CHƯƠNG 18: LẠC LỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Triệu bước ra phòng khách thì thấy Duyên đang đứng trước ban công im lặng nhìn ra ngoài liền bước đến ôm lấy Duyên từ phía sau cằm đặt trên vai cô rồi ghé sát tai Duyên mà thì thầm

- Thì ra là ở đây

Kỳ Duyên bị Minh Triệu ôm thì có chút giật mình rồi nhanh chóng gỡ tay chị ra rồi quay lại với nét mặt khó chịu pha lẫn chút ái ngại

- Chị Triệu tại sao chị làm vậy với tôi?

- Duyên sao lại cáu gắt như vậy, không phải chúng ta đã hòa rồi sao?

- Hòa sao? Tôi với chị thì có gì mà để mà hòa với nhau

- Duyên...Chẳng phải đêm qua chúng ta đã.......

Không để Triệu nói hết câu Duyên đã cắt lời

- Chị đừng nhắc đến đêm qua nữaaaa. Tôi xem như đó là một sai lầm và nó không có ý nghĩa gì hết.

Kỳ Duyên đã có phần lớn giọng hơn 

- Chẳng lẽ đêm qua đối với em không có chút giá trị gì sao? Không thể làm em suy nghĩ lại về mối quan hệ của chúng ta hả Duyên?

- Chị nói đúng. Nó chẳng có chút giá trị gì với tôi. Đó chỉ là giây phút nông nổi nhất thời và chúng ta thì KHÔNG CÓ BẤT CỨ QUAN HỆ GÌ HẾT.

Lời nói của Duyên như hàng vạn con dao đâm thẳng vào tim Minh Triệu. Nàng nhất thời không kiếm chề được cảm xúc mà đưa tay tát thẳng vào mặt Kỳ Duyên. Nhìn dấu tay hằn hẳn 5 ngón trên mặt Duyên nàng cũng đau lòng lắm chứ ai lại không đau đớn khi đánh người mình một lòng một dạ thương chứ nhưng cô đã làm nàng quá đau đớn và tổn thương rồi.

- Kỳ Duyên cô càng muốn tránh xa tôi thì tôi sẽ dùng mọi cách để bắt cô phải ở lại bên cạnh tôi MÃI MÃI cô nghe rõ chưa

Nàng ghì giọng nói một câu lạnh lùng rồi vội quay mặt tiền thẳng ra cửa bước về để tránh cho cô nhìn thấy hai hàng lệ ấm nóng của nàng rơi xuống. Nàng không muốn bản thân yếu đuối trước mặt cô không muốn để cô thấy nàng vì cô vì yêu cô mà đau lòng như vậy, có thấy thì cô cũng chỉ thêm khi dễ nàng vì nàng tự chuốt cái khổ vào thân mình mà thôi không ai ép nàng yêu cô và dày vò mình như vậy.

Cứ ngỡ mọi thứ sẽ lại tốt đẹp cả hai sẽ được tiếp tục yêu thương nhau như xưa sau đêm qua nhưng không ngờ mọi chuyện lại càng tệ hại hơn như vậy. Nàng nước mắt ngắn nước mắt dài quay trở về nhà trước sự bỡ ngỡ của Quang Đại và Thiên Minh. Hai người họ cứ nghĩ nàng từ tối qua đến giờ chỉ ở trong phòng cũng không dám làm phiền nàng. Minh Triệu vào nhà không nói lời nào với 2 con người kia liền đi thẳng vào phòng mình đóng cửa lại, lực đóng quá mạnh như chính cảm xúc hiện tại của người đóng.

**********RẦM**********

Tiếng rầm quá lớn khiến cả 2 người kia giật cả mình nhìn nhau chỉ biết lắc đầu ngao ngán cũng chẳng biết làm gì hơn là cứ để Triệu như vậy vì bây giờ có nói gì cũng vô ích mà thôi cứ đợi tâm trạng nàng tốt hơn rồi nói chuyện sau. Cả hai cùng nhau ăn sáng rồi nhanh chóng ra khỏi nhà tiếp tục những công việc dang dở của mình. Quang Đại có nấu sẵn cho nàng một ít cháo để trong bếp sợ nàng đói lại bỏ bữa nữa, anh chỉ lẳng lặng viết vào một tờ note căn dặn nàng ăn uống đầy đủ rồi luồng dưới khe cửa phòng nàng mà đẩy vào rồi anh cùng Thiên Minh ra ngoài.

Khóc một chập đã cạn sức rồi thì nàng bước ra ngoài đi rửa mặt mình cho tỉnh táo lại rồi tính xem bước tiếp theo nên làm gì thì chợt thấy dưới đất có một mảnh giấy. Nàng cầm tờ note lên thì nhận ra đó là chữ của Đại hẳn là 2 người đã lo cho nàng lắm vì tình cảnh sáng này họ đã bất ngờ thì thấy nàng trở về như vậy. Không muốn để bản thân rơi vào tuyệt vọng vì một kẻ bội bạc như vậy Minh Triệu phải lấy lại tinh thần và bắt những kẻ khiến nàng đau khổ phải trả giá cho hành động của mình. Nàng muốn bắt đầu trước từ người đã gây ra cuộc chia ly cho cô và nàng đó chính là mẹ của Kỳ Duyên người điều hành tập đoàn Cao Gia.


Nàng lấy điện thoại ra gọi cho Đại nhờ anh hỏi ntk Đỗ Long người anh thân thiết của Kỳ Duyên để hỏi cách thức liên lạc với mẹ của Duyên vì nàng có chuyện cần tìm. Quang Đại cũng không dám hỏi gì nàng chỉ lẳng lặng làm theo. Và thế là một cuộc hẹn gặp mặt được sắp xếp giữa bà Lê mẹ của Duyên và Minh Triệu. Cuộc gặp mặt diễn ra tại một phòng vip riêng của một quán coffee gần chỗ bà Lê, hôm nay Minh Triệu chỉ đi một mình cũng không nói cho Thiên Minh và Quang Đại nghe.

Minh Triệu tới chỗ hẹn bước vào phòng thì thấy người phụ nữ kia đã ngồi đó, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá sơ bộ thì người phụ nữ ấy rất sang trọng từ đầu đến chân đều là hàng hiệu toát lên vẻ quyền quý và không hề thân thiện. Nàng bước tới và ngồi xuống chiếc ghế đối diện bà và cất tiếng nói

- Chào bà, bà chắc hẳn là mẹ của Kỳ Duyên. Bà vẫn còn nhớ tôi chứ?

- Chào cô! Chúng ta cuối cùng đã gặp mặt

Nàng chỉ cười nhạt trước câu nói sáo rỗng của bà. Ngày trước nàng đã mong sẽ được gặp bà mong bà ủng hộ chuyện tình của hai người nhưng giờ đây lại gặp trong tình cảnh này thật là không thể đoán trước được mà.

- Bà có thắc mắc khi tại sao hôm nay tôi lại hẹn gặp bà không?

- Tôi đoán cô chắc chắn sẽ kiếm tôi nhưng tôi không nghĩ là đến tận bây giờ cô mới tìm tôi đấy

- Vậy ra tất cả đều nằm trong dự đoán của bà, tất cả là do bà đứng sau sắp xếp...tôi nói đúng chứ?

Thấy thái độ của Minh Triệu vô cũng bình thường còn có một chút khinh thường chứ không có chút gì gọi là đau xót thì bà Lê cảm thấy rất lạ. Bà nghĩ nàng tìm đến bà phải khóc lóc cầu xin bà tác hợp lại cho cô và nàng chứ, thái độ lúc này của Triệu là sao? Chẳng lẽ nàng không còn tình cảm với con bà sao. Nhưng nếu không còn tình cảm nữa thì về VN làm gì và hẹn gặp bà để làm chi?

- Phải. Tất cả là tôi làm. Năm đó là tôi âm thầm đưa con tôi đi chữa trị, tránh xa nơi quái quỷ đó và đặc biệt là tránh xa con người nguy hiểm như cô

Nghe chính miệng bà Lê nói đã đưa Duyên đi khỏi nàng còn nói phải tránh xa nàng vì ở bên nàng quá nguy hiểm làm Minh Triệu không khỏi tức giận những kiềm nén từ nãy giờ của nàng cũng vì vậy mà bộc phát. Nàng lớn tiếng

- Bà thật quá đáng. Bà có biết khoảng thời gian đó tôi khổ sở ra sao khi không còn Duyên bên cạnh không

- Tôi không cần biết cái tôi quan tâm chỉ là tính mạng của con gái tôi. Và muốn giữ mạng cho nó thì phải tránh xa cô ra... Cô gái à cô giờ cũng đã có 1 cuộc sống khác rồi hãy buông tha cho con tôi đừng tìm nó nữa chuyện của 2 đứa đã là quá khứ...mà đã là quá khứ thì hãy để nó qua đi.

Bà Lê từ xưa cũng không ghét bỏ gì nàng mà ngược lại bà còn cảm kích nàng vì đã thay bà ở bên và chăm sóc cho Kỳ Duyên, cả hai còn chung ngành nghề có thể hỗ trợ lẫn nhau cho nên bà cũng rất vừa ý người con dâu này. Chỉ là do sự cố tai nạn lần đó làm bà bị ám ảnh với nỗi sợ mất con gái cho nên muốn cô rời xa nàng để được an toàn mà thôi vì đó là người con gái duy nhất của bà.

Nhưng còn nàng thì sao, do trong lúc tuyệt vọng mất hết niềm tin vào tình yêu mãnh liệt của mình mà nàng sinh ra oán hận. Nàng oán hận bà đã đem Kỳ Duyên đi khỏi mình 3 năm trời để rồi xảy ra đại cục như ngày hôm nay. Nàng đem hết những uất hận của mình mà đổ hết lên bà.

- Được thôi. Bà muốn Duyên rời xa tôi có đúng không. Ba năm về trước bà đã được toại nguyện. Nhưng thật xin lỗi ba năm sau đã làm bà thất vọng rồi vì TÔI SẼ BÁM RIẾT LẤY DUYÊN KHÔNG THA. Các người các muốn rời khỏi tôi thì tôi sẽ làm mọi cách để các người không được như ý muốn.

- Cô...tại sao lại phải làm đến như vậy?

- ......

- Bà hãy chờ đó

Minh Triệu im lặng một vài giây sau đó trả lời bà rồi đứng dậy cầm túi xách của mình rồi quay đầu bỏ đi. Bà hỏi tại sao ư? Chính nàng cũng không biết tại sao bản thân mình lại muốn như vậy nữa. Đáng lẽ người ta đã muốn quên nàng thì nàng nên bỏ cuộc mà quay về chứ sao lại phải ngược đãi bản thân mà ở lại ép mình phải trả thù người kia. Có lẽ những gì Kỳ Duyên muốn chối bỏ đi đã làm tổn thương Minh Triệu cho nên khiến nàng lạc bước mà lâm vào con đường bế tắc này.

-------------------------------------

Có đôi khi bạn buông bỏ một điều gì đó không phải vì bỗng nhiễn bỏ được ngay mà bởi vì thời hạn đã đến, quá khứ thì nên là quá khứ. Tùy hứng đủ rồi, trưởng thành hơn thì cũng biết được trang giấy này cần phải lật qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro