Chap 670: Mặt trời mới đã lặn (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shaaaaaaa— Shaaaaa–

Rồi họ đến một nơi mà họ có thể nhìn thấy Cây thế giới, nó nằm ở trung tâm của một khu vực được bao quanh bởi những cây lớn.

"Tôi có nói chuyện trong thầm lặng với Cây thế giới được không?"

"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đảm bảo rằng không có bất kì một sự tồn tại nào có thể nghe thấy cậu ở quanh đây."

Tức là là cô ấy sẽ đảm bảo rằng các Elf, kể cả cô và thậm chí là cả các Tinh linh rời khỏi khu vực.

Cale đi về phía Cây thế giới một mình sau khi nghe thấy câu trả lời vừa ý.

Adite cúi đầu trước Cây thế giới và lùi lại.

Cale đi không quá nhanh, không quá chậm và đến ngay trước Cây thế giới.

Cây Thế giới mang lại một cảm giác ổn định vì khi nào nó trông cũng y như cũ, mặc dù các nhánh mới đã mọc ra lại do nó luôn bị mất nhánh mỗi khi họ trò chuyện.

"Đã lâu không gặp. Tôi cứ bảo mình cần quay lại nhưng cuối cùng lại mất khá nhiều thời gian rồi."

Cale nhẹ nhàng chào trước khi đặt tay lên cây và nhắm mắt lại.

- Ừ. Đã lâu rồi.

Cây thế giới đáp lại bằng một lời chào nhẹ nhàng nhưng thân thiện tương tự.

- Hiện tại thế giới đang vô cùng hỗn loạn. Hẳn là phải có một lý do khiến cậu đến gặp ta bất chấp tất cả sự hỗn loạn nhỉ. Vậy, lý do gì khiến cậu đến gặp ta trong thời gian bận rộn thế này và tại sao cậu lại muốn có một cuộc trò chuyện yên tĩnh của chỉ riêng hai ta nào?

Những câu hỏi sau màn chào hỏi nghe không nhẹ nhàng chút nào.

Những lời phát ra từ miệng Cale tiếp theo nghe cũng không hề nhẹ nhàng.

"...Cô có biết về những người bất tử không?"

– Hửm?

Lý do Cale không đưa theo những người khác...

"Người bất tử. Ngoài ra còn có Tái sinh giả, Người đơn kiếp và Di hồn giả nữa. Cô có biết gì về những sự tồn tại này không?"

Soạttt.

Cale có thể cảm thấy ý chí của Jour Thames đang di chuyển từ cuốn nhật ký trong túi của mình.

Rồi cậu chờ câu trả lời của Cây thế giới.

- ...Không. Ta có nên cố gắng hiểu những từ đó không? Ta không nghĩ cậu đang hỏi nghĩa của những từ đó.

Cái đó đúng.

Cale không hỏi về những thứ như thế.

Cậu đang hỏi Cây thế giới rằng cô có biết thêm gì về các quy luật mà gia tộc Thames từng nghiên cứu hay không.

"Xin hãy để tôi đưa ra một lời giải thích đơn giản."

Cale không nói ra tất cả mọi thứ.

Cậu chỉ giải thích những gì mình đọc được trong cuốn nhật ký, đặc biệt là thông tin về những người bất tử và những người đơn kiếp. Việc đó là việc cần thiết thôi. Cậu cảm thấy rằng chúng là những thứ mà Cây thế giới nên biết.

– Hoo. Họ sử dụng những khái niệm như vậy để phân loại những người đó sao?

Cây thế giới không thể che giấu sự ngạc nhiên của nó.

– Ừm. Đây là lần đầu tiên ta nghe nói về một vài trong số đó. Ngoại lệ và biến số sao? Thật bất ngờ. Thực sự rất bất ngờ. Làm sao cậu tìm ra tất cả những thứ đó được vậy?

"Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể nói với cô chuyện đó."

Cậu không nói với Cây thế giới về gia tộc Thames, những người thợ săn luôn săn lùng những kẻ sống đơn kiếp hay về những hồi quy giả.

Cuối cùng, cậu đã không nói đến các cách khác nhau để tiêu diệt những biến số và ngoại lệ.

– Ta đoán nó là thông tin nguy hiểm nên cậu không thể tiết lộ nguồn gốc của nó nhỉ. Hừm......

Cây thế giới im lặng một lúc, như thể đang sắp xếp lại những suy nghĩ của mình.

Cale kiên nhẫn chờ đợi.

– Người đơn kiếp...

Và một khi Cây thế giới cất tiếng thêm lần nữa...Thứ đầu tiên nó nói tới lại chẳng phải hồi quy giả hay người bất tử.

– Cậu đang nói về những kẻ khổ nạn đó sao?

"...Kẻ khổ nạn?"

- Ừ. Nó là một từ ta nghĩ ra thôi, nhưng ta gọi những linh hồn chỉ sống một kiếp là 'những kẻ khổ nạn'.

Kẻ khổ nạn. Cale chưa từng nghe từ này trước đây.

– Có vẻ như những kẻ khổ nạn và những người đơn kiếp là hai khái niệm khá giống nhau. Hừm. Tôi ngạc nhiên rằng có người trên thế giới này nhận ra khái niệm đó đấy.

"...Kẻ khổ nạn là gì?"

– Đúng như tên gọi, họ là những người trải qua khổ nạn. Tất nhiên, không một ai biết ai sẽ được sinh ra làm kẻ khổ nạn cả.

Ah.

Cây thế giới thở ra một hơi bất ngờ.

– Có một vài chủng tộc không bao giờ có kẻ khổ nạn nữa đó. Dark Elf, Ma cà rồng, tộc Sói và những sinh vật khác giống thế không bao giờ có kẻ khổ nạn.

'Nếu những kẻ khổ nạn giống với những người đơn kiếp... Vậy là vẫn có những chủng tộc không bao giờ có người đơn kiếp sao?'

Việc đó thật kỳ lạ theo cách riêng của nó. Cây thế giới hẳn đã nhìn thấy sự bối rối trên khuôn mặt Cale và tiếp tục nói.

– Mm. Ta nghĩ ta có thể nói với cậu cái này.

Như thường lệ, nó vẫn phải nghĩ xem nó có thể nói gì và không thể nói gì trước khi nói.

– Từ lâu trước kia, đã từng có một Dark Elf có mối quan hệ không mấy tốt đẹp với một kẻ khổ nạn. Không phải tất cả các Dark Elf đều tốt; việc bất kì chủng tộc nào cũng có những sinh vật tà ác đã là mặc định rồi.

– Không như hầu hết các Dark Elf thu thập tử mana từ những ngôi mộ hay xác chết, Dark Elf đó giết chết những sinh vật sống và lấy tử mana từ cái chết của chúng.

Có một kẻ khổ nạn đã đánh mất gia đình và suýt chết vì con Dark Elf điên khùng đó.

Kẻ khổ nạn đó cuối cùng đã vượt qua tất cả các cấp độ khổ nạn và làm được điều gì đó khi đã trở thành một sự tồn tại vĩ đại.

Một phần kẹt lại trong tâm trí Cale.

'Một kẻ khổ nạn vượt qua mọi cấp độ khổ nạn và trở thành một tồn tại vĩ đại.'

Gia tộc Thames đã kết luận rằng một người đơn kiếp có thể sẽ đến Thần giới hoặc trở thành một thứ gì đó thậm chí còn vĩ đại hơn khi sống hết tuổi thọ. Họ tin rằng những người đơn kiếp có thể sẽ trở thành thần.

' Tức là câu chuyện về kẻ khổ nạn này là câu chuyện về quá khứ của một vị thần sao?'

Cale có câu hỏi đó trong đầu và lặng lẽ lắng nghe những lời nói của Cây thế giới vang vọng trong tâm trí mình.

– Kẻ khổ nạn đó đã quyết định rằng bất kỳ thứ gì sử dụng tử mana đều là 'tà ác'.

Cale nghĩ về một người ngay khi nghe thấy câu nói đó.

"...Thần Mặt Trời?"

Trong quá khứ, nhà thờ Thần Mặt trời đã từng khởi dậy một cuộc chiến chống lại các Dark Elf, Chiêu hồn sư và bất kỳ chủng tộc nào sử dụng tử mana.

Chiêu hồn sư cuối cùng đã chết tại Sa mạc Tử thần, và không còn bất kì một Chiêu hồn sư nào tồn tại cho đến khi Mary trở thành một Chiêu hồn sư ở Thành phố Dark Elf nằm dưới lòng đất trong khu sa mạc đó.

– Ta không hề nói rõ kẻ khổ nạn đó là ai, ta cũng không định nói đó là ai đâu.

Cây thế giới dừng lại một lúc trước khi quyết định và tiếp tục.

- Nhưng ta biết một điều. Kẻ khổ nạn đó hiện đang hối hận về quá khứ của mình. Hơn nữa, bây giờ anh ta đã biết rằng những sự tồn tại mà anh từng coi là 'tà ác' thực ra là ' vốn phải như thế'.

Đó là lý do tại sao anh ta muốn giúp đỡ một trong những người 'vốn phải như thế'.

Giọng nói của Cây thế giới dịu đi một chút và tiếp tục.

- Đó là tất cả rồi. Đó là tất cả những gì ta có thể nói với cậu.

'Vốn phải như thế.'

Cale nghĩ về Alberu Crossman vì một vài lý do khi nghe thấy cụm từ đó. Người 'vốn phải như thế' mà Thần Mặt trời đang giúp đỡ... Cũng có thể người đó là một người trong cặp song sinh của Thần Mặt trời, Jack hoặc Hannah.

– ...Ta cũng không thấy quen thuộc với những khái niệm khác. Ta là người bất tử sao?

"Đó là những gì tôi tin."

– Ta đoán việc coi ta là một người bất tử cũng hợp lý thôi.

Cale nói ra điều gì đó khác vì họ đã đi xa đến mức này.

"White Star là một tái sinh giả và tôi cần sức mạnh của người bất tử để loại bỏ hắn."

Ngay khi đó.

Vùuuuuu– Vùuuuuuu–

Cây thế giới và những cây xung quanh tạo ra tiếng động khi lá của chúng xào xạc với nhau mặc dù không có gió.

- ...Ý cậu là thế nào?

"Có một sức mạnh cổ đại cho phép người dùng nhìn thấy vòng tuổi của một cuộc đời."

Cale bắt đầu giải thích.

Đầu tiên, phải phá huỷ vòng tuổi lớn nhất của một tái sinh giả để tiêu diệt hoàn toàn tái sinh giả ấy.

Thứ hai, một người phải có khả năng nhìn thấy vòng tuổi thì mới làm được việc đó.

Thứ ba, sức mạnh của một người bất tử là thứ cần thiết để phá hủy chiếc vòng tuổi đó.

– Vậy ý cậu là, cậu, với tư cách một người có thể nhìn thấy vòng tuổi sẽ có thể ngăn White Star, một tái sinh giả tái sinh, và loại bỏ hắn mãi mãi bằng cách sử dụng vũ khí có sức mạnh của một người bất tử sao?

"Vâng."

– ...Ho!

Cây thế giới chế giễu trong sự hoài nghi nhiều lần.

– Có thể tiêu diệt một tái sinh giả? Thật bất ngờ! Ta thậm chí còn không bao giờ tưởng tượng ra được một phương pháp như vậy! Xem ra vẫn còn rất nhiều điều ta chưa biết trong thế giới này nhỉ!

Sau đó nó bình tĩnh lại và hỏi.

– Vậy là cậu cần một vũ khí có sức mạnh của ta trong đó.

"Vâng. Cô có nhớ thanh kiếm cô đưa cho tôi lần trước không?

Cây thế giới đã nhờ trị liệu sư Elf Pendrick đưa một nhánh cây trông như chiếc đũa cho Cale như một thanh kiếm lúc cậu giải quyết sự cố Cây thế giới giả tại mê cung dưới lòng đất của Cung điện Molden.

– Ừ. Thứ đó có sức mạnh của ta trong đó.

Cây thế giới có vẻ hơi do dự.

– ...Nhưng nó vẫn yếu lắm.

"Vâng?"

– Sức mạnh trong nhánh cây đó không phải thật.

Ngay lúc đó.

Bùm-!

Cale có thể cảm thấy khu vực xung quanh mình đang rung chuyển. Cậu giật mình nhưng vẫn không mở mắt.

– Nếu phương pháp đó thực sự hiệu quả...

Cây thế giới vẫn đang nói chuyện với cậu.

- Ta nên đưa cho cậu đồ thật.

Cale muốn hỏi câu đó có nghĩa là gì. Nhưng cậu có thể biết chắc rằng một cái gì đó đã xảy ra xung quanh mình.

Vùuuuu-

Những chiếc lá đang tạo ra tiếng động và chúng xào xạc nhiều hơn.

Cơn rung chấn dưới chân cậu cũng ngày càng mạnh hơn.

Cảm giác như thể thứ gì đó chống đỡ cho ngôi làng với Cây thế giới này đang di chuyển.

– Ta từng gọi nhành cây đó là một thanh kiếm.

Tuy nhiên, nhánh cây đó là sự tồn tại trẻ nhất, nó đã không tồn tại được lâu.

Bùm-

Mặt đất rung chuyển khá nhiều.

Cale có thể cảm nhận được vào thời điểm đó.

Một thứ gì đó to lớn đang phóng ra khỏi mặt đất.

– Ta nên tặng cậu thứ lớn tuổi nhất trong đời ta.

– Nó sẽ được coi là nền tảng của sự bất tử, một phần từ sự tồn tại của ta.

Thứ đang phóng lên là một cái rễ.

– Đây là ngọn gốc cây già nhất của ta.

Cale có thể nghe thấy thứ gì đó xuyên qua mặt đất và bốc lên.

- Mở mắt ra nhìn đi nào.

Cale rời tay khỏi Cây thế giới một lúc và mở mắt ra.

Khi cậu nhìn xuống phía trước chân mình...

Cậu nhìn thấy một cái rễ màu đen trắng có kích thước bằng một con dao găm nhỏ.

Cale chỉ nhìn thấy một phần của nó, nhưng cậu có thể biết chắc rằng phần vẫn đang còn dưới lòng đất của cái rễ này vô cùng lớn.

Đó là lý do tại sao mặt đất rung chuyển.

Cale lại đưa tay về phía Cây thế giới và nhắm mắt lại.

– Ta sẽ cắt ngọn rễ này ra cho cậu, vậy nên hãy sử dụng nó đi. Đây cũng là một thanh kiếm.

...Ta không thể để thế giới chìm vào bóng tối một lần nữa.

Giọng nói có vẻ nghiêm nghị, như thể nó vừa đưa ra một quyết định trọng đại.

– Sức mạnh của thanh kiếm rễ cây này sẽ được kích hoạt khi cậu cho máu từ trái tim của mình lên trên nó.

Cale không thể không hỏi.

"Ừmm... tôi nhất định phải để máu lên sao?"

- Ừ. Máu từ trái tim của cậu.

Cây thế giới nghe có vẻ nghiêm túc.

Cale không thể không hỏi lại.

"Nguyên lý gì vậy?"

'Loại vũ khí nào lại cần máu từ trái tim thế?'

Cale không hiểu được gì cả. Khuôn mặt cậu trông có vẻ bất mãn mà cậu còn không hề biết điều đó đang xảy ra.

Giọng nói của Cây thế giới nghe có vẻ cứng rắn.

Nó nghiêm túc trả lời.

- Đơn giản thôi. Cơ thể của ta... Phần cơ thể bị cắt đứt của ta sẽ ở trong tình trạng ngạt thở vì đã bị lấy ra. Nó cần máu từ người có khả năng 'hồi phục' hoặc 'trẻ hoá' để được đánh thức.

– Sức mạnh đó không thể là sức mạnh của một vị thần và phải là sức mạnh mà một sinh vật sống sở hữu. Hơn nữa, máu phải đến từ vị trí trung tâm của sức mạnh đó.

– Chỉ có người đã đánh thức được cái rễ bằng máu của mình mới có thể sử dụng sức mạnh của nó.

Cây thế giới bất động dường như rất sẵn lòng giúp đỡ vì lần này nó có cách để giúp thế giới, không như khi nó bất lực chẳng thể giúp gì trong thời cổ đại.

- Cale Henituse. Cậu có một sức mạnh cổ đại liên quan đến trẻ hóa và hồi phục. Sức mạnh đó bắt đầu từ trái tim của cậu. Đó là lý do tại sao cậu phải trở thành vật chủ và dùng nó. Hơn nữa, cậu hoàn toàn phù hợp với nó vì cậu đã nói rằng cậu cũng có thể sử dụng sức mạnh cổ đại của vòng tuổi kia nữa. Hoàn hảo luôn!

Biểu cảm của Cale dần trở nên kỳ lạ khi cậu lắng nghe.

Cây thế giới không để ý và chỉ tiếp tục nói.

- Đừng lo lắng. Sẽ không chết đâu. Nó sẽ hơi kỳ cục vì cậu sẽ chảy rất nhiều máu, nhưng nó thực sự cũng sẽ hữu ích cho cậu mà. Ta đảm bảo luôn đó. Nó sẽ kết thúc nhanh thôi nếu cậu nhắm mắt lại. Cậu có thể sẽ phải đâm vào tim mình thêm vài nhát nếu đâm không đủ sâu, vậy nên hãy đâm một nhát thật mạnh. Chỉ có vậy thôi.

– Dễ mà đúng không?

Cale cuối cùng cũng lên tiếng.

"...Không hề. Không hề dễ chút nào."

Cale tưởng tượng cảnh mình đâm con dao găm rễ cây này vào tim và sau đó sử dụng thanh kiếm đẫm máu đó để hạ gục White Star.

Không dễ dàng chút nào.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro