Chap 30: Cuộc trò chuyện với Pharaoh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi các bạn vì mình ra chap trễ nhá. Dạo này deadline dí tụt quần không có thời gian rảnh luôn ấy. 🥺
______________________________________________________________________

Zaya theo chân Memphis đến phòng làm việc trong cung điện riêng của hắn. Memphis ngồi xuống chiếc ghế nan gần khu vườn nhỏ trong phòng. Cung nữ trực phòng thấy vậy liền đến rót nước và dọn chút trái cây ăn nhẹ. Hắn liếc mắt nhìn những cung nữ hầu hạ đang đứng xung quanh, hiệu cho họ lui ra ngoài. Sau khi các thị nữ đã lui ra ngoài, Memphis khoát tay ra lệnh cho Zaya.

-Ngồi xuống đi.-

-Thưa Pharaoh! Thần thân phận thấp kém, thần không.........-Zaya khó xử, nói.

-Ta cho phép. Ngươi dám cãi lệnh ta?-Memphis cắt ngang lời Zaya, trầm giọng nói.

-Thần không dám. Xin phép Pharaoh ạ!-Zaya cúi đầu nói.

Zaya ngồi xuống chiếc ghế nan đối diện Memphis. Memphis cầm ly nước, khẽ nhấp môi. Bầu không khí ngượng nghịu kéo dài một khoảng lặng. Zaya có chút căng thẳng, nhưng vẫn ép bản thân trưng ra vẻ mặt bình tĩnh. Nàng khẽ nuốt khan, quan sát từng cử chỉ của Memphis. Sau một hồi, Memphis đánh mắt qua Zaya, bất ngờ lên tiếng.

-Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?-Memphis hỏi.

-Thưa Pharaoh! Thần nay 14 tuổi ạ!-Zaya điềm tĩnh đáp.

Memphis đặt cốc nước xuống bàn, khẽ dựa lưng ra sau ghế. Đôi đồng tử màu nâu vẫn không rời khỏi cô gái nhỏ trước mắt. Zaya có chút lo lắng trong lòng. Không phải bởi bị đôi mắt vị vua trẻ quan sát nhưng là vì giọng điệu trong câu hỏi vừa rồi. Nàng chắc chắn, dây chỉ mới là câu mở đầu cho cuộc trò chuyện không mấy yên lành sắp xảy ra.

-Ở đây không có ai ngoài hai ta cả nên ta mong cuộc trò chuyện này sẽ thẳng thắn một chút. Ngươi không cần phải sợ ta dùng quyền lực Pharaoh giết ngươi mà trưng ra vẻ mặt giả tạo này. Những gì ngươi nói hôm nay, ta sẽ xem nó chưa từng tồn tại.-Memphis nói.

-Pharaoh! Thần làm sao dám.......-Zaya hơi nhăn mày, khó xử đáp.

-Ta bảo ngươi cứ tự nhiên bộc lộ bản chất của mình đi, con gái thần Thoth! ...........À không! Phải gọi là.........thanh kiếm của chị ta.-Memphis trầm giọng, ánh mắt bỗng trở nên sắc bén, nói.

Memphis vừa dứt lời, ánh mắt của Zaya liền đanh lại. Memphis nhận thấy ánh mắt của Zaya thì khẽ nhướn mày, buông lời nhận xét.

-Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của ta. Ngươi lộ mặt tuyên chiến với ta cũng sớm đấy. Ánh mắt đầy địch ý của ngươi hiện giờ, không giống của một thiếu nữ tuổi 14 bình thường chút nào.

-Bệ hạ thông minh, sắc bén. Người sớm đã nhận ra. Thần sao dám già mồm phủ nhận.-Zaya cười nhẹ, đáp.

-Miệng lưỡi nịnh nọt cũng nhanh nhạy đấy. Xem ra người của chị ta chiêu mộ đúng không đơn giản.-Memphis nhếch mép khẽ cười, nói.

-Pharaoh có lời khen, đó là vinh hạnh của thần. Cho phép thần được hỏi, người có việc gì muốn ra lệnh cho thần ạ? -Zaya cười nói.

-À!Vậy ta không vòng vo nữa, vào thẳng vấn đề. Đây không phải mệnh lệnh hay gì cả, ta chỉ muốn biết ý kiến của ngươi.-Memphis nhướn mày nói.

-Không biết là việc gì khiến Pharaoh phải phiền lòng, muốn biết ý kiến của một nữ quan nhỏ bé như thần. Thần rất vui được phân ưu cùng người. -Zaya cười nói.

-Ta nghĩ chắc ngươi cũng sớm nhận ra hoàng đế Babylonia đến Ai Cập không phải vì giao hảo hay mở thương đạo gì cả. Mục đích chính của hắn là cầu hôn chị ta. Ngươi nói xem, ý chị ta thế nào về cuộc hôn nhân này?-Memphis nói.

Zaya  khẽ nhướn mày nhưng trên miệng vẫn giữ nguyên nụ cười giả tạo của mình. Nàng khẽ hít nhẹ một hơi, cố gắng tìm ra một câu trả lời cẩn thận.

-Thưa Pharaoh! Chuyện hôn nhân của nữ hoàng, kẻ làm thần tử sao có thể tuỳ tiện suy đoán lung tung về ý định của ngài ấy. Bệ hạ thật sự hỏi khó thần rồi.-Zaya cười, điềm đạm trả lời.

-Xem thái độ của ngươi, coi bộ chị ta khước từ cuộc hôn nhân này nhỉ.-Memphis khẽ nhếch mép cười nhẹ, nói.

-Quả nhiên kẻ được gọi là Pharaoh. Hắn sắc sảo thật. Mới dăm ba câu đã đoán ra rồi. Không giống lũ quan viên, thấy Ragash tiếp cận nữ hoàng là liền lao xao nhốn nháo cả lên, bán tín bán nghi, xác nhận cục diện.-Zaya im lặng nghĩ thầm, nụ cười đã trùng xuống một chút so với ban đầu. 

-Được rồi! Như vậy là đủ rồi. Không bàn luận về hôn sự của chị ta nữa, nói về hôn sự của ta vậy.-Memphis nói.

Memphis vừa dứt lời, Zaya có chút hơi bất ngờ. Pharaoh đã không mấy đề cập đến chuyện cưới hỏi của hắn kể từ khi cuộc chiến với Assyria. Bây giờ tự dưng lại đem ra bàn luận với nàng.

-Tên này đang âm mưu gì đây? Chuyện hôn sự của hắn thì liên quan gì đến mình?-Zaya tự hỏi.

-Các quan viên trong triều, đặc biệt là tể tướng, họ đang hối thúc ta sớm tổ chức hôn lễ với Carol. Sau chuyến đi Assyria, ta vẫn đang còn rất nhiều công việc cần giải quyết. Ta không nghĩ đây là thời điểm thích hợp để tổ chức hôn lễ. Chuyện này khiến ta khá đau đầu đấy.-Memphis nói.

-Các quan đại thần chắc hẳn là đang rất lo lắng cho Pharaoh. Thần nghĩ công nương Carol hẳn cũng rất mong chờ ngày sớm được trở thành hoàng phi của người. Lễ cưới của Pharaoh vẫn nên sớm được tổ chức, để yên lòng các bá quan và dân chúng. Cô gái sông Nile thông tuệ, nàng sẽ giúp sức nhiều cho người trong chính sự.-Zaya cười nói.

-Lời ngươi nói nghe có vẻ thuyết phục đấy. Nghe như có vẻ ngươi đang về phe tể tướng, đốc thúc hôn sự của ta vậy.-Memphis cười nói.

-Ta chính là ý đó đấy.-Zaya nghĩ thầm, miệng vẫn giữ nụ cười thân thiện của một nữ quan mẫu mực.

-Ta thực ra cũng đã tính đến chuyện tổ chức lại hôn lễ rồi. Ta nghĩ nếu không có sự xuất hiện của ngươi, có lẽ ta đã đưa Carol lên chức hoàng phi rồi. Tình hình bây giờ đang chuyển hướng, ta nghĩ bản thân cũng nên cân nhắc lại người sẽ trở thành hoàng phi của mình.-Memphis nói, ánh mắt khẽ đanh lại.

Zaya bất chợt nhận ra ý tứ trong lời nói của Memphis. Nụ cười trên khuôn mặt nàng lập tức biến mất. Đôi mắt xanh biếc nhẹ ánh lên một tia khó chịu nhưng nàng vẫn cố ép mình bình tĩnh.

-Tên khốn này! Cảm giác bất an của mình quả không sai. Hắn bảo nếu không có sự xuất hiện của mình, hắn vẫn sẽ cưới Carol. Đồng nghĩa với việc cô lập được nữ hoàng khỏi hoàng vị và vừa có được trí thức của Carol để củng cố quyền lực của Thượng AI Cập. Nhưng mình xuất hiện, đề xuất ra những kế hoạch và chính sách, đưa Hạ Ai Cập đang yếu thế hơn Thượng Ai Cập trở lại vị thế cân bằng trong cuộc đấu quyền lực. Hắn nhận thấy kiến thức của Carol không thể chọi lại với mình, cô ta đã không còn là lựa chọn thích hợp cho cái ghế hoàng phi nữa. Hắn đang muốn chuyển mục tiêu sang mình. Với luật lệ của Ai Cập cổ đại, trừ khi là nữ quan cống hiến cuộc đời cho thần điện, thì việc Pharaoh nạp một nữ quan hầu cận như mình vào hậu cung là hoàn toàn hợp lí. Nếu hắn thật sự ép mình trở thành phi tần, hắn sẽ thành công loại bỏ được một mối hoạ với Thượng Ai Cập. Còn mình sẽ nằm dưới sự quản thúc của hắn, không thể qua lại với phe Hạ Ai Cập, cơ hội trở mình của nữ hoàng thì gần như không khác gì một con số 0 tròn trĩnh. Một nước cờ hoàn hảo.-Zaya nghĩ thầm.

-Ta nghĩ con gái thần Thoth chắc cũng nhận ra rồi nhỉ. Ngươi nói xem, ta có khả năng khiến chuyện đó xảy ra không?-Memphis cười nhẹ, giọng nói mang mấy phần đe doạ.

Zaya khẽ cau mày nhẹ. Hắn đang khiêu khích nàng. Zaya hoàn toàn nhận ra ý định thăm dò trong câu nói của Memphis. Nàng thoáng im lặng, suy nghĩ tìm ra cách đáp trả. Zaya cố đè nén lo lắng trong lòng, lấy lại phong thái bình thường, nở nụ cười chuyên dụng của mình.

-Vậy thứ cho thần mạn phép nói thẳng,....... việc này là hoàn toàn không thể.-Zaya trả lời.

-Vậy sao? Ta thật sự muốn biết điều gì sẽ ngăn cản ta thực hiện điều này?-Memphis nhướn mày, hỏi.

-Pharaoh thông tuệ! Hôn nhân hoàng thất không phải chỉ một mình người có thể quyết định. Người thật sự nghĩ các quan đại thần, đặc biệt là tể tướng, sẽ đồng ý ủng hộ người nạp một nữ quan hầu cận từ phe đối địch làm hoàng phi? Hơn nữa lại là kẻ lai lịch không rõ, thế lực không có, cũng chả hoàn toàn nhận được sự ủng hộ của người dân Thượng AI Cập. Thần thấy dân chúng bấy lâu nay luôn đặt niềm tin vào tình yêu giữa Pharaoh và cô gái sông Nile. Người không thấy nếu bỏ đi mối lương duyên này, chẳng phải là rất đáng tiếc sao? Dù gạt đi ý kiến dân chúng thì cũng không tránh khỏi mâu thuẫn với triều thần. Bệ hạ hà cớ gì phải gây khó khăn cho bản thân đến vậy?-Zaya cười nhẹ, giọng tỏ ý công kích.

Memphis khẽ nheo mắt nhìn Zaya. Hắn không thể phủ nhận ý kiến của Zaya. Hiện giờ đang trong cuộc cân đo quyền lực với nữ hoàng Isis, hắn cần sự đồng lòng từ các bá quan cũng như sự ủng hộ từ dân chúng. Tể tướng Imhotep là người đứng đầu các quan đại thần, hắn không thể bỏ qua ý kiến của ông. Memphis thừa biết Imhotep vì lòng trung thành nên không hoàn toàn đồng thuận việc đưa người chị gái có năng lực hơn người lẫn tâm tư không rõ ngồi lên vị trí hoàng phi, để rồi một ngày sẽ có nguy cơ vượt mặt hắn. Ông cố sắp xếp mối hôn nhân với Carol như một lựa chọn bảo vệ chắc chắn cái ngai vàng của hắn. Bây giờ người chị gái của hắn không hiểu tìm đâu ra một cô con gái thần Thoth, còn lộ rõ ý định không mấy yên phận với vị trí hiện tại mà tuyên chiến với triều đình Thượng AI Cập. Với tính cách lo xa của tể tướng Imhotep, bảo ông chấp nhận để hắn cưới Zaya-một người dưới trướng chị gái hắn, thay vì lấy Carol, có chết Imhotep cũng không đồng ý. Hơn nữa, người chị gái của hắn cũng sẽ không để yên chuyện này. Tình hình tệ nhất có thể nàng sẽ kích động dân chúng đòi lại vị trí hoàng phi cho Carol, bảo toàn cho lá bài chủ của mình khỏi bị cô lập trong hậu cung.

-Khá lắm! Tuổi còn nhỏ mà đã không đơn giản. Con nhóc này nắm thóp được mình rồi.-Memphis nghĩ thầm, ánh mắt không mấy hài lòng.

Zaya quan sát ánh mắt của Memphis thì khẽ mừng thầm khi thấy rõ sự xao động trong mắt hắn. Nàng đã chắc chắn mình đã đánh đúng khúc mắc của hắn. Hắn sẽ phải suy nghĩ kĩ lại nước cờ hắn định đi. Memphis khẽ dựa lưng ra ghế, hắn cầm ly nước, nhấp một ngụm, rồi lại nhìn Zaya.

-Ngươi nói có lí. Có lẽ ta đã quá vội vàng rồi. Đúng là việc này vẫn là cần có thời gian, tất cả phải được sắp xếp ổn thoả trước đã.-Memphis cười nói.

Cảm giác lo lắng lại một lần nữa nhen nhóm trong lòng Zaya. Memphis vẫn không phủ nhận nước cờ của hắn, hắn chỉ bảo kế hoạch của hắn cần thời gian. Zaya lập tức nhận ra việc ấy đồng nghĩa với việc hắn vẫn không từ bỏ ý định nhắm nàng cho vị trí hoàng phi. Nếu hắn thật sự có thể dàn xếp với Imhotep, việc có được sự đồng thuận từ các bá quan là chắc chắn. Còn về phía dân chúng, hắn có thể dàn xếp một chức vị cao khác Carol hoặc giữ con gái thần Thoth lại Thượng AI Cập để hình ảnh của nàng dần có vị trí trong lòng dân chúng. Đến lúc đó thì việc đưa nàng lên vị trí hoàng phi sẽ không còn rào cản nữa. Tất cả những gì hắn cần là thời gian để thực hiện. Zaya có chút đuối lí, nhưng nàng vẫn không từ bỏ, cố tìm điều không hợp lí để phản bác cuộc hôn nhân.

-Thưa Pharaoh! Chẳng phải vị trí hoàng phi nên để người có dòng máu hoàng gia ngồi lên vẫn tốt hơn một kẻ xa lạ hay sao?-Zaya nhướn mày, đặt câu hỏi.

-Nếu ngươi muốn đề bạt chị của ta thì đừng quên rằng........ta đã ban ân huệ cho chị ấy tự chọn hôn sự, hôn ước giữa ta và chị cũng đã kết thúc. Khế ước ấy cũng đồng thời chứng minh tách biệt quyền lực của ta và chị ấy trên hai vùng đất Thượng-Hạ. Việc ta kết hôn với ai,quyết định ai làm hoàng phi của mình, chị gái ta không có quyền can thiệp.-Memphis nói, ánh mắt trở nên sắc bén.

Zaya cứng họng. Nàng không ngờ cái khế ước ân huệ nàng đề nghị nữ hoàng đòi hỏi Memphis lại có ngày trở thành cái cớ cho hắn bật lại lời nói của nàng. Theo trên giao ước ân huệ, Pharaoh có quyền quyết định mọi việc ở Thượng AI Cập và đối với nữ hoàng Isis là ở Hạ Ai Cập. Không bên nào được phép có ý kiến can thiệp vào quyết định của bên nào dựa trên ranh giới hai vùng. Nói cách khác, chỉ cần nàng đang ở trên đất Thượng Ai Cập, thì việc hắn lập một nữ quan hầu cận như nàng làm phi, nữ hoàng Isis dù không đồng ý cũng không có quyền ngăn cản. Zaya nắm chặt vạt váy, nàng không ngờ Pharaoh lại có thể đi nước cờ hiểm thế này.

-Tên Pharaoh chết tiệt này. Mình đã sơ sẩy để lộ cái đuôi cho hắn tóm thật rồi. Không ngờ hắn dùng mấy cái ân huệ đó vặn ngược lại mình. Tính ra cũng nghĩ sao hồi đó Pharaoh có thể ban ân huệ dễ dàng đến thế. Hoá ra ngay từ khi gặp mình ở phòng nữ hoàng, hắn đã sớm đề phòng mà để mình trong tầm ngắm rồi.-Zaya tức giận, nghĩ thầm.

Memphis khẽ nhếch mép cười. Hắn nhàn nhã nhấp một ngụm nước, có chút đắc ý vì hắn đã nắm thóp được Zaya. Nhưng ánh mắt của vị Pharaoh vẫn không buông lỏng cảnh giác vì hắn biết Zaya không phải là kiểu người dễ bắt nạt. Nếu công kích nàng, thể nào nàng cũng sẽ tìm sơ hở trong lời nói của hắn mà phản biện lại. Zaya thả lỏng người, giữ mình bình tĩnh. Nàng biết hắn đã tìm ra được lỗ hổng trong kế hoạch của mình nên không thể để mất bình tĩnh, phải tìm cách cứu vãn tình hình.

-Cả mình và hắn đều biết được cái khó của nhau, hiện thời chắc chắn cả hai đều ở thế bị động. Hắn không thể lập mình làm hoàng phi, mình cũng không thể cứ bày cách công kích hắn ở ngay sân nhà hắn. Tốt nhất vẫn nên tìm một con đường mới, cố gắng dò la ý định của hắn thật sự là gì. Ít ra cũng sẽ tìm được cách tránh cuộc hôn nhân này. Nếu thật sự phải ngồi lên ghế hoàng phi thì không khác gì cái bia cho người ta nhắm bắn cả.-Zaya suy ngẫm.

Zaya lại nở nụ cười điềm tĩnh hàng ngày. Memphis khẽ nhướn mày. Không ngoài tầm dự đoán của hắn, nàng luôn tìm ra cách nhanh nhất để trở lại sàn đấu của hai người.

-Bệ hạ nói phải! Nữ hoàng có can thiệp hay không cũng chẳng thay đổi được gì cả. Người là Pharaoh quyền uy bậc nhất, người có quyền chọn bất cứ vương cung công chúa, tiểu thư nhà quan hay nữ nô nào vào hậu cung của mình. Nhưng thần vẫn thấy không ổn thoả cho lắm. Trước giờ dân chúng luôn mong chờ bệ hạ lập cô gái sông Nile làm hoàng phi. Nay lại muốn đổi ý, như vậy sẽ làm công nương đau lòng lắm đấy. Bệ hạ không thấy tiếc cho tình yêu chân thành của nàng sao?-Zaya cười nói.

-Ngươi đang muốn đánh vào tình cảm của ta à. Tiếc thay cho ngươi ta đành phải thú thật. Đau lòng thì được gì chứ? Nếu đã sẵn sàng ngồi vào vị trí hoàng phi, thì tốt nhất ngay từ đầu không nên trông chờ vào cái thứ gọi là tình cảm. Ta nghĩ ngươi vốn hiểu điều này hơn bất kì ai mới đúng.-Memphis lãnh đạm, nói.

Ngay khoảnh khắc ánh mắt lạnh lùng của vị Pharaoh lướt qua nàng, Zaya lập tức hiểu ra  sự thật cái gọi là tình yêu của một vị vua. Ở cái chốn hoàng quyền dẫm đạp lẫn nhau mà trèo lên đỉnh cao, vốn không hề có bất cứ câu chuyện tình yêu lãng mạn như trong tiểu thuyết ngôn tình hay phim truyền hình nào cả. Tình yêu là con dao sẽ giết chết những kẻ có trái tim mềm yếu trong vòng xoáy quyền lực ngay từ vòng loại. Memphis- hắn là kẻ được nuôi dạy để trở thành Pharaoh, là một hình tượng đế vương đúng nghĩa. Ngay từ đầu, hắn chưa bao giờ có bất cứ cảm xúc chân thật nào với Carol cả. Cô ta không khác gì một con cờ chính trị để thu tóm hoàng quyền trong tay hắn. Cái hắn cần là tri thức của cô ta nên đã thêu dệt nên một câu chuyện tình yêu lãng mạn để thâu tóm nó thay vì dùng quyền lực ép buộc. Danh phận nữ thần sẽ làm tăng sự ủng hộ của dân chúng đối với hắn. Đó là cách một vị vua nắm chắc ngai vàng trong tay mình.

-Tên chết tiệt này. Hắn lợi dụng kiến thức của Carol để nắm sự ủng hộ của dân chúng và quan lại. Thậm chí dành lấy vị trí hoàng phi cho cô ta để bảo đảm quyền lực của mình. Người mang dòng máu hoàng gia như nữ hoàng sẽ không khỏi việc bị nhắm đến do chiếm quyền quá nhiều trong triều đình Thượng Ai Cập. Chắc hẳn là do nàng đã nhờ quan tư tế sắp đặt hôn sự với Pharaoh. Vốn từ đầu, hắn không hề yêu Carol, hắn nói ra những lời yêu thương chỉ để đánh vào nhược điểm cả tin của cô ta. Carol lại quá ngây thơ, tin lấy tin để vào cái tình yêu của đế vương, không khác gì con thiêu thân lao vào biển lửa vì hắn. Tại sao lúc trước mình không nhận ra sự thật này chứ. Tên này vốn đã lập sẵn kế hoạch từ trước, việc mình xuất hiện không khác gì vật cản đường với hắn.-Zaya khẽ nghiến răng, nghĩ thầm.

Từ khi sinh ra cho đến giờ, đây là lần thứ hai Zaya thật sự cảm thấy tính mạng của nàng bị đe doạ. Người đàn ông ngồi trước mặt nàng, hắn thật sự rất nguy hiểm. Từng bước đi của hắn đều có mục đích, không để lộ bất cứ yếu điểm nào. Zaya khẽ cau mày. Nàng cứ tưởng mình xuyên đến để chứng kiến một câu chuyện tình cảm nhưng viễn cảnh trước mặt nàng lại không khác gì một đấu trường sinh tử cả. Một bước đi sai là đi thẳng xuống địa ngục. Zaya lấy lại bình tĩnh, nàng không cho phép mình hấp tấp trong một cuộc đấu trí căng thẳng như này.

-Bệ hạ dạy phải. Thần ngu muội, lại không nhận ra đạo lí thường tình này. Thứ lỗi cho thần chậm hiểu. Thần nhất định sẽ tiếp thu lời bệ hạ chỉ bảo.-Zaya cúi đầu, thưa.

Memphis dễ dàng nhận ra sự phản kháng trong lời nói của Zaya. Nàng hiểu ra vấn đề rất nhanh, nhưng cũng đồng nghĩa với việc nàng cũng sẽ sớm tìm ra cách đối phó hắn. Zaya ngẩng đầu nhìn Memphis. Cách nghĩ của nàng về Memphis có chút thay đổi. Hắn thật sự là một vị đế vương đúng nghĩa, một đối thủ xứng tầm trong cuộc chiến hoàng quyền này. Những gì hắn làm, xem chừng có vẻ khốn nạn. Nhưng nếu đổi lại là nàng, để sinh tồn trong cuộc đấu quyền lực này, nàng cũng không tiếc lợi dụng bất kì ai.

-Những kẻ bất hạnh, sinh ra trong hoàng tộc, chỉ có con đường là tranh đấu. Rung động vì một ai đó, không khác gì tự sát. Muốn ngồi vững trên ngai vàng thì phải biết dẫm đạp lên người khác, lợi dụng bất cứ điều gì để đạt được chiến thắng. Pharaoh chắc hẳn hiểu cảm giác này hơn bất cứ ai.-Zaya nghĩ thầm.

Trong thoáng chốc, nàng chợt nhớ đến nữ hoàng Isis. Vị nữ hoàng cùng chia sẻ dòng máu hoàng tộc chung với Pharaoh từ khi sinh ra. Có lẽ, trong một thoáng, nàng đã cảm thấy tội nghiệp cho vị nữ hoàng luôn giấu mình sau vẻ kiêu ngạo thường ngày.

-Vậy là nữ hoàng cũng có chung nỗi khổ này sao? Dù biết thứ cảm xúc gọi là yêu không tránh khỏi đau khổ, tại sao vẫn cứ liều mình cơ chứ? Nữ hoàng có biết, Pharaoh hắn không........-Zaya bỗng dừng dòng suy nghĩ của mình như vừa chợt nhận ra một điều gì đấy.

Một suy nghĩ bạo gan chợt chạy ngang qua đầu của nàng. Zaya bỗng nhớ lại những lần nữ hoàng Isis tiếp xúc với Pharaoh. Hắn tuy có giận dữ với nữ hoàng Isis mỗi khi nàng nói về hôn nhân hoàng tộc nhưng đôi mắt hắn nhìn nàng lại hoàn toàn khác biệt. Nó giống một thứ gì đó giống ý lo lắng hơn là tức giận. Bao lần hắn bất hoà với nữ hoàng, dù bị công kích bao nhiêu, hắn vẫn cố lấp liếm cho qua chứ chưa bao giờ trừng phạt nàng. Thậm chí khi bị ép lăn tay vào khế ước ban ân huệ, hắn cũng không một chút ngại ngần. Hắn đưa Carol lên vị trí hoàng phi, đẩy nữ hoàng ra xa khiến nàng bất hoà với dân chúng, bá quan, hắn vẫn tìm cớ ngó lơ. Đổi lại là Zaya, nàng sớm đã nắm lấy những nhược điểm ấy mà tống khứ kẻ đối địch với nàng rồi.

-Tên Pharaoh này, không phải chứ,....... hắn chả lẽ sự thật là đang bảo vệ cho nữ hoàng tránh khỏi vòng xoáy quyền lực thì đúng hơn là bài trừ đối thủ tranh đấu hoàng vị. Tuy mình không chắc chắn nhưng nếu nhìn theo khía cạnh khác, Pharaoh là đang cho nữ hoàng một sự bảo kê hoàn hảo ở Hạ Ai Cập. Tách biệt quyền lực thì nữ hoàng sẽ không nằm dưới sức ép của bá quan trong triều. Hắn cũng không có cớ, cũng không cần phải ban những mệnh lệnh ép uổng nữ hoàng như trong vấn đề liên hôn chính trị. Nếu Hạ Ai Cập phát triển, nữ hoàng sẽ đảm bảo được vị trí và quyền lực của mình. Vị trí hoàng phi thì có Carol làm thế nhân. Nếu đúng như vậy thì sự xuất hiện của mình đã đưa nữ hoàng trở lại sàn đấu, không khác gì phá vỡ hoàn toàn chuỗi kế hoạch trước cả. Hắn đẩy mình ngồi lên ghế hoàng phi là muốn tránh rắc rối và khiến nữ hoàng từ bỏ cuộc đấu mà yên phận.-Zaya nghĩ thầm.

Suy luận vừa rút ra khiến Zaya không tránh khỏi hoang mang. Nhưng tính đi tính lại cũng thấy hợp lí vì những điều này giải thích được những hành động tự chuốc rắc rối vào người của Pharaoh dạo gần đây. Hắn cố câu thời gian, không tổ chức lại hôn lễ, bất hoà với bá quan chỉ vì mục đích tách nàng ra khỏi nữ hoàng. Ít ra thì điều này vẫn sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch ban đầu của hắn. Zaya tuy không chắc chắn nhưng vẫn liều mình đánh cược vào suy đoán của mình. Nàng bạo gan lên tiếng mở chuyện với vị Pharaoh quyền uy.

-Pharaoh vĩ đại! Liệu thần có thể hỏi ngài một câu được không ạ? -Zaya lên tiếng.

-Nói đi!-Memphis ra lệnh.

-Mong người tha thứ nếu thần mạo phạm đến người. Thần không dám đoán ý bậc đế vương nhưng thần vẫn muốn cả gan xác nhận. Dù rằng lời nói của người vô tình nhưng ánh mắt lại không như vậy. Bệ hạ! Người lập ra tất cả những dự định này, thật sự chỉ là đang bảo vệ người trong lòng thôi phải không?-Zaya nói.

-........................-Memphis im lặng chỉ khẽ cau mày không hài lòng.

Zaya coi như đã xác nhận được sự thật chỉ bằng sự im lặng của Memphis. Ngay từ đầu, Pharaoh và nữ hoàng đối lập nhau không phải vì tranh nhau ngai vàng, mà là mâu thuẫn tư tưởng rồi dẫn đến hiểu nhầm. Một người muốn đẩy người mình thương ra khỏi cuộc đấu quyền lực, tự mình gánh chịu trách nhiệm và áp lực của một vị vua. Một bên lại hận thù, cho rằng mình bị tước đi quyền lực vốn có, vị cô lập khỏi ngai vàng và bị khước từ tình cảm chỉ vì một nô lệ thấp hèn. Cảm xúc lẫn lòng tự trọng của nàng không thể tha thứ cho sự nhục nhã ấy, quyết tâm đoạt vị từ em trai lại càng thêm sâu. Hoặc có lẽ vẫn còn nhiều khúc mắc khác trong câu chuyện của hai người. Zaya và cả Carol, những kẻ lạ mặt từ thế giới khác đến, đứng giữa hai bên không khác gì con cờ dùng để phân thắng thua giữa hai người. Ai mà ngờ được ẩn dưới những âm mưu tranh đoạt hoàng quyền lại là tấm chân tình bị chôn vùi của vị đế vương. Memphis mặt ngày càng tối sầm lại, sự im lặng kéo dài khiến Zaya không khỏi lo lắng.

-Ngươi có biết một quy tắc vàng trong hoàng cung mà ai cũng phải nhớ không?-Memphis bất ngờ lên tiếng.

-........-Zaya im lặng, có chút khó hiểu.

-Đó là đừng bao giờ đào quá sâu vào sự thật bị che giấu.-Memphis giọng đe doạ, nói.

Dứt lời, hắn nhào tới, vươn bàn tay to lớn thộp lấy cổ Zaya. Zaya bị tấn công bất ngờ, không kịp phản ứng, trong nháy mắt đã bị Memphis khống chế. Nàng đau đớn nhăn mày vì khó thở khi nắm tay của vị Pharaoh dần siết chặt lại. Zaya cố gắng gỡ tay Memphis ra khỏi cổ mình, nhưng với sức lực nhỏ bé, nàng không khác gì lấy trứng chọi đá. Thiếu không khí, khuôn mặt của Zaya dần tái lại, tay chân cũng bắt đầu không còn sức chống cự. Memphis nhìn thấy đôi mắt xanh tràn ngập giận dữ xen lẫn tuyệt vọng thì cau chặt mày, bất chợt thả tay ra khỏi cái cổ nhỏ nhắn của Zaya. Nàng quỳ sọp xuống sàn, ho khù khụ, cố gắng lấy lại từng hơi thở. Nàng có thể cảm thấy nước mắt từ khoé mi lăn dài trên má mình. Sự sợ hãi khiến tay nàng không ngừng run. Zaya khẽ ngước đầu lên, ánh mắt nàng chạm vào cái nhìn lạnh lùng của Pharaoh. Nàng thật sự tức giận, nghiến răng ken két, lời nói như nghẹn trong họng.

-Tên khốn này! Hắn thật sự muốn bóp chết mình diệt khẩu. Đúng là không nên ở một mình với tên điên này. Dù sao hắn cũng là Pharaoh, là một vị vua thì hắn làm gì có cảm giác tiếc thương ai.-Zaya chạm tay vào vết hằn nóng  rát trên cổ mình, căm giận nghĩ thầm.

-Ngươi hãy đến chỗ y quan mà chữa trị đi. Ta có việc phải đi rồi. Ngươi có thể lui.-Memphis lạnh lùng, ra lệnh.

Dứt lời, hắn quay lưng bỏ đi. Dường như chạm đến giới hạn nhẫn nhịn của Zaya, nàng trừng mắt nhìn bóng lưng vô tình của kẻ vừa tính bóp cổ chết nàng.

-Ngươi nghĩ mình có thể trông chờ được điều gì ở ta chứ? Ngươi tưởng ta sẽ chịu ngồi yên ở chiếc ghế hoàng phi mà chịu sự quản thúc của ngươi sao? Ngươi nghĩ loại người chẳng thể làm được điều gì tốt đẹp cho người mình yêu có thể bảo vệ được nàng sao?-Zaya hét lớn.

Memphis dừng bước, tay nắm chặt thành quyền. Hắn cau chặt mày, quay người bước về phía Zaya. Memphis quỳ xuống, đưa tay nắm lấy cằm Zaya. Ánh mắt bất mãn của vị Pharaoh nhìn thẳng vào đôi đồng tử xanh biếc của Zaya.

-Ngươi nói đúng! Ta chẳng thể hy vọng được gì từ bản thân, sao có thể mong đợi gì từ người ngoài. Nhưng có một điều kẻ xa lạ như ngươi cần biết là ngươi đã sai. Ít nhất, kẻ tồi tệ như ta, chưa từng dùng đôi môi đầy dối trá này, đáp lại bất cứ nụ hôn nào từ người ta yêu. Đó là điều tốt đẹp duy nhất ta giữ lại cho bản thân mình.-Memphis nghiến răng, nói.

-Ngươi tưởng ta sẽ tin mấy lời nói từ miệng của kẻ muốn giết mình sao? Mà ta cũng chẳng cần biết, những kế hoạch ngươi dùng để bảo vệ người ấy, ta sẽ từ từ đập nát từng cái.-Zaya tức giận, nói.

-Tin hay không tuỳ ngươi. Ta chả có nghĩa vụ phải giải thích chuyện của mình cho ngươi cả. Ngươi còn sống là vì ta cần ngươi cho kế hoạch của mình mà th.......-Memphis đang nói thì bị tiếng hô của một thị vệ bên ngoài cắt ngang.

-Nữ hoàng Isis cầu kiến!!!!!!!!!

Tiếng hô vừa dứt, cánh cửa phòng lập tức bật mạnh mở ra. Isis đứng ở cửa, không thể giấu đi thái độ vội vàng của mình. Nàng thấy Zaya đang ngồi dưới sàn, vẻ mặt tức giận cùng Memphis đang giữ cằm nàng thì liền lấy lại vẻ nghiêm trang của mình. Isis cau mày, mặt tỏ rõ bất mãn.

-Pharaoh đáng kính! Ta tự hỏi ngài đang làm gì với nữ quan hầu cận của ta vậy?-Isis hỏi.

Memphis nhận thấy rõ sự tức giận của chị mình. Trong chớp mắt, hắn lấy lại vẻ điềm đạm của một vị đế vương thường ngày. Hắn đứng dậy, nhìn vào mắt Isis.

-Không có gì cả! Chị dạo này khá bận tiếp đãi hoàng đế Babylonia nên ta chẳng có mấy dịp nói chuyện với chị. Ta chỉ đang hỏi nữ quan này tình hình chị dạo đây có tốt không thôi. Hồi nãy cô ta bất cẩn ngã, ta chỉ có lòng đỡ nàng dậy. Chị không bận tâm chứ?-Memphis bình thản trả lời, kéo tay Zaya đứng dậy.

Zaya vừa đứng dậy thì đập ngay vào mắt Isis là dấu tay đỏ hằn 5 ngón trên cái cổ nhỏ trắng ngần của Zaya. Isis cau mày, nắm chặt quạt lông vũ trên tay, cố giữ giọng bình tĩnh.

-Pharaoh có lòng đối đãi tốt với người của ta, ta sao có thể bận tâm. Zaya! Ngươi còn không mau cảm tạ Pharaoh đã đỡ ngươi dậy.-Isis nói.

-Tạ ơn bệ hạ đã giúp thần. Thần thật sự biết ơn người từ tận đáy lòng.-Zaya cúi đầu, thưa.

-Được rồi! Ta trả cô ta lại cho chị. Ta còn có việc cần làm, khi khác sẽ đến hỏi thăm chị sau.-Memphis quét mắt qua Zaya rồi nhìn Isis, nói.

-Vâng! Cung tiễn bệ hạ.-Isis nói.

Memphis lướt người qua Isis rồi rời khỏi phòng. Memphis vừa khuất bóng, Isis liền đến chỗ Zaya, nàng chạm tay vào cổ Zaya, vẻ mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ tức giận.

-Em đã nói cái gì khiến hắn làm em ra nông nỗi này? Ở với hắn một mình, em không biết mình liều đến mức nào à? May mà có Karuto báo tin cho ta hay mà chạy về, không thì em đã thành cái xác lạnh rồi.-Isis nói.

-Nữ hoàng nói phải. Có lẽ em đã quá bất cẩn rồi, mồm miệng không giữ được nên lỡ chọc điên hắn.-Zaya cúi đầu, hối lỗi, ánh mắt vẫn giữ sự tức giận.

-Bỏ đi! Ta sẽ nói chuyện này sau. Mau đi qua chỗ ngự y kiểm tra đi.-Isis ra lệnh.

Isis liếc mắt Karuto đang giả làm thị vệ bên ngoài. Hắn lập tức hiểu, liền chạy lại dìu Zaya qua chỗ ngự y. Isis ở lại trong phòng, nhìn xuống sàn đầy nước, trái cây, ly tách vương vãi. Nàng cũng thừa biết chuyện gì vừa xảy ra ở đây. Isis nghiến chặt răng, ánh mắt đầy lửa giận. Trong lòng không tránh khỏi những suy nghĩ đầy bất mãn khi con bài chủ của mình bị đe doạ, nàng siết chặt tay.

-Em trai tốt của ta! Ngươi thật sự nóng lòng muốn chặn đường ta đến vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro