C60: Hoàng hậu thì đi với Vua thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây Triệu nhận được lời mời ngồi ghế giám khảo một số buổi casting model của các nhãn hàng lớn. Cũng là một tín hiệu vui, giống như sau một chặng đường thật dài làm nghề, đến một lúc nào đó, mình được nhãn hàng và khán giả công nhận. Mọi thứ thật vừa vặn để chuyển sang bước ngoặt mới, có thêm một hướng đi mới.

Bạn Gấu từng bảo Triệu sinh ra là để làm giám khảo, nên không có lý do gì để mà do dự hay từ chối cả. Triệu làm nghề nghiêm túc suốt hơn 15 năm ròng rã. Lại là một trong những siêu mẫu nổi bật và rất thành công trong nghề. Dù chị cũng có những khoảng lặng, những lúc tạm dừng, tạm nghỉ để tập trung làm kinh doanh, nhưng cái tên Minh Triệu vẫn luôn được những người yêu mến nhắc đến với sự ngưỡng mộ gần như tuyệt đối.

Thêm phần nữa, Triệu có khả năng quan sát và nhận xét, cũng như cho lời khuyên rất nhã nhặn, thuyết phục và dễ nghe. Kĩ năng này cực kì cần thiết cho chiếc ghế giám khảo ở các cuộc thi, mà không phải người mẫu nào cũng làm được.

Trước khi Triệu nhận việc, hai người có tâm sự với nhau rất nhiều. Định hướng diễn catwalk đôi vẫn sẽ tiếp tục tập luyện và duy trì. Duyên cũng sợ người khác bảo hai người muốn đánh bóng tên tuổi nên cứ phải kiếm job dính với nhau. Nhưng Triệu lại thoải mái hơn, chị nghĩ tạo ra một xu hướng mới, gây được ấn tượng tốt và quan trọng nhất là phản ảnh đúng tinh thần của bộ sưu tập là được. Nhà thiết kế và nhãn hàng thấy diễn đôi thật sự phù hợp thì họ mới mời. Là người trong nghề, ai cũng hiểu, đâu phải cái gì gượng ép để thu hút, câu view đều sẽ đạt kết quả tốt.

Bên cạnh đó mỗi người cũng đã tìm thấy hướng đi riêng, thật sự phù hợp với mình.

Duyên ngày càng tự tin và phát huy đúng sở trường của mình. Đại diện cho lớp người mẫu thế hệ mới, là một Hoa hậu đậm chất Fashionista không hòa lẫn vào đâu cả. Cô có tư duy rất sáng và tính cầu toàn hiếm thấy ở các bạn trẻ. Tất cả những điều đó tạo nên một Kỳ Duyên đa kĩ năng và có thể đảm nhiệm rất nhiều vị trí trong tương lai.

Triệu ngày càng mặn mà và thu hút người khác bởi sự văn minh, điềm đạm. Đại diện cho lớp người mẫu thế hệ đi trước, nhưng lại rất cởi mở và sẵn sàng đón nhận những cái mới. Chị như một ngọn lửa còn sót lại để truyền động lực tích cực cho các bạn trẻ sau này. Về lâu dài chị cũng hướng tới những công việc như giảng dạy, training catwalk hay gần đây nhất là liên tục được mời làm giám khảo.

Làm gì cũng được, quan trọng nhất vẫn là niềm tin và sự ủng hộ dành cho đối phương. Mà Duyên và Triệu thì lại may mắn có được cả hai thứ ấy trong mối quan hệ hiện tại của mình.

Có điều, thỉnh thoảng bạn Gấu cũng không kiềm lòng được mà phát sinh những suy nghĩ linh tinh.

Giống như hôm nay Triệu đi làm giám khảo, trang phục được chọn cũng khá kín đáo rồi. Vậy mà gần tới giờ ra khỏi nhà, bạn Gấu cứ nhấp nhỏm không yên, rồi đưa cho chị một chiếc hộp. Nhìn qua cũng biết là hộp nhẫn đôi rồi.

-   Gì nữa đây Gấu? – Triệu cầm lấy rồi hỏi vặn vẹo.

-   Gấu thấy hôm nay Bé không có phụ kiện gì cả. Muốn lấy cái này cho Bé đeo thôi...

-   Bình thường Gấu quý nhẫn này lắm mà. Đâu dễ gì lấy ra đi đeo ở sự kiện.

-   Thì...Mọi hôm mình có nhiều sự lựa chọn khác. Hôm nay Bé không có đeo gì, thì đeo đỡ cái này đi, nha!

-   Khai thật đi, ý đồ gì nữa đây?

Triệu lườm Duyên, chị còn không rõ tâm ý người kia hay sao.

-   Gấu không có ý gì cả...Thôi không đeo cũng không sao, Bé đi đi để trễ.

Duyên rụt rè đưa tay lấy lại hộp nhẫn, nhất định không chịu nói ra suy nghĩ của mình.

Nhưng Triệu vẫn nhất quyết cầm thật chắc không buông.

-   Nói rõ ra, mau lên! Không thì Bé không những không đeo lần này, mà từ giờ về sau cũng không đeo nữa!

Duyên ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt kiên định của Triệu. Những lúc chị nói chuyện nghiêm giọng như thế này, cô thật sự rất sợ.

-   Tại vì...hôm nay Ban giám khảo tận 5 người. Thí sinh cũng cả trăm người. Mà có mỗi mình Bé là con gái thôi. Gấu chỉ muốn...khẳng định một chút.

-   Khẳng định cái gì?

-   Là Bé có người yêu rồi...

Triệu thở dài cố tình để người kia nghe thấy. Nhưng lại buồn cười trước biểu cảm tự ti của bạn nhỏ trước mặt.

-   Trong nghề này còn ai chưa biết tui có bồ? Ai chưa biết bồ tui là ai?

-   Vậy...để Gấu đem đi cất.

-   Đeo ngón này đúng chưa?

Triệu phớt lờ lời nói của Duyên. Chị mở hộp lấy chiếc nhẫn, kiên định đeo vào ngón áp út bên tay phải rồi giơ lên hỏi.

Duyên gật gật đầu, ánh mắt long lanh nhìn chị. Có đôi chút xấu hổ, đôi chút lại muốn cảm ơn vì Triệu đã hiểu cho mình.

Tình yêu của cô dành cho chị đến thời điểm này đã nhiều đến nỗi, đôi khi có những suy nghĩ và biểu hiện rất khác thường. Điều bất an nhất khi Triệu gặp lại người yêu cũ đã qua rồi. Nhưng phía trước còn rất nhiều nhân tố khác. Không phải là không tin tưởng Triệu. Nhưng thế giới ngoài kia, người để ý đến chị còn nhiều lắm.

Triệu cũng không còn trách Duyên trẻ con hay ghen ẩu nữa. Sau những hiểu lầm và tổn thương mà chị đã gây ra cho cô, Triệu hiểu khi yêu vào ai cũng có tính kiểm soát, tính sở hữu cao hơn. Và đặc biệt nhất ở bạn Gấu là sự tự ti không đáng có. Triệu từng nghĩ, nếu sau này, có chuyện gì không hay xảy ra, thì không phải là do bạn Gấu hết yêu mình đâu, mà có thể là bạn ấy muốn đẩy mình đến một mối quan hệ tốt đẹp hơn.

Nên bây giờ, bất cứ việc gì có thể làm cho bạn Gấu thấy yên tâm và tự tin hơn vào mối quan hệ này, Triệu đều sẵn lòng làm hết.

Đôi khi đối với người ngoài sẽ thấy hơi trẻ con, hơi phô trương một tý. Nhưng không sao, miễn người yêu mình vui là được.

---

Tối đó xong việc, Triệu đi ăn với mấy ông anh cùng ngồi ghế giám khảo. Toàn những gương mặt thân quen nên ai cũng bảo chị nhắn Duyên đến ăn tối cùng cho vui.

Nhưng hôm nay Duyên trùng lịch đi sự kiện khác nên không ra giờ này được.

Chị tranh thủ lắm nhưng về đến nhà thì thấy bạn Gấu đã về trước rồi, đang nằm trên giường mà tắt đèn tối thui.

-   Bé về rồi này. Gấu ăn tối chưa?

-   Ừm, Gấu ăn rồi.

Nghe giọng Duyên có chút trầm mặc, nhưng Triệu phải đi tẩy trang, đi tắm trước đã.

Xong xuôi hết mới thoải mái lân la hỏi chuyện người kia.

-   Gấu đi sự kiện tốt không? Có gì vui không?

Thay vì hỏi thẳng là có gì không vui, Triệu lại muốn bạn Gấu tíu tít kể những chuyện buồn cười cho chị nghe như mọi khi hơn.

-   Cũng ổn. Mà cũng không có gì vui.

-   Gấu ăn gì đấy? Ăn chung với bé trợ lý hả?

-   Gấu ăn một mình. Ăn mì.

Thái độ Duyên cứ như muốn kết thúc câu chuyện ngay tại đây. Nhưng Triệu vẫn kiên nhẫn khơi gợi để tìm hiểu nguyên do.

-   Không hỏi thăm tui hôm nay đi làm thế nào hả ta? Mệt chết đi được này!

Triệu nằm xuống bên cạnh, duỗi thẳng lưng ra thư giãn.

-   Gấu có xem ảnh với mấy đoạn clip mọi người share rồi, thấy Bé làm quá tốt rồi.

-   Ủa khen mà nghe có mùi gì lạ lạ nha! - Triệu lấn sát qua phía bên Duyên hơn.

-   Có gì đâu. Bé mệt rồi. Thôi ngủ đi.

-   Ủa nói vậy là có cho tui ôm không?

Thấy Duyên cứ nằm bất động, Triệu thì lại muốn skinship nhiều hơn. Cả ngày nay đi làm không được gặp nhau rồi còn gì.

-   Gấu làm sao đấy? Có chuyện gì không vui hả?

-   Không biết nữa...Tự dưng thế thôi! Lẽ ra Bé làm tốt thì Gấu phải vui và tự hào mới phải.

-   Ủa là liên quan tới Bé hả? Nãy giờ tưởng Gấu đi làm gặp chuyện gì chứ!

Triệu hơi giật mình. Nhẫn cũng đã đeo rồi, chụp hình cũng không để ai quàng vai, gác tay, ôm eo gì cả. Đi ăn tối cũng nhắn tin cho Duyên trước rồi. Chẳng thể nghĩ ra còn điểm gì khiến bạn Gấu trở nên như vậy.

-   Gấu xem Bé walk đôi với anh Hữu Long, hai người đi đẹp và hút mắt quá...

-   Trời đất!

-   Nếu mà không dính dáng tới Gấu, chắc sự nghiệp đi diễn của Bé còn thăng tiến xa hơn nữa...Bây giờ nhãn hàng muốn mời Minh Triệu diễn đôi với mẫu nam thì người ta cũng phải dè chừng mà. Vì sợ mất lòng Gấu, hay là sợ Bé không nhận...

-   Gấu lại nghĩ đi đâu đấy. Thứ nhất, Bé đã xác định từ giờ chỉ diễn cho những thương hiệu quen biết lâu năm thôi. Đa số đều là thời trang nữ mà. Làm gì có job diễn với nam. Còn ví dụ đi sự kiện, đi thảm đỏ mà không có Gấu đi cùng. Đối đế lắm chương trình người ta set up như thế, thì mình mới phải đi thôi.

-   Gấu thật sự không có ý ghen trong việc này...

-   Bé hiểu! Nhưng quan điểm của Bé nha, một khi đã gọi là công việc, sau này mà có lời mời diễn chung với mẫu nam. Nếu Bé thật sự thích, Bé sẽ nhận lời chứ không từ chối. Nên Gấu không cần tự trách mình như thế. Nghĩ như vậy chẳng khác nào chuyện tụi mình yêu nhau là sai trái hả?

-   Không có, Gấu không nghĩ xa tới vậy đâu.

-   Vậy ví dụ ngược lại nha, sau này lỡ như có đạo diễn nào chấm bạn Gấu, phim hành động chẳng hạn, mà phải diễn đôi với nam, Gấu nhận lời không? Nếu như mọi thứ khác ok hết?

-   Gấu cũng không biết nữa...

-   Tại sao lại không biết? Vậy điểm khác nhau của tụi mình ở đây là gì?

-   Là Bé rạch ròi được giữa công việc và tình cảm. Còn Gấu thì chưa...

-   Thế Gấu có muốn mình rạch ròi không? Hay là cứ lằn nhằn thiếu chuyên nghiệp như vầy?

-   Gấu muốn chứ...Nhưng trong đầu nó cứ lởn vởn như vậy! Có thể nào chờ Gấu thêm chút nữa được không?

Bạn Gấu bây giờ mới chịu quay qua ôm ngược lại chị. Chắc lại thấy mình nhỏ bé và cần tìm chỗ dựa rồi.

-   Sao lại không? 8 năm hay 16 năm nữa Bé vẫn đợi! – Triệu hôn lên trán Duyên trấn an.

-   Cảm ơn Bé! Thương thế không biết...

Duyên rướn người hôn lên đôi môi chị, tự nhiên thấy cảm kích vô cùng.

-   Thôi đi ngủ! - Triệu cố tình làm bạn Gấu cụt hứng, ai kêu vừa nãy phớt lờ chị làm gì.

-   Ừm, thì ngủ. Mà Bé này, Gấu xem đi xem lại rồi mới thấy, công nhận Bé chỉ đẹp nhất khi đi bên cạnh Gấu thôiii...

-   Ừm, cái này thì công nhận. Anh Đỗ Long cũng nói thế! Như kiểu sinh ra là dành cho nhau hả?

-   Ừm, hihi...Hoàng Hậu thì đi với Vua thôi!

Triệu bật cười, bạn Gấu đến cuối cùng vẫn muốn gắn kết chặt chẽ với chị. Vậy mà nói là không ghen. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Mà bản tính đáng yêu này thì Triệu chấp nhận được.

Buồn cười là có những lúc hai đứa như tự kỷ, tự luyến vậy. Tự nhận xét rồi tự khen bản thân mình.

Không má nào chịu thua má nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro