C7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó nàng rón rén bước lên lầu, dừng chân tại căn phòng của cô, cứ chần chừ mãi không biết có nên kêu cô hay là không, trưa hôm nay cô giận nàng nhiều lắm, hít một hơi thật sâu lấy dũng khí

*Cốc cốc*

Chờ đợi khoảng mấy giây cánh cửa mở cái *cạch* trước mắt nàng là cô, cô xoay người quay vào trong nàng nhẹ nhàng đi phía sau cô, không ai nói với ai câu nào, vừa đi vừa thầm quan sát phòng cô đúng thật là rất to, màu chủ đạo là xám và trắng, được trang trí theo một cách đơn giản nhưng lại vô cùng sang trọng phía bên phải góc phòng là bàn làm việc của cô,còn ỏ giữa là một chiếc giường king size màu xám nhẹ nhàng, kế giường là một tủ quần áo, một cái TV to ở phía trước, còn có một bức ảnh treo trên tường kế bàn làm việc, hình ảnh một cô mặc một chiếc váy mỏng manh mắt bịch một miếng vải đầy hoa và tóc ướt rũ rượi đang nằm nghiêng cuộn tròn trong đóng gai góc, trên tay chân trắng ngần ấy còn có vô số vết thương và vết lần

Nàng chợt đau lòng, bức ảnh đó là cô, hình ảnh cô thật đẹp nhưng sao lại mong manh thế, yếu đuối nằm thu mình trong đóng gai góc, y như cô đang kể về cuộc đời mình thông qua một bức ảnh vậy, cô chợt lên tiếng kéo nàng ra khỏi suy nghĩ mong lung

Chị tới tìm tôi có việc gì

À tôi chỉ muốn đến xin lỗi em

Còn gì nữa không, nếu không thì chị có thể rời khỏi đây tôi muốn nghỉ ngơi

Tôi..tôi thật sự muốn xin lỗi em, trưa hôm nay tôi không cố ý làm vậy chỉ là..chỉ là tôi...

Đủ chưa, nếu đủ rồi thì ra ngoài đi

À vậy thật xin lỗi vì đã làm phiền em, tôi xin phép

Nàng rơi nước mắt rời khỏi phòng, thấy tiếng đóng cửa vang lên bóng lưng nàng biến mất, cô nhìn theo hướng ấy mà thở dài, đi lại phía tủ rượu lấy cho mình một ly, lẳng lặng mở cửa đi ra ngoài ban công đứng. Cầm ly rượu uống vài ngậm và bắt đầu suy nghĩ, gió lạnh thổi hiu hiu, đưa mắt nhìn thành phố nhộn nhịp lúc 8 giờ tối, cầm ly rượu lắc vài vòng và ngã người ra phía sau thở mạnh. Cô cứ đứng đó mãi, nhìn lại đồng hồ đã hơn 10 giờ, cô đành xoay vào trong ngủ và quên đi muộn phiền
______________________________________

Sáng hôm sau

Cô bước xuống cầu thang nàng ngước mắt lên nhìn, hiện tại cô đang khoác trong mình một bộ đồ công sở màu hồng nhạt, tóc vuốt ngược ra phía sau trong vô cùng hút mắt, tay cầm chiếc cặp da màu đen, mặt không sắc thái bước đi

Em ăn sáng đi rồi hẳn đi làm

Cô dừng chân lại nghe nàng nói từ đầu tới cuối vẫn giữ một trạng thái im lặng, ngước mắt lên trên bàn ăn đã có sẵn một tô phở nóng hổi ngây ngút khói. Nhìn đồng hồ chỉ mới 6 giờ 30 đành xoay mặt quay vào bàn ăn sáng, thấy cô ăn nàng hạnh phúc trong lòng cứ tưởng cô sẽ giận nàng mà không sáng

Tôi đã mất cả buổi sáng để nấu đó, em thấy thế nào?

Không nhiều không ít cô chỉ gật đầu một cái tỏa ý khen ngon và tiếp tục ăn. Thấy thế nàng cũng không nói gì thêm, ít ra cô đã không ngó lơ mình, cô ăn xong lau miệng rồi đi thẳng lên xe đi làm

...................

Trưa nàng ở nhà buồn chán không biết làm gì nên đi phụ dì Dung và mọi người, ra phía sau vườn tưới cây đang chăm chú xịt nước thì bỗng tiếng dì Dung gọi lớn

Triệu à

Dạ cháu nghe nè Dì

Vào đây dì nhờ một chút chuyện

Thấy thế nào tắt vội vòi nước đem cất vào chỗ cũ bước vào nhà xem dì Dung gọi mình có việc gì

Cháu đem phần cơm này lên công ty cho Duyên giúp ta với ta chợt nhớ ra trưa nay ta có việc bận

Dạ vâng để cháu đem đi giúp dì cho ạ

Vậy phiền cháu rồi

Thực ra bà chẳng có bận gì cả chỉ dụ nàng đem lên cho cô, để cho hai người có không gian riêng, nói chuyện với nhau nhiều hơn, nếu không e là cô sẽ giận nàng mãi. Nghe theo lời dì Dung ra xe bảo vệ sĩ chở mình tới công ty cô, họ thấy nàng nói thế cũng vâng lời nghe theo, bởi vì đây là người đầu tiên dám tát cô chủ của bọn họ chắc chắn đây không phải một nhân vật tầm thường nên không dám làm trái ý

Bước xuống xe nàng hoàn toàn choáng váng, sao cô có nhiều thứ khiến người ta bất ngờ đến thế, đây là công ty của cô sao, nó to quá to gấp mười lần công ty của chồng cũ nàng. Lấy lại bình tĩnh vô trong, bước vô sảnh công ty thì đây đã là giờ nghỉ trưa nên nhân viên ra vào cũng đông, thấy thế cô bước tới quầy tiếp tân để hỏi

Xin lỗi cho tôi gặp Kỳ Duyên

Cô nhân viên bất ngờ, ai đây sao cô ta dám gọi tên chủ tịch của bọn họ như vậy, cũng hơi e dè nhưng chợt nhìn kỉ nàng, nàng đang mặc một bộ đồ không quá sang trọng chỉ đơn giản là một chiếc áo thun với quần jean, da thì bánh mật, mặt không trang điểm chỉ đơn giản thoa nhẹ một chút son trên môi, xem ra không phải dạng tiểu thư nào đó nên cô ta không kiên dè,nhanh chóng lấy lại dáng vẻ kiêu ngạo mà trả lời nàng

Cô có hẹn trước với chủ tịch không?

À tôi không

Vậy phiền cô qua kia đợi, chủ tịch hiện tại đang họp không tiện để liên lạc

Vậy phiền cô khi nào em ấy họp xong liên hệ giúp tôi

Nàng xoay người ra phía sofa ngồi đợi cô, thực ra chẳng có cuộc họp nào cả chỉ là do cô ta không muốn liên hệ với cô có người đến tìm, nên lấy lí do cô họp cho nàng đợi, đợi lâu quá nàng ta cũng sẽ bỏ cuộc thôi, quay lại tiếp tục với công việc của mình

1 tiếng

2 tiếng

3 tiếng

4 tiếng

Hàng giờ trôi qua nàng đợi trong mòn mỏi vẫn chưa thấy cô, thấy thế lại chỗ tiếp tân khi nãy hỏi thêm một lần nữa cho chắc

Cho tôi hỏi, Kỳ Duyên đã họp xong chưa

Chủ tịch bảo không muốn gặp cô nên phiền cô về cho

Nàng tiu nghỉu trước lời nói của cô ta, cô không muốn gặp nàng, đến đây hàng giờ đồng hồ cuối cùng nhận lại được câu cô không muốn gặp mình nàng rơi nước mắt rời đi, thấy nàng đi khỏi cô ta cười thầm trong lòng không khỏi mỉa mai *Đỉa mà đòi đeo chân hạc*, cô ta không hề điện cho cô, nói vậy chỉ muốn đuổi nàng. Nàng rời khỏi đó không biết làm cách nào để đi về thế là nàng lội bộ, đang đi suy nghĩ ấm ức mừ rơi nước mắt mắt

Kỳ Duyên đáng ghét..hức..hức..tôi đã biết lỗi rồi..hic..hic..em còn quá đáng không muốn gặp tôi..hức hức..em ghét tôi lắm sau

Hức.hức..đáng ghét..đáng ghét

Vừa đi vừa chửi thầm cô cho thỏa cơn giận trong lòng, đang đi thì bỗng một cơn mưa như trúc nước đổ xuống, nàng ngước lên trời, đành thở dài đi bộ trong mưa về nhà, không biết đi trong bao lâu mình nàng ướt như chuột lột, cuối cùng cũng tới nhà, bấm chuông cửa Dì Dung chạy ra xem là ai thì đập thẳng vào mặt bà là nàng, tay thì cầm phần cơm khi trưa bà bảo đưa cho cô,mình thì ướt nhẹp

Cháu làm sau thế Triệu sao mình ướt hết vậy nè đừng nói với ta cháu đội mưa về nhá

Dì..hức..hức..Duyên..Duyên.em ấy không muốn..hic.hic..gặp con nên con về..b..bị mưa ướt

Trời ơi

Bà than trời một tiếng rồi kéo nàng vào nhà thay quần áo không lại bị bệnh, cứ tưởng làm vậy cô với nàng sẽ nói chuyện với nhau ai dè, cô không muốn gặp nàng nên nàng lội bộ về bà vừa thương vừa trách bản thân mình

Tối hôm đó

Cô đã đi làm về liền lên lầu tắm rửa thay quần áo, với người thích sạch sẽ như cô thì không để cho cơ thể có mùi hôi được, tắm gội thơm tho xong xuôi  cô bước xuống lầu dùng cơm tối, thắc mắc từ lúc về đến giờ cô không hề thấy nàng giận thì giận nhưng vẫn quan tâm con người kia, không biết đã ăn uống gì chưa, đang ăn thì cô thấy dì Dung bưng một tô cháo và một ly nước tính đem đi đâu nên cô hỏi

Dì đem cho ai thế

À dạ tôi đem cho cô Triệu

Triệu?

Dạ cô ấy bị sốt

Làm sao để bị sốt

Dạ do hôm nay tôi bận một số việc nên có nhờ cô ấy đem cơm trưa lên công ty cho cô chủ mà cô chủ không chịu gặp cô Triệu nên cô ấy quay về, không có xe nên cô ấy đành lội bộ từ công ty về tới nhà đang đi thì mưa, nên cô ấy đã dầm mưa suốt buổi chiều rồi đâm ra sốt

CÁI GÌ? Hôm nay cô ấy lên công ty tìm tôi

Đúng ạ

Bà bất ngờ trước phản ứng của cô, giống như không hề biết rằng nàng đến tìm mình

Dì đi làm việc của mình đi tôi đem lên cho cô ấy được rồi, à sẵn lấy giùm tôi một chiếc khăn ấm với một miếng dán hạ sốt, rồi một liều thuốc nữa, cảm ơn dì

Dạ

Cô bỏ dở phần cơm đang ăn, vội vàng bưng tô cháo đi về phía phòng nàng, mở cửa đi vào phòng tối ôm chỉ le lói ánh sáng của chiếc đèn ngủ,bước tới cạnh giường rồi đặt tô cháo xuống, nàng đang nằm cuộn tròn trong chăn co ro vì lạnh, thấy thế cô đau lòng khôn xiết

Chị dậy ăn chút cháo đi rồi uống thuốc

Để đó đi khi nào đói rồi tôi ăn

Không được! chị phải ngồi dậy ăn ngay lập tức

TÔI LÀM SAO THÌ MẶC XÁC TÔI, KHÔNG CẦN EM QUAN TÂM

Một phần vì còn giận chuyện trưa nay do cô gây ra, một phần do bệnh đang khó chịu trong người nên nàng tức giận quát lớn

Cô không nói không rằng kéo mạnh chăn lôi nàng ra, nhắm chuẩn áp môi mình hôn ngấu nghiến lên môi nàng một cách thô bạo. Mở tròn xoe mắt bất ngờ, mặt nàng đỏ càng thêm đỏ, hai tay cô giữ chặt ngay eo nàng không cho cựa quậy, bàn tay cứng rắn gân guốc ấy khiến nàng rùng mình,cứ hôn mấy phút thì cô thấy nàng hụt hơi nên cô đành luyến tiếc ngưng nụ hôn ướt át này lại khi dứt ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc óng ánh, nàng thở hồng hộc mặt tai đỏ au như tôm luộc, khung cảnh thật động lòng người

Như nào nếu chị không chịu ăn tôi không ngần ngại ăn chị tại đây đâu, chị biết tối thích phụ nữ mà đúng không

E..em..biến thái...lưu mạnh..đê.tiện

Vừa mắng chửi tay đánh thụp thụp vào vai cô như trúc giận, không phải nói cô hôn rất chuyên nghiệp khiến nàng mụ mị mà quên đi cơ thể mình đang bệnh, không muốn tên lưu manh đó giở trò nàng đành ngoan ngoãn ăn tô cháo do cô bưng vào khi nãy

Hôm nay tôi không biết chị đến tìm tôi

Đang ăn bỗng ngưng muỗng nghe cô nói, hôm nay cô không hề biết nàng đến là sao?

Vậy sao cô nhân viên ở công ty em bảo em đang họp không muốn gặp tôi

Cô ta làm ở vị trí nào

Ở chỗ quầy tiếp tân

Ngay mai lập tức đuổi cô ta

S..sao lại đuổi

Cô ta dám nói dối

Nàng đành ngậm miệng không nói gì, vậy là hôm nay là do cô ta lừa nàng không cho nàng gặp cô chứ không phải cô không muốn gặp nàng, vậy nàng trách nhầm cô rồi

Duyên con tôi xin lỗi

Chị có lỗi gì mà xin

Chuyện hôm trước, tôi..tôi

Tôi biết rồi chị không cần phải ái ngại hay cảm thấy mình có lỗi nữa, tôi tha thứ cho chị

SAO, em nói thật hả

Ừm

Nàng vui mừng trong lòng mà cười tươi nhìn cô, nàng đâu có biết từ đầu tới cuối chỉ có một mình nàng bị thiệt thòi, bị cưỡng hôn còn bị giận, mà vẫn ngốc nghếch tìm cách xin lỗi người ta, ăn xong xuôi cô cho nàng uống thuốc, bảo dì Dung lau mình cho nàng, đắp miếng dán hạ sốt lên trán cho nàng dễ ngủ

E...Em ngủ lại đây với tôi được không

Nàng đỏ mặt khi nói câu đó, mất giá con gái hết nhưng thừa cơ hội muốn tiếp xúc gần hơn với cô

Được

Leo lên giường nằm kế nàng, kéo nàng vào lòng mình ôm và nhắm mắt, ngước mắt lên nhìn cô mỉm cười hạnh phúc, vùi đầu vào lòng cô ngủ ngon lành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro