Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngủ thêm chút nữa đi còn lâu lắm mới tới quê mà

nôn quá không ngủ được

Ngốc

Sau khi cô xuất viện, nàng ở nhà chăm sóc cho cô khỏe lại rồi hai người quyết định sẽ về quê nàng nghỉ ngơi một thời gian và thắp cho ba má nàng một nén hương, xe đang chạy trên con đường nhỏ tiến về nhà nàng, nàng ngồi tựa vào lòng cô nhắm mắt lại hưởng thụ khoảng không gian lặng yên, cô choàng tay ra phía sau ôm nàng vào lòng. Đi khoảng hơn 4 tiếng chạy xe thì cuối cùng cũng vào con đường đất quen thuộc, hai bên toàn là đồng lúa, người dân tấp nập đi chợ, đi làm cho buổi sớm sáng mai, mấy đứa con nít vai đeo cặp đang tung tăng đến trường cho ngày mới, nàng thấy khung cảnh bao năm ùa về cảm xúc nhất thời khó tả được, ở thành phố thì hiện đại đấy nhưng không thể nào sánh được với làng quê yên bình của nàng được

Anh dừng lại căn nhà nhỏ phía trước giúp tôi

Dạ được ạ

Nàng kêu anh tài xế dừng lại tại một căn nhà lá đơn sơ, phía trước có một cái bàn đá uống trà, xung quanh toàn là cây cối nhưng không quá um sùm vô cùng gọi gàng ngăn nắp, xe thắng lại nàng và cô mở cửa xuống xe

Dạ Thím Ba, Thím Ba ơi, Thím có nhà không ạ

A Triệu đấy à, mẹ anh đi ra chợ có việc rồi, em mới về hả, đi lâu nay mới chịu về

Dạ anh Tư em mới về, em qua đặng thăm thím với anh

Nàng nói chuyện với anh Tư con nuôi của thím, xưa trong lúc đi chợ thím vô tình nhặt được một đứa bé ngay đường mương gần chỗ thím ưa đi, nghĩ là cơ duyên nên mới gặp được nên thím làm thủ tục nhận nuôi anh Tư, coi anh Tư như là con ruột của mình, con trai lớn thì lên thành phố lập nghiệp còn anh Tư thì ở nhà đỡ đần làm ruộng tiếp thím ba, hai người khi bé cũng hay chơi chung, anh Tư cũng có đem lòng thích nàng nhưng khi biết nàng lấy Khoa nên anh đành dẹp tình mộng ấy vào trong tim mình không nói ra

Em vào nhà chơi, đi đường về xa cũng mệt rồi, đợi mẹ anh xíu mẹ anh về liền giờ, còn đây là...

Dạ đây là bạn em mới từ thành phố về

Chào anh

Chào cô, còn thằng Khoa không về chung với em à

Dạ..dạ chuyện dài lắm để xíu thím về em kể cho anh và thím nghe

Ừm, bộ trển làm ăn khấm khá lắm sao đi xe xịn dữ thần ôn vậy

Anh trêu em miết

Hahaha

Cô im lặng nghe hai người nói chuyện nãy giờ với nhau, trong lòng cũng đang nhóm lên một tia khó chịu, không biết rốt cuộc mối quan hệ của hai người họ là sao, sao nói chuyện rôm rả vậy, trong anh mắt anh ta có vài tia ôn nhu và dịu dàng khi trò chuyện cùng nàng, có đồ ngốc mới không thấy điều đó

Tư à, ai vậy con sao đậu xe trước cổng nhà..

Thím Baaaaaaa

TRIỆU, về rồi hả con, trời ơi sao nay ốm quá vậy nè vào trong vào trong, cho thím xem bây coi

Dạ thím, con vẫn vậy mà, nhớ thím quá trời quá đất luôn

Thím cũng nhớ bây, rồi thằng Khoa không về chung với bây à

Dạ..dạ thím con..

Sao có gì nói tao nghe hai đứa bây có chuyện gì, bây đừng tưởng tao không biết bây có tâm sự

Dạ chuyện là...

Nàng đem đầu đuôi ngọn ngành mọi chuyện kể lại cho thím ba nghe, nghe xong mặt thím như không tin nổi, hai tay bấu chặt vào quần để kìm giận, còn anh Tư kế bên mắt cũng hằng gân máu, tay nắm chặt với nhau, Khoa ở dưới quê là một tên thương vợ thương con không rượu chè rất chí thú làm ăn

Hazzzz thôi hai đứa bây duyên số đứt đoạn, thằng Khoa nó không biết suy nghĩ khổ ắt nó chịu, bây giờ thím lo là lo cho bây thôi Triệu, thân con gái rồi thêm mồ côi tưởng đâu tìm được bến bờ nhưng giờ

Dạ thím con không sao đâu, người phụ ta ta trông ngóng gì người, giờ con cũng có người ở bên chăm sóc con rồi

Gì, thiệc không nói thím nghe ai, là ai

Dạ là em ấy

Nàng đưa mắt về phía cô, ánh mắt thay đổi vô cùng nhẹ nhàng và ấm áp, đôi bàn tay bắt lấy tay cô nắm chặt, trong đó chất chứa bao niềm tự hào, anh Tư thất vọng tràn trề trong lòng, trước và sau mãi mãi trong lòng nàng vẫn không có anh, thím ba cũng lặng yên nhìn nàng, nãy giờ thím cũng thấy cô rồi, ăn mặc lịch sự không phải dạng nghèo nàn, chiếc xe đậu trước cửa chắc hẳn là của người phụ nữ này

Triệu con thích con gái sao

Con chưa từng nghĩ bản thân con yêu một người con gái nhưng khi gặp em ấy con lại rung động đến lạ

Vậy cuộc sống của hai người con gái liệu có hạnh phúc không con

Con tin chắc là có

Ta hiểu rồi, Tư vào nhà bắt con gà mần luộc đãi em

Dạ má

Anh lầm lũi vào trong theo lời mẹ mình dặn, dù buồn man mác trong lòng nhưng anh vẫn phải cố gắng vượt qua. Thím sắp xếp chỗ ngủ cho hai người, là cái buồng lúc trước của con trai lớn của thím, sửa soạn lấy mền mùng ra rồi thím quay đi ra ngoài cho hai người nghỉ ngơi

Gấu ngủ xíu đi, chiều mát Bé dẫn Gấu đi chơi

Bé, anh Tư gì đó thích Bé phải không

Sao nay hỏi lạ vậy, Bé và anh Tư là bạn lúc nhỏ anh ấy xem em như em ruột, hai người bọn Bé không có gì hết

Thật sao, Bé tưởng Gấu ngốc sao, không thấy tình ý của anh ta dành cho Bé

Gấu, Bé chỉ yêu một mình Gấu, không yêu một ai khác, bớt suy diễn lung tung đi

Bé, nói chuyện chưa xong mà, Bé

ĐI NGỦ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro