Lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một âm thanh quên thuộc vang lên mỗi sáng sớm kể ra ngày cuối tuần của người ba yêu dấu của tôi mục đích là để đánh thức con sâu ngủ đang định nướng thêm chút nữa.
-Dậy đi ăn sáng uống cà phê nào chó con.
Đó là biệt danh mà cha đã đặt cho tôi và em trai của tôi nghe cũng dễ thương nhỉ?
-gruuu hôm nay là chủ nhật mà cho con ngủ thêm xíu nữa đi.
-Nào dậy đi uống cà phê rồi về ngủ tiếp nhe con gái yêu.

Thật sự thì cha tôi luôn có những phát ngôn khó đỡ như thế đấy đời nào dậy đi uống cà phê xong lại về ngủ tiếp haizzzz nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc khi ngày nào cũng được ba gọi dậy như thế,sau một hồi lăn qua lăn lại tôi cũng dậy để đi với gia đình nhỏ này vì đó chắc là thói quen và điều không thể thiếu vào mỗi cuối tuần của gia đình tôi.

À nãy giờ nói vậy các bạn chắc chưa biết tôi là ai đâu nhỉ?sao mà biết được haha tôi tên là minh triệu là một học sinh lớp 12,với một bề ngoài có thể nói khá khó gần chắc tại mặt tôi nhìn khá lạnh và là một người hướng nội nên cũng không quá nổi bật ở trường ,một năm quan trọng vì tôi phải thi thptqg nghe thật là áp lực nhưng tôi sẽ cố gắng để có thể đạt được ước mơ của mình.

Sau khi chuẩn bị xong hết thì cả nhà tôi đã bắt đầu đi đến quán ăn mà gia đình tôi thường ghé đến và gọi cho mình món quen thuộc là ốp la và ly bạc xỉu, đây là đồ uống yêu thích của tôi và tôi luôn vô thức gọi mà không cần phải phân vân với các món có trong menu.
Sau khi gọi món thì tôi nhìn xung quanh quán thì mắt tôi dừng lại tại một gương mặt quen thuộc mà tôi không thể nào không nhận ra đó chính là cô giáo chủ nhiệm của tôi hồi lớp 10,cô khá khó tính nhưng rất thương học sinh nên tôi khá ấn tượng với cô nhưng mà ngồi kế bên hình như là con cô nhỉ?câu hỏi xuất hiện trong đầu nhanh chóng vụt tắt khi đồ ăn của tôi ra và tôi bắt đầu chăm chú vào nó mà quên đi câu hỏi tình cờ xuất hiện ban nãy.

-Triệu,con có dự định gì cho năm nay chưa? năm nay con phải chọn ngành rồi đấy.
-Con muốn theo bác sĩ mà kiến thức nặng quá hông biết đậu hong nữa.Vì tôi là một học sinh ban xã hội nhưng tôi đã bẻ lái khúc cuối nên việc ôn tập của tôi sẽ hơi khó khăn.
-Thì con cứ thử sức đi hong được thì học ngành khác không cần áp lực quá ba mẹ hong ép con muốn học gì cũng được hết miễn là hạnh phúc với cái mình chọn là được.
-Dạ con biết rồi ạ.

Ba tôi là như thế đấy mặc dù hơi khó tính đặc biệt trong việc học nhưng luôn tôn trọng quyết định của con mình và luôn lắng nghe và có những lời khuyên khi con gặp vấn đề gì đó.

-Ủa thầy Nam đúng không ạ?

-Trời cô hằng đó hả? đi uống cà phê hả cô?lâu quá không gặp cô

-Dạ em đi với gia đình, triệu dạo này lớn quá năm cuối rồi ha
-Dạ cô
-Này là con gái cô năm nay mới thi vào lớp 10 có gì triệu giúp đỡ em với nha.Em ấy nhìn tôi cười rồi gật đầu chào tôi,tôi cũng lịch sự gật đầu chào lại em ấy.
-Dạ tất nhiên rồi cô
-Em đi trước nha thầy,cô đi nha triệu.
-Dạ bye cô.

Một giọng nói quen thuộc vang lên khi tôi và cha đang nói chuyện không ai khác đó là cô chủ nhiệm cũ của tôi.Cha tôi và cô có quen biết nhau vì ba tôi làm bên trường đại học nên cô ấy gọi cha tôi là thầy.Con gái cô ấy cũng cao lớn đó chứ nhưng tôi ấn tượng với da của em ấy,nó trắng một cách phát sáng,em ấy nhỏ hơn tôi 2 tuổi,hình như tên là kỳ Duyên thì phải hihi tôi chỉ ấn tượng với da em ấy thôi những thứ khác như đi vào quên lãng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro