Né tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mọi thứ vẫn diễn ra như vậy, tôi và Duyên vẫn đi chung như hình với bóng nhưng tôi nhận ra mình không còn thoải mái với Duyên như trước và như có một bức tường giữa hay chúng tôi vậy và tất nhiên chỉ có tôi cảm nhận được điều đó còn Duyên thì không,em ấy vẫn như trước lo lắng,quan tâm cho tôi.

   Có thể mọi thứ dần tệ hơn khi tôi dần dần né tránh khi Duyên muốn skinship như nắm tay hay ôm những điều dường như rất bình thường giữa hai chúng tôi trước đây,tôi không còn chạy lại mừng khi gặp em ấy, thậm chí nhiều lúc tôi cố tình lơ đi em ấy trong các buổi gặp mặt và để em ấy một mình còn tôi lại dính lấy với Tú.

   Nói thật thì, có lẽ em ấy cũng nhận ra sự bất thường của tôi và có lẽ rất khó hiểu cùng với nhiều câu hỏi trong đầu vì sao tôi lại làm như vậy và dần dần em ấy cũng như tôi cũng giữ khoảng cách với tôi mặc dù vậy nhưng nhiều lúc tôi phát hiện em ấy luôn quan sát tôi khi tôi nói chuyện với mọi người với một ánh mắt rất buồn, tôi cũng cảm thấy đau lòng nhưng không hiểu sao khi có những suy nghĩ việc Duyên thích tôi, tôi lại cảm thấy không thoải mái với điều đó.

   Sau một khoảng thời gian, tôi tránh mặt em ấy thì tôi lại phát sinh một vấn đề nữa mà tôi nghĩ là điên rồ nhất mà tôi có đó là lúc tôi nhận ra tôi bắt đầu thấy nhớ, cảm thấy trống trãi khi không có ai suốt ngày kè kè theo mình,không ai lo lắng,quan tâm mình.Thật dở hơi hả? giờ nhìn lại chắc thứ khó hiểu nhất trên cuộc đời này chắc là Phạm Đình Minh Triệu tôi đây.

   Sau khoảng thời gian nhận ra và không thể chịu được nữa,một quyết định chợt nảy ra như sau bao ngày dồn nén thì  tôi đã quyết định chủ động bắt chuyện lại với em ấy khi chúng tôi gặp nhau trong một cuộc đi chơi với nhau.

  -"Sao em không ra chơi với mọi người?"-tôi lại hỏi khi em ấy ngồi một mình nhìn mọi người chơi với nhau.
  -"ừm không có gì"
  -"Nào đi thôi,ngồi đây chán lắm"

   Cả hai đứa tôi rơi vào im lặng  và cứ thế ngồi như vậy,không ai nói với ai câu nào,thật sự tôi chưa bao giờ thấy không khí gượng gạo như vậy.Nhưng ngồi thêm lúc lâu tôi quyết định kéo em ấy ra chỗ mọi người chơi để xóa bỏ không khí gượng gạo đó.
  
   Sau bữa đó cả hai đứa gần như quay trở lại trạng thái như lúc trước nhưng không quá thân  vì có lẽ bức tường giữa chúng tôi chỉ mới phá vỡ được một nửa còn một nửa kia chắc phải đợi thời gian trả lời nhỉ?


Xin lỗi vì mình ra chap trễ nha vì công việc hơi bận nên mọi người thông cảm nha,hong drop đâu mọi người đọc xong cho mình ý kiến nha.Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro