Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chị Kỳ Duyên, chị đợi em với, em theo không kịp !"

"Nhóc bánh trôi, em chạy chậm như vậy, còn đòi làm vệ sĩ của chị, thật sự, giờ mà có chiến tranh, chắc chắn sẽ bị em liên lụy cho đến chết!" Kỳ Duyên không khách khí nói.

"Chị Kỳ Duyên, chị ghét em à?" Minh Triệu rưng rưng lệ, cắn môi, cẩn thận hỏi.

Cô bé bốn tuổi này chỉ dùng một chữ là có thể hình dung - tròn!

Đúng vậy, cô rất tròn, mặt tròn, mắt tròn, ngay cả thân thể cũng tròn nốt!

Cho nên Kỳ Duyên đặt cho cô cái danh hiệu, nhóc bánh trôi.

Kỳ Duyên thấy cô đã lắm mây lắm rồi, lập tức sẽ mưa, giờ mà làm cô khóc, bà nội sẽ lại nói chị bắt nạt cháu dâu của bà, sẽ lấy thước đánh chị mất.

Cái gì chứ, trước kia chị ngốc đến thế sao, tự dưng ngốc nghếch đi nói sẽ lấy cô ngốc này làm vợ, chẳng lẽ thật sự phải ăn bánh trôi à!

Nhưng nghĩ chỉ là nghĩ, tức thì tức, Kỳ Duyên vẫn rất thức thời, không thể làm cô khóc, thì hò hét cô là được rồi.

"Được rồi, được rồi, chị không có ghét em mà, đừng khóc đừng khóc mà." Giọng nói cứng rắn dỗ dành cô, bàn tay không nhẹ không nặng vuốt ve trên khuôn mặt đầy nước mắt của cô, Minh Triệu có chút đau, nhưng biết Kỳ Duyên không có ghét mình, cô vẫn rất ư vui vẻ, nhếch môi, nở nụ cười.

======

"Chị Kỳ Duyên, nữ sinh kia là ai vậy?" Minh Triệu phụng phịu hỏi Kỳ Duyên.

"Người nào?" Kỳ Duyên đáp không chút để ý, nằm ở trên giường giở trang tạp chí thể thao. Bây giờ Minh Triệu thật sự rất phiền phức, tiết trời hè vốn đã nắng nóng, cô lại cứ ở phòng chị không chịu đi, hại chị muốn cởi sạch quần áo ngủ cũng không được.

Nghỉ hè sao cô lại không đi tìm Tố Nghiên cùng Ánh Quỳnh đi chơi chứ! Ba người đó không phải như hình với bóng sao.

Cái gì cơ? Tố Nghiên bị Cư Lệ mang đi, Ánh Quỳnh đi tìm Minh Tú, chả trách Minh Triệu lại tìm đến mình a!

"Chính là cái chị mà gấu dắt tay trong rừng ý!" Minh Triệu cẩn thận hỏi.

"À, bạn gái."

"Bạn gái?"

"Đúng vậy."

"Bạn gái là gì ạ?"

"Em chưa hiểu đâu, về sau chị sẽ nói cho em."

Minh Triệu mười tuổi còn không biết khái niệm về người yêu, nhưng đã hiểu được Kỳ Duyên có để ý tới nữ sinh kia.

"A, Duyên, dùng sức, dùng sức ......"

"Đã đủ chưa? Hả? Đã đủ chưa?"

"Chưa đủ, chưa đủ, còn muốn, còn muốn a a!"

Minh Triệu che lỗ tai, lại là tiếng truyền từ phòng ra.

Tan học, cô tìm Kỳ Duyên, rồi lại thấy Kỳ Duyên nắm tay một nữ sinh đi về phía nhà trọ của chị.

Lên trung học, Kỳ Duyên bắt đầu thuê nhà ở bên ngoài, Minh Triệu thường thấy mỗi lần nữ sinh dẫn về lại là một người khác.

Lúc này, cô lặng lẽ ở lại, lấy trộm chìa khóa vào nhà, còn nghe thấy tiếng như vậy.

Lòng hiếu kỳ nổi lên, cô cẩn thận xoay núm mở cửa phòng, nhìn vào trong, hai thân thể trần truồng, ở trên giường dây dưa, Kỳ Duyên đang vùi đầu trong bộ ngực của cô nữ sinh kia.

Nghe thấy có tiếng động, Kỳ Duyên vội vàng xoay người lại, nữ sinh kia cũng sợ tới mức thét chói tai trốn vào chăn.

"Triệu? Em vào bằng cách nào thế?"

"Lần trước chị bảo em đến giúp chị lấy quyển sách giáo khoa, em có cái chìa khóa dự bị."

Kỳ Duyên hít sâu, áp chế cơn tức giận.

"Để cái chìa khóa xuống, em, ra ngoài ngay."

"Chị Kỳ Duyên!" Minh Triệu còn có lời muốn nói.

"Đi ra ngoài!"

"Chị Kỳ Duyên, chị sờ sờ xem, em cũng có ngực mà, em cho chị ăn, về sau không cần ngực của mấy chị đó được không?" Minh Triệu mười ba tuổi túm lấy tay Kỳ Duyên tự đặt lên ngực mình.

"Bé, ngực của em để mấy cậu bé tầm em thích thì cho ăn." Rút tay ra, xấu hổ nhe răng cười, còn xoa xoa đầu Minh Triệu.

"Em thích chị cơ." Minh Triệu lại cầm lấy tay chị để lại.

"Nhưng mà chị không thích em." Lại rút tay về, khắc chế nắm chặt tay, thầm mắng mình là cầm thú, Minh Triệu vẫn còn là đứa nhỏ, sao chị có thể nổi xúc động được.

"Vì sao không thích?" Giọng Minh Triệu mang theo tiếng nức nở.

"Bé, trên thế giới này, chỉ có chuyện này là không có đạo lý, cũng không có nguyên nhân, thích là thích, không thích là không thích, không có lý do gì cả. Chờ em trưởng thành, sẽ hiểu được."

Rồi rất nhiều năm sau, Minh Triệu vẫn muốn hỏi Kỳ Duyên những lời này, những vẫn rất đau lòng. Kỳ Duyên, giờ em đã trưởng thành, vì sao, vẫn không hiểu rõ đạo lý trong đó?

======

Tan học hôm đó, Kỳ Duyên hưng phấn nói cho cô, chị muốn đi du học, chị rốt cục không phải mỗi ngày bị mẹ lải nhải, bị ba ba phiền rồi.

Chị rất vui vẻ, Minh Triệu lại rất khổ sở, nơi đó thật xa, dường như cô sẽ không còn được gặp lại Kỳ Duyên của cô nữa.

Minh Triệu khóc, khóc.

"Nhóc bánh trôi, đừng khóc, chị sẽ cho viết thư cho em."

"Thật không?"

"Thật, thật "

"Thế chị phải viết đấy, nhất định phải viết đấy!"

"Nhất định viết."

Nhưng mà, Kỳ Duyên không có tuân thủ hứa hẹn, năm năm, ngay cả cái bưu thiếp cũng không có kí qua!

Minh Triệu chưa từng ngừng viết thư cho chị, nhưng chị một phong cũng không có hồi lại.

Minh Triệu gọi điện thoại cho chị, chị chỉ nói hai ba câu có lệ hơn nữa, mỗi một lần, bên trong đều có giọng của con gái.

Minh Triệu cũng từng trong đêm giao thừa nghe mẹ Nguyễn mắng chị trong điện thoại.

"Lễ năm mới, cũng không trở về gặp mặt, ngoại quốc có gì tốt! Ngoại quốc mặt trăng tròn hơn ở Hàn Quốc à? Cái gì! Mày cái đứa thỏ đế, đứa nhãi con, mày mà dám lấy con gái ngoại quốc, mang nó về, tao sẽ từ mày! Đứa nhóc hư đốn!"

Tuy nói chua ngoa, nhưng vẫn nhận ra mẹ Nguyễn vẫn rất vui. Kỳ Duyên rất giỏi, mới bốn năm đã lấy ba cái bằng, còn cùng bạn học mở công ty nhỏ, rất năng động. Dường như, chị thật sự tính ở lại bên đó.

Minh Triệu cảm thấy, Kỳ Duyên càng ngày càng cách cô càng xa

********************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro