CHAP 2:Tình cũ rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

————————————————————————
Ê ê ê mày ơi có chuyện rồi!!
Tôi bực mình nói lớn:
-Mày để cho tao yên
-Người yêu cũ của mày bóc phốt mày trên mạng kìa!
Tôi nghe vậy liền bật dậy ngay lập tức nhìn vào màn hình laptop,cô ta đăng một dòng status,đại loại như cô ta kể ra một mối tình của cô ta với một người con gái tên D (cô ta ẩn ý là tôi) nói rằng trong lúc yêu tôi luôn cắm sừng cô ta ,nhiều lần nhắc tôi nhưng tôi không chịu khiến cô ta trở nên yếu đuối,mất niềm tin vào tình yêu .
-CÁI QUÁI GÌ VẬY? Câu này đáng lẽ tao phải nói mới đúng chứ!sao chị ta có thể dựng chuyện một cách quá đáng như vậy với tao??- Tôi lớn tiếng bức xúc
-Thì đó ,tao nói rồi mày không tin-Minh Tú nói
-Thử xem phần bình luận đi -Tuy chỉ mới đăng chưa đầy 10p nhưng đã có hàng trăm lạc tương tác ,nhấn vào cmt xem thử có hàng loạt cmt chửi tôi ,nói tôi là người không ra gì,lợi dụng cô ta, và một đống cmt chửi rủa khác khiến tôi suy sụp ,Mình Tú thấy vậy liền tắt máy tính an ủi:
-Tao nghĩ mày không nên đọc nữa đâu ,tốt nhất là mặc kệ cô ta đi ,đừng quan tâm làm gì
Tôi ngồi ôm đầu gối nghĩ lại,trước khi quen cô ta thì tôi nhớ cô ta từng đăng rất nhiều bài viết nói về việc cô ta bị cắm sừng ,chẳng lẽ tất cả họ đều là nạn nhân của cô ta? Tôi rất muốn thanh minh cho mình nhưng biết lời nói của mình sẽ trở nên vô ích,vì TH là người nổi tiếng ,nếu tôi nói thì mọi chuyện sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn thôi!Dần dần mọi chuyện lắng xuống,tôi cũng chẳng bận tâm gì đến cô ta nữa

Quay trở về thực tại ,gặp lại người cũ ,tôi vẫn còn cảm giác nhưng là cảm giác tức giận và căm phẫn ,dù có rất nhiều điều muốn nói nhưng phận làm phục vụ nên phải kìm lại
-Dạ chị muốn gọi nước gì không ạ?-Tôi nói
Cô ta nhìn sơ menu nói:
-Cho một ly capuchino
Tôi gật đầu đi vào quầy:
-Aiss bực mình thật!
Chị pha chế đứng đó nhìn tôi hỏi:
-Sao vậy?bộ khách nói gì không hay hả?
Tôi quay người lại ngại ngùng đáp:
-A..à dạ không có gì,chị làm một cốc Capuchino nhé
Chị pha chế ừ một cái rồi làm tiếp..
Khoảng 5p sau tôi bê khay có chứa cốc capuchino của chị ta ,hình như biết tôi đang tới gần ,cô ta liền duỗi thẳng chân của mình chắn ngang đường khiến tôi ngã lao về phía trước , cùng lúc đó cốc capuchino đổ thẳng lên người cô ta khiến áo cô ta dính đầy cà phê, mọi người xung quanh ai cũng tò mò nhìn xem.
Tôi dường như biết có chuyện gì xảy ra liên đứng phắt dậy cúi đầu liên tục xin lỗi (mặc dù đó không phải lỗi của tôi)
Còn cô ta há hốc mồm hét to:
-TRỜI ƠI CÁI ÁO CỦA TÔI!!CÔ CÓ BIẾT CÁI ÁO NÀY ĐẮT LẮM KHÔNG HẢ???
-T..Tôi xin lỗi,tôi xin lỗi-tôi cúi đầu liên tục
Quản lý bước ra nói:
-Thưa cô,có gì cô cứ bình tĩnh,nhân viên của tôi do mới đi làm nên còn hơi vụng về ,mong cô thông cảm
Cô ta cau mày gằn giọng:
-Anh dạy bảo lại nhân viên của anh đi,nếu mà cứ tiếp tục như này tôi sẽ làm ầm quán mấy người trên mạng  *liếc về phía tôi*
-Dạ thôi được rồi xin phép cô ra đây với tôi một lát-quản lý vừa đi quay đầu nói nhỏ với tôi:
-Tí nữa tôi sẽ nói chuyện lại với cô!-Rồi dắt cô ta tới 1 góc khuất của quán.
Tôi như người mất hồn,rõ ràng cô ta cố ý làm tôi vấp,tôi thắc mắc tôi đã làm gì sai trái với cô ta mà cô ta lại đối xử với tôi như vậy?
Người phục vụ cùng quán tôi thấy vậy chạy về phía tôi hỏi:
-Này em đi đứng kiểu gì mà đổ hết cà phê lên hết người khác thế?biết vị khách đó là ai không?
Tôi vô thức trả lời:
-Anh cứ kệ em đi!
Nhìn về phía góc khuất ấy,người quản lý vẫn nói chuyện,năn nỉ ,còn cô ta nói một lúc thì liếc về phía tôi ,dường như sắp có điều gì đó không hay đối với tôi.
Tầm 3p sau quản lý ra nói chuyện với tôi,vẻ mặt anh ta nhìn có vẻ vô cùng tức giận đi về phía tôi.Tôi liền sợ hãi xin lỗi liên tục:
-E-em xin lỗi ,tất cả chỉ là tai nạn thôi,mong anh tha cho em được không ạ?
-Tại sao cô lại bất cẩn như thế,hả? Cô phải biết vị khách kia là người nổi tiếng ,chỉ sai sót một chút thì quán mình sẽ bị đánh giá 1 sao và chuyện sau đó như nào cô biết rồi chứ? -Quản lý tức giận nhìn tôi
-Em xin lỗi ,anh tha lỗi cho em một lần này thôi -Tôi năn nỉ
-Thôi cô đừng giải thích gì nữa,chính thức hôm nay cô bị đuổi việc,nhanh mà vào dọn đồ rồi đi cho khuất mắt tôi
Quản lý đi thẳng mặt kệ tôi có nói thêm gì nữa,cảm giác tủi hổ và bức xúc nhưng không thể làm gì được
Tôi quay ra nhìn về hướng TH thấy cô ta cười có vẻ đắc ý lại càng khiến tôi trở nên tức giận...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro