Cảm nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết mọi người như thế nào nhưng tôi là một người rất nhạy cảm chẳng hạn như khi ai đó thích tôi thì tôi sẽ lập tức cảm nhận được đều đó và hầu như giác quan của tôi luôn làm tốt đều đó trong các mối quan hệ mà tôi tiếp xúc trước đây.Và lần này tôi lại cảm nhận được đều đó từ Kỳ Duyên qua cái story đó của em ấy.Có thể mọi người sẽ nghĩ tôi ảo tưởng hay sao đó nhưng tôi thật sự cảm nhận được điều đó từ em ấy.

  ~Ting Ting~

-"Chị ơi chị Tú nói chiều nay đi cà phê á chị có đi hong?"-Là Duyên nhắn cho tôi

-"Ừm chị có"

-"Em qua đón chị nha đi một mình buồn lắm"

-"Oki em qua đi"

Chiều nay Tú có rủ nhóm đi cà phê với lý do là vì nó chán mà không hiểu sao nguyên nhóm cũng có mặt để làm nó hết chán,cũng như thường ngày Duyên vẫn là người chở tôi không biết từ lúc nào mà mỗi khi tôi đi đâu mà có em ấy thì em luôn là 'tài xế' của tôi thay vì Tú như lúc trước.Đi một lúc thì cũng tới chỗ hẹn chưa kịp ngồi xuống thì đã nghe tiếng nhỏ Tú.

-"Đi chung đồ dính nhau như sam ý nhở"

-"Ủa nay sao hong thấy xe Tú ta  hồi Quỳnh chở Tú về cẩn thận nha"

-"Con nhỏ này uống gì kêu lẹ kìa"

-"Ủa mắc gì đánh trống lãng,cho em ly latte em uống gì gấu"-tôi nói với anh nhân viên rồi quay qua hỏi Duyên

-"Em một ly trà sữa ạ"

Sau khi mọi người kêu món của mình xong thì chúng tôi ngồi tám chuyện,tôi ngồi nói chuyện với Tú là chính,nói luyên thuyên thì nhìn đồng hồ cũng đã trễ tôi có thể ở trễ hơn nhưng nhớ lại Duyên là người chở nên tôi lại muốn về sớm vì em ấy phải về nhà một mình sau khi đưa tôi về nên tôi và Duyên tạm biệt mọi người và về trước.

-"Chị"-Duyên kêu khi đang chạy xe

-"hửm"

-"Chị có đang thích ai hong?"

-"Hong có sao thế?"

-"Dạo này hình như em thích một người"

-"Trời em tui biết yêu rồi hả"

-"Chị này chọc em"

-"Trời ơi em tui lớn rồi,biết yêu rồi"

-"Mà trớ trêu thay em thích người ta,người em thích đầu tiên là con gái mà lại sắp ra trường nữa chứ haizz"

-"Khối 12 trường mình hả? ai thế?"

-"Bí mật nhưng mà xa tận chân trời gần ngay trước mắt"

-"Vậy là nếu quen thì mấy tháng người đó cũng ra trường hết gặp hả?"

-"Đúng rồi cuộc đời em nó vậy á chị,em đang định bày tỏ chị nghĩ em có nên hong?"

-"Chị hong biết đâu đừng hỏi chị mấy chuyện tình cảm này"

Sau câu đó của tôi thì cuộc trò chuyện cũng kết thúc và đến nhà tôi vẫn nhắc em ấy chạy cẩn thận và khi nào tới nơi thì báo tôi biết là đã đến nơi an toàn.Tôi về đến nhà và vào phòng với hàng tá câu hỏi trong đầu về cuộc trò chuyện của tôi và Duyên.

Khi em ấy nói ra thì trong lòng tôi đã có cảm giác em ấy đang nhắc tới mình nhưng tôi vẫn cố gạt đi suy nghĩ đó vì chẳng có căn cứ nào cả nhưng tôi vẫn có suy nghĩ nếu chuyện đó thật sự xảy ra thì tôi sẽ phản ứng như thế nào?giải quyết như nào? mặc dù nói gạt qua không suy nghĩ tới nhưng tôi vẫn nằm đó với đóng câu hỏi mà ngủ quên lúc nào không hay.

Sáng hôm sau chủ nhật nên tôi đã hẹn Tú lại nhà tôi chơi và muốn tâm sự những gì tôi nghĩ những ngày qua.

-"Nay nhớ tới tao rồi hả?kêu qua nhà chơi đồ"

-"Có chuyện tâm sự thôi,nấu xong đi rồi vừa ăn vừa nói"

Và tôi là đầu bếp chính hôm nay,tôi rất thích nấu ăn nên cũng có học qua còn Tú thì khỏi phải nói rửa rau còn không xong nên rửa chén là nhiệm vụ của nó.

-"Sao muốn tâm sự gì?nói đi bổn cung nghe"

-"Thật sự thì chuyện này là do tao nghĩ nhiều thôi chứ cũng không có gì nghiêm trọng lắm"

-"Chuyện gì?"

-"Mà m có trong vòng tròn xanh của Duyên trên ig hong?"

-"Hong,sao thế?"

-"Ồ vậy có mình tao có trỏng thôi hả ta? nè m coi đi"-thật ra tôi có chụp cái story đó lại biết là không nên nhưng đành vậy thôi.

-"Ủa Duyên cong hả? "

-"Ừm mới đây"

-"Mày nghĩ story này đang nói m hả?"

-"Tao cảm nhận vậy thôi với còn một số cái nữa"-tôi kể thêm về cuộc nói chuyện hôm đó cho nó nghe.

-"Giác quan thứ 6 nữa hả? gì chứ mấy cái này mày hay đúng lắm với lại có khi nào bé nó đăng cho mình mày coi hong ta?"

-"Thì đó mày thấy sao?"

-"Cũng có thể tại tao thấy khối 12 theo cái tụi mình thấy thôi nha thì nó chỉ tiếp xúc với nhóm mình nhiều mà nhóm mình có 4 đứa 12 thôi mà nó lại thân m nhất nữa nên không loại trừ khả năng đó"

-"Ừm thôi kệ cứ để theo tự nhiên nào tới nó tới"

Hai đứa ngồi nói hoài không hết chuyện không chỉ về chuyện đó mà còn về các dự định tương lai lâu lắm rồi hai đứa mới ngồi nói chuyện nghiêm túc như thế.Nói kệ nhưng không biết sao lần này tôi lại sợ chuyện đó xảy ra,liệu chuyện đó có xảy ra thật hay không?




End chap.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro