CHƯƠNG 19: KẺ GIẤU MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kỳ Duyên từ sau đêm phát sinh quan hệ với Minh Triệu thì cũng đau đầu không biết tại sao lại không kiểm soát được bản thân mà để xảy ra chuyện đáng trách này mặc dù đêm đó cô đâu có say cô đâu có uống rượu đâu mà lại sản sinh ảo giác thế này. Cô tự trách bản thân mình rất nhiều vì sau này không biết đối mặt với Triệu ra sao, mà sao đêm đó Triệu nói chuyện rất lạ với cô còn hỏi cô luyên thuyên cái gì đó mà cô chẳng hiểu mà tự dưng lại hỏi cô chuyện ở Pháp sao Triệu lại biết được nhỉ.

Thầm thắc mắc nhưng cô cũng mặc kệ vì giờ cô rất rối cũng đã điện thoại nói anh Phú rằng cô bệnh nên muốn nghỉ ngơi ở nhà vài hôm. Và rồi đã 2 ngày Kỳ Duyên vẫn chưa ra khỏi nhà làm anh Phú lo lắng không biết cô ốm đau thế nào nên đã chạy sang nhà cô.

- Duyên em có làm sao không? Anh đưa em đi bệnh viện nhé

- Em không sao đâu em chỉ mệt muốn nghỉ ở nhà mấy hôm thôi anh ạ

- Ừ thế cũng được nhưng nếu có chuyện gì thì phải nói với anh nhé, anh lo cho em lắm đó. Còn về công việc thì anh sẽ sắp xếp em không cần lo.

- Em cảm ơn anh ạ. Có anh thật tốt. Hihi

- Cô thì lúc nào cũng nịnh tôi để cái thân già này của tôi giải quyết mọi việc cho cô này.

Anh vừa nói và vừa xoa đầu đứa em tinh nghịch này. Anh Phú vừa là quản lý vừa là bạn thân và vừa là người anh mà Duyên rất yêu thương. Anh thì cũng vậy cũng rất thương đứa em này nên mọi việc đều muốn lo chu toàn cho Duyên cho nên mới xảy ra chuyện đoạn băng ghi âm mà anh đã mở cho Triệu nghe hôm trước.

- Mà Duyên này

- Dạ?

- Hai hôm nay Minh Triệu có đến tìm em hay không?

- .......Có ạ. Có chuyện gì sao anh, sao anh lại hỏi thế?

Kỳ Duyên ngập ngừng đôi chút rồi thành thật trả lời anh Phú.

- À không hôm trước Triệu gọi anh để kiếm em cho nên anh muốn hỏi là Triệu có tìm em hay chưa?

Nhưng bỗng nhiên nhắc đến Triệu thì môi mắt Duyên khẽ trùng xuống đôi mắt còn thoáng có nét buồn. Không biết đã xảy ra chuyện gì giữ Duyên và Triệu nữa hay là chuyện Triệu đến đã làm Duyên mệt mỏi chẳng muốn iđ làm nữa. Minh Triệu có phải đã làm gì Duyên hay không tại sao trông con bé lại ủ rủ như thế này. 

Minh Triệu thật là xấu xa mà chuyện đã qua rồi sao cứ bám riết lấy Duyên như thế. Mấy năm ở Pháp đó Minh Triệu hành hạ Kỳ Duyên chưa đủ hay sao mà mò đến tận VN này để tiếp tục hay sao. Không thể để như thế được không thể Duyên lại tiếp tục bị tổn hại bởi Minh Triệu được. Anh Phú thầm nghĩ và bắt đầu nghĩ cách bảo vệ Duyên trước Triệu.

Tới đây thì mọi người thắc mắc là tại sao anh Phú lại hành xử như thế có đúng không? 

Đó chính là bởi vì anh Phú đã bị người khác lợi dụng. Tất cả những gì anh biết giữa Duyên và Triệu đó là Kỳ Duyên khi còn sống ở Pháp là một ntk trẻ triển vọng con đường sự nghiệp đang trên đà thăng tiến cho nên không khó để có nhiều người muốn hạ bệ cô và một trong số những kẻ xấu đó chính là Minh Triệu.

Minh Triệu lúc đó cũng là 1 ntk có tiếng tăm và nhận thấy Kỳ Duyên có thể sẽ vượt mặt mình cho nên đã tìm cách thủ tiêu Kỳ Duyên để không ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình. Minh Triệu đã cho người tông chết Kỳ Duyên nên mới gây ra thảm kịch Kỳ Duyên hôn mê vài năm và còn suýt trở thành người thực vật. Đó là toàn bộ sự thật mà anh Phú được một người thân cận của Kỳ Duyên tại Pháp cho hay.

Người đó biết Minh Triệu quay về VN để tìm Kỳ Duyên cho nên đã nói toàn bộ cho anh Phú nghe và cùng nhau hợp tác để tách hai người đó ra bảo toàn tính mạng cho Duyên. Anh Phú vì thương xót cho đứa em của mình bị hại thê thảm như thế nên đã mù quáng tin tưởng mà không hề xem xét lại. 

Sau khi thăm Kỳ Duyên xong thì anh trở về nhà cầm một tách trà nóng ngồi ở sofa từ từ thưởng thức và nhớ lại cuộc gặp gỡ với người đó người đã khuyên anh hợp tác để bảo vệ Kỳ Duyên.

- Anh Phú, hôm nay em đến tìm anh là có việc quan trọng muốn nói với anh hy vọng anh có thể đồng ý mà hợp tác với em để bảo vệ chị Duyên.

- Duyeennn...Duyên bị làm sao cơ? Em nói mau đi Hân

Và vâng nhân vật đó không ai khác chính là.......................... HÂN.

Anh Phú nghe nói đến bảo vệ Kỳ Duyên liền nghĩ Duyên đang bị ai ám hại nên có chút lo lắng

- Thật ra thì em biết chị Duyên sau khi khỏe lại sau vụ tai nạn và đã hồi phục được trí nhớ...nhưng phần ký ức lúc sống ở Pháp thì chị ấy đã không nhớ

- Ơ...sao em lại biết chuyện này Duyên nói với em sao. Chuyện này chỉ có vài người thân thiết với Duyên mới biết được thôi

- Chị Duyên không có nói với em. Em biết là vì...vì em khi đó chính là đàn em học dưới chị Duyên 1 lớp

- Sao cơ? Em học chung với Duyên ở bên đấy sao

Khi nghe đến đây thì anh Phú có chút bất ngờ và hoài nghi tại sao đó giờ Hân lại không hề nói gì đến tận hôm nay mới nói ra. Phải chăng đang âm mưu chuyện gì ư?

- Em biết đến hôm nay em mới nói ra sẽ làm người khác nghi ngờ em có mưu đồ gì không tốt với Duyên nhưng thật ra không phải vậy. Bởi vì đó là một ký ức kinh hoàng của Duyên cho nên em không muốn nhắc lại em sợ sẽ ảnh hưởng đến Duyên.

Ngọc Hân như đọc được suy nghĩ của anh Phú cho nên đã tỏ ra vẻ đáng thương giải thích trước những hoài nghi sẽ phát sinh trong đầu anh Phú để dập tắt những ý nghĩ xấu về mình của anh.

- Mọi chuyện thật ra là thế nào em nói đi

- Năm đó em biết Duyên khi Duyên là sinh viên cuối khóa, chị Duyên đã rất ưu tú trong trường cho nên danh tiếng không ít người biết. Rồi sau đó thì Duyên tốt nghiệp và không lâu sau tiếng tăm vang xa hơn được nhiều ntk kỳ cựu khác khen ngợi và con đường thăng tiến sự nghiệp không còn xa.

- Ồh! con bé này giỏi nhỉ vậy mà giờ đây chẳng còn chút gì hứng thú về thiết kết cơ đấy. Thật đáng tiếc

- Chính vì như vậy nên chị Duyên đã trở thành mục tiêu của những kẻ xấu xa kia

Lúc nói câu này thì Ngọc Hân ánh lên tia lửa căm hận từ đáy mắt. Tay nắm thành quyền và bặm môi lại như đang tức tối dùm Kỳ Duyên vì đã bị bọn xấu hại làm anh Phú cũng đồng cảm với cô vì nghĩ cô đang là bạn thân của Duyên mà còn có ý bảo vệ Duyên nữa cho nên không chút nghi ngờ. Anh chỉ im lặng và nghe Hân tiếp tục câu chuyện

- Và kẻ xấu xa đó không ai khác chính là Mincy Phạm một ntk trẻ tiếng tăm vang dội tại Pháp. Cô ta vì sợ chị Duyên sẽ vươn lên cô ta cho nên đã dã tâm thuê người giết chị Duyên. Cuộc tai nạn đó của chị Duyên chính là do cô ta gây ra. Thấy chị Duyên chưa chết cô ta đã đuổi cùng giết tận lần mò đến tận VN này để tiếp tục sát hại chị Duyên đó anh có biết không.

Ngọc Hân vừa nói vừa khóc thương cho Kỳ Duyên, khóc còn rất thương tâm nữa với một cô gái vẻ ngoài mong manh như Hân thì thật làm người khác không khỏi xót xa mà. Anh Phú nghe thấy những lời Hân vừa nói cũng hoảng hốt. Anh không thể ngờ được người vui vẻ nhìn lương thiện tốt bụng như Minh Triệu lại có thể độc ác như vậy. Sao lại như thế chứ?

- Là thật sao? Những gì em nói là thật sao Hân?

- Không lẽ là giả hả anh? Anh nghĩ em dựng chuyện này lên em được hưởng lợi lộc gì trong đây. Đã vậy đối với em Duyên còn là.......- Cô ấy nói đến đây thì ngưng không nói nữa làm anh Phú nhíu mày nghi hoặc.

- Là gì? Duyên là gì của em?

- Là...là người chị rất thương em.

- Em, em yêu Duyên có đúng không?

- Ơ sao...sao anh biết

- Anh nhìn em cũng đoán được phần nào, em và Duyên rất thân mà em lại còn kể anh nghe chuyện này kêu anh bảo vệ Duyên nữa. Hân à em thật tốt! Nếu như 2 đứa có thể ở bên nhau thì anh rất ủng hộ

- Dạ em cảm ơn anh. Nhưng byâ giờ chuyện này anh tính sao?

- Anh cũng chưa biết nữa

Anh Phú vò đầu ngã ra đằng sau hít một hơi thật sau vì thật tâm anh cũng chẳng biết làm gì. Đã vậy anh còn vừa ký hợp đồng để Duyên làm vedette cho show của Triệu nữa chứ. Thật là đưa dê vào miệng cọp mà.

- À, em có một cách......

Ngọc Hân liền bày cách cho anh Phú để chia rẻ hai người kia, hạn chế tiếp xúc nhất có thể và phải làm cho Minh Triệu bỏ cuộc mà quay về Pháp. Vì Ngọc Hân có nói với anh Phú là Minh Triệu do yêu nhưng không được Kỳ Duyên đáp lại cho nên mới tàn độc ra tay sát hại Kỳ Duyên để tránh Kỳ Duyên không về phe Triệu mà còn nổi trội hơn Triệu nữa. Giờ đây Kỳ Duyên đã rút khỏi giới nhà thiết kế cho nên chỉ còn vì tình mà Minh Triệu mới dây dưa không tha cho Kỳ Duyên thế này.

- Được rồi cứ làm theo kế hoạch của em còn phần ghi âm và đưa Triệu thì anh sẽ phụ trách.

Thế là anh Phú vì thương Duyên mà đã lọt tròng của Ngọc Hân. Bị cô nàng qua mặt mà lợi dụng anh như công cụ chia rẽ đôi uyên ương Duyên Triệu.

Ngọc Hân ngày đó đã yêu thích Kỳ Duyên nhưng vì Kỳ Duyên quá nổi trội cho nên bản thân không dám bày tỏ với Duyên chỉ có thể âm thầm quan sát Duyên mà thôi. Đến khi hay tin Kỳ Duyên và Minh Triệu quen nhau thì Ngọc Hân buồn bã chán chường tự trách mình không đủ mạnh mẽ để đến bên Kỳ Duyên mà đã để Minh Triệu cướp mất. Từ đó cô nàng sinh ra oán hận Minh Triệu vì đã chen vô cuộc tình ngọt ngào của mình và Kỳ Duyên. Ả ta nhiều lần suy tính muốn hãm hại để hai người chia tay nhưng đều không thành cho nên trong phút mù quáng vì tình yêu cô nàng đã ra tay tàn độc thuê người lái xe đụng Minh Triệu để cướp Kỳ Duyên về lại bên mình.

Nhưng chuyện xảy ra ngoài dự đoán của ả ta là Kỳ Duyên đã đỡ chiếc xe đó thay cho Minh Triệu khiến bản thân Duyên bị tai nạn nghiêm trọng và còn mất tích khỏi Pháp nữa khiến ả ta vô cùng buồn rầu mà bỏ cuộc quay trở về VN.

Hai năm sau đó thì ả ta thấy Kỳ Duyên xuất hiện tại VN cho nên đã tìm cách tiếp cận và quyết tâm muốn có được Kỳ Duyên lần nữa. Lần này lại thấy Minh Triệu về đây có ý tiếp cận Duyên cho nên cô nàng muốn tách hai người này ra và đây là cơ hội tốt của ả bởi vì Kỳ Duyên đã không còn nhớ Minh Triệu là ai nữa rồi. Còn mình với Kỳ Duyên thì tình cảm đang tốt đẹp như thế cho nên không muốn thua Minh Triệu một lần nào nữa. 

*

*

*

Vì em không muốn
Trở thành một người
Khiến anh cứ gợn nhớ thương
Khi em chỉ là thoáng qua
Như mây cuối trời
Và em tự biết rằng mình là ai
Có tư cách gì để mong
Tình cảm từ một trái tim
Đang thuộc về người khác
Chỉ vì em yêu và vui buồn vô cớ
Nên không bao giờ có quyền
Nói hết những gì
Để giữ chân ai đừng vội đi

Nếu một ngày, trong thế giới tỉ người, ta lại vô tình để toàn bộ tâm tư và trái tim cho một người không đáng có thì sẽ thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro