Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bé muốn sau này chúng ta sinh con và về dưới quê sống, thành phố tuy nó hiện đại thật nhưng sẽ không bằng dưới quê

Được đều nghe theo ý vợ hết

Sau này Bé già, da Bé nhăn nheo Bé xấu đi rồi Gấu còn yêu Bé không ?

Trước hay sau đi chăng nữa, Gấu vẫn yêu Bé một mình Bé, sau này chúng ta sẽ mua một căn nhà nhỏ sống một cuộc sống chỉ có hai chúng ta, cùng ăn cùng uống và cùng già, làm gì cũng được miễn là làm cùng nhau

Yêu Gấu

Yêu Bé

Hai người êm đềm tựa vào lòng nhau thì thầm, trải qua bao nhiêu khó khăn và cực khổ ta mới thấy quý trọng nhau hơn, thời gian như chậm lại dừng ở khoảng tình yêu của hai người. Tiếng dế kêu cùng với ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ ẩn hiện lên một màn đêm u tối và tĩnh lặng, không đáng sợ bởi vì trong lòng họ đã có nhau,
cùng nhau

Chiều rồi hai đứa tranh thủ ra chợ chơi đi, Tư dẫn e nó đi đi con lâu quá không về quê rồi, hôm qua chắc mệt quá ngủ quên thím thấy bây dị cũng không dám kêu bây dậy

Dạ má, hai đứa theo anh

Ba người bước đi trên con đường làng, nàng vừa đi vừa nhìn xung quanh đang tận hưởng lại khoảng thời gian trước đây, mường tượng ra hình ảnh lúc xưa của mình, buổi chiều tà ánh nắng nhè nhẹ không nóng chói chang như buổi trưa, con đường đất dài thẳng tấp phía xa, anh đi phía trước nàng và cô nắm tay nhau đi phía sau, có lẽ bởi vì còn hiềm khích với anh nên dọc đường đi cô cứ nắm chặt tay nàng không nói lời nào, nàng miệng cứ cười tươi đi vài đoạn gặp người quen thì hỏi han nhau vài câu với nhau

Duyên này bộ em không thích anh sao

Không

Haha, đừng hiểu lầm giữa anh và Triệu, đúng là anh từng thích em ấy nhưng hiện tại tình cảm ấy đã thay bằng tình anh em rồi

Triệu rất dễ thương đúng không? Ai mà không thích, nhưng khi nghe tin em ấy lấy Khoa anh đã lầm lũi từ bỏ nhưng khi nghe Khoa phản bội em ấy thì anh đã tưởng mình còn cơ hội nhưng lúc em ấy nắm chặt tay em thì anh đã hiểu bản thân anh mãi mãi đã không thể có em ấy

Sao anh không mạnh dạn nói với Triệu, giữ nó trong lòng làm gì

Không đâu, anh nghĩ đoạn tình cảm này không nên nói ra, vì nó giúp anh có thể ở bên Triệu lâu hơn với tư cách một người anh trai, em đừng nói với em ấy, và anh cảm nhận được em sẽ là người ở bên Triệu chăm sóc lo lắng em ấy thay cả phần anh

Được tôi hứa với anh

Nèee hai người đang nói gì đấy, qua đây chơi vui lắm này

Được

Trong lòng cô cũng bỏ được chút ít hiềm khích với anh, âu cũng là từ tình yêu mà có, hai người tâm sự khi không có mặt nàng, dễ dàng nói ra những khuất mắt trong lòng mình, cô thoải mái chạy lại phía gọi của nàng, cô chưa từng thấy trạng thái vô tư của Triệu như lúc này bao giờ, có lẽ khi trở về cội nguồn thì con người ta mới bỏ được hết tất cả buồn phiền và gánh nặng trong lòng

Cô gì ơi xem bói đi, tôi thấy số mệnh của cô ấn đường sáng lắm đấy

Thế ông xem cho cháu một quẻ đi ạ

Ba người đang tung tăng mua sắm, ăn uống trong chợ thì nàng đi ngang một chỗ của một người, ông ta có một gian hàng bán những món đồ phong thủy

Cô hãy xòe lòng bàn tay ra cho tôi xem

Rất tốt, cô là có mệnh lớn số lớn, có phải xém chết hụt một lần nhưng may mắn có người cứu đúng không

Dạ đúng ạ

Nàng thành thật trả lời ông, nhớ lúc ấy nàng đâm vào xe cô nếu không có cô thì không biết hồn nàng bây giờ hiện tại đang ở đâu nữa

Cô là một cô gái có diễm phúc, cả âm và dương đều chung hòa với nhau, âm theo bảo vệ dương theo lo lắng, có một người luôn theo bên cạnh cô giúp đỡ cô những lúc khó khăn, rất thân thuộc, còn cô với cô gái này kiếp trước đã có duyên tiền định với nhau nhưng không may lạc mất nhau kiếp này họ cho hai người các cô gặp nhau tuy trong hình hài vô cùng trái với luân thường đạo lí, tất cả là do duyên số hahaha

Ông ơi người theo giúp đỡ con là ai ạ

Thiên cơ bất khả lộ, thiên cơ bất khả lộ hahhaha

Nàng cảm thấy hoang mang vì lời của ông thầy bói này nói, cô và nàng là do duyên rồi cái gì mà người theo giúp đỡ, cô thấy nàng bất động thì bước lên nắm tay nàng đặt vào bát của ông ta vài trăm ngàn rồi kéo nàng đi ra khỏi chỗ đó

Bé sao Bé im lặng vậy

Gấu..hic..hic..có phải là mẹ..mẹ luôn theo Bé..giúp đỡ Bé đúng không..huhu

Trời ạ, Bé không nghe người ta nói mấy lời bói toán chỉ nên nghe không nên tin à, mẹ Bé đã mất coi chừng bà ấy đã ở trên trời cao dõi theo Bé hoặc là đã đầu thai rồi đấy, vợ ngốc của tôi tin người quá

Hic..hic..thật không?

Thật mà, tin Gấu

Duyên nói phải đấy em, đừng nên tin mấy lời mê tín dị đoan

Trở về sau khi dạo chơi mệt mỏi, nàng và cô trở về phòng tắm rửa để ăn cơm tối, thím ở nhà chuẩn bị toàn mấy món nàng thích, cô và nàng ra khỏi phòng thì trên bàn đồ ăn đã nghi ngút khói, nàng hào hứng chạy lại chỗ thím

Thím có cần con phụ gì không

Thôi đi cô nương biết phụ quá ha làm xong rồi hết mới kêu phụ

Hì hì hì

Ra ăn cơm

Dạ

Bà bới cơm dọn ra bàn, anh Tư cũng bước ra dùng cơm sau khi tắm xong, cô là người ít nói từ khi về đã hai ngày nhưng cô không nói chuyện với bà quá 3 câu

Rồi hai đứa ở lại chơi lâu không

Dạ tụi con ở lại một tuần thím, rồi đi lên trển tại công việc cũng nhiều

Không về nhà cũ à

Dạ..đâu phải nhà con đó là nhà người ta mà thím

Hazzz, được rồi đi thì qua thắp nhang ổng bả một cây lúc sống cũng thương bây như con ruột

Dạ con biết rồi thím

Thế Duyên trên thành phố làm gì thu nhập ổn không con

Dạ làm chủ tịch, thu nhập đủ nuôi Triệu cả đời ạ

Nàng nghe cô nói thì sặc cơm, đánh cái chát vô lưng cô, cái gì mà chủ tịch khoe khoang quá đi nha, bà nghe cô nói thì cười không ngớt, anh Tư cũng mím môi sợ cô quê

Hahha thế ba mẹ làm nghề gì, làm chủ tịch luôn à

Dạ thím ba mẹ..em ấy

Để cho Gấu nói, dạ ba mẹ con đã đuối con đi ra khỏi nhà rồi ạ

SAO?

Nàng cũng thật tình kể cho bà nghe, bà cũng cảm thấy thương cô, sống trong giàu sang ai bảo sung sướng, sống rồi mới hiểu được nó tồi tệ đến mức nào, ai cũng nhìn vào trước mắt mà đánh giá chứ không nhìn xem họ đã phải chịu đựng những gì

Thôi được, hai đứa khi nào rảnh về dưới quê chơi, ta ở đây với thằng Tư cũng buồn

Dạ tụi con biết rồi thím

Gặp nhau là duyên bên nhau là nợ, nhớ đừng bỏ rơi nhau. Thôi ăn cơm, đồ ăn nguội hết rồi

Gấu ăn đi

Gấu biết rồi, Bé ăn nhiều vào chơi nguyên ngày mệt rồi

Sau cơn mưa trời lại sáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro