Chương 9 ( Tuân Lệnh Bà Xã )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm hôm sau , cô thức sớm chuẩn bị đi học . Vẫn là anh ở ngoài chờ cô

Cô mở cửa vào xe

Phi Nhung chợt nhớ hôm nay kiểm tra toán! Tối qua cô lo nói chuyện với anh quên cả ôn tập?!

[ Làm sao đây? Hay là... ]

" Thầy.... " Cô nũng nịu

" Sao? "

" Hôm nay kiểm tra 15 phút đúng không...? "

" Ùm "

" Có thể hối lộ cho em một tí không...? "

" Không "

" Cũng đều tại thầy , tối qua thầy đến nhà em , làm em quên cả ôn bài ! Bây giờ thầy phải đền bù chứ! "

" Bù một nụ hôn , chịu không ? " Anh vừa lái xe vừa nói , mặt mỉm cười gian hiểm

Cô nhăn mặt khó chịu

" Em mà được điểm 0 là tại thầy! Đừng hỏi tại sao! "

" Ừ "

....

Vào tiết 1 là tiết của anh

" Mở sách ra học bài mới "

" Không kiểm tra sao thầy ? " Các bạn lên tiếng hỏi

" Hôm nay thầy quên đem bài kiểm tra , tiết sau mình kiểm "

Cô cười thầm

[ Định giận anh một trận... mà thôi, tha đấy ... ]

....

Reng...reng...reng

" Phi Nhung, gần thi rồi . Cậu định chọn ngành gì ? "

" Không biết... Tớ đang suy nghĩ "

" Ùm... Đúng rồi! Chuyện cậu với thầy... sao rồi ? "

" Chả có gì... "

" À, tớ nghe nói thầy chúng ta thích cô Ngữ Văn chủ nhiệm B10 . Hôm trước Mỹ Mỹ gặp thầy ấy cùng cô ấy đi ăn á ! "

" Thật không? "

" Tớ nói dối cậu làm gì ? "

Trong lòng cô bây giờ đang rất tức giận

" Không quan tâm! Đi ăn thôi "
Cô kéo Băng Tâm ra khỏi lớp

" Đau tay tớ! Nhẹ thôiiii ! "

Đang đi thì Băng Tâm kéo cô lại

" Đấy ! Cậu thấy không , thầy ấy với cô Ngữ Văn rất thân thiết luôn... không phải thầy ấy thích thầm đâu ... Không chừng hai người yêu nhau rồi ... ! "

Cô nhìn chằm chằm vào anh . Mạnh Quỳnh vẫn không biết có sự hiện diện của cô , sau đó anh quay ra thì thấy

Mắt cô rưng rưng nhìn anh , sau đó kéo Băng Tâm đi

....

Reng...reng...reng

Cô cùng Băng Tâm ra về , đến trước cổng thì thấy anh và cậu ta

Băng Tâm nói nhỏ " Nè... đừng nói là thầy rước cậu đấy nhé "

" Rước cậu đấy ! " Cô không thèm nhìn anh một cái sau đó lên xe cậu ta mỉm cười

" Đi thôi "

Anh bực bội nhăn mặt . Băng Tâm chạy đến mỉm cười

" Thầy... thấy rước em hả ? "

Anh không để ý đến cô , vào xe đóng cửa chạy đi

" Gì vậy? Đồ Phi Nhung đáng ghét ! Làm mình mất mặt chết đi được! "

( Chủ tus : Quê là quê là quê chúng mình quê quá )

Ting...ting . Tiếng chuông cửa reo lên , Phi Nhung đến mở cửa , là anh?!

Cô chưa kịp đóng cửa đã bị anh chặn lại

" Hôm nay em lại sao vậy? "

" Sao là sao? " Cô cười nhạt nói

" Sao em lại đi với cậu ta ? "

" Thích "

" Lại giận tôi chuyện gì nữa à? "

" Không có , chán thầy rồi "

Anh mỉm cười xoa đầu

" Ngốc ! Cô ấy chỉ là chị họ của tôi , em nghỉ gì xa xôi vậy? "

" Vậy sao hai người lại thân thiết như vậy chứ! "

" Ai ra lệnh là chị em họ không có quyền thân thiết với nhau ? "

" Thầy... ! "

Cô bực bội nhăn mặt

Anh cười , sau đó mở áo khoác ra. Bên trái ngực anh có dán hình cô

" Không thấy sao? Tim tôi đã có em rồi , ngoài ra không còn ai nữa . Hiểu không?"

Phi Nhung che mặt xấu hổ , sau đó lấy hai tay ôm cổ anh la lớn

" Mạnh Quỳnh! Đồ đáng ghét ! Từ nay về sau cấm thầy không được thân mật với người khác ! Hiểu chưa ?! "

" Hiểu rồi... Tuân lệnh bà xã "

" Ai là bà xã của thầy chứ?! Em chưa có nhận ! "

" Vậy... Tuân lệnh vợ tương lai ! "

Cô cười khúc khích ôm chặt anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro