Chương 49: Dậy. (Không hẳn là H, nhưng cũng có thể coi như là H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Buổi sáng hôm sau, trời quang mây tạnh, không khí mát mẻ, 2 người con gái nằm trên giường cơ thể mềm mại trắng nõn tựa vào nhau.




Nàng lười biếng, dù sao thời gian gần đây cũng không có lịch trình gì, nằm gọn trong lòng cô như con mèo con ngoan ngoãn ngủ.




"Trễ rồi dậy mau."





Cô lay nàng, càng lay mạnh nàng càng chui sâu vào trong chăn hơn. Vậy nên cô dừng lại hành động vô nghĩa, suy nghĩ một chút, trên môi liền kéo lên một nụ cười vô sỉ.




Đệm chăn ấm áp mềm mại, cả cơ thể nàng đều chìm vào trong đó. Mặc cho cô có lay mạnh cỡ nào, hay có hét lên nàng vẫn nhất quyết đóng đô ở đây, sẽ không dậy, cũng không trèo xuống giường.





Nhưng có một điều nàng không ngờ, cô vô sỉ hơn nàng nghĩ.




Bên trong lớp da thịt non mềm, xuất hiện cảm giác mềm mại ẩm ướt, còn có thể cảm nhận rõ ràng được đầu lưỡi ấm nóng đang quét một vòng bên trong.





Đầu óc lập tức thanh tỉnh, nàng bật dậy nhưng mông bị giữ lại, cánh tay cô khoá chặt chân nàng, mặt vui sâu hơn.




Dù nàng có chặn lại đợt tiến công của cô cũng không có tác dụng, mỗi một lần muốn đẩy cô ra, chiếc lưỡi không xương đó sẽ tiến vào sâu hơn 1 chút.




"Ưm..."




Siết chặt lấy gra giường, cả người nàng vặn vẹo khó chịu. Ngoại trừ vài tiếng ngâm nhỏ, còn có thể nghe được tiếng "nhóp nhép" của cô đang thưởng thức buổi sáng.




Cơ bụng siết chặt, cả người cũng nóng ran, cho đến khi dòng nhiệt lưu không thể giữ lại ào ạt tràn ra, nàng nằm trên giường dùng gối che cả gương mặt ửng đỏ vì động tình của mình lại.



Cô hí hửng chồm người lên, cả mặt vẫn còn ướt bởi thứ chất lỏng nóng hổi kia. Kéo cái gối ra khỏi mặt nàng, tươi cười mà nhìn nàng.





Vẫn là gương mặt nàng yêu thích, nhưng mà có điều loại chất lỏng sóng sánh đó còn dính đầy trên mặt cô làm nàng không còn tâm tình mà vui vẻ. Lấy khăn giấy ở tủ cạnh đầu giường không nhẹ nhàng mà vừa lau vừa bóp mặt cô.




"A đau, vợ nhẹ tay chút."



Cô càng la đau nàng càng mạnh tay hơn, mới sáng đã làm chuyện này còn chưa có trừng phạt đủ. Cô gục cả người, mặt vui vào ngực nàng cọ cọ.



"Tránh ra."


Nàng đẩy cô nhưng không có tác dụng, người này đã luyện lên trình mặt dày từ khi nào nàng cũng không biết. Nhớ lại tối qua, từ sàn nhà, ghế sofa, cho đến giường, đủ mọi tư thế đủ mọi cách thức. Sáng nay còn dám động dục, nàng thật hận bản thân không hiểu vì cái gì tối qua lại chịu cùng cô phối hợp.




"Đi, dậy đi vợ, đưa vợ đi ăn sáng, xong chúng ta đi du lịch ha?"




"Du lịch?"



Cô gật gật đầu, lập tức ngồi dậy trèo xuống giường, cả cơ thể trắng nõn không có có gì che chắn chạy đi tìm điện thoại. Thật sự làm cho người ta vừa ngại...lại vừa muốn nhìn nhiều hơn một chút.




Mở điện thoại nhét vào tay nàng, địa điểm du lịch mà cô đã chuẩn bị từ lâu.



"Pháp hả?"



Cô gật đầu cười tươi nằm bên cạnh nhìn nàng, trong ánh mắt là đầy ấp sự ôn nhu cưng chiều.



"Sao chọn Pháp vậy?"



"Em muốn đưa vợ đi khắp thế giới, mỗi nước sẽ ghé 1 lần, chọn Pháp là bởi vì bên đó hiện tại đang có tuyết. Sẽ rất đẹp nếu chúng ta cùng nhau đi chụp ảnh, sau đó sẽ đi uống cà phê, dạo phố, mua sắm,..."




Cô hăng say liệt kê, nàng nằm bên cạnh chăm chú nghe, cảm thấy cô hình như đã chuẩn bị từ sớm chỉ chờ đúng thời cơ liền lấy ra mang nàng đi ngay.




"Bao giờ thì đi?"



"Ngay hôm nay luôn, em kêu trợ lý chuẩn bị vé máy bay với khách sạn rồi. Mau mau mau, chúng ta phải soạn hành ký còn ra sân bay nữa."




Cô dựng nàng dậy, cả hai cùng đi tắm, cùng soạn quần áo, loay hoay cũng đến trưa. Xuống ăn một ít cơm, liền có mặt ở sân bay. Nhìn từ cửa sổ trên máy bay xuống bên dưới, những căn nhà cao chọc trời dần dần nhỏ bé lại. Đại dương bao la xanh thẳm, mây trắng, cùng với không khí mát mẻ, nàng hài lòng đến không thể hài lòng hơn.





Mấy hơn 8 tiếng để đến Pháp, đến nơi thì trời bên đây vừa rạng sáng. Paris là thành phố lớn, hào hoa không kém NY, nhưng nhìn thế nào cũng thấy yên bình, không có xô bồ đông đúc người qua lại như ở Việt Nam.




Cô vui vẻ đưa nàng đến khách sạn, còn hào phóng đặt một phòng tổng thống rộng lớn không khác gì một ngôi nhà. Lôi kéo nàng đi thưởng thức các món ngon ở những nhà hàng nổi tiếng, sau đó đưa nàng đi mua sắm ở những trung tâm thương mại to lớn.



Dior, Chanel, YSL, CELINE,... Nhãn hàng nào cô cũng muốn mua, nếu nàng không kịp kéo cô đi có lẽ cô sẽ mua hết tất cả những thương hiệu có bán ở đây.





Lúc này tại Pháp là 1 giờ trưa, lại lần nữa xuất phát đến vùng ngoại ô. Là một ngón núi lớn, tuyết phủ trắng xoá, nàng cả người bị cô quấn chặt, từ áo khoác cho đến khăn choàng, gần như che kín cả mắt nàng.




Cô lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng hào hứng muốn thử cái mới. Chẳng hạn như việc trượt tuyết này vậy. Rất chăm chỉ lắng nghe người hướng dẫn chỉ bảo, còn không quên ở bên cạnh nhắc nhở nàng an toàn.



Lần đầu sẽ thử trượt ở những đoạn dốc thấp, cả hai đều dễ dàng vượt qua. Cô hào hứng kéo tay nàng muốn đi thử những chỗ cao hơn, nhưng nàng sợ không dám đành ở dưới chân đồi chờ cô.




Đứng ở một con dốc khá cao, cô nhìn nàng bên dưới vẫy vẫy tay mình. Sau khi có hiệu lệnh của người hướng dẫn liền xuất phát.


.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro