Chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy giáo vừa mới nói tan học, Minh Triệu đã là người đầu tiên xông ra ngoài.

"Triệu, cậu chưa ăn cơm mà!" Bạn tốt gọi cô, cô không dừng bước, quay đầu xua tay với bạn.

"Mình có việc, muốn ra ngoài một chuyến.

Minh Triệu tới trước cửa hàng bán hoa mua hoa, rồi bắt xe đi bệnh viện.

Ba của Kỳ Duyên ba ngày trước đột nhiên phát bệnh tim vào đêm, phải đến bệnh viện, may là cấp cứu kịp, giờ đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vẫn phải ở bệnh viện quan sát vài ngày. Hai ngày nay, ngày nào cô cũng đi bệnh viện xem có thể giúp đỡ được cái gì không.

Ra thang máy, đi đến phòng bệnh quen thuộc của ông, lại bị người từ trong ra làm cho hoảng sợ.

Hoa trong tay rơi xuống đất, cô không dám tin nhìn người trước mắt, là chị, Kỳ Duyên của cô, đã trở lại!

Đôi mày kia, mắt kia, hình dáng kia, rõ ràng đúng là chị rồi!

Kỳ Duyên đến gần cô, kéo ống quần, ngồi xổm xuống, giúp cô nhặt hoa lên, rồi nhét vào trong tay cô.

"Sao thế, chị là cầm thú sổng chuồng sao? Nhìn thấy gấu, đã bị dọa thành như vậy. Không thể không nói, nhóc bánh trôi, cách chào đón của em thật đúng là đặc biệt." Chị buồn cười nhìn cô, đôi mắt hoa đào khẽ chớp.

"Hư thật, trở về cũng không nói một tiếng, bị con gái ngoại quốc đầu độc rồi à!" Một tiếng "Nhóc bánh trôi" gợi lên kí ức, vui , buồn , năm năm tưởng niệm một khắc lúc này mãnh liệt trào ra, thân hình nhỏ bé của Minh Triệu cũng sắp chịu không nổi dưới tình cảm mãnh liệt như vậy. Dùng tay đánh vào chị, một chút, một chút, Minh Triệu suýt trào lệ.

"Được rồi được rồi, ai không biết còn tưởng gấu bắt nạt em đấy, đã lớn rồi, còn hay khóc nhè." Chị ôm cô vào lòng, nhìn lên nhìn xuống, ngó trái ngó phải, cẩn thận đánh giá cô.

Thật sự không giống xưa, năm năm trước chỉ là một tiểu nha đầu, hiện tại, đã thay xương đổi thịt. Da thịt như ngọc, mắt long lanh nước,môi đỏ tươi, thậm chí, còn có chút hấp dẫn con trai.

Kỳ Duyên nheo mắt, nghĩ đến có lẽ cô đã có bạn trai, trong lòng có cảm giác không thể nói rõ.

"Không để ý tới gấu nữa, em vào xem chú" Ánh mắt chị làm cho cô có chút tâm hoảng, xoa xoa mắt, bước vào phòng, không biết bộ dáng ngạc nhiên của cô làm xiêu lòng người biết bao.

"Nghe có người đến, hóa ra là Minh Triệu. Mau vào, mau vào đi. Kỳ thật cháu đó mà, không cần ngày nào cũng tới đâu, người ở đây có mà, cháu vừa phải đi học vừa phải coi chú, rất vất vả." Mẹ Nguyễn thấy Minh Triệu đến, nhiệt tình tiếp đón, Kỳ Duyên cũng đi theo vào phòng bệnh.

"Nhưng , cháu không tới cũng không an tâm. Hơn nữa cũng không xa, vất vả gì đâu ạ." Khoác tay mẹ Nguyễn, khuôn mặt nhỏ bé cọ cọ vào người bà, như con mèo con đáng yêu, Kỳ Duyên không khỏi vì vẻ lơ đãng của cô mà nheo mắt.

"Đứa nhỏ này, thật sự là tri kỷ." Bà nói xong, nhìn về phía Kỳ Duyên, Kỳ Duyên hoàn hồn, làm bộ không nghe không xem đứng bên cửa sổ ngắm phong cảnh.

"Bác hôm nay có tốt hơn không ạ." Buông mẹ Nguyễn, cô đi về phía giường bệnh.

"Tốt hơn nhiều, vừa rồi còn ăn chút cháo." Mẹ Nguyễn trả lời, chưa thể nói, ông cũng chỉ cười gật đầu.

"Thế ạ, cháu biết bác tuyệt nhất mà." Cho hoa vào bình, Minh Triệu chống đầu gối quì xuống nhìn ông, ông còn cười lớn hơn.

"Xí tiểu tử, nhìn xem Minh Triệu người ta đi, con đến một lúc rồi mà còn đứng một xó! Còn không đi lấy nước uống cho Minh Triệu." Thấy Kỳ Duyên thật sự tính làm pho tượng, rốt cuộc mẹ đành phải dùng món thiên lôi chỉ đâu đánh đấy, sai gì làm nấy.

"Dì à, không cần, con không khát, buổi chiều con còn có buổi học, con đi luôn mà." Minh Triệu nâng cánh tay mẹ Nguyễn, ngượng ngùng nhìn Kỳ Duyên.

"Vậy con ăn cơm chưa, để Kỳ Duyên mang con đi ăn cơm."

"Không cần đâu, con ăn qua rồi."

Kỳ Duyên nhíu mày, mẹ mình rõ là có ý, rõ ràng trong nhà đầy đồ ăn, bà lại cứng rắn muốn chị mang Minh Triệu đi ăn, sợ là lại muốn tạo cơ hội cho bọn chị.

Gần một hai năm này, mẹ thường nhắc tới Minh Triệu trong điện thoại, cô đã trở thành một phần tử trong nhà chị, thậm chí mọi việc lớn nhỏ trong nhà cô đều biết.

Chị biết, nhất định là Minh Triệu đánh thuốc mê hai vị nhà chị. Chị không thích cuộc sống bị an bài, cho nên đối với nhiệt tâm của mẹ, chị vẫn có thái độ ôn hòa, giờ bà rõ ràng muốn để hai người một chỗ, chị tất nhiên không nguyện ý.

Mà Minh Triệu cự tuyệt lại làm cho chị có chút không thoải mái, thật là khách khí, hay là lạt mềm buộc chặt đây.

"Thế, Kỳ Duyên, đứa ngốc con phụ trách đưa Minh Triệu về trường nhé."

"Dì à, thật sự không cần, con tự đi xe cũng được mà."

"Con đừng cự tuyệt, cự tuyệt dì cảm thấy sinh ra cái đứa này chả dùng vào việc gì, muốn bay tới Mỹ với nó cũng không được." Thấy cô vẫn cự tuyệt, chị thật muốn nhìn một chút, trong hồ lô của cô rốt cuộc cô muốn làm cái gì.

"Nhưng mà nhưng mà cái gì, cái gì cũng không làm được, nó còn có chỗ nào hữu dụng chứ, nghe lời, để nó đưa con về." Mẹ Nguyễn phụ hoạ theo đuôi.

"Được rồi ạ. Vậy phiền toái chị, chị Kỳ Duyên" Nói xong mặt cô đỏ ửng.

Kỳ Duyên oán thầm, có đúng là cùng một người vừa dùng tay đánh chị không đấy? Sao có thể trong một lát, công phu giương nanh múa vuốt dã man đã trở thành cô con dâu nhỏ xấu hổ được cơ chứ?

Mẹ Nguyễn ở một bên lưu tâm nhìn hai người, hiểu ý chị nghĩ mà cười.

************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro