Chap 29: Nỗi lo của Imhotep

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua hơn 1 tuần kể từ ngày hoàng đế Babylonia đến thăm Ai Cập với mục đích giao hảo, tạo tiền đề mở thương đạo giữa hai nước. Sau bữa tiệc chào đón sứ đoàn Babylonia, tình hình tranh chấp giữa phe nữ hoàng Isis và phe triều đình Thượng Ai Cập đã trở nên khá căng thẳng. Hoàng đế Ragash sau kế hoạch cầu hôn thất bại đã đổi sang phương thức từ từ tiếp cận nữ hoàng Isis. Ngày ngày dâng lên nàng những món trang sức và những lời khen ngọt ngào. Trong khi đó, triều đình Thượng Ai Cập ngày nào cũng mở nghị luận, bàn tán sôi nổi vì lo lắng tài lực của nữ hoàng Isis. Isis lúc này đang ngồi trong phòng, nhấm nháp nước trái cây và tận hưởng cảm giác thoải mái khi Ari đang bóp vai cho nàng.

-Ây dà! Mấy ngày nay, lúc nào tên Ragash cũng bám lấy làm phiền ta. Đúng là mệt chết được. Nhưng dù sao thì nghe những lời khen có cánh của hắn cũng thấy êm tai phết. Cả mấy món trang sức đắt tiền nữa, cũng không tính là ta lỗ.-Isis cười nói.

-Hoàng đế Babylonia coi bộ thật sự rất si mê người. Ngày nào cũng kiếm cớ muốn ngắm Thebes, rủ người đi chung.-Ari nói.

-Phải! Nhưng vậy cũng tốt, hắn càng si mê ta, càng dễ cho ta thực hiện kế hoạch.-Isis nói, ánh mắt bỗng trở nên sắc bén.

-Chà! Kể ra hắn cũng tội nghiệp. Chắc chắn là đã lên kế hoạch kĩ càng cho lời cầu hôn phút chót, nhưng giữa chừng lại bị chặn họng. Nữ hoàng lại lợi dụng tình cảm của hắn. Tàn nhẫn thật đó.-Zaya ngồi đối diện Isis, nói.

-Chẳng phải em nói hắn ta lợi dụng sự ghen tuông của ta và mâu thuẫn của triều đình Thượng Ai Cập để lừa cưới ta sao? Coi như kiếp này ta sử dụng ngược lại hắn, như vậy là hoà.-Isis nói, nhấp một ngụm nước trái cây.

-Ừmm!! Nữ hoàng này! Kể ra thì......em nghĩ có lẽ em thích hoàng đế Ragash đấy.-Zaya khẽ nhướn mày, cười nói.

-PHỤTTT!!!!!!!

Isis vừa nghe lời Zaya vừa dứt thì mém sặc, phun luôn ngụm nước trái cây ra ngoài. Isis trợn mắt nhìn Zaya, không khỏi bàng hoàng.

-Em bị ấm đầu à?-Isis mở to mắt, hỏi.

-Ngài ấy vừa đẹp trai, giàu có, thông minh lại khéo ăn nói. Người đàn ông như vậy, xem ra bị lợi dụng vẫn lời chán.-Zaya cười nói.

-.........-Isis đen mặt, im lặng.

-Nghe đâu hậu cung của ngài ấy vẫn chưa có nữ chủ. Lấy được người đàn ông quyền lực và giàu có như hoàng đế Ragash. Không khác gì trúng độc đắc vậy.-Zaya tiếp tục gật gù, cười nói.

-............-Isis quạ bay đầy đầu.

-Ây da! Phải chi người ngài ấy thương là em, em nhất định sẽ................-Zaya chưa nói dứt câu thì lập tức bị cắt lời.

-ARI! GỌI NGỰ Y GẤP CHO TA!-Isis hét lớn.

Ari đứng khó xử, miệng cười méo xệch.

_______________________________________________________________________________

Các triều thần Thượng Ai Cập được triệu tập tại phòng nghị sự cho cuộc họp bàn nghị luận. Imhotep- vị tể tướng đứng đầu các chúng quan mở đầu cuộc họp với lời khẩn tâu lên Pharaoh.

-Thưa Pharaoh vĩ đại! Thần cùng các vị quan ở đây khẩn xin người cho chúng thần câu trả lời về vấn đề được đề cập vào buổi nghị sự lần trước. Pharaoh! Người suy nghĩ thế nào về việc mở thương đạo với Babylonia?-Imhotep thưa.

MEmphis đang ngồi cầm đọc công văn, khẽ liếc mắt nhìn lên khi nhận được câu hỏi của Imhotep. Memphis khẽ thở dài ngán ngẩm. Cuộc nghị sự lần trước, Imhotep cùng phần lớn quan lại đã đề nghị hắn hợp tác mở thương đạo với Babylonia vì họ có phần lo lắng trước tài lực to lớn của nữ hoàng Isis. Nay lại còn thêm con gái thần Thoth bên cạnh, tăng thêm danh tiếng và quyền lực cho nữ hoàng Isis khắp châu lục. Dân chúng Thượng Ai Cập bây giờ cũng ngưỡng mộ vị nữ thần từ Hạ Ai Cập không kém gì cô gái sông Nile. Imhotep sợ rằng Isis sẽ không yên phận mà làm một hoàng thân quốc thích, nổi dã tâm soán ngôi Pharaoh của em trai mình. Nên ông hi vọng rằng việc hợp tác với Babylonia sẽ củng cố lại tài lực cho Thượng Ai Cập, cân bằng thế lực giữa hai chị em. MEmphis khẽ nhăn mày, hắn không ngờ nghệch đến mức không biết được ý định đằng sau của sự thúc giục của Imhotep về việc hợp tác mở thương đạo với Babylonia.

-Mở thương đạo là việc tốn nhiều thời gian và tiền tài. Kế hoạch hợp tác với Babylonia vẫn chưa có tiền đề vững chắc và đảm bảo lâu dài. Ta vẫn đang suy nghĩ để tránh việc lãng phí quốc khố. Khi nào có quyết định chính thức, ta nhất định sẽ nói với tể tướng đầu tiên.-MEmphis điềm tĩnh trả lời.

-Nhưng thưa Pharaoh! Hoàng đế Babylonia đã thân chinh đến tận đây để đề nghị mở thương đạo với Ai Cập ta. Chứng tỏ ngài ấy rất trân trọng mối quan hệ hợp tác này. Babylonia là một nước lớn lại giàu có, cùng họ làm ăn có thể củng cố tài lực cho Thượng Ai Cập ta. Chỉ sợ bỏ qua cơ hội lần này mới thật sự là lãng phí.-Imhotep phân bày.

-Đúng vậy đấy bệ hạ! Hoàng đế Babylonia xem chừng rất thành tâm. Quốc sự bận rộn mà vẫn sang tận Ai Cập. Chúng ta nên cho ngài ấy một câu trả lời sớm để tránh tốn thời gian và tâm sức của hoàng đế Babylonia.-Một quan đại thần khác thưa.

-Ông lo cho hoàng đế Babylonia sẽ tốn thời gian và tâm sức. Vậy nhỡ thương đạo hoạt động không thành công, tổn hao quốc khố, ông có chịu trách nhiệm không hả? Nay Ai Cập đang bị nhiều nước nhăm nhe, ta cần tiết kiệm chi phí để củng cố quân sự. Chỉ biết mở mồm hối ta mà không chịu đưa ra cho ta bất kì điều kiện nào để đảm bảo cho sự lâu dài của thương đạo với Babylonia. Sao ông không tự mà thay ta quyết định với hoàng đế Babylonia luôn đi.-Memphis nhăn mày, đặt mạnh công văn xuống bàn, gằn giọng nói.

-Bệ hạ! Thần không có ý đó. Xin người bớt giận. Thần chỉ là có chút gấp gáp, xin bệ hạ thứ tội.-Vị quan đại thần vừa lên tiếng, hoảng sợ quỳ xuống, hối lỗi.

Memphis nhìn viên quan đang quỳ xuống cầu xin sự tha thứ từ hắn thì khẽ thở dài. Hắn xua tay, ra hiệu cho viên quan đứng lên. Imhotep khẽ nhăn mày, ánh mắt khẽ ánh lên một tia không hài lòng.

-Bệ hạ bị làm sao vậy? Dường như ngài ấy đang ái ngại việc hợp tác với Babylonia thì phải. Nhưng Pharaoh chắc cũng thấy tài lực của nữ hoàng Isis, liên minh với Babylonia là cách để kìm hãm thế lực của Hạ Ai Cập, không thể bỏ lỡ. Có khi giặc ngoại xâm chưa đến mà giặc nhà đã trổi dậy, có tiết kiệm quốc khố cũng như không. Ngài ấy chắc không ngây thơ đến mức không hiểu được dụng ý của ta chứ? Hay là, ngài ấy đang niệm tình chị em với nữ hoàng Isis? Không được! Hoàng quyền đâu phải là thứ đơn giản có thể để tình cảm cá nhân xen vào. Đi sai một bước không khác gì đi vào chỗ chết. Ta đành phải thử Pharaoh một phen vậy. Nếu thật sự là vì bao che cho nữ hoàng Isis, ta phải tìm cách dứt khoát mới được.-Imhotep thoáng trầm tư suy nghĩ.

-Pharaoh đáng kính! Nếu bệ hạ lo thương đạo với Babylonia không thành công vì không có tiền đề vững chắc. Vậy thần có giải pháp cho vấn đề này.-Imhotep tâu.

-Tể tướng nói ta nghe là giải pháp gì?-Memphis mắt vẫn dán chặt vào văn kiện trên tay, hờ hững hỏi.

-Pharaoh chắc cũng biết. Hoàng đế Babylonia qua Ai Cập mang rất nhiều lễ vật. Thần lúc đầu nghĩ là quà gặp mặt. Nhưng lại thấy gần đây hoàng đế Ragash lại rất có ý tới lui chỗ nữ hoàng Isis. Thần đoán số lễ vật ấy là sính lễ cầu hôn. Hoàng đế Babylonia và nữ hoàng Isis xem chừng rất xứng đôi. Tại sao hoàng thất Ai Cập ta không nhân cơ hội này se mối duyên cho hoàng đế Ragash và nữ hoàng Isis, thắt chặt tình giao hảo hai nước, tạo tiền đề lâu dài cho thương đạo phát triển.-Imhotep nói.

Imhotep vừa dứt lời thì Memphis liền cau chặt mày, biểu cảm khó chịu hiện rõ trên mặt vị Pharaoh trẻ. Memphis nắm chặt tay, cố hít một hơi sâu, trở lại phong thái bình tĩnh thường ngày. Nhưng dù chỉ một thoáng, biểu hiện phản đối của vị vua trẻ cũng không thoát khỏi con mắt tinh tường của vị đại thần Imhotep. Ông nắm chặt quyền trượng trong tay, khẽ nhăn mày không hài lòng.

-Bệ hạ thật sự là đang bao che cho nữ hoàng Isis sao? Trong lòng bệ hạ chắc cũng thừa biết rõ dã tâm của chị gái mình rồi chứ. Để nữ hoàng đi Babylonia chính là giải pháp tốt nhất. Chẳng lẽ người thật sự muốn để bản thân mình bị soán vị?-Imhotep nghiến răng, nghĩ thầm.

-Tể tướng có lòng suy nghĩ rồi. Nhưng tể tướng cũng đừng quên, ta đã ban ân huệ, lăn tay khế ước việc không can dự vào hôn sự của chị rồi. Nếu hoàng đế Babylonia thật lòng với chị và chị cũng chấp thuận thì ta cũng sẽ chúc phúc cho họ. Nhưng nếu chị ta không vừa lòng, mà ta lại dùng quyền lực Pharaoh ép chị. Tể tướng à! Đến lúc đó ta không những mang danh kẻ bất tín, mà còn có những việc sẽ xảy ra ngoài tầm kiểm soát đấy.-Memphis trầm giọng nói, liếc mắt nhìn Imhotep đầy ẩn ý.

Imhotep cau mày. Ông dĩ nhiên hiểu những điều Memphis nói. Nếu thành công gả được nữ hoàng Isis sang Babylonia thì tất cả những công trình, tài lực của vùng Hạ Ai Cập, sẽ do Thượng AI Cập quản lí. Thậm chí là sẽ không còn mối hoạ soán vị nào đối với Pharaoh nữa. Nhưng ngược lại, với tài lực và sự ủng hộ của người dân một nửa đất nước, chưa kể có mối hữu hảo với các hoàng tộc ngoại bang, nữ hoàng Isis thật sự sẽ có khả năng dùng mũi kiếm của mình đe doạ Pharaoh. Hiện giờ nữ hoàng vẫn không có biểu hiện gì cho thấy mình tạo phản, nhưng nhỡ bị ép mối hôn sự cả đời, rất có thể sẽ tự vùng dậy. Như vậy thì Thượng Ai Cập không khác gì cá nằm trên thớt, vừa bị ngoại bang dòm ngó, vừa bị người mình gây khó dễ. Imhotep bất mãn ra mặt.

-Bệ hạ nói phải! Lão thần đã già lẩm cẩm, suy nghĩ không chu toàn rồi. Xin Pharaoh giáng tội.-Imhotep cúi dầu thưa.

-Ta sao dám trách tể tướng. Thôi bỏ đi! Về vụ thương đạo với Babylonia, ta sẽ suy nghĩ thêm và cho tể tướng câu trả lời sớm nhất. Giờ ta cũng thấm mệt rồi. Tan triều!-Memphis ra lệnh.

Lệnh tan triều ban, các chúng quan cúi đầu hành lễ với Memphis rồi rời khỏi phòng nghị sự. Riêng Imhotep vẫn nán lại. Sau khi các quan viên đã rời khỏi phòng hoàn toàn, Imhotep cúi đầu thưa với Memphis.

-Bệ hạ! Thần biết mấy nay người bận rộn công văn. Nhưng lão thần thật sự lo lắng về.......

-Là vụ bữa tiệc lúc trước phải không?-Memphis lên tiếng, cắt lời Imhotep.

-.........Vâng ạ!-Imhotep nhìn Memphis, gật đầu nói.

-Imhotep! Ta biết ông lo lắng điều gì. Bản thân ta cũng không phải không nhận ra. Ta biết ông là vì lòng trung thành với ta. Nhưng ông đã từng dạy ta, không nên đánh giá cục diện trước mắt một cách quá sớm. Tình hình bây giờ đã khác trước nhưng không đến nỗi là vượt quá tầm kiểm soát. Ta tự có tính toán của mình, tể tướng không cần can thiệp quá sâu, kẻo lại không hay cho lắm đâu.-Memphis trầm giọng nói.

-..........Bệ hạ! Nhưng thần nghĩ ta vẫn nên có kế hoạch đề phòng. Hay ta hãy thử hỏi ý kiến của nữ thần sông Nile. Nàng sớm muộn gì cũng sẽ là hoàng ph.......-Imhotep cau mày không đồng tình, nói.

-Tể tướng! Ta bảo ta tự có tính toán riêng của mình và ta cần sự kiên nhẫn từ ông. Ta cũng đã hỏi qua Carol rồi. Nàng ấy bảo không thể giúp được gì cả đâu. Ta mong tể tướng cũng nên hiểu rõ mà tránh đề cập chuyện này thường xuyên. Ông cũng biết rằng, chị gái của ta không dễ đối phó đâu. Ta mệt rồi! Hãy lui đi.-Memphis nhăn mày, gằn giọng nói.

Imhotep nhìn khuôn mặt không mấy hài lòng của Memphis thì khẽ nuốt khan. Dạy dỗ hắn từ nhỏ, ông cũng quá hiểu tính khí hắn. Chuyện hắn đã quyết thì không có gì có thể lay chuyển ý hắn. Imhotep bất lực, cúi đầu cáo lui. Imhotep đi trên hành lang sảnh chính, trên đường trở về dinh thự của mình vẫn giữ nguyên sự khó chịu ra mặt. Tình hình nội chiến trong hoàng cung giữa Thượng-Hạ ngày càng khó ổn định. Chỉ cần tính sai một bước, mọi chuyện liền có thể vượt tầm kiểm soát. Imhotep nắm chặt cây quyền trượng của mình.

-Nếu bệ hạ cứ chần chừ bao che cho nữ hoàng Isis, sớm muộn cũng bị chị gái tốt của mình lấn quyền. Ta phải bảo nữ quan Nafutera nhanh chóng đưa thông tin mật trong nội bộ phe nữ hoàng Isis càng sớm càng tốt. Còn nhanh chóng lập ra kế hoạch chu toàn mà đối phó.-Imhotep nghĩ thầm, bước nhanh rời khỏi hoàng cung.

__________________________________________________________________________________

Tại phòng riêng của nữ hoàng Isis, nàng đang chuẩn bị y phục cho chuyến ngoạn thuyền trên sông Nile cùng hoàng đế Baylonia- Ragash. Ari cúi người, thắt dây lưng hoạ tiết hình bông sen qua vòng eo mảnh dẻ của Isis. Xong xuôi, Isis ngắm mình trước gương, khẽ nhếch môi cười hài lòng.

-Người thật sự không muốn dẫn em đi theo à?-Zaya ngồi ở góc phòng, nhướn mày hỏi.

-Để em cứ tiếp xúc nhiều với vị hoàng đế đó, không chừng nhân chuyến đi sứ, em lại bỏ ta theo hắn thì phiền phức lớn đấy.-Isis điềm nhiên trả lời.

-Vậy là người đồng ý cho em đi sứ Babylonia thật sao?-Zaya mở to mắt ngạc nhiên, hỏi.

-Ừ! Nên tốt nhất cẩn thận cái miệng của mình đi cô nhóc. Em mà dám yêu tên Ragash đó, phản bội ta, thì dù em có trốn bên Babylonia, ta cũng thề sẽ tự tay giết chết em.-Isis cười nói.

-Em sẽ nhớ kĩ lời người dặn. Tuyệt đối không đùa như vậy nữa. Vậy chuyện gì đã khiến người thay đổi quyết định của mình vậy. Chẳng phải người rất không ưng việc em đi sứ Babylonia sao?-Zaya nói.

-........Ta nghĩ đi nghĩ lại. Có lẽ em nói đúng. Chặng đường của ta vẫn còn rất nhiều vật cản, tài lực to lớn không có nghĩa là có thể giải quyết được hết. Ta tin vào năng lực và kế hoạch của em. Đừng để cơ hội ta cho em trở nên lãng phí.-Isis trầm giọng, nói,

-Nữ hoàng đã tin tưởng. Em nhất định tận sức.-Zaya cười nói.

-Được rồi! Vậy thì cứ chuẩn bị kĩ càng những gì em cần đi. Bây giờ ta lại tiếp tục đi câu con cá sẽ dẫn em đi Babylonia đây.-Isis nói.

-Vậy nữ hoàng đi vui vẻ. Cung tiễn người.-Zaya cúi đầu hành lễ, đứng dậy tiễn Isis.

Isis khẽ gật đầu nhẹ hài lòng, cùng Ari rời khỏi phòng. Zaya lại đặt người ngồi xuống ghế sau khi Isis đi khỏi, nhìn hướng ra phía cửa, gọi.

-Karuto! Ngươi có ngoài đấy không?

Nghe tiếng gọi, Karuto đang giả làm lính canh lập tức đi vào phòng. Hắn quỳ gối, hành lễ với Zaya.

-Chủ nhân! Người gọi thuộc hạ?

-Chuyện ta bảo ngươi làm. Hôm nay có gì mới không?-Zaya hỏi.

-Dạ thưa! Thần đi theo dõi tể tướng Imhotep theo lời người. Hôm nay lão ta đã tìm đến trưởng nội vụ Nafutera đốc thúc bà ta đẩy nhanh tiến độ thăm dò nữ hoàng. Sau đó, lão ta có đi tìm cô gái tóc vàng kia và hỏi cô ta cách điều chế nước hoa ạ.-Karuto báo cáo.

-Cô ta trả lời thế nào?-Zaya hỏi.

-Cô ta trả lời rằng mình không đủ năng lực để điều chế nước hoa. Lão tể tướng xem chừng rất thất vọng và không mấy hài lòng.-Karuto nói.

-Chắc có lẽ lão ta đang đề nghị việc gả nữ hoàng cho hoàng đế Ragash nhưng không thành nên đành phải tìm Carol để nhờ điều chế nước hoa, cố gắng cân bằng tài lực của hai bên Thượng -Hạ. Nhưng Carol cũng chỉ là sinh viên khảo cổ, cô ta chỉ có những kiến thức về sự kiện lịch sử hay kinh nghiệm của người hiện đại. Muốn điều chế nước hoa phải có kiến thức chuyên ngành, còn phải chế tạo bình chưng cất thô sơ cực kì phức tạp mới có thể làm nước hoa. Dĩ nhiên việc này không ngoài tính toán, Hạ Ai Cập vẫn dẫn trước một bước. Như vậy là Thượng Ai Cập vẫn phải nể nữ hoàng một mặt.-Zaya thoáng chìm vào suy tư, nghĩ thầm.

-Ha! Lão già này cũng khinh thường ta quá. Ta đã phải làm việc thâu ngày sáng đêm trong chỉ 4 tháng để có thể hoàn thành được bình chưng cất cực phức tạp, rồi điều chế nước hoa cho kịp thời hạn. Tuy mùi thơm không đạt được tiêu chuẩn cao cho lắm do bình chưng cất thô sơ, nhưng cũng coi là thành công. Muốn nhờ Carol tạo nước hoa để dằn mặt ta, lật ngược tình thế. Lão đúng là quá ngạo mạn rồi.-Zaya nói.

-Thưa chủ nhân! Ngoài ra, thần còn phát hiện bên cô gái sông Nile có xuất hiện một cận mới ngoài Unasu. Hình như hắn là lính mới nhưng rất được tín nhiệm bởi cô gái sông Nile.-Karuto nói.

-À! Vậy thì ta biết hắn là ai rồi. Tên gián điệp lén lút của Hittite cuối cùng cũng quay trở về bên Carol rồi.-Zaya cười nói.

-Gián điệp của Hittite? Ngay trong hoàng cung của Ai Cập?-Karuto trợn mắt, kinh ngạc hỏi.

-Ngươi không cần phải bận tâm về hắn đâu. Tự hắn cũng sẽ tìm tới ta thôi. Ta cần hắn cho kế hoạch sắp tới. Tạm thời hành sự vẫn nên cẩn thận, đừng khiến hắn chú ý đến ngươi.-Zaya nói.

-Vâng ạ! Thuộc hạ ghi nhớ ạ.-Karuto cúi đầu, thưa.

-Được rồi! Lui ra ngoài đi.-Zaya ra lệnh.

-Vâ..........!!-

-PHARAOH NGỰ GIÁ!!!-

Karuto chưa kịp dứt lời thì bị tiếng hô bên ngoài hành lang chặn lời. Cả Zaya và Karuto đều giật mình bất ngờ khi Pharaoh đột nhiên ngự giá đến cung điện của nữ hoàng Isis. Zaya nhìn Karuto, khoát tay ra hiệu cho hắn tìm chỗ trốn. Karuto gật đầu, nhanh chóng chạy phía sau phòng, nhảy ra ban công, bám tay lên thành tường được điêu khắc kề bên, ở yên trốn. Nghe tiếng bước chân đã gần đến cửa, Zaya vội quỳ xuống hành lễ.

-Cung nghênh Pharaoh.-Zaya thưa.

Memphis xuất hiện ở cửa, nhìn quanh quất, kiếm tìm bóng hình thân quen của người chị gái. Sau một hồi quan sát, không tìm thấy được người mình muốn tìm, hắn liếc cô gái nhỏ đang quỳ dưới chân.

-Nữ hoàng đâu?-Memphis buông lời hỏi.

-Thưa Pharaoh! Hoàng đế Babylonia có lời mời du ngoạn thuyền ngắm sông Nile. Nữ hoàng hiện đang tiếp hoàng đế Babylonia.-Zaya trả lời.

-.............Vậy à!!-Memphis khẽ cau mày, buông lời lạnh nhạt.

Hắn xoay người tính rời khỏi phòng nhưng chợt khựng lại. Memphis chậm rãi ngoái đầu lại, liếc mắt nhẹ qua Zaya rồi ra lệnh.

-Ngươi!! Đi theo ta.-

-........Dạ! Vâng ạ!-Zaya thưa.

Zaya giật mình bởi mệnh lệnh bất ngờ từ vị Pharaoh trẻ. Nhưng trong một thoáng chần chừ, nàng liền lấy lại bình tĩnh, tuân theo mệnh lệnh. Zaya theo chân Memphis rời khỏi phòng. Karuto ở phía sau ban công nghe thấy tất cả, hắn rời khỏi chỗ trốn, nhảy vào phòng.

-Sao tự dưng Pharaoh lại bảo chủ nhân đi theo? Không được! Nếu lỡ như có chuyện gì xảy ra với chủ nhân thì sao? Ta phải nhanh chóng báo với nữ hoàng, quay về ngăn cản.-Karuto nắm chặt tay, nghĩ thầm.

Ý nghĩ vừa dứt, hắn lập tức lao ra khỏi phòng, chạy đi báo tin.

__________________________________________________________________________________

Lúc này, tại Hittite, vị hoàng tử của đế quốc đang ngồi trong sân tập hoàng gia, duyệt binh chuẩn bị cho chuyến đi sứ Babylonia sắp tới. Izumin nhìn đội quân thiện chiến của mình, khẽ nhếch môi mỉm cười hài lòng. Lão đội trưởng từ ngoài hành lang đi vào sân tập, quỳ gối dâng thư cho Izumin.

-Thưa hoàng tử! Có thư tình báo từ Ruka ở bên Ai Cập ạ.-Lão đội trưởng nói.

Izumin nhận thư, mở ra đọc. Khẽ nhếch môi cười khẩy, hắn cuộn mảnh thư bằng da dê, đưa lại cho lão đội trưởng. Hắn nhấc người đứng dậy, nhìn lão đội trưởng, ra lệnh.

-Ông thay ta duyệt binh.

-Vâng ạ!-Lão đội trưởng cúi đầu nhận lệnh.

Izumin rời khỏi sân tập, trở về phòng làm việc của mình. Hắn mở cửa phòng, đi thẳng về phía những kệ sách chứa đầy những văn kiện. Cầm lấy tấm bản đồ địa hình sa mạc giao giữa Hittite và Babylonia , trở về bàn làm việc ngâm cứu. Izumin với tay lấy mảnh than trên bàn, đánh dấu vị trí của những trũng đồi cát thấp và cát lún có thể dùng làm nơi tập kích hoặc dừng chân trên bản đồ.

-Tên Ragash đó quả nhiên ma mãnh! Hắn chắc chắn là muốn hai chân đạp hai thuyền, lợi dụng cả Hittite lẫn Ai Cập. Nghe nói nữ hoàng AI Cập nắm giữ nước hoa, tài lực vô hạn liền qua đấy tiếp cận. Còn về quân sự lại muốn hoà hảo với Hittite. Ta phải đẩy nhanh tiến độ chuyến đi sứ lên sớm. Trong lúc hắn đang ở Ai Cập, qua Babylonia thăm dò tháp quân sự rồi lật mặt mối liên minh này. Không thể cứ dây dưa lâu dài với tên cáo già này.-Izumin nắm chặt tay, suy nghĩ.

Izumin tiếp tục nghiền ngẫm bản địa đồ trong tay. Đôi đồng tử tử màu nâu nhạt khẽ dừng ở vị trí ốc đảo trên bản đồ. Hắn nhẹ chạm đầu ngón tay vào kí hiệu ốc đảo. Một nụ cười rất nhẹ chợt thoáng trên gương mặt điển trai của vị vương tử. Chỉ là cả tự bản thân hắn cũng không hề biết, bất giác đang chìm đắm vào một khoảnh kí ức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro