Chap 671: Mặt trời mới đã lặn (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao vậy?

Cây thế giới lãnh đạm hỏi lại.

- Hình như có vấn đề gì thì phải? Chà, ta hiểu nỗi sợ đâm vào tim của cậu mà.

Khi Cây thế giới nói vậy...

- Mụ già này điên rồi sao?

- Chắc chắn là bà ta điên rồi.

Lửa hủy diệt và Âm thanh của gió lên tiếng giận dữ. Lửa hủy diệt đang vô cùng tức giận.

– Đâu phải mục đích của việc làm vậy là để cho ta tất cả tiền tài trên thế giới đâu chứ! Sao lại phải đâm vào tim đứa nhỏ của chúng ta để lấy mạng một thằng chó đẻ rác rưởi như White Star vậy?! Cái cây ngu ngốc này đang coi rẻ trái tim loài người vì một cái cây không có tim à? Hở?! Lẽ ra khi ấy ta nên cứ thẳng tay châm lửa thiêu trụi nó!

Một trong những nhánh của Cây thế giới đột nhiên rung lên.

- Lạ thật. Tự nhiên ta ớn lạnh quá. Hệt như khi nhìn thấy tên khốn điên khùng đó... e hèm.

Cây thế giới đang nhớ lại một ký ức trong quá khứ trước khi tập trung trở lại và nói tiếp với giọng nghiêm túc.

– Ta đã cho cậu giải pháp tốt nhất có thể sau khi nghe những gì cậu nói rồi. Đó là lý do tại sao giờ ta sẽ hỏi câu này. Cậu thấy phần nào của giải pháp này có vấn đề?

Cale ngay lập tức có một suy nghĩ.

'Nó muốn biết vấn đề là gì?'

Ý của Cây thế giới là mặc dù sẽ rất đau, nhưng Cale sẽ không chết và việc đó thực sự có lợi cho cơ thể của Cale.

Cây thế giới sẽ không nói dối về những thứ như thế. Nó hẳn là sự thật.

Hơn nữa, một con dao găm làm từ phần rễ cây từng là một phần trong nền tảng của Cây thế giới sẽ hỗ trợ rất nhiều trong việc đánh bại White Star.

'Cây thế giới... cũng đã hy sinh theo cách của riêng nó.'

Cái rễ này khác với những cành cây hoặc bộ phận của thân cây, những phần sẽ rụng xuống mỗi khi nó nói chuyện với Cale.

Cây thế giới nói đây là một phần nền tảng của nó. Việc để cậu lấy thứ này đi có lẽ cũng đã khá nặng nề đối với Cây thế giới.

Vùuuuuuuu— Vùuuu–

Tiếng lá xào xạc từ những cái cây xung quanh họ như thể đang phản đối quyết định của Cây thế giới đã cho thấy chính xác là vậy.

'...Đâm một thanh kiếm vào tim sao?'

Nếu cậu không chết...

Nếu đây là nút thắt cuối cùng cần thiết để xử lý mọi thứ...

'Đáng thử một lần đấy.'

Khả năng 'Instant' của Cale đã khiến cậu bị thương khắp người đến chảy máu.

Sao cậu lại phải sợ bất cứ thứ gì trong khi đã vượt qua nỗi đau khủng khiếp đó cơ chứ?

Nếu là thế, Cale đang lo lắng về chuyện gì?

"Ừm."

- Ừ, nói đi nào. Hãy cho ta biết cậu lo ngại chuyện gì.

"Bạn của tôi sẽ thấy tôi đâm vào tim mình, phải không?"

Cây thế giới im lặng một lúc.

- ...Ah......

Rồi nó thở hổn hển.

– Những người bạn xung quanh cậu...

Cây thế giới nghĩ về Eruhaben, con Rồng đen và mọi người khác bao gồm cả Choi Han, người đã từng nhìn luờm nó một cách đầy ác ý.

Khi nó nói với Cale về Thần chết lần trước... Cây thế giới chỉ mới nói với Cale rằng hãy cảnh giác với Thần chết và đừng tin tưởng ông ta, thế nhưng, dưới tư cách một sự tồn tại có thể nhìn thấy gần như mọi thứ, nó đã đọc được ý định xấu xa đang trỗi dậy từ con Rồng đen và con người tóc đen. Cale không biết chuyện đó vì cậu đã nhắm mắt lại.

- ...Chúc may mắn.

Đó là thứ duy nhất Cây thế giới có thể nói với cậu.

"Huuuuuu."

Cale thở dài và gật đầu.

"Giờ tôi sẽ chấp nhận con dao găm của cô, Cây thế giới-nim."

– Ừm.

– Haaa.

Các sức mạnh cổ đại đều thở dài hoặc lầm bầm gì đó, nhưng họ không thể phản đối quyết định của Cale.

Cây thế giới đã trao cho Cale sức mạnh lớn nhất của nó và Cale không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận.

- Được rồi. Ta biết cậu đang bận nên hãy cứ đi đi cũng được.

"Vâng, tôi sẽ gặp lại cô sa, à-."

Cale đang định nói lời tạm biệt thì nhận ra điều gì đó và hỏi.

"Có một điều tôi tò mò."

- Gì vậy?

Cale hỏi một câu mà cậu đã thắc mắc khi tìm hiểu về những người đơn kiếp và các khái niệm khác.

"Thần Chết cũng là một kẻ khổ nạn đúng không?"

Ngay lúc đó.

"Ừm?!"

Ầmmmm-

Mặt đất bên dưới chân Cale và toàn bộ Làng Elf xung quanh Cây thế giới rung chuyển như thể vừa nhận phải một cú sốc lớn.

Cậu nhanh chóng nghe thấy giọng nói của Cây thế giới.

– ...Cái đó...không phải là thứ tôi có thể trả lời.

"Tôi hiểu rồi."

Cale thấy khó chịu sau khi nghe được câu trả lời do dự đến kỳ lạ của nó.

"Tôi đoán câu trả lời của cô là thứ sẽ không giúp ích gì cho tôi ngay cả khi tôi biết nhỉ."

- Ai mà biết?

Cale thậm chí còn cảm thấy khó chịu hơn sau khi nghe được câu trả lời tiếp theo của Cây thế giới. Đó là lý do tại sao cậu đã quyết định.

'Có lẽ tốt hơn hết là mình không nên biết.'

Việc Thần chết có phải là kẻ khổ nạn hay không không phải việc của cậu. Cale đã quyết đinh lại lần cuối.

"Vậy thì giờ tôi đi đây."

- Được thôi. Mang con dao găm theo nữa nhé.

"Vâng thưa cô."

Rắccc-

Cale nghe thấy tiếng gì đó như tiếng thủy tinh vỡ ngay khi mở mắt. Ngọn rễ đen trắng bắt đầu tách ra và hoá thành hình lưỡi dao găm.

Cale đưa tay về phía ngọn rễ đang rơi ra.

Bộp.

Con dao găm rễ rơi vào tay cậu. Cale rút một chiếc khăn tay ra khỏi túi, bọc con dao găm lại rồi cất nó đi.

Cậu bắt đầu nghĩ về thứ tự những việc mình cần làm bây giờ.

"Mình nghĩ mình có thể quay lại sau khi trò chuyện với Bá tước Hubesha."

* * *

"...Nhanh quá đấy."

Bá tước Hubesha nở một nụ cười cay đắng khi nhìn về phía Cale, người đang đi giữa cơn lốc trên mặt hồ từ xa.

"Tên ông là Ron Molan đúng không?"

Cô nói chuyện với người đàn ông đã lặng lẽ quan sát mình từ trước đó.

"Cô không cần biết."

Bá tước Hubesha bật cười khúc khích sau khi nghe thấy câu trả lời cực kỳ lạnh lùng của Ron.

"Ta vẫn không cần biết dẫu cho ông đang nhìn ta với một ánh mắt cực kì ác ý tựa như sẽ lấy mạng ta bất cứ lúc nào sao?"

Ánh mắt ông đang nói lên rằng ông sẽ giết Hubesha nếu cô thực hiện bất kỳ cử chỉ kỳ lạ nào. Ron đã nhìn chằm chằm cô với ánh mắt lạnh lùng đặc trưng của một sát thủ.

Hubesha cười khúc khích trước khi giật mình ngay khi nghe thấy giọng nói hiền lành kia đáp lại.

"Ừ. Ta muốn giết cô. Ta là kiểu người như vậy."

Cô nhìn Ron lần đầu tiên. Hơn một nửa mái tóc của người đàn ông đã bạc trắng theo tuổi tác và đôi mắt ông lạnh tanh như tuyết. Thế nhưng, một nụ cười dịu dàng đang nở trên khuôn mặt ông ta và giọng nói của ông có vẻ nhẹ nhàng.

"Đó là lý do tại sao ta hy vọng rằng cô sẽ đưa ra một lựa chọn sáng suốt."

Rồi Ron hướng về phía thiếu gia của mình, người đang đi tới đây.

"Thiếu gia-nim, mọi chuyện suôn sẻ chứ?"

"Ừ thì, đại loại thế, ta nghĩ vậy."

Ron nhận thấy Cale đã hơi do dự trước khi cậu trả lời.

'Thiếu gia đang che giấu điều gì đó.'

Ông không biết Cale đã thảo luận những gì với Cây thế giới. Tuy nhiên, Ron có linh cảm xấu sau khi nhìn thấy thái độ hơi khó xử của Cale.

'Mình phải để ý hơn thôi.'

Ông không có cách nào để tìm hiểu về cuộc thảo luận của Cale với Cây thế giới. Đó là lý do tại sao ông phải ở bên cạnh Cale để ngăn cậu ta hy sinh bản thân. (U: Anh ta không hy sinh bản thân, anh ta làm xiên que🐧)

Ánh mắt Ron chìm xuống, ông quan sát mọi chuyển động của Cale.

'...Lão già này bị sao vậy?'

Cale do dự khi nhìn thấy Ron, người đã đột nhiên nhìn cậu với ánh mắt hằn học.

Nó khiến cậu nhớ lại việc Ron đã từng đáng sợ đến thế nào khi giả làm một ông già tốt bụng và đưa một cốc nước chanh cho Cale khi cậu lần đầu tiên đến thế giới này. Cậu đã không nghĩ về chuyện đó trong một thời gian.

'Cứ kệ đi.'

Kinh nghiệm của Cale cho đến tận bây giờ nói với cậu rằng hãy mặc kệ Ron.

Thay vào đó, cậu nhìn về phía Bá tước Hubesha.

Bá tước Hubesha lại giật mình một lần nữa.

'...Ánh mắt của cậu ta......!'

Biểu cảm của Cale cứng rắn hơn trước và ánh mắt cậu cực kỳ nghiêm túc. Bá tước Hubesha cảm thấy một áp lực không thể giải thích được khi Cale nhìn chằm chằm cô với ánh mắt sắc bén đó.

Tất nhiên, Cale chỉ đang đơ ra vì vẻ mặt hằn học của Ron và vừa nhớ lại quá khứ. Cậu chỉ nhìn về phía Bá tước Hubesha để tránh nhìn Ron.

'Mình đoán mình phải đưa ra quyết định rồi.'

Bá tước Hubesha, người không biết gì về chuyện này cảm thấy rằng mình không còn nhiều thời gian.

'Được rồi. Mình quyết định rồi.'

Miệng cô từ từ mở ra.

"White Star đã có được một sức mạnh cổ đại thuộc tính đất."

"Như mong đợi."

"...Tôi đoán là cậu đã nghe được vài điều từ Công tước Fredo nhỉ."

Cale thực sự đã nghe được từ Công tước Fredo, người xuất hiện tại lãnh thổ Henituse trong tình trạng khủng khiếp rằng White Star có thể đã đi lấy một sức mạnh cổ đại thuộc tính đất.

'White Star không có sức mạnh cổ đại thuộc tính đất. Đĩa của hắn hiện đang mất cân bằng. Cho dù đĩa của White Star có chắc chắn đến đâu thì việc cơ thể mất cân bằng cũng sẽ hạn chế hắn sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình.'

'Có lẽ hắn đã bỏ đi để giải quyết vấn đề của mình trước lễ triệu hồi rồi.'

'Ừ. Hắn dường như đang trên đường tìm kiếm một sức mạnh cổ đại thuộc tính đất hoặc thứ gì đó có thể thay thế nó. Chà, đó vẫn chỉ là phỏng đoán của tôi thôi. White Star có thể đã rời đi vì thứ gì đó khác mà.'

Công tước Fredo bảo đó chỉ là phỏng đoán, nhưng anh ta đã khá tự tin.

Cale cũng vậy. Đó là lý do tại sao cậu luôn cân nhắc về thực tế rằng White Star giờ đây có thể đã có một sức mạnh cổ đại thuộc tính đất.

Tuy nhiên, giữa Super Rock và White Star cổ đại... Người ta chỉ mới biết về hai sức mạnh cổ đại thuộc tính đất.

'Một sức mạnh cổ đại thuộc tính đất mà mình không biết tới có lẽ đang tồn tại ở đâu đó, tương tự như việc không ai biết về sức mạnh cổ đại của Jour Thames cả.'

Cậu gần như đã đoán được là thế.

Cale lại nghe thấy giọng nói của Hubesha.

"Cale Henituse, như cậu đã biết, đĩa của White Star đã cân bằng sau khi hắn có được sức mạnh cổ đại thuộc tính đất. Hắn cuối cùng cũng đã có thể sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình.

"Tôi đã xem xét thực tế đó rồi."

"Vâng, tôi chắc là cậu đã xem xét rồi."

Đôi mắt cô mờ đi trong giây lát.

"Nhưng nếu tên khốn đó ở trước sân của cậu thì sao?"

'Hửm? White Star ở sân trước của mình?'

Cale tự hỏi liệu mình có nghe nhầm không.

"...Ý cô là như thế nào?"

Miệng của Bá tước Hubesha khô khốc sau khi nhìn thấy ánh mắt của Cale.

'Thật độc ác.'

Ánh nhìn của cậu chứa đựng rất nhiều sự giận dữ lạnh lùng bên trong, nó khiến cho cái nhìn 'xấu xa' của Ron như trò đùa trẻ con. Thế nhưng cô vẫn nhìn lại đôi mắt đó như thể cô không hề bị ảnh hưởng.

Cô hỏi một câu hỏi khác thay vì trả lời câu hỏi của Cale.

"Sức mạnh cổ đại thuộc tính đất mà White Star đã nhắm tới cho đến bây giờ là sức mạnh cổ đại của White Star cổ đại. Nhưng bây giờ hắn đã không thể có được sức mạnh hủy diệt và mạnh mẽ đó nữa... Cậu nghĩ White Star sẽ khao khát loại sức mạnh cổ đại thuộc tính đất nào?"

Nụ cười.

Khóe môi Cale cong lên sau khi nghe thấy câu hỏi của cô. Miệng cậu từ từ mở ra.

"Tôi không có thời gian."

Cale tiếp tục với giọng trầm.

"Tôi không có thời gian để đứng đây và nghe cô nói đâu."

"Ừm."

Hubesha nuốt nước bọt vì mặc dù giọng Cale nghe có vẻ bình tĩnh, nhưng cô có thể cảm nhận được mối đe dọa ẩn giấu bên dưới nó. Rồi cô tiếp tục nói.

"Nếu hắn không thể có thứ mạnh nhất... Hắn sẽ tìm ra thứ bí mật nhất."

Cale và Hubesha chạm mắt.

"White Star đã chọn cách đạt được một sức mạnh cho phép hắn giết kẻ thù của mình mà không ai hay biết, vì giờ hắn không thể có được sức mạnh mạnh nhất để tàn sát hoàn toàn kẻ thù của mình nữa."

"Haaaa."

Cale thở hắt ra như tiếng thở dài.

Cậu gãi má và bình tĩnh hỏi.

"Vậy ý cô là sức mạnh cổ đại thuộc tính đất mà White Star có được liên quan đến 'ám sát' hoặc 'lén lút'?"

"Không."

Hubesha nghiêm túc lắc đầu.

"Nó không phải thứ giống với ám sát hay lén lút đâu. Có lẽ mô tả nó là 'ngụy trang' sẽ đúng hơn"

"...Ngụy trang?"

"Đây là những gì White Star đã nói."

Hubesha nhớ lại những gì White Star đã nói với cô sau khi có được sức mạnh cổ đại thuộc tính đất.

"Sức mạnh cổ đại thuộc tính đất này cực kỳ khó lấy. Nó được giấu rất kỹ. Sẽ khá rắc rối nếu ta không có manh mối."

'Manh mối?'

Cale tò mò muốn biết cách White Star có được manh mối. Tuy nhiên, cậu gạt sự tò mò sang một bên và chú ý đến giọng nói của Hubesha.

"Trước đây, mặt đất mà chúng ta đang đứng có thể là đá cuội, cát hoặc đất. Diện mạo của nó luôn thay đổi để phù hợp với môi trường xung quanh qua dòng chảy của thời gian. Ta thực sự thích khía cạnh đó."

"...Đó là những gì White Star đã nói sao?"

"Ừ. Sau đó hắn bảo nó là một sức mạnh lến lút tới mức ngay cả Rồng cũng không nhận ra."

"Tôi đoán cô chưa từng thấy hắn sử dụng sức mạnh đó nhỉ?"

"Đúng vậy. Tôi chưa từng."

Bá tước Hubesha thừa nhận rằng cô chưa từng nhìn thấy nó, nhưng cô ngay lập tức nói tiếp.

"Nhưng tôi biết hắn đang ở đâu."

Cô đã nói White Star đang ở sân trước của Cale.

Hắn đang sử dụng sức mạnh cổ đại thuộc tính đất mới đạt được của mình để ngụy trang.

"Ở đâu?"

Hubesha đưa ra một câu trả lời ngắn gọn cho câu hỏi của Cale.

"Công tước Deruth Henituse."

'...Cha?'

Tên của Công tước Deruth đột nhiên được nhắc tới.

Một nụ cười cay đắng xuất hiện trên khuôn mặt của Bá tước Hubesha.

"Cha của cậu được cho là đã thuê những cá nhân mạnh mẽ nhất trên lục địa phương Tây với giá cao đúng chứ?"

Cái đó đúng.

Công tước Deruth đã thuê những cá nhân mạnh mẽ này cho Vương quốc Roan, không, cụ thể hơn là cho Cale và gia tộc Henituse.

Đó là điều đã tạo điều kiện cho Cale gặp được Rồng hồng Dodori.

"White Star đang nằm dưới quyền của cha cậu, Cale Henituse."

'White Star nằm trong số những cá nhân mạnh mẽ đó?'

Cale biết đôi khi Công tước Deruth sẽ có một mặt không rõ thứ gì hết, nhưng ông không phải loại người sẽ làm qua loa những chuyện thế này.

'Không. Ông ấy cũng không biết danh tính thực sự của Dodori; White Star có thể lừa được ông ấy nếu hắn chịu thử.'

Một White Star chịu cố gắng hết sức để lừa Deruth chắc chắn sẽ có thể lẻn vào mà không bị bắt.

Nhưng cậu vẫn còn một vài câu hỏi.

"Cha tôi đã bắt đầu tuyển dụng những cá nhân mạnh mẽ từ lâu."

Rất có thể nó đã xảy ra trước cả khi White Star có được sức mạnh cổ đại thuộc tính đất. Là bởi vì Cale đã gặp Công tước ma cà rồng Fredo tại lãnh thổ Henituse sau cuộc gặp với Công tước Deruth.

Hubesha đã giải quyết vấn đề này theo ý của Cale.

"Người này vốn đã được Deruth thuê từ đầu rồi. White Star chỉ giết người rồi lẻn vào thôi."

Hubesha nhún vai, như muốn nói rằng chuyện như thế thật dễ dàng đối với White Star.

'Tên khốn đó đã từng ngụy trang các hắc pháp sư trong Đế quốc Mogoru thành những nhà giả kim vậy nên việc ngụy trang thành một người khác đối với hắn cũng chẳng khó đến vậy.'

Khóe môi Cale cong lên một cách kỳ lạ.

"Vậy điều cô đang nói là..."

Dựa trên tất cả những gì cậu vừa nghe được...

"White Star hiện đang ở Thành phố Puzzle và nằm trong nhóm làm việc cho cha tôi?"

Cale càng nghĩ càng thấy lạ.

Cậu và bạn của cậu đã nhiều lần cải trang thành 'Arm' giả. Tuy nhiên, đây dường như là lần đầu tiên nó xảy ra ngược lại.

'Có vẻ như lần này White Star dùng não rồi.'

Có lẽ đó là lý do, nhưng...

"Thật sảng khoái."

Hubesha vô thức nhận xét sau khi thấy Cale nghe rất bình tĩnh.

"Có thể chắc là thế thật sao? Cha của cậu có thể sẽ gặp nguy hiểm đấy."

Cô nhìn vào mắt Cale ngay lúc đó và không còn lựa chọn nào khác ngoài việc im lặng.

Ánh mắt của cậu khiến cô không nói được lời nào.

Khi những người khác, những người đang nhìn Cale và Hubesha cũng đứng đơ ra đó như thể đã đóng băng... Cale lặng lẽ cất tiếng và phá vỡ sự im lặng.

"Tới lúc tìm con chuột khốn nạn đó rồi."

* * *

Bên trong tòa thị chính của thành phố Puzzle... Trong một văn phòng vẫn còn khá sạch sẽ...

Một người nào đó quan trọng đang sử dụng văn phòng này làm văn phòng của mình ngay bây giờ.

"...Sao có thể có những tin đồn như vậy......!"

Tay của Công tước Deruth Henituse run lên khi cầm một tài liệu. Khuôn mặt ông đầy cả sự tức giận và đau khổ.

Tài liệu trong tay ông mô tả những tin đồn khác nhau đang lan truyền khắp lục địa phương Tây.

"Tại sao tất cả bọn họ đều muốn con mình hy sinh bản thân chứ?! Tại sao?!"

'Ai cho phép họ đưa ra những quyết định như vậy và lan truyền những tin đồn như thế chứ?! Mình đã đủ lo lắng khi thằng bé liên tục làm việc chăm chỉ với cơ thể yếu ớt của mình rồi!'

ROẠTTT-!

Tài liệu trong tay của Công tước Deruth bị vò thành một quả bóng nhàu nát.

Ông không quan tâm và ném quả bóng đã nhàu nát xuống đất, ông đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi của mình.

"Mình không thể ngồi đây và không-"

Ngay khi đó.

– Cha của Nhân loại chúng ta.

'Hửm?'

Deruth nghe thấy giọng nói vui vẻ của một đứa trẻ bên tai, không, trong tâm trí ông.

- Là ta đây. Là con rồng vĩ đại và hùng mạnh, Raon Miru đây. Hê hê!

'Cái gì? Ai?'

Khi đồng tử của Deruth run lên...

Kétttt-

Cánh cửa mở ra và có một người đang thở dài.

"...Điện hạ?"

"Công tước. Ta phải nói với ông một vài chuyện. Chúng ta nói chuyện một chút được không?"

Alberu Crossman, mặt trời đang mọc của Vương quốc Roan đã bất ngờ đến văn phòng tạm thời của Công tước Deruth Henituse mà không có bất kỳ thông báo trước nào.

"Kiểu nói chuyện gì-"

Một người được bao phủ từ đầu đến chân trong một chiếc áo choàng xuất hiện phía sau Alberu vào lúc đó.

"Cha."

"...Cale!"

Người đó chính là con trai ông, người đã dùng ma thuật tàng hình để đến gặp ông trước khi đi thăm mộ mẹ ruột mình; người đó vẫn chưa đến lúc lộ diện vì lý do chiến lược. 

Là Cale.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro