Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng xuyên qua những tán lá chiếu thẳng vào mặt Nam. Cô nheo mắt, từ từ mở mắt ra. Cô nhìn xung quanh, thì thấy mình đang nằm trong một khi rừng rậm rạp. Cô ngồi dậy, đưa tay lên xoa thái dương. Nhớ lại mọi chuyện đã diễn ra. Rốt cuộc ba trên đó muốn gì ở cô và các học sinh khác mà đưa cô tới nơi khỉ ho cò gáy này. Đứng dậy phủi quần áo, cô nhìn qua nhìn lại, nhìn lên nhìn xuống thì thấy Thái Lan đang nằm trên một cành cây ngủ ngon lành.
- Thái Lan. Cô la to nhưng vẫn không có động tĩnh gì. Cô nguy nghĩ một lúc
- Đi ăn lẩu không, tao bao.
Ngay lập tức, Thái Lan bật dậy. Đập đầu vào cành cây phía trên làm Thái mất thăng bằng liền ngã xuống bụi cây phía dưới.
- Có đau không mày?
- Có chứ sao không. Mà chỗ này là chỗ nào thế?
- Tao cũng không biết
Nam đỡ Thái dậy, đi theo con đường mòn chỗ họ đang đứng. Mong tìm được lối thoát khỏi khu rừng này. Đi được nửa đường thì có một con nhện khổng lồ nhảy xuống trước mặt họ.
- Giờ sao mày?
- Sao mày hỏi tao
- Giờ tao không hỏi mày không tao hỏi ma à
- ....
- Tao nghĩ là.... chạy
Chư để Thái định hình được câu nói. Nam đã kéo Thái chạy xuống dưới chân con nhện. Vừa chạy cô vừa nhìn xung quanh xem có thứ gì có thể dùng được không chợt cô nhìn thấy một cây thương. Không nhanh, không chậm Nam kéo Thái tới chỗ cây thương đó.
- Thái tìm chỗ trốn đi
- Hể
- Tao sẽ quay lại đánh nó
- Mày điên à, tao đâu thể trốn một trong khi mày đi đánh cái .....
Chưa để Thái nói hết câu. Cầm trân tay cây thương. Nam lao tới chỗ con nhện đó đâm một nhát thật mạnh vào bụng của nó. Con nhện liền gục xuống, Nam nhìn xung quanh nó thấy trên lưng nó có một cái túi lớn. Cô vẫy tay ý bảo Thái đi lại. Thái chạy tới chỗ cô
- Có chuyện gì thế?
- Hình như con nhện này có đồ
- Đâu?
- Thấy cái túi kia không
- À thấy rồi
Hai người kéo cái túi đó ra khỏi lưng con nhện. Mở cái túi đó ra, bên trong có một cây cung, vài con dao, hai sợi dây thừng, một ít trái cây và đồ ăn, còn có một tấm bản đồ và la bàn, có thêm cả quần áo nữa. Cả hai kiếm chỗ thay đồ, cất những món đồ đó vào túi để mang theo. Thái Lan cầm trên tay cây cung, mắt cứ nhìn chằm chằm vài nó
- Sao thế?
- Mày có thấy lạ không
- Hả
- Có cung nhưng không có tên thì dùng kiểu gì?
- Ờ ha
Cả hai ngồi xuống suy nghĩ một hồi lâu. Suy nghĩ lâu quá mà không nghĩ ra cách khiến Thái Lan khá bức. Cô kéo thử dây cung, thù đột nhiên có một mũi tên xuất hiện. Nó có màu xanh và còn phát sáng nữa. Cô nhắm về phía cái xác con nhện kia rồi thả tay ra. Mũi tên lao thẳng về phía con nhện. Mũi tên vừa chạm tới con nhện thì phát nổ.
- Thái .... Nam ngước lên nhìn cô
- Tao không biết tao chỉ dùng thử thôi
Nam không nói gì nữa, dù gì cũng đã tìm được cách bắn cung mà không cầm mũi tên rồi. Cô đeo cái túi kia tên lưng, tay cầm cây thương.
- Mày coi bản đồ đi Thái
- Ok, để tao
Cô mở tấm bản đồ ra. Trên bản đồ phát sáng, ánh sáng dần dần yếu đi xuất hiện hình một cái hang trên bản đồ.
- Hang?
- Mày có thớ lời mấy cái người kỳ lạ kia nói không
- Nhớ gì?
- Ờ thì cái chỗ an toàn khi kết thúc một ngày ấy
- À đi thôi, tao không muốn chết ở chỗ khỉ ho cà gáy thế này đâu
Hai người đi theo hướng dẫn trên bản đồ. Trên đường đi cũng gặp thêm vài con quái vật nữa. Họ cũng tìm thêm được một số vật dụng cần thiết cho việc sống sót ở đây. Đi cũng được khá lâu, họ quyết định nghỉ chân ở con suối gần đó. Thái đưa một bàn tay ra và đặt một ngón tay lên đó. Đưa tay ra ngoài ánh sáng.
- Làm gì thế?
- Coi mấy giờ chứ làm gì nữa
- Vậy mấy giờ rồi?
- 1h chiều rồi
- Ăn đi rồi chúng ta đi tiếp, cũng gần tới chỗ cái hang đó rồi. Chúng ta phải tới đó trước hoàng hôn nếu muốn sống
- Ukm
Đang ngồi ăn thì có tiếng sột soạt ở bụi cây gần đó. Hai người đứng dây thủ vũ khí. Âm thanh đó lớn đần, thì thứ trong bụi đó phi ra. Thì ra là một con voi con và một con rồng con. Làm họ tưởng thứ gì. Nhìn chúng có vẻ đói nên hai người lấy đồ ăn họ tìm được cho chúng ăn. Họ vui vẻ chơi cùng hai người bạn nhỏ mà quên mất thời gian, được một lúc sau do việc chiến đầu cả ngay nay khiến họ mệt mỏi. Họ dựa vào nhau ngủ một giấc.

2 tiếng sau

Nam giật mình tỉnh dậy, cô nhìn lên bầu trời thấy mặt trời đang hạ xuống. Cô vội lay Thái Lan dậy
- Thái dậy đi, chúng ta trễ giờ rồi
- À hả
Thái vội tỉnh dậy, cuống cuồng cùng Việt Nam lấy đồ. Rồi chạy theo hướng trên bản đồ. Hai anh bạn nhỏ thấy lạ liền chạy theo hai cô. Mặt Trời bắt đầu hạ xuống, hoàng hôn cũng dần xuất hiện họ cấp tốc chạy.
- Thấy nó rồi kìa Thái Lan
- Ukm. Nhanh vào đó thôi
Họ chạy thật nhanh vào cái hang đó. Vào được bên trong họ dựa vào nhau thở dốc. Hoàng hôn cũng dần xuất hiện rõ hơn. Họ nghe thấy những âm thanh kỳ lạ phát ra từ bên ngoài cái hang. Những âm thanh đó nghe thật đáng sợ. Không lâu sau cũng có vài người chạy vào cái hang đó.  Đếm sơ sơ tính cả họ thì cũng được 10 người. Cái hang có xuất hiện số ở trên cửa hàng. Cái hang này chứa được 12 người. Vậy là còn hai người nữa, họ đâu rồi nhỉ. Trời bắt đầu tối dần, từ xa có hai người đang chạy tới. Nhưng có gì đó kỳ lạ đã xảy ra mặc dù họ đã chạy tới cái hang nhưng có một cái màn chắn gì đó màu tím đã xuất hiện và đã không cho họ vào. Nam nhìn lên con số trên cánh cửa đã đủ 12 người. Không thể nào rõ là số người ở đây chỉ có 10  người thôi mà
- Ai đó đưa họ vào đi. Một người nào đó lên tiếng
- Tôi không biết, nhưng rõ cái hang này chứa được 12 người cơ mà. Người ngồi bên cạch đó lên tiếng
- Cậu nói đúng nhưng ở đây chỉ có 10 người thôi, vậy đâu ra hai người nữa chứ
Cô và Thái Lan nhìn nhau, suy nghĩ một hồi mới vội nhìn vào chú voi con và rồng con kia
- Không lẽ
- Aaa....
Hai người quay lại khi nghe thấy tiếng hét. Đập vào mắt họ là hình ảnh hai người ở bên ngoài kia đang bị những cái bóng đen với đôi mắt trắng kia cào xé. Chúng móc mắt họ, móng tay của chúng đâm vào da thịt họ. Xé toạc cúng ra rồi ăn thịt hai người họ. Cảnh tượng thật đáng sợ, vậy đây là những gì sẽ xảy ra khiếu họ không vào được hang khi trời tối sao. Thật đáng sợ, Thái Lan ôm chặt lấy cô. Cô cũng nhẹ nhàng ôm lại cô bạn thân. Cô vội quay mặt đi không dám nhìn cảnh tượng trước mắt nữa...
.
.
.
.
_______________________________________

Mọi người thấy cốt truyện ổn chưa. Có vấn đề gì thì nhớ nói với mị nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro