi này rất yên tĩnh so với sự phức tạp và ồn ào bên ngoài. Đây có lẽ là nơi yên tĩnh nhất chỉ sau căn phòng mà thái tử vừa nằm.

"Cale."

"Vâng, thưa mẹ?"

Một tia lạnh lùng lướt qua trong mắt Nữ công tước Violan.

"Ngay cả ta cũng chưa được nghe chi tiết về vụ bắt cóc của cha con."

Ron đã đưa Deruth Henituse được giải cứu về chỗ của Nữ công tước Violan. Deruth, người vẫn luôn kiên cường trong suốt thời gian bị bắt cóc đã ngủ thiếp đi vì mệt mỏi sau khi thư giãn một chút lúc nhìn thấy Nữ công tước.

"Ông ấy đã cố thức trong khi nói rằng ông ấy cần nói với con về những gì đã xảy ra, nhưng ông ấy không đủ sức và đã ngủ thiếp đi."

Cale lặng lẽ quan sát những đường gân nổi rõ trên tay Violan khi bà nắm chặt lấy tay vịn ghế. Bà tiếp tục nói với giọng bình tĩnh.

"Tới lúc này rồi thì ta không nghĩ hoàn cảnh ông ấy bị bắt cóc quan trọng nữa đâu. Nhưng ta không đủ tự tin để tha thứ cho lũ khốn đã gây rối với gia đình mình."

Cale và Violan nhìn nhau.

"Nếu có thứ gì con cần phải lấy được từ những kẻ bắt cóc, hãy giao lũ khốn đó cho ta khi đã lấy được thứ mình cần."

"Mẹ-"

"Tất nhiên, hoàng gia có thể sẽ muốn giam giữ lũ khốn đó. Nhưng chẳng phải gia đình chúng ta nên giải quyết xong những vấn đề liên quan đến gia đình mình trước đã sao?"

Áp lực đến từ Violan ngay bây giờ khi bà nói đến việc giải quyết những 'vấn đề' sẽ khiến bất kỳ hiệp sĩ nào cũng phải bỏ của chạy lấy người.

Cale không nói gì và Violan cũng không bắt cậu phải trả lời.

"Hãy suy nghĩ về chuyện đó nhé."

"Vâng. Vậy con sẽ quay lại sau."

"Được rồi."

Vào lúc đó, con rồng đen đang đảo đôi mắt tròn xoe của mình trong khi hơi chú ý đến bầu không khí nặng nề lặng lẽ nhấc hai bàn chân trước mũm mĩm của mình lên.

"Ta có mang một thứ đến cho cha của nhân loại chúng ta!"

Nhóc đang cầm một miếng bánh táo bằng cả hai bàn chân.

"Cảm ơn rất nhiều, Raon-nim."

Violan cười rạng rỡ và xoa đầu Raon.

"Hì hì."

Raon mỉm cười và đặt chiếc bánh táo lên chiếc bàn cạnh giường Deruth.

Violan, người đã nhìn hành động dễ thương của Raon nói với Cale.

"Con định sang phòng bên cạnh à?"

"Vâng."

Cale nói lời tạm biệt với Violan và đi đến căn phòng bên cạnh cùng với Raon.

Cạch.

Cậu mở cửa bước vào thì thấy Hilsman giả đang ngồi trên ghế, chân tay anh ta vẫn đang bị trói.

"Công tước Deruth đã tỉnh dậ-, mm. Ta đoán là không dựa trên biểu cảm của cậu nhỉ."

Hilsman giả nở một nụ cười ranh mãnh khi chào Cale. Cale ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện với Hilsman giả.

'Mệt quá.'

Sau khi gặp Alberu, Violan và Công tước Deruth. Cậu đã nghĩ về rất nhiều thứ mà mình cần phải để ý tới, chúng khiến cậu hơi mệt mỏi.

Tuy nhiên, cậu vẫn lên tiếng nói vì cậu cũng cần phải giải quyết vấn đề Hilsman giả này.

"Anh có định đến gặp cha tôi sai khi ông ấy thức dậy không?"

"Ừm."

Hilsman giả dường như đang suy nghĩ một chút trước khi nghiêng người về phía Cale.

"Này."

Cale nhận ra điều gì đó ngay khi nghe thấy giọng nói lén lút của Hilsman giả.

'Không xong rồi! Mình có cảm giác rằng tình huống này...!'

Cậu cảm thấy như thể mình sẽ nghe phải thứ gì đó mà mình không nên nghe, một thứ gì đó sẽ cản trở cuộc sống buông thả của cậu.

Cale khẩn trương cất tiếng. Đôi mắt cậu đầy khẩn trương như thể từ nãy giờ cậu không hề mệt mỏi.

"Khô-"

"Tôi nghĩ một Thợ săn đã xuất hiện rồi."

"Mẹ kiếp!"

Cale không thể không chửi thề.

"Đúng như ta nghĩ. Cậu thực sự mang trong mình dòng máu Thames. Cậu còn không thể che giấu sự tức giận của mình ngay khi nghe được tin về một Thợ săn kia mà."

'Không! Không phải thế!'

Cale cảm thấy như thể mọi thứ đã trở nên tối tăm trong khi nghĩ rằng cậu đã nghe thấy điều gì đó mà mình không cần phải nghe ngay bây giờ. Cậu cúi đầu nhìn Raon, người đang đợi Hilsman giả nói tiếp với ánh mắt lấp lánh.

Tương lai của cậu có vẻ khá u ám.

Hilsman giả nhìn Cale, người trông như thể đang cúi đầu xuống vì không thể kiềm chế cơn giận của mình, với vẻ thương hại và tiếp tục nói.

Ban đầu anh không định nói chuyện này với Cale, nhưng khi nhìn cậu chiến đấu, anh đã băn khoăn tự hỏi liệu mình có nên nói gì hay không.

Cale Henituse dường như có mối quan hệ chặt chẽ với Vương quốc Roan và các vương quốc khác nhau của lục địa phương Tây.

Hilsman giả tiếp tục với giọng ấm áp.

"Lũ khốn Thợ săn đã xuất hiện kia dường như có kẻ tài trợ."

Những Thợ săn săn những người sống đơn kiếp...

Họ đã trở lại và có ai đó tài trợ cho họ.

"Ta đã theo dõi dòng tiền của chúng đến Vương quốc Roan."

Kẻ đã tài trợ cho những Thợ săn đó ở đang Vương quốc Roan.

"Cậu có biết Hiệp hội thương gia Flynn không?"

"Có!"

Raon giơ chân lên.

"Billos, anh chàng trông như con heo đất đó là một phần của Hiệp hội thương gia Flynn!"

Billos Flynn. Anh ta là thương nhân mà Cale đã gặp ở lãnh thổ Henituse, một tên khốn của Hiệp hội thương gia Flynn, người đã sống lặng lẽ cho đến khi gặp được Cale và cuối cùng cũng đạt được nhiều điều giúp anh ta vươn lên vị trí ứng cử viên sáng giá cho vai trò thủ lĩnh tương lai của Hiệp hội Thương gia Flynn.

Cale ngẩng đầu lên. Đôi mắt cậu đầy nghi ngờ.

"....Người đứng đầu Hiệp Hội thương gia Flynn là kẻ đã tài trợ?"

'Không thể nào.'

Billos không phải loại người sẽ tài trợ cho một tổ chức như Thợ săn.

Anh ta là người quan tâm đến việc kiếm tiền và không quan tâm đến những thứ như thần linh hay sự bất tử.

"Số tiền đến từ Hiệp hội thương gia Flynn. Thông tin đó là chính xác."

Cale vô thức lầm bầm trước lời xác nhận của Hilsman giả.

"...Không đời nào Billos Flynn lại làm thế."

"Hửm? Cậu đang nói tên khốn đó sẽ chết sớm hả?"

'Gì?'

Trong một khoảnh khắc, Cale nghi ngờ đôi tai của mình.

'Chết? Ai sẽ chết cơ? Billos Flynn?'

Billos Flynn đã từng là một ứng cử viên sáng giá để thành công trong hội thương gia vào lần cuối cùng Cale nhận được tin tức từ anh ta.

"Ngươi đang nói về cái gì vậy?! Tại sao Billos lại chết?!"

Raon hét lên vì sốc.

"Tên khốn đó đã bị tụt hậu rồi."

"Tụt hậu? Billos?"

Cale thấy điều này thật bất ngờ. Có lẽ là vì cậu đã tưởng Billos sẽ lại vươn lên dẫn đầu như anh ta đã từng trong 'Sự ra đời của một anh hùng' sau khi gặp Choi Han.

"Ừ. Đứa con thứ hai của gia tộc Flynn, người đã nhận được sự bảo trợ của tiểu thư Orsena sẽ sớm trở thành thủ lĩnh thương hội. Lễ kế vị sẽ diễn ra ngay sau khi mọi thứ được giải quyết ổn thỏa tại thành phố Puzzle. Khi đó Billos Flynn có thể sẽ bị hành quyết."

"...Công quốc Orsena-"

Biểu cảm của Cale cứng lại. Cậu đã nghiêng người về phía trước tại một thời điểm nào đó và đang gõ ngón trỏ lên tay vịn.

Công quốc Orsena.

Vùng Đông Bắc, Tây Bắc, Đông Nam, Tây Nam. Ngoài bốn vùng đó, Vương quốc Roan còn có năm phe quý tộc với khu vực trung tâm là phe thứ năm. Sự phân bổ quyền lực ở các khu vực khác nhau đã trở nên mờ nhạt vì họ phải đối phó với những trận chiến gần đây, nhưng vẫn có những Đại quý tộc đại diện cho mỗi khu vực.

Trong số đó, Công quốc Orsena đại diện cho khu vực trung tâm.

Và người kế vị Công quốc là tiểu thư Karin Orsena.

"Đợi đã, thế thì-"

Đôi mắt Cale mở to khi cậu tiếp tục suy nghĩ.

"Người đứng đầu thương hội tương lai của Hội thương gia Flynn đã nhận được tài trợ từ Công quốc Orsena và số tiền tài trợ cho lũ Thợ săn lại đến từ Hội thương gia Flynn?"

"Ừ. Giờ cậu hình dung ra chưa?"

Hilsman giả nhận xét thẳng thừng.

"Lý do ta đến gặp Công tước Deruth, không. Ta sẽ thành thật. Chỉ có một lý do khiến ta phải đến Công quốc Henituse."

Ánh nhìn trong mắt anh ta có lẽ là cái nhìn mà ai đó sẽ có sau khi phải kìm nén cơn thịnh nộ của mình trong một thời gian dài. Đôi mắt của Hilsman giả đang phát ra một thứ ánh sáng hung ác. Anh nói với Cale, gần như thì thầm.

"Một số tiền để chống lại Hiệp hội thương gia Flynn. Một gia tộc để kiểm soát Công quốc Orsena. Công quốc Henituse là nơi duy nhất đáp ứng được cả hai điều kiện đó lúc này."

Màu tóc của Hilsman giả bắt đầu thay đổi dần dần.

"Hơn nữa, đó là nơi duy nhất ta có thể tin tưởng vì nó có một người nằm trong huyết thống của ta."

Tóc anh dần dần chuyển sang màu đỏ, giống như màu của mặt trời lặn trên bầu trời.

* * *

Tại thời điểm đó...

"Vậy thì đây sẽ là đội đầu tiên chúng ta cử vào đền thờ."

Alberu đang đứng ở trung tâm phòng họp với một tờ giấy trong tay liệt kê ra danh sách những cá nhân sẽ bước vào ngôi đền đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro