C11: Phạm tổng, thật giỏi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngốc xong, Phạm tổng lập tức trừng mắt, nâng tay lên.

- Phạm tổng... em sai rồi! - Kỳ Duyên vừa liếc thấy nàng nâng tay liền biết, vội vàng ôm đầu né ra.

Phạm tổng hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt tối xuống "Lần sau còn dám như vậy, tối ngủ sopha."

Kỳ Duyên đối với lời này giả điếc, trong lòng nghĩ lần sau chắc chắn em còn dám! Phạm tổng nhà cô đối với những vấn đề như vậy, thông thường chỉ là mạnh miệng, năn nỉ vài câu thì tốt rồi.

- Phải rồi, ban nãy em có nhìn qua một vài giấy tờ cho chị. Chồng bên phải là những cái không có vấn đề, có thể trực tiếp ký tên. Chồng bên phải là những báo cáo cần chờ chỉ đạo của chị, em cũng có note lại một vài suy nghĩ của em.

Minh Triệu theo phản xạ đưa mắt nhìn về phía bàn làm việc, hơi gật đầu, ngả người ra ghế "Mấy ngày sắp tới chị có lẽ là phải tăng ca."

Kỳ Duyên im lặng, không vui. Phạm tổng mỗi lần tăng ca, người đều gầy một vòng, mặc cho cô có chăm nàng cỡ nào đi nữa đều không theo kịp mức độ tự tàn phá cơ thể của vị đại nhân này.

- Là bởi vì chuyện của xưởng 3A?

- Em biết rồi?

- Không biết. Nhưng mà sáng này không phải chị nói xưởng 3A xảy ra chuyện sao? - Kỳ Duyên lắc đầu.

Minh Triệu híp mắt nhìn cô, đối với hai chữ 'Không biết' kia không quá tin tưởng. Chỉ là đứa nhỏ này không muốn nói, nàng cũng không vạch trần, chậm rãi đem chuyện vừa rồi kể lại cho cô nghe.

Kỳ Duyên im lặng chăm chú nghe, cho đến khi nghe nàng nói đến chuyện thanh tra quy mô rộng thì lập tức nhíu mày, không thể tin mở lớn mắt "Ý của chị là chị muốn đích thân đi kiểm tra toàn bộ hệ thống của MT?". Đùa, chưa tính số lượng nhà xưởng, chỉ nói riêng store bán hàng thôi, tổng số lượng store của MT trên toàn quốc có hơn 1600 cái, bao gồm rất nhiều chuỗi brand khác nhau.

- Không đến mức như vậy. Lúc trước chị có nói với em dưới quyền chị có một đội ngũ thanh tra bí mật, họ sẽ trực tiếp đi kiểm tra, dữ liệu sẽ được ghi chép và phân tích từ chỗ của họ, sau đó mới gửi báo cáo về đây.

Nói cách khác, không cần phải đích thân đi, nhưng đích thân duyệt báo cáo là chuyện không tránh được. 1600 store, 30 nhà xưởng lớn nhỏ, 8000 nhân viên ở trụ sở ba miền, Kỳ Duyên nghĩ thôi cũng đổ mồ hôi hột. "Không được!!!"

Phạm tổng cười nhạt, không nói. Đây là thông báo cho Kỳ Duyên biết, không phải nàng hỏi ý kiến của cô. Chuyện này nàng đã quyết định rồi, ai cũng đừng nghĩ thay đổi.

Kỳ Duyên thấy nàng im lặng, trong lòng lại tức lại gấp, nhưng mặc cho cô có khuyên như thế nào, Phạm tổng vẫn không chút lung lay, còn lạnh lùng không kiên nhẫn bỏ về phía bàn làm việc.

Kỳ Duyên thở dài, Phạm tổng thật quật!

Ngay trong tối hôm đó, đã có báo cáo chi tiết của hơn mười store gửi về máy fax trong thư phòng. Phạm tổng ngồi ăn cơm mà điện thoại cứ liên tục reo, sắc mặt khó coi vô cùng, cách nửa cái bàn Kỳ Duyên đều có thể cảm nhận được khí lạnh.

Miễn cưỡng ăn xong một chén cơm, Minh Triệu gác đũa lên chén, bỏ lại một câu "Chị no rồi." liền lên lầu bắt đầu xử lý công việc.

Kỳ Duyên nhìn một bàn đồ ăn gần như còn nguyên trước mắt, ăn cũng không nổi nữa, đứng dậy thu dọn một chút.

Xong xuôi đâu đó, cô không có lên thư phòng mà ôm laptop ra ngồi ở phòng khách.

Sáng này Kỳ Duyên đã đến khu dân cư gần nhà xưởng 3A đó xem xét tình hình. Tuy nhà xưởng 3A này trong địa bàn thành phố, nhưng bởi vì là vùng ven, dân cư không nhiều, học thức trung bình ở nơi này cũng không cao, dạo một buổi Kỳ Duyên thấy được chủ yếu bọn họ là công nhân ở các xí nghiệp, hoặc là người buôn bán bình dân mà thôi, gần đây cũng không có gì khác lạ.

Kỳ Duyên vốn đã cho rằng chính mình suy nghĩ nhiều, nhưng lúc nghe Minh Triệu nói cụ thể về sự việc trong xưởng, trong đầu cô lại thoáng qua vài thứ. Kỳ Duyên mở bản đồ nhìn kỹ khu vực lân cận cùng những tấm hình mà Mạch Huy gửi cho mình, cẩn thận xem xét cùng loay hoay đánh dấu một hồi, sắc mặt cô liền trầm xuống.

- Nguyễn tổng.

- Mạch Huy, cậu đi tra cho tôi thông tin về xưởng kim loại Thái Hoà. Tôi muốn toàn bộ thông tin về quy trình sản xuất cũng như công nghệ xử lý chất thải mà bọn họ đăng tải so với thực tế.

Cúp điện thoại, Kỳ Duyên nhìn đồng hồ chỉ vừa hơn mười giờ, do dự một chút rồi quyết định xử lý công việc của Keidi. Gần đây Keidi không có dự án nào quá lớn, lớn nhất cũng chỉ có khu hợp tác thương mại với MT mà thôi. Nhưng kế hoạch phát triển cụ thể còn cần hai bên gặp nhau bàn bạc lại, thời gian gặp mặt là nửa tháng sau.

Trong hòm thư công việc của mình, Diệp Lâm Anh gửi đến cho cô hai kế hoạch được đánh giá là có tiềm năng phát triển lớn nhất, Kỳ Duyên đã xem đi xem lại ít nhất đã năm sáu lần, nhưng cô vẫn cứ cảm thấy có nơi nào không ổn, nhưng lại không nói được rốt cuộc là có vấn đề gì. Chỉ có thể tạm thời chỉ ra một vài chỗ cần xem xét rồi lại kêu bọn họ tiếp tục phát triển các phương án khác, chính mình đi tham khảo một vài dự án của giới siêu giàu nước khác.

Nhìn màn hình một lúc lâu, mắt có điểm khô, vai lưng cũng mỏi nhừ, Kỳ Duyên dứt khoát đóng laptop không làm nữa. Lúc Kỳ Duyên lên thư phòng đã là hơn một giờ sáng, Minh Triệu vẫn còn đang nghiêm túc duyệt xấp báo cáo được gửi lên. Những thứ này tốn thời gian nhiều hơn nàng nghĩ, nếu như sai phạm hẳn thì còn dễ quyết định, đằng này bọn họ vận hành không đủ tiêu chuẩn, nhưng lại có rất nhiều vấn đề khách quan khác có thể thông cảm.

Nàng một bên duyệt báo cáo, một bên trao đổi với bộ phận Nhân sự, khiến bọn họ làm một số thủ tục thuyên chuyển công tác hoặc gửi cảnh cáo.

- Phạm tổng, đi ngủ thôi, hôm nay chị đã làm việc từ sáng rồi. - Kỳ Duyên nhẹ chân nhẹ tay đi đến bên bàn làm việc, thấp giọng nhắc nhở.

- Chị còn chút việc chưa xong, em ngủ trước đi, không cần chờ chị. - Minh Triệu đầu cũng không ngẩng, mắt liên tục chuyển qua lại giữa máy tính cùng giấy tờ.

Kỳ Duyên nhíu mày, đứng nhìn một lúc liền vươn tay ấn nút tắt màn hình.

- Kỳ Duyên! - Minh Triệu lớn tiếng quát, nổi giận ngẩng đầu. Tâm tình nàng vốn dĩ đã không tốt, lại thêm mệt mỏi một ngày, lúc này đây Kỳ Duyên còn đến xúc rủi ro.

- Phạm tổng, nghỉ ngơi thôi. Đừng quá sức! - Kỳ Duyên cũng không chịu thua, cứng rắn nhìn chằm chằm nàng.

Minh Triệu không để ý đến cô, nâng tay bấm mở máy lên lại.

Kỳ Duyên lại chồm tới tắt đi, thuận tiện còn kéo lấy tay người nọ.

- Buông. - Minh Triệu nhìn cái tay bị nắm chặt của mình, nhíu mày.

- Phạm tổng, đi ngủ thôi, ngày mai lại làm tiếp.

- Buông ra, đừng làm tôi nói lần thứ ba. - Ánh mắt Phạm tổng lạnh xuống, ngữ khí không hề kiên nhẫn.

Xưng 'tôi', Phạm tổng tức giận. Kỳ Duyên không hề nghi ngờ nếu mình lại còn không buông, cánh tay này của cô sẽ bị Phạm tổng chặt mất.

- Phạm tổng, hôm nay mới sáng sớm chị đã ra ngoài, sau đó lại chạy tới chạy lui xử lý công việc, còn mở họp, cơm tối đều không ăn được vài đũa lại lao vào đống tài liệu này. Còn nữa, đừng tưởng giấu được em, Phạm tổng, chị lại uống cà phê có phải không?

Từ lúc bước vào phòng cô đã nghe mùi cà phê đậm đặc, nhưng nhìn nãy giờ cũng không thấy ly cà phê nào trên bàn, chỉ có thể giải thích là Phạm tổng giấu đi rồi.

Kỳ Duyên cười lạnh, bận thành như vậy mà uống cà phê cũng còn không quên giấu cô. "Phạm tổng, thật giỏi."

Minh Triệu có chút ngoài ý muốn ngẩng đầu. Đã lâu rồi Kỳ Duyên không có dùng loại ngữ điệu này nói chuyện với nàng. Lần cuối cùng hẳn là đã hơn một năm trước, lúc nàng nửa đêm bị đau dạ dày hành hạ. Kỳ Duyên vốn dĩ đã đi ngủ trước, nhưng không biết vì sao loay hoay mãi vẫn không yên cho nên đã thử đến thư phòng tìm Minh Triệu, kết quả chính là nhìn thấy nàng ngất đi trên bàn, trán còn đổ mồ hôi lạnh.

Kết quả của sự việc lần đó... đứa nhỏ này, giận nàng non nửa tháng mới nguôi đâu...

Phạm tổng từ trong chuyện cũ hồi phục tinh thần, thấy ánh mắt Kỳ Duyên nhìn nàng không có nửa tia độ ấm. Im lặng giằng co một lúc, lực đạo trên tay dần dần buông lỏng ra, mà đôi mắt kia dường như cũng xẹt ngang một mạt thất vọng.

Phạm tổng đột nhiên có một loại hốt hoảng, nàng mím môi "Về phòng.", dứt lời liền đứng dậy đi trước.

Kỳ Duyên nhìn theo bóng dáng như chạy trốn kia, khoé môi nhẹ nhàng cong lên, không dấu vết thở ra một hơi. Nói thật, làm căng với Phạm tổng, Phạm tổng có sợ hay không cô không biết, nhưng cô chắc chắn bản thân mình đã căng thẳng đến lưng áo ướt đẫm.

Haiz, Phạm tổng, chị có thể hay không ngoan một xíu, để em sủng chị lên trời? Chị ương ngạnh như vậy, cả hai chúng ta đều mệt nha.

Kỳ Duyên trở lại phòng ngủ, Minh Triệu đã ngồi ở trên giường, tuy rằng trên mặt không có biểu tình gì, nhưng nếu cẩn thận quan sát sẽ thấy ánh mắt nàng đuổi theo Kỳ Duyên, giống như muốn nhìn ra thái độ của bạn nhỏ nhà mình lúc này.

- Phạm tổng, ngủ thôi. - Kỳ Duyên nằm xuống chui vào trong chăn, xoay lưng về phía Minh Triệu.

Đây là giận rồi?

Phạm tổng chần chừ vài phút, ngón tay nhẹ nhàng khảy khảy vai Kỳ Duyên "Này."

Kỳ Duyên giả điếc.

Lại qua vài phút, có một vòng tay ôm lấy eo cô, hơi thở sau lưng mỗi lúc một gần. Kỳ Duyên thân mình cứng đờ, lại nghe Phạm tổng ở bên tai cô nhỏ giọng "Giận tôi?"

- ... - Còn dám xưng tôi!!!!! Kỳ Duyên hừ một tiếng, đẩy cái tay kia ra, kéo chăn trùm kín đầu mình không nói chuyện.

Mà Minh Triệu dường như cũng phát hiện xưng hô của mình có vấn đề, sửa lại "Không phải muốn chị về phòng ngủ sao? Chị nghe lời em rồi, đừng giận."

- ...

- Duyên.

- ... - Bao nhiêu năm rồi, công phu hống người của Phạm tổng vẫn dở tệ như vậy!

- Nhất định không để ý đến chị?

Đúng vậy!

Phạm tổng im lặng một lúc, Kỳ Duyên sau đó cảm giác giường nhún xuống, nhẹ đi.

- Vậy được rồi, không ai ôm chị, chị ngủ không được. Đi làm việc tiếp vậy.

- Phạm tổng!!! - Kỳ Duyên nghiến răng nghiến lợi ngồi bật dậy. Đang muốn nổi giận lại thấy người kia đứng ở cạnh giường, khoanh tay vẻ mặt khiêu khích nhìn mình, hoàn toàn không có ý định đi đâu.

Bị lừa...

Kỳ Duyên ngã ngồi xuống gối, khoanh tay xoay mặt đi hừ một tiếng.

Vẫn chưa nguôi giận?

Minh Triệu xoay lưng, đi thật.

- Này Phạm tổng, không phải chứ, chị lại muốn đi đâu? - Kỳ Duyên vội nói.

- Cần gì em lo? Không phải nhất định không để ý đến tôi sao? - Ngữ khí Phạm tổng không tốt, mặt cũng lạnh xuống rồi. Dứt lời cũng là lúc mở nắm cửa chuẩn bị ra ngoài.

Thấy nàng thật muốn đi, Kỳ Duyên gấp muốn chết, không thèm suy nghĩ liền vội vàng chạy đến đem người ôm chặt vào lòng. Minh Triệu giãy giụa một chút "Buông ra!"

Kỳ Duyên sẽ buông sao? Chắc chắn là không rồi. "Phạm tổng, đừng nháo, theo em lên giường thôi."

- Tôi nháo? Không phải là em làm lơ tôi? Còn theo em lên giường làm gì? Ôm không ôm, cũng không khác tôi ngủ một mình là mấy. Tránh ra!

Dỗi ngược lại a.

Kỳ Duyên bất đắc dĩ, vốn còn định cùng nàng cứng rắn vài câu, kết quả nghe được mấy chữ 'Ôm không ôm, cũng không khác tôi ngủ một mình là mấy.' thì trong lòng mềm mại hẳn đi, cảm thấy Phạm tổng như vậy rất... đáng yêu.

- Phạm tổng, là em sai rồi. Em không nên làm lơ chị, không nên không ôm chị ngủ. Em sai rồi được không? Phạm tổng đại nhân đại lượng, đừng chấp nhặt trẻ con.

- Tôi chấp nhặt?

- Không có! Là giáo huấn! Đừng làm mặt lạnh với em, em sợ a. - Kỳ Duyên rất không tiền đồ mà bày ra vẻ mặt đáng thương, lời Phạm tổng nói, không thể nào cãi được! Dù vậy, trong lòng vẫn là gào thét 'Đúng vậy! Chị chấp nhặt!'

Thấy Phạm tổng im lặng không nói gì, nhưng cũng không giãy giụa nữa, Kỳ Duyên cười khẽ, cúi xuống đem người ôm ngang lên mang về giường "Có thể nghe lời rồi phải không?"

Minh Triệu hừ nhẹ một tiếng, xoay lưng về phía Kỳ Duyên. Kỳ Duyên không sao cả, chính mình dán lại, vòng tay ôm lấy người kia, đầu ở trên hõm vai lắc nhẹ một chút "Phạm tổng, nguôi giận đi nhaa, người ta biết sai rồi."

Phạm tổng không trả lời, Kỳ Duyên thở dài, đã dỗi ngược lại còn giận dai, Phạm tổng thật sự là...

Nhưng không đợi Kỳ Duyên oán giận được mấy câu, giống như chỉ vài phút sau đó, người kia chậm rãi xoay lại, nhích người ở trong ngực cô tìm một chỗ thoải mái, cọ cọ một hồi, nhỏ giọng "Ngủ đi, đừng giận chị.", nói xong nhắm mắt ngủ rồi.

Kỳ Duyên cúi đầu nhìn nàng, ngẩn ra một lúc, sau đó khẽ cười. Công phu hống người của Phạm tổng là thật sự tệ, nhưng Phạm tổng lại hiểu được cách làm tiểu lão công nhà mình xuống nước trước. Được rồi, Phạm tổng ngạo kiều, kiên nhẫn sủng thì tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro