Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi luôn biết rằng thế giới của chúng ta không phải là duy nhất. Mà song song với nó còn có nhiều thế giới khác nữa. Trong số các thế giới đó có một thế giới lớn tuổi nhất và nó cũng là nơi mà các vị thần và ác quỷ tạo ra các thế giới. Thế giới đó được gọi là thế giới mẹ.
.
.
.
- Chạy mau lũ thiên thần tới rồi.
Những con quỷ đang chạy hối hả để bảo toàn mạng sống. Một con ác quỷ quỳ xuống trước các thiên thần.
- Làm ơn tha cho chúng tôi." Phập" một cây kiếm đã đâm xuyên họng con quỷ vừa cầu xin ấy.
- Lũ ác quỷ các ngươi đã sống đủ lâu rồi giờ là ngày tàn của các ngươi. Một thiên thần lên tiếng.
Các thiên thần đó bay lại phía lâu đài của sự lãng quên. Nơi đang che giấu một người mà chúng tìm kiếm.

- Ha ha ha... Coi ai đây nào cô em họ đáng kính của tôi. Nữ thần thời không
- Im đi, Việt Cộng là để đê tiện, ác độc, giả tạo.
- Em vẫn còn mạnh miệng được sao South à không bây giờ phải gọi là Việt Nam Cộng Hòa. Anh nâng cằm cô
- Nhìn em bây giờ trông thật thảm hại. Đây là cái giá khi em phản bội tôi và các vị thần để đi theo những thứ cặn mã của tận cùng thế giới kia
- Im đi anh thì biết cái gì về họ. Họ là ác quỷ nhưng họ còn biết quý trọng nhau. Yêu thương gia đình. Cô gạt tay anh ra
- Còn anh được cho là một vì thần mà không ngần ngại hi sinh em gái ruột của mình ra để hoàn thành tham vọng của bản thân
- Loại người như anh không đáng để tôi kính trọng
- Em đừng thấy tôi nhẹ nhàng với em là em làm tới. Anh búng tay
Một đám thiên thần bay tới trên tay đáng xách cổ ba tiểu quỷ
- Japan, Germany, Italy. Anh muốn gì ở chúng
- Ta không cần gì ở chúng. Anh vòng tay qua eo cô kéo cô xích lại.
- Thứ ta muốn là em. Em phải quay về với ta với các vị thần để giúp chúng ta lập trật tự các thế giới.
- Tôi sẽ theo anh, miễn là anh để ba đứa nhỏ đi cùng tôi và để tôi chăm sóc chúng và không một thiên thần nào được chạm vào chúng hay làm chúng bị thương
- Được thôi, với lại chắc em cũng muốn biết tại sao bọn ta lại vào được đây nhỉ
Hòa với ôm lấy ba đứa nhỏ ngước lên nhìn anh. Anh chỉ cười, đối với người khác đó là một nụ cười bình thường nhưng đối với cô nó thật ghê tởm.
- Đi về cung điện, ta sẽ có bất ngờ cho em
Họ đưa cô và lũ trẻ lên một đám mây. Cô ngồi trên đó quay lại nhìn địa ngục. Xác của những con quỷ được rải rác khắp nơi, các thiên thần còn làm cho núi lửa phun chào khiến dung nhan chảy xuống làm cháy hết gần nửa địa ngục. Cô chỉ biết ngồi đó nhìn nơi này sụp đổ mà không thể làm gì.

Tại thiên đường
Việt Cộng dẫn cô tới phòng giam. Nơi giam giữ những kẻ phản bội và những kẻ nguy hiểm. Anh đưa cô tới một phòng giam đặc biệt. Anh ở cửa ra bên trong là một người rất đặc biệt với cô. Cô chạy vào ôm lấy người đó. Cô nhìn sơ qua cơ thể người đó chi chít các viết thương.
- Em cứ ở đó nói chuyện với hắn đi, em nên cảm thấy may mắn khi hắn vẫn còn giá trị lợi dụng với bọn ta không thì bây giờ hắn cũng như lũ sinh vật khi nãy rồi
Nói rồi anh bỏ đi, không quên khóa trái cửa. Cô không nói gì chỉ vuốt ve mặt người đang nằm trong vòng tay cô. Người đó từ từ mở mắt ra
- Em làm gì ở đây South
- Em tới thăm anh
- Làm sao em vô đây được
Cô thở dài, nhìn anh. Hôn lên trán anh
- Việt Cộng đã tấn công vào địa ngục, anh ta bắt em về đây nếu không lũ trẻ sẽ gặp chuyện
- Làm phiền em rồi. Hắn đưa tay lên xoa má cô
- Không JE, mọi chuyện là do em gây ra. Cô đặt tay lên tay hắn
- Không phải lỗi của em, do bọn ta quá chủ quan mà thôi
Hắn ngồi dậy ôm cô vào lòng. Vuốt ve mái tóc màu nắng của cô. Được một lúc thì cô thiết đi trong vòng tay của hắn. Hắn cười buồn, ôm chặt lấy cô.
- Nazi mong ngươi có thể rời khỏi thế giới này một cách bình yên
.
.
.
Tại một thế giới khác
- Việt Nam con có chịu dậy đi học không hả
- Cho con 5 phút nữa đi cha
- Từ nãy đến giờ đã bao nhiêu cái 5 phút rồi hả
- Vẫn còn sớm mà cha
- Sớm gì nữa 7h rồi dậy mau
Căn phòng bỗng trở nên im lặng một cách kỳ lạ
- SAO CHA KHÔNG GỌI CON DẬY SỚM
- Cha gọi con từ lúc 5 rưỡi rồi mà con có dậy đây. Thay đồ đi Cuba đang ở dưới nhà kìa
Việt Nam phóng vào nhà vệ sinh với tốc độ bàn thờ. Chứa  đầu 15 phút cô đã chuẩn bị xong xuôi liền xách cặp chạy xuống dưới nhà.
- Lô bạn thân
- Con gái con đứa, mới đầu năm mà nướng cháy giường
- Kệ tao
- Ừ thì kệ mày lần sau tao cho mày đi bộ
- Ê rồi mai tao dậy sớm
- Từ ngày học lớp 1 cho tới bây giờ có khi nào mày dậy sớm trừ hôm đi chơi không
- Ờ thì...
- Thôi lên xe đi, trễ học rồi
Nam chạy lại chỗ Cuba ngồi lên xe. Nam với Cuba là đôi bạn thân từ khi còn nhỏ. Không biết trời xui mây khiến nào mà năm nào hai đứa cũng chung lớp. Mà ngoài ra, Nam cũng có thêm một đứa bạn cũng học trung từ bé đến lớn đó là Thái Lan. Một con nhỏ cá biệt, nổi tiếng với khá năng diễn xuất có thể sánh ngang với các ngôi sao Hollywood. Lý do là bà này chuyện là người đầu têu các vụ phá hoại của trường. Troll giáo viên với các học sinh lớp khác mà không bao giờ bị lên phòng giám thì vì diễn quá xuất sắc làm cô thầy tưởng bà không làm thật. Còn Cuba thì là thuộc dạng cành vàng lá ngọc, con nhà gia giáo. Vậy mà, nhiều lần vẫn tham gia mấy phi vụ của Thái Lan. Còn Nam thì .... nói chính xác thì đéo ngán đứa nào. Quả là bộ ba bạn thân... đéo biết tìm từ nào hợp với cái bộ ba này.
- Tới nơi rồi Nam
- Đây đâu phải trường mình
- Tôi không biết thấy thầy hiệu trưởng bảo các học sinh tập hợp ở trường này
- Sao tao không biết
- Nguyên mấy ngày hè mày với Thái toàn trốn sinh hoạt thì biết cái đéo nào được
- Ờ ha
Cả hai cùng bước vào ngôi trường không phải trường của họ. Chỗ này to gấp mấy lần trường của họ. Họ nhìn xung quanh ở đây không chỉ mỗi học sinh trường của họ mà còn có học sinh trường khác nữa. Từ đâu có người chạy tới ôm lấy Nam
- Cuối cùng mày cũng tới, tao tìm mày nãy giờ
- Ờ chào mày Thái, sao ở đây có học sinh trường khác nữa vậy
- Tao không biết, nhưng tao biết trường kia toàn dành cho tiểu thư, công tử nhà giàu hay những đứa có học bổng gì gì đó nói chung là rất thông minh
- Ukm thảo nào đồ của đám đó nhìn sang chảnh phết
Ba người dắt nhau đi về phía trường mình. Chạy về chỗ lớp mình và xếp hạng. Trên sân khấu, một người đàn ông cao khoảng 2m, mặc một chiếc áo khoác màu nâu khá là dài. Đăng sau có hai người con đàn ông nữa cũng rất là cao đang đứng nhìn tất cả học sinh.
- Xin chào toàn thể các học sinh ở đây
- Tôi tên là Ussr
- Hôm nay, tôi đứng ở đây là muốn giới thiệu một vài điều thú vị cho các em
Người đàn ông đó búng tay. Một hố đen xuất hiện dưới chân họ,hút họ vào đó.
- Ta không hiểu ngươi cần đám con người này làm gì hả Việt Cộng
- Ta đã tạo ra một trò chơi, một trò chơi mà chúng phải sự dụng trí óc và sức mạnh của mình để sống sót ở trong đó
- Để làm gì?
- Đương nhiên là biến chúng trở thành những những kẻ săn mồi máu lạnh, tay sai trung thành. Để truy tìm những con mồi đang lẩn trốn trong các thế giới rồi.
- Ồ có vẻ thú vị, giờ ta hiểu ngươi cần tên JE kia làm gì rồi. Người đàn ông im lặng nãy giờ bây giờ mới lên tiếng
- Ngươi hiểu gì hả America. Ussr khoanh tay đứng nhìn gã
- Ngươi cần JE để hoàn thành trò chơi này đúng không. Gã cho tay vào túi quần ngước nhìn anh
- Phải, ta chỉ có thể tạo luận chơi và trò chơi nhưng không thể tạo ra những thứ chết chóc được nên ta cần hắn
- Chuyện này rồi sẽ vui lắm đây, Ussr đưa bọn ta tới nơi ngươi giam bọn nhóc đó
- Đừng có ra lệnh cho ra America
Hắn búng tay, cả ba người biết mất. Sau khi ba người biến mất ngôi trường cũng dần dần biến mất chỉ con bãi đất hoang vu nơi rừng rậm.
.
.
.
_______________________________________
Chap đầu có vấn đề gì không. Mọi người cho mị xin ý kiến nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro