Qùa Noel đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Chúa tể Hắc ám đang đung đưa trên ghế bành trong căn nhà cấp bốn ở vùng ngoại ô Marseille, vừa đọc cuốn sách nói về mình vừa nguyền rủa tác giả của nó. Cố nhiên là việc này thú vị, chí ít là với Ngài, vì người ta hay viết về Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai như một bạo chúa, nhưng Voldemort thầm nghĩ rằng có phải lỗi của Ngài đâu, nếu lũ Tử Thần Thực Tử cứ phe phẩy đũa phép như đuổi ruồi. Ngài biết từ lâu lắm rồi, là bọn này rất ngu, cái kiểu ngu hoàn hảo không chê vào đâu được, đến nỗi nhiều khi Ngài tính thành lập Viện Ngu Thuần chủng cao cấp. Chủ tịch: Chúa tể Hắc ám vân vân. Dĩ nhiên quản bọn ngu thì mệt lắm, nhưng tuyển chọn một hàng ngũ ngu mới thì còn mệt hơn, nên đành để vậy. Voldemort cũng có lúc lười chứ.

     Điển hình là dạo gần đây, Ngài nhàn tản quá mức. Slytherin chắc sẽ phát nhục với lịch sinh hoạt nhàm chán lười nhác của thằng cháu khét tiếng (đấy là nếu ông ta còn sống): Dậy lúc 9 giờ, đi dạo ven biển, ếm mấy gã Muggle nổi nhọt ở mông, ăn trưa thay bữa sáng lúc 11 giờ. 2 giờ chiều lái chiếc Ford Ranger cũ thắng được trong một ván bài ất ơ nào đấy (mặc dù Ngài không chắc mình có biết chơi bài hay không), vào thành phố mua vài chai rượu nặng về pha chế mấy liều độc dược hạng bét. Dành cả buổi chiều để lùng mấy con rắn biển sặc sỡ, chuyện trò chửi bới với chúng một lúc rồi thả vào bể cá nhà hàng xóm. Ăn tối, đi ngủ.

     Đừng có thắc mắc về việc Chúa tể Hắc ám có thể đi mua đồ vào ban ngày với bộ dạng , cũng như việc Ngài còn sống nhăn răng (chuyện Voldemort có răng hay không vẫn đang được Hội đồng Răng miệng Pháp thuật kiểm chứng). Chính Ngài cũng chẳng biết vì sao mình có thể sống sót qua lần cái đũa phép Cơm nóng Cơm nguội gì đó phản lại thần chú Avada Kedavra của chính nó. Ngài có thể cảm nhận được cả 7 phần hồn mình tạo ra vỡ nát, mảnh thứ tám trong người cũng rã ra và biến vào thinh không. Nhưng ngay sau đó lại lơ ngơ trong một nghĩa trang, bị một đống linh hồn thích thơ thẩn cạnh mộ phi tới và nhập vào người. Ngài hồi sinh trong thể xác của Tom Marvolo Riddle, cao, gầy đến mức hai má hóp lại, làm mặt nó đã nhọn còn nhọn thêm. Nước da xanh xao nhợt nhạt, bàn tay gầy, những ngón tay dài với khớp tay trắng bệch. Mắt đen, tóc lượn sóng và cũng đen nốt. Ngài bây giờ, một phù thủy 77 tuổi trong ngoại hình của chính mình hồi 16 cũng không tệ lắm, có điều hơi nhợt nhạt một tí. Cũng phải thôi, vừa sống lại mà. Rồi, bây giờ mình quay lại câu chuyện.

     Thế, tóm lại là Voldemort biến thành Tom Marvolo Riddle hay còn gọi là Voldy Bé Bi (Nội tâm Voldemort: ???) sau khi được hồi sinh, tức là sau khi bị giết, tức là sau khi bị đũa phép bắn Avada Kedavra vào người, tức là sau khi bị hủy diệt hết 7 trường sinh linh giá, tức là sau khi nhiều thứ khác nữa.

     Bây giờ là 23 giờ 58 phút đêm 24 tháng 12. Còn khoảng 2 phút nữa là đến Giáng Sinh, nhưng Ngài cũng không quan tâm lắm, vì sẽ chẳng có món quà nào gửi qua ống khói, cửa sổ, trong tất hay xông ra từ nhà vệ sinh. Hồi còn ở phủ Malfoy (ôi ta ghét cái gia đình giàu sang có thằng con láo toét ưa khuênh khoang thích liệng Galleon vào bồn cầu xong giật nước), sáng Noel Ngài sẽ phải dậy thật sớm, nếu không muốn đống quà của lũ Tử Thần Thực Tử đè bẹp người. Rồi họ cùng nhau ăn sáng với gà tây, bánh mì, bít tết và chuột (cho Nagini, dĩ nhiên), chúc tụng nhau vân vân, và kết thúc ngày bằng việc Severus Snape bỏ Độc Dược vào ly mỗi người. Đấy, một ví dụ điển hình cho sự NGU XUẤT SẮC trong hàng ngũ bề tôi của Ngài.

     Tiếng lò sưởi bỗng to hơn một chút, củi cháy tanh tách và than thì rực hồng. Rồi từ đám lửa đấy mờ mờ hiện ra một gói quà Giáng Sinh! Voldemort trừng mắt nhìn món quà trên trời rơi xuống. Khả năng được nhận quà Noel là 0%: chẳng ai biết Ngài còn sống và đang lánh ở Marseille. "Có khi nhầm nhà, lũ gia tinh bất cẩn vẫn hay như vậy."-Vị Chúa tể (hoặc Cựu Chúa tể) thận trọng tiến tới bếp lửa rồi dùng thần chú triệu hồi (Accio) gọi gói quà ra. Ngài...ờ... suốt ngất (Dumbledore mà biết chuyện này không biết sẽ phản ứng thế nào). Ngay khi ra khỏi lửa, cái túi màu đỏ lập tức biến thành một cái Xoay thời gian, với một tờ giấy đính kèm:

                                                               Hogwart, ngày 24 tháng 12 năm xxxx

                                                                          Gửi Chúa tể Hắc ám Voldemort!

Bây giờ là 11 giờ 30 phút, ông sẽ dùng cái Xoay thời gian dùng một lần này. Thời điểm đã được định sẵn rồi. Ông sẽ trở về năm 16 tuổi, ở đó ông tưởng rằng đã trải qua một năm, nhưng thực ra mới là một đêm Noel ở đây thôi. Ông thử nhìn lại quá khứ của ông đi, nhưng đừng thay đổi điều gì cả. Sau đó hãy gửi cảm nhận của ông cho tôi, địa chỉ là Lều Hét ở Hogwart nhé! À, cũng đừng cố tìm tôi ở trường, cái địa chỉ là giả đấy. Ôi thôi sắp đến nửa đêm rồi, ông mở cái Xoay thời gian ra đi.

     "Móa, quà cáp kiểu gì đây?"- Voldemort tiếp tục trợn mắt với cái Xoay thời gian dưới dạng đồng hồ quả quýt. Nhưng giờ Ngài rảnh quá, nên cũng muốn ghé qua ngó lại mình hồi trẻ một tí. Dù sao du hành thời gian cũng chưa bóp chết phù thủy nào, nhất là một pháp sư quyền năng như Chúa tể Hắc ám, ờ thì từng là Chúa tể Hắc ám, Lucius Malfoy từng an ủi như thế cũng chả khác nhau là mấy, nhưng lão này hay xạo lắm. Có lần lão cam đoan là đã hoàn thành nhiệm vụ với cuốn nhật kí của Tom Marvolo Riddle, (Thủ lĩnh Nam sinh đẹp trai tài năng nhất mọi thời đại của Hogwart ý), cuối cùng quyển sổ bị vứt chỏng chơ trong hành lang nhà vệ sinh nữ, linh hồn quý giá của Ngài phải chia sẻ việc học tập và bè bạn với một nhóc phản bội chủng tộc nhà Weasley. Mấy ngón tay trắng bệch rờ rẫm nắp đồng hồ. 

     Ngài bật nắp ra, và cuốn vào cơn xoáy kí ức chính mình. Hành trình đặc biệt này bắt đầu từ ngày 31 tháng 12 năm 1942*.

-Ngày 31 tháng 12 năm 1942 là sinh nhật Voldemort.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro