Chương 11 ( Đã Bảo Đừng Gọi Bà Xã )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô với anh đang ôm nhau thì tiếng chuông cửa dưới cổng vang lên .

Ting...ting...ting

" Khoan đã! Hình như mà bố mẹ em?! "

" Thì sao ? "

" Thầy muốn chết à?! Làm sao đây ... làm sao... "

Anh mỉm cười xoa đầu cô

" Dù gì cũng là bố mẹ vợ tương lai , sợ gì chứ? Tôi ra mắt bố mẹ trước! "

" Thầy muốn em chết à?! "

Phi Nhung kéo Mạnh Quỳnh vào phòng cô , vừa vụng về vừa sợ hãi tìm chỗ nấp cho anh

Cô nhăn mặt gải đầu . Chuông cửa vẫn reo liên tục

Cũng tại anh , thân hình thì cao to . Không biết chỗ nào vừa với anh

Chợt Phi Nhung nhìn vào tủ phòng . Cô mỉm cười nhìn anh , kéo anh gần tủ sau đó mở tủ đẩy anh vào

Tiếng chuông cửa ngừng reo . Bỗng điện thoại cô reo lên

" Alo? " Cô bắt máy

" Con làm gì lâu vậy? Bố mẹ trước cửa nhà đây! Mau ra mở cửa "

" Con biết rồi! Đợi con tí ! "

" Thầy chịu khó tí nhé... " Cô nháy mắt mỉm cười

...

Cô chạy ra sân mở cửa . Mỉm cười nhìn bố mẹ cô

" Con ngủ quên... xin lỗi "

Mẹ vỗ đầu cô

" Con bé này! "

Phi Nhung ôm mẹ cô vào nhà

" Mẹ! Bố ! Hai người ăn cơm chưa? "

" Rồi , bố mẹ ra ngoài ăn tối rồi "

" Đáng ghét! Con đợi tới giờ chờ bố mẹ ăn tối đó ! "

" Nịnh nọt! " Mẹ cô mỉm cười nói

" À , bố có thứ này tặng con đây. Bố đem vào phòng con nhé? "

Cô giật mình ngăn lại

" Aaaa, không cần! Con tự đem... tự đem!"

" Ùm... bố mẹ cũng mệt rồi , đi nghỉ đây "

" Dạ! "

Mồ hôi hột chảy nhễ nhại trên trán

[ Suýt thì chết! ]

Cô chạy vội vào phòng sau đó bấm nút

" Ra được rồi ... " Cô nói nhỏ

Anh mở tủ bước ra . Trên tầm cầm chiếc áo cười gian hiểm

" Màu đen ? "

" Biếи ŧɦái ! Thầy cất vào mau....! " Cô xấu hổ la lớn

" Size L ? "

" Đáng ghét ! "  Cô đánh anh một cái , giành chiếc áo trên anh sau đó quăng vào tủ quần áo

" Là em để quần áo lung tung trong tủ , bây giờ lại nói tôi biếи ŧɦái sao? "

" Đồ biếи ŧɦái ! Thầy còn biết cả size áo ngự... Cái đồ đáng ghét này! " Cô tức giận đến tột độ

" Size L thật sao? " Anh cười tà

" Thầy...Thầy! " Mặt cô đỏ ngượng ngùng, không thốt lên lời

" Dù gì sau này em cũng về nhà tôi , là vợ tôi . Bây giờ biết thì đã sao? "

" Ai nói sẽ làm vợ thầy chứ! "

" Anh! Gọi tôi là Anh , Em cãi được anh sao? Hửm? "

"Được rồi... Được rồi!  Em thua anh rồi! Mau về đi, bố mẹ em đang trong phòng đó! "

" Không biết đường về "

" thầ... Anh giỡn với em à...! "

Anh ôm chặt cô vào lòng

" Không muốn xa em...! "

" Anh ôm em đủ chưa? "

" Chưa "

" Được rồi đó! " Cô đẩy anh ra sau đó nhăn mặt nhìn anh

" Mau về đi! Bố mẹ em biết thì... "

Chưa nói hết câu anh đã lấy tay che miệng cô

" Được rồi! Anh biết rồi, tuân lệnh bà xã , anh về liền!

" Như vậy mới ngoan chứ !  " Cô cười híp mắt nhón chân xoa đầu anh

" Đúng rồi. Ngày mai anh không đón em được, xin lỗi bà xã "

" Không sao... Em tự đi cũng được ! "

" Bà xã hiểu anh nhất! "

Cô đánh anh một cái

" Đã bảo đừng gọi em bà xã! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro