Chương 48: Con Đường Mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cuối cùng cũng hoàn thành 1 tuần quay chương trình, nàng khi vừa trở về nhà có chút không kịp thích ứng với nhiệt độ liền trở sốt.



Cô bỏ hết công việc ở nhà 2 ngày chăm nàng, chỉ cần nàng muốn cô sẽ lập tức làm. Sáng sẽ bế nàng ngồi trên bệ cửa sổ cho nàng tắm náng, tối sẽ ngồi cạnh nàng xem phim nói chuyện phiếm.



Cô nhóc Hoa vẫn hay theo bên cạnh nàng gần đây nghe nói đã mang thai, nhưng một mực không chịu nghỉ vẫn muốn ở lại chăm sóc nàng. Nàng cũng không có dám sai bảo gì nhiều, có khi còn tốt bụng chăm sóc lại cho cô bé Hoa đó.



Hôm nay cả hai cùng nhau vui vẻ đi siêu thị, nàng nhìn thấy quần áo trẻ con treo trên xào đồ. Nhìn rất đáng yêu, nàng liền chạy đến lựa lựa nhìn xem.




Cô bé tên Hoa liền cười hỏi: "Phu nhân cái này cô đâu có cần đâu."



Nàng cười cười lắc đầu.



"Tôi mua cho cháu của tôi nha, không biết là trai hay gái, hay là mua hết cả 2?"




Cô nhóc Hoa cười tươi ôm lấy cánh tay nàng, ánh mắt có chút luyến tiếc, lại mang theo nỗi buồn khó giấu: "Phu nhân đừng mua nhiều thứ tốn tiền như vậy, chỉ cần đứa bé biết phu nhân yêu thương nó là được rồi."




Nàng cười không trả lời, vẫn lựa vài bộ quần áo dễ thương tặng cho nhóc Hoa. Sau đó còn đưa cô nhóc đi ăn một bữa ngon.




Về đến nhà trời cũng tối, Kỳ Duyên ngồi ở phòng khách chăm chú vào laptop không để ý là nàng đã về. Nàng đưa đồ cho mọi người, sau đó đến ngồi cạnh cô.





Ngửi được mùi hương của nàng, cô dừng lại công việc ngẩng đầu nhìn. Xuất hiện trong mắt cô là gương mặt xinh đẹp của nàng, tươi cười tựa như ánh nắng của sớm bình minh vậy.




"Vợ có đói chưa, đợi thêm một lát em sửa xong cái này sẽ ăn cùng nha."





Từ hôm trước đã nói với nàng muốn thay đổi xưng hô một chút, hôm nay cô liền bắt đầu, dù sao thì cũng nhỏ hơn nàng 2 tuổi, tự xưng là chị thì nghe cũng có hơi ngượng.




Minh Triệu không trả lời, ngồi xuống bên cạnh cầm lấy 1 miếng cam cho vào miệng, sau đó nghịch điện thoại của mình chờ cô.






Cô cười tươi, chân mài không còn nhăn nữa, cấp tốc muốn làm cho xong để còn cùng vợ mình ăn cơm.




Buổi cơm tối vẫn vui vẻ bình thường xảy ra, nàng đi tắm trước nên cô ở bên ngoài chờ. Sẳn trong lúc này giao việc cho trợ lý đi điều tra tung tích gần đây của Phương Tương Vi một chút, dù sao thì an toàn là trên hết.




Đèn phòng tắt, nhưng cả hai không có ngủ. Hôm nay nàng muốn thức khuya một chút, muốn ngồi ở cạnh cửa sổ nhìn dòng người tấp nập bên dưới.




Cô cũng chiều ý nàng, sợ nàng lạnh còn mang thêm 1 cái chăn đến quấn cả người nàng lại, sau đó ngoan ngoãn im lặng cùng nàng nhìn ngắm cảnh phố xá bên dưới.





Nàng tựa trên vai cô, gần đây cô cũng mập ra không ít, tựa vào cũng êm ái hơn. Nàng cọ cọ má mình trên vai cô, nghĩ đến một số chuyện xưa khẽ cười.





Cô không biết nàng đang nghĩ cái gì, cũng không có hỏi nàng đang nghĩ cái gì. Nàng cười, cô cũng cười, chỉ là 2 nụ cười xuất phát không cùng lý do.




Hương thảo mộc nhàn nhạt được đốt trong phòng, để cho tâm hồn con người nhẹ nhàng lắng đọng không ít.




"Kỳ Duyên nè, em trước đây không dám nghĩ đến có một ngày sẽ được Duyên thật sự yêu thương như bây giờ."




Giọng nàng có chút chua xót, nàng vẫn không nhìn cô, đầu vẫn tựa trên vai cô nhẹ nhàng hít thở.




Kỳ Duyên có chút xấu hổ, lại cảm thấy vô cùng có lỗi với nàng. Ôm lấy vai nàng kéo nàng sát vào người mình, mấy lời tâm tình sến súa cô sẽ không bao giờ nói ra. Nhưng cô biết cách thẳng thắn trả lời mà không để cho nàng cảm thấy đau lòng.




"Trước đây là em sai, em trước đây được vợ quan tâm quá nhiều, làm sai luôn có vợ ở sau lưng giúp em, âm thầm dùng tính mạng để cứu em. Có rất nhiều chuyện, rõ ràng nó đã xuất hiện ở trước mắt, em có thể nhận ra được là ai tốt. Nhưng mà lúc đó, em cũng không hiểu được chính bản thân em, em không muốn làm vợ tổn thương, nhưng không hiểu sao hết lần này đến lần khác đều mang đến cho vợ rất rất nhiều vết dao ở trong lòng."






Cô cúi đầu khẽ cười, không thấy nàng trả lời, cô biết nàng vẫn đang nghe, biết trong lòng nàng đang từng chút từng chút vỡ vụn lần nữa.




"Nhưng mà, cuối cùng thì em cũng đã đánh cược hết may mắn trong cuộc đời em, được vợ bao dung, được vợ yêu thương, có được một người vợ mà không phải ai cũng may mắn có được. Em "Nguyễn Cao Kỳ Duyên" đã tự hứa trước bàn thờ tổ tiên, từ ngày chị trở thành vợ em, em sẽ dùng cả tính mạng này bảo vệ cho chị, dùng cả cuộc đời này yêu thương chị, dùng hết thảy thời gian của bản thân chỉ để nhìn thấy chị cười."





Nàng lúc này nằm trong lòng cô mới cười tươi, đẩy cô ra một chút, trực tiếp đối diện với gương mặt còn đang hồng của cô. 2 bàn tay mang theo hơi lạnh áp lên gương mặt xinh đẹp của cô.




"Nói được thì nhớ làm được."




Một đêm nhẹ nhàng, môi lưỡi giao hoan, xúc cảm nồng cháy, hương vị mê tình. Mỗi một bước đi của 2 người, đều đang cố gắng đánh gãy đi bức tường sợ hãi bên trong nội tâm.


Lúc này đây, nàng buông bỏ thù hận, cô buông bỏ sự trẻ trung, bước vào một con đường mới. Một con đường được trải đầy bằng tình yêu, bằng sự hy sinh và sự cố gắng của cả hai.


.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro