CHAP 3:Cuộc sống khó khăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cầm đồ đạc của mình liền rời khỏi quán cafe,vậy là từ bây giờ tôi chính thức không có việc làm, tôi quay về phòng trọ của mình
Từng bước chân nặng nề của tôi cứ đi trong vô thức,tôi cảm thấy ấm ức,rõ ràng tôi là người bị hại vậy tại sao cô ta lại làm vậy với tôi chứ??
Phòng trọ chỉ cách có vài bước chân mà tôi có cảm giác như nó cách xa hàng nghìn km.
Vào phòng trọ,tôi liền nằm lên giường,tôi nghĩ mình cần ngủ một lát cho thanh thản đầu óc.Chưa được 5p thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.Tôi thắc mắc liền ra mở cửa thì đó chính là cô chủ trọ
-Dạ,cô đến có việc gì ạ?-Tôi hỏi
-Cháu định khi nào mới trả tiền phòng đây?Hơn 3 tháng rồi cháu chưa trả nữa
Tôi mới nhớ ra mình còn chưa trả tiền phòng,tôi lắp bắp:
-D..dạ cô cho cháu thêm khoảng 1 tuần nữa được không ạ?Chứ bây giờ cháu mới bị mất việc n..nên cô cho cháu nợ nhé
Cô chủ trọ suy nghĩ hồi lâu rồi nói tiếp:
-Thôi được rồi ,nếu tuần sau cháu không trả thì buộc cô phải đuổi cháu đi.
-Dạ cháu cảm ơn cô-Cô chủ trọ rời đi ,tôi đóng sầm cửa lại ngồi gục mặt khóc
*Tại sao mọi thứ lại bất công với mình như vậy*-tôi nghĩ
Tôi không dám vay mấy người bạn vì tôi cảm thấy áy náy ,còn gia đình thì càng không vì hơn ai hết tôi biết gia đình mình còn gặp nhiều khó khăn.
Tôi cảm thấy chán nản cuộc sống, nhiều lúc chỉ muốn đi đến một nơi thật xa để không phải chịu đựng áp lực,nhưng mà tôi vẫn phải tiếp tục sống để lo cho gia đình và cho chính bản thân.Tôi gạt hết mọi suy nghĩ tiêu cực và bắt đầu kiếm việc làm
Buổi sáng đi học,chiều về tôi ghé hết tất cả các quán từ quán cafe hay cửa hàng tiện lợi,những nơi có tuyển dụng nhân viên tôi đều xin vào làm.Nhưng buồn thay tôi đi 10 nơi cả 10 đều không nhận tôi,nơi nói tôi không đủ năng lực,nơi nói quán đã đủ người...tôi tuyệt vọng

Trong suốt một tuần đấy tôi cứ quanh quẩn từ việc đi học rồi tìm công việc,nhưng cuối cùng vẫn chẳng một nơi nào chịu nhận tôi.Quay trở về phòng tự nhiên tôi thấy cửa phòng của tôi bị mở tung hết ra,các đồ của tôi đều bị dọn ra ngoài,thấy vậy tôi chạy vội vào trong ,bên trong là cô chủ trọ đang xếp đồ của tôi vào trong Vali,tôi hoang mang hỏi:
-Cô làm gì vậy ạ??
-Cô bảo cháu 1 tuần sau trả tiền phòng cuối cùng cháu đã trả đâu? Với cả cô cũng cho người khác ở rồi
-C..cô cho cháu thêm thời gian đi ạ,cháu hứa... chưa nói hết câu cô ấy đẩy người tôi ra khỏi phòng kèm theo cái vali,lạnh lùng bảo 1 câu:
-Cô chưa đòi tiền là may lắm rồi,lát nữa đưa chìa khóa lại cho cô -Nói xong cô chủ trọ đi thẳng mà không nói một tiếng nào,tôi chỉ biết ngồi sụp xuống ôm mặt khóc..
Ra khỏi nhà trọ tôi liền gọi điện cho đứa bạn của tôi-Minh Tú
-M gọi t có chuyện gì thế?-Đầu dây bên kia đáp
-Ừm mày cho tao ở tạm vài hôm nhé-Tôi nấc lên m
-Sao thế có chuyện gì à? Mà mày đang khóc đúng không?Nói đi có chuyện gì?-Minh Tú hỏi liên tục làm tôi bối rối
-Ờ ừm chuyện dài lắm để lát nữa tao đến rồi kể cho
-Ừ ok-Tôi tắt máy điện thoại ,ngồi ở trạm chờ xe buýt với hàng tá đồ của tôi bên cạnh,tâm trạng không vui chút nào
Đến nhà Tú,tôi kể mọi chuyện cho Minh Tú nghe,nó nghe xong vừa tức giận vừa buồn:
-Cô ta đúng là quá đáng mà,thôi đừng buồn nữa,nếu như chưa xin được việc thì m ở đây tạm cũng được ,không sao đâu
-T cảm ơn m nhiều lắm-Tôi mỉm cười
-Cảm ơn gì chứ,T với m là bạn thân mà,giúp đỡ nhau là chuyện nên làm
Mặc dù được nghe Minh Tú an ủi nhưng tôi vẫn phải kiếm việc làm,chứ ở lâu cũng ngại lắm chứ.
Hằng ngày vẫn lặp đi lặp lại,sáng đi học,chiều kiếm việc làm
Cho tới một hôm ,khi đang lướt Facebook tôi vô tình thấy một bài tuyển dụng "tìm người giúp việc" tôi tò mò ấn xem....
———————————————————————————
Chap sau sẽ có sự xuất hiện của "người ấy" nhé:>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro