C61: Chị em chúng mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Set cuối bị trục trặc nên phải chờ dựng lại cảnh rồi quay lại. Gấu về trễ chút nha Bé. Nếu sợ trễ bên kia thì Bé đi tới đó trước đi, Gấu tự qua sau."

Triệu đang chuẩn bị thay đồ thì nhận được tin nhắn của Duyên. Hôm nay Duyên đi quay quảng cáo cho nhãn hàng từ sáng sớm. Buổi chiều hai người có lịch quay chung chương trình "Chị em chúng mình".

Triệu đã hỏi đi hỏi lại là nhắm canh giờ có kịp không, để biết sắp xếp và báo trước cho chương trình. Mà Duyên cứ khăng khăng là kịp. Bây giờ lại nhắn như thế. Triệu thở dài, có chút bực bội dâng lên trong lòng. Nhưng nhìn đồng hồ thấy vẫn còn dư thời gian nên lại thôi. Giờ mà nhắn tin mắng thì Duyên lại bị xao động, càng hỏng việc thêm.

Thật ra Duyên chỉ nhắn phòng hờ sợ Triệu đợi lâu, chứ thực tế về đến nhà cũng trễ hơn giờ hẹn 20 phút thôi. Cô lao vào phòng thay đồ nhanh chóng, make up thì vẫn giữ nguyên. Trở ra đã thấy Triệu cầm chìa khóa xe đi thẳng tới cửa rồi.

Triệu nghiêm nghị ngồi vào ghế lái, chỉ đợi Duyên ngồi vào bên cạnh là đi ngay.

- Gấu xin lỗi...Tại quay từ sớm nên cứ nghĩ là xong kịp. – Duyên lí nhí giải thích giữa bầu không khí căng thẳng.

Triệu không trả lời, nhưng lại đạp mạnh chân ga hơn. Bình thường Duyên lái nhanh một chút thôi là Triệu đã la rồi. Vậy mà hôm nay Triệu lái nhanh như thế, chắc chị đang giận không ít.

Duyên chỉ biết bám chặt vào tay nắm trên đầu, không dám hó hé gì thêm. Những lúc thế này, tốt nhất là nên giữ im lặng.

Đến đèn đỏ trước mặt, Triệu thắng xe rồi cất giọng, nhưng không quay sang nhìn Duyên.

- Bé có hỏi Gấu trước khi nhận show không? Hỏi bao nhiêu lần mà Gấu cứ nói ok. Để giờ lụp chụp vậy đó!

- Gấu xin lỗi. Lần sau sẽ trừ hao giờ giấc kĩ hơn. Không để bị động như vậy nữa!

Duyên biết lỗi nên cũng hạ giọng thật thấp để xoa dịu cơn nóng của Triệu. Thật ra trên đường về nhà cô đã cố giữ bình tĩnh, cố xua hết những áp lực công việc của riêng mình, để sẵn sàng nói chuyện nhẹ nhàng với chị.

Hôm nay hai người chọn mặc trang phục đôi, chất liệu và vải thì hoàn toàn giống nhau, chỉ khác thiết kế thôi. Set này là do Triệu tự tay chọn, mà Duyên thì dĩ nhiên là rất đồng tình. Chủ đề nói về bạn thân và cách để xây dựng một mối quan hệ bền vững thì việc mặc đồ đồng điệu một chút cũng hay. Quan trọng là Triệu đã dần cởi mở hơn khi hai đứa cùng nhau xuất hiện trước công chúng.

Có một điều không ai ngờ là sắp tới trường quay rồi mà hai người vẫn còn lục đục như vậy. Thiệt đáng nể cho đôi "bạn thân" cứ sơ hở là gây nhau. Chương trình mà biết cảnh này không biết có muốn mời hai đứa nữa không.

Vào bên trong thấy mọi thứ đã chuẩn bị gần xong, nhưng mọi người vẫn chưa đến đủ. Cô Lê Khanh và Lan Ngọc thì đang được ekip trang điểm, vẫn chưa xong. Duyên lén thở phào nhẹ nhõm. Chỉ sợ sự chậm trễ của mình làm ảnh hưởng đến nhiều người. Mới trễ hẹn với một người thôi mà đã như trời sập xuống trên đỉnh đầu rồi.

Chào hỏi cả đoàn xong xuôi, hai người ngồi xuống một góc vắng.

- Bé nói ra vậy rồi thôi. Gấu đừng nghĩ tới việc đó nữa. Lo tập trung quay cái này đi.

Triệu biết tính Duyên, cô vẫn còn lăn tăn, đang tự trách bản thân mình từ nãy giờ.

- Gấu biết mà. Nội dung bên này mình cũng bàn kĩ hết rồi. Cứ thế mà làm thôi.

- Bé dặn rồi đó. Mấy câu hỏi khó và nhạy cảm thì để Bé trả lời. Phần Gấu là những câu vui vẻ, tạo không khí sôi nổi thì cứ trả lời tự nhiên thôi, không cần lo lắng quá.

- Dạ Bé!

Triệu quay qua lườm cô một cái. Lâu rồi mới nghe "dạ" ngọt sớt như vậy chị cũng buồn cười. Nhìn lại mới thấy cái đầm Duyên mặc hơi lạ.

- Ủa hai sợ dây này nó ở phía trước hay phía sau?

Triệu cầm hai sợi dây lòng thòng trước ngực Duyên lên hỏi.

- Để phía trước, như vầy là ok. Rồi cái áo của Bé sao hở thế nhở? Ở đây lạnh lắm, cài nút cao lên xem nào. – Duyên cài lại nút áo trước ngực Triệu.

- Khùng hả? Cài lại ngộp thở chết bây giờ!

Triệu đánh khẽ vào tay cô. Bình thường ở nhà dụ dỗ chị mặc ít vải bao nhiêu thì ra đường cứ muốn phải kín cổng cao tường bấy nhiêu.

Những người thương nhau họ luôn biết cách để dỗ dành và xóa đi những hục hặc bất đồng trong phút chốc. Duyên rất nhanh đã bắt nhịp kịp và thay đổi cảm xúc vui tươi hơn khi chương trình bắt đầu.

Quả đúng như Triệu dự đoán, dù chủ đề hôm nay bàn về hội bạn thân, nhưng vì hai người quá thân đi, nên sẽ có những câu hỏi hơi nhạy cảm một chút. Nếu trả lời không khéo, ranh giới giữa tình bạn và tình yêu thật sự rất mong manh. Và những luồng dư luận tiêu cực sẽ vịn vào đấy mà thêu dệt thêm thắt.

Duyên thật sự rất nể khả năng giao tiếp và ứng phó của Triệu. Vừa nghe chị Giang đọc câu hỏi thôi, mà tay cô đã rịn mồ hôi cả rồi.

- Trên rất là nhiều diễn đàn, cũng như là rất nhiều khán giả, thì nói rằng là Kỳ Duyên và Minh Triệu thân đến cái mức mà họ nghĩ rằng hai bạn có mối quan hệ trên mức tình bạn. Hai bạn nghĩ sao về điều này?

Vậy mà Triệu có thể trả lời ngay, ánh mắt không chút xao động.

- Câu này thì mình nghĩ là tất cả thông tin trên diễn đàn, có thể đôi khi nó chỉ là câu chuyện làm quà, giải khuây trong lúc rảnh rỗi. Khi mình là nghệ sĩ, thì mình phải chấp nhận những điều đấy. Đối với bản thân Triệu thì Triệu nghĩ là mình không nên nói quá nhiều về việc đấy. Tại vì tự bản thân mỗi người khán giả, họ đã có nhận định của họ rồi. Cho nên là ngoài công việc thì Triệu sẽ không bao giờ chia sẻ, giải thích về đời sống cá nhân hoặc là những mối quan hệ xung quanh mình cả.

Triệu tự thấy mình thật sự rất điềm đạm và tỉnh táo, cân nhắc từng câu từng chữ trong đầu. Mình có thể lựa chọn không chia sẻ vì không tiện ở thời điểm hiện tại, chứ mình không chọn chia sẻ sai sự thật. Bởi vì nếu phủ nhận hoặc cố tình nói sai lệch về mối quan hệ này, chẳng khác nào trực tiếp làm tổn thương bạn nhỏ đang ngồi kế bên mình đây.

Bạn nhỏ ấy thì cứ ngồi gật gù hưởng ứng. Thật tình, nếu câu này mà để Duyên trả lời, chắc là các diễn đàn lại được dịp dậy sóng một phen. Trong lòng cô lúc nào cũng muốn khoe với cả thế giới, Minh Triệu là của Kỳ Duyên này thôi.

Lần đầu đi quay chương trình mà có nhiều người dẫn chuyện đến vậy. Cô Lê Khanh và Hari thì điềm tĩnh, nhẹ nhàng. Hương Giang thì luôn hỏi những câu trực diện và chí mạng. Còn Lan Ngọc và Thúy Ngân thì vui vẻ, Triệu nói gì cũng hưởng ứng mà Duyên nói gì cũng cười tươi. Đúng chất chị em chúng mình, mỗi người một vẻ lúc nào cũng rôm rả, kể hoài không hết chuyện.

Mang tiếng là đi làm, đi quay show, chứ lên xe về rồi mà Duyên vẫn còn mông lung suy nghĩ đủ thứ. Những lời Triệu nói câu nào cũng chạy thẳng vào đầu cô, cũng đều đáng suy ngẫm.

Riêng câu hỏi, tại sao có nhiều điểm khác nhau đến vậy, luôn bất hòa luôn cãi nhau nhiều như vậy, mà vẫn chọn chơi với nhau.

Thẳng thắn mà nói, nếu chỉ đơn thuần là bạn bè thì chắc đã nghỉ chơi từ lâu rồi. Chẳng có ai vì đứa bạn thân mà thay đổi mình nhiều như Duyên đâu. Cũng chẳng có ai đủ kiên nhẫn mà ở bên cạnh một đứa bạn ngỗ nghịch, cứng đầu được như Triệu đâu.

Ngoài thương nhau ra thì chẳng có lý do gì khác cả.

Duyên ngâm mình trong bồn tắm thật lâu, Triệu tắm trước rồi nên cô rất thư thả. Ngày hôm nay quá dài, chạy tới chạy lui, còn chịu biết bao nhiêu áp lực trên vai. Cuối ngày cũng được thả lỏng và hít thở một tý.

- Duy mới gửi thêm mấy job quay chung nữa đó. Mai Gấu xem lại lịch riêng của Gấu đi. Cái nào bị trùng ngày mà khác buổi cũng không nhận nữa. Cho đỡ cập rập.

Duyên vừa mới ra khỏi nhà tắm đã nghe Triệu nói một tràng dài. Chị đang ngồi ở bàn trang điểm, quay lưng về phía cô.

- Ừm, thì để mai Gấu xem kĩ rồi báo.

- Nói một lần không bao giờ nghe đâu. Cứ ôm đồm nhận hết rồi tới lúc chạy không kịp cái xin lỗi này nọ. Mệt lắm!

Triệu vừa skincare vừa càm ràm. Thật sự cũng chỉ là thói quen thôi chứ chị cũng không còn giận hờn gì vụ vừa rồi.

- Bé...Set quay quảng cáo là bị lỗi đạo cụ, sản phẩm, những tiểu tiết đó nằm ngoài tầm kiểm soát của Gấu. Gấu cũng đã cố gắng làm tốt nhất phần của mình rồi.

Nghe giọng Duyên tự nhiên căng thẳng lên, Triệu dừng tay, quay lại.

- Thì biết có những chuyện phát sinh, mình luôn phải dự trù trước. Nên Bé mới nói là sau này không nhận show kín lịch kiểu vậy nữa. Ý Bé là muốn ưu tiên cho Gấu nhận việc cá nhân của Gấu trước. Việc nào chung của hai đứa mà trùng thì bỏ bớt. Bé nói sai hay sao mà Gấu phản ứng?

Duyên gật gật đầu, nhẫn nhịn đến vô cùng.

- Bé nói đúng! Bé nói không có gì sai cả! Nhưng mà...cả ngày nay Bé có hỏi Gấu ăn cơm được cử nào chưa?

Triệu nhìn kĩ thì thấy đôi mắt bạn Gấu đỏ hoe nhưng lại cố kiềm không cho nước mắt chảy ra. Hai tay nắm chặt đến nỗi cả gân xanh.

- Bé nghỉ đi. Tối nay Gấu ra sofa ngủ.

Duyên nghĩ mình phải nhanh chóng ra khỏi phòng trước khi bao nhiêu ấm ức dồn nén bị vỡ tung ra trước mặt chị.

- Gấu Béooo...

Triệu vội đứng dậy nắm lấy cánh tay Duyên. Trong tích tắc, chị biết mình đã lỡ vô tâm với bạn Gấu mất rồi.

- Coi như Gấu tự phạt mình đi. Gấu muốn một mình!

Duyên dứt khoát rời đi, vuột khỏi cái nắm tay của chị.

Triệu đứng bất động, lần đầu chứng kiến bạn Gấu ẩn nhẫn đến vậy, tim chị quặng đau lên vài nhịp.

Bình thường bị phạt ra sofa còn giở đủ trò năn nỉ để được vào phòng, ngủ dưới sàn cũng chịu nhưng phải được vào trong phòng với chị. Giờ lại tự giác ra sofa.

Triệu sực nhớ ra sáng giờ không nghe bạn Gấu kể ăn trưa món gì. Mà chị cũng lu bu nên không hỏi thăm. Chắc là bạn Gấu sợ trễ nên xin đoàn cho quay xuyên luôn giờ nghỉ trưa rồi.

Cử chiều thì vô tình trong lúc chờ Duyên chưa về, Triệu ăn mấy lát bánh mì rồi không thấy đói nữa. Thường thì người chủ động than đói hay rủ đặt món luôn là Duyên, nên chị cũng vô ý không nhớ tới.

Triệu đi qua đi lại trong phòng, hé cửa thăm chừng xem bạn Gấu có nấu mì hay uống sữa gì không. Nhưng không thấy động tĩnh gì cả. Phòng khách, phòng bếp đã tắt đèn tối om.

Nghĩ đến biểu cảm lúc nãy, bạn Gấu thật sự muốn một mình. Triệu cũng chùn bước, không dám làm phiền. Đôi khi nên dành cho nhau một khoảng lặng vẫn hơn.

Một người lúc nào cũng phải ăn đúng giờ, đúng bữa lại nhịn đói từ sáng tới giờ thì làm sao mà ngủ được.

Một người vì áy náy và xót lòng nên dù chăn ấm nệm êm cũng cả đêm nay không được yên giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro