C6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng trợn tròn mắt bất ngờ tột độ, tim đập liên hồi, đầu ong một cái,cái quái gì đang xảy ra vậy, cô đang hôn nàng

*E..em ấy đang hôn mình, mình đang hôn một người con gái, không thể nào*

Tay cô di chuyển dần ra phía sau đầu nàng nắm kéo vào sát bên mình, chiếc lưỡi của cô đang len lỏi muốn xâm nhập vào bên trong miệng nàng, bừng tỉnh giữ lại một chút ý chí cuối cùng còn sót lại, đẩy mạnh cô ra và dán xuống bên má cô một cú tát thật mạnh

*Chát*

EM ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ

Nàng thở hồng hộc vì tức giận, mặt đỏ lên, tay đau rát vì cú tát khi nãy, ngước mắt lên nhìn cô bằng cặp mắt hoảng sợ và lo lắng, nước mắt nàng giàn giụa sắp rơi. Nghe tiếng động mạnh trong phòng ăn, đám vệ sĩ tức tốc chạy vào xem xảy ra chuyện gì

Cô chủ xảy ra chuyện g-

RA NGOÀI

Chưa để đám vệ sĩ nói hết câu, cô quát lớn đuổi bọn họ đi thấy cô tức giận họ cũng không dám cãi lệnh tức tốc nhanh chóng chạy ra ngoài, trong căn phòng hiện tại chỉ còn một mình cô và nàng, mặt cô thì in hẳn năm dấu tay trên má, tay nàng đang siết chặt tức giận

Cô im lặng xoay mặt bỏ đi ra khỏi phòng ăn, thấy bóng dáng cô đi xa nàng mới chợt nhận ra bản thân mình đã hơi quá đáng, cô cũng chưa làm gì quá phận với nàng ngoài việc HÔN MÔI, nhìn lại đôi bàn tay đau rát và đỏ lên, cú tát khi nãy mạnh lắm sau, nàng thầm nghĩ

*mình đánh em ấy mạnh lắm sao*

Cô cứ mong lung về chuyện khi nãy, trong thời gian ba tháng tiếp xúc nàng cũng có hảo cảm tốt với cô, cô luôn ân cần chăm sóc nàng, luôn dành thời gian ở bên và trò chuyện cùng nàng, tuy cô là người kiệm lời nhưng luôn biết cách lắng nghe, trong tình yêu người ta gọi đó là sự bù trừ, luôn có một cảm xúc e ấp len lỏi trong tim mình, nhưng nàng luôn gạc bỏ và phủ nhận nó, nàng thấy loại cảm xúc đó là nó trái với luân thường đạo lý, nhưng nàng lại chợt nhận ra một điều, trong ba tháng qua sâu trong tâm trí nàng toàn là hình bóng của cô, dáng vẻ nghiêm túc ấy khiến nàng luôn bồi hồi, không còn những kí ức về người đàn ông đó không còn nhớ gì về hắn ta thay vào đó là hình ảnh của cô

Triệu cháu và cô chủ xảy ra chuyện gì sau

Dạ bọn cháu chỉ hiểu lầm một chút chuyện thôi ạ

Dì Dung ngồi xuống ghế kế bên nàng, nắm lấy đôi tay và nhìn nàng bằng một cặp mắt ưu sầu, bà không biết vì sao mới gặp cô gái này mấy tiếng mà đã có cảm giác như là quen nhau lâu năm

Cháu là người con gái đầu tiên cô chủ nhà ta bận tâm nhiều đến vậy

Dạ sao?

Nàng thắc mắc không biểu rõ ý Dì Dung đang nói gì

Trước đây Duyên cũng có dẫn về vài cô nhưng toàn là thái độ lạnh nhạt, không hề đặt tình cảm vào bọn họ. Duyên nó thích phụ nữ, ta là người nuôi con bé từ nhỏ đến lớn, ta hiểu tính cách của nó ra sao, tuy vẻ bề ngoài lạnh lùng thế thôi nhưng sâu trong con người đó là một cô gái ấm áp và có trái tim nhân hậu, con bé luôn biết cách thấu hiểu mọi thứ và hoàn thành nó thật tốt.....hazzz

Nói tới đây bà thở dài, bà cảm nhận nàng không phải một người xấu và bà tin tưởng ở nàng sẽ là một người phù hợp với cô nên bà mới giải bài với nàng

Gia đình Duyên có hai anh em, anh Duyên tên là Linh, thằng bé đó từ nhỏ đã rất giỏi về mọi mặt nhưng có tính hơn thua cạnh tranh nói chung là đứa bé có tính không tốt, gia đình Duyên thì luôn trọng nam khinh nữ, có Duyên là do vỡ kế hoạch, từ nhỏ đã luôn bị đem ra so sánh với anh trai mình, mọi thứ tốt đều cho anh trai còn những thứ xấu thì luôn để cho Duyên, gia đình họ là dân kinh doanh nên suy nghĩ luôn mưu mô, họ muốn con mình luôn xuất sắc về mọi mặt,  sống trong một gia đình như vậy nên nó hình thành cho mình một vỏ bọc lạnh lùng, cứng rắn,năm lên mười con bé đã bị tự kỉ suốt một thời gian dài và có suy nghĩ kết thúc đời mình nhưng nhờ có ông đưa con bé qua Mĩ điều trị kịp thời ta cứ tưởng chuyện đó xảy ra sẽ để lại một hồi chuông cảnh tỉnh cho ba mẹ Duyên nhưng không họ vẫn vô tâm với con bé, con bé luôn ước ao có một gia đình, có ba và mẹ yêu thương, ta là người chứng kiến quá trình con bé lớn lên

Khi biết chuyện Duyên thích con gái, gia đình đã đánh đập mắng chửi, cho nó một số tiền và bị đuổi ra khỏi dòng họ để không làm mất mặt họ, họ coi sĩ diện còn quan trọng hơn tình thân máu mủ,  nhưng nhờ có ông nội luôn âm thầm bảo vệ và yêu thương Duyên, ông luôn thấu hiểu và ủng hộ những gì Duyên làm nên con bé mới có thể sống bình yên được như ngày hôm nay, con bé luôn sống trong bóng tối, ta cũng là do ông nội sắp xếp ở cùng Duyên để tiện chăm sóc con bé. Triệu ta không biết cháu và Duyên có mối quan hệ như thế nào và cháu xem Duyên nhà ta ra sau nhưng ta mong cháu hãy hành xử nhẹ nhàng với con bé bởi vì con bé đã tổn thương rất nhiều...và cứ để cảm xúc của mình thuận theo lẽ tự nhiên đừng cố gượng ép bản thân và suy nghĩ của mình để rồi sống một cuộc đời hối tiếc

Nói rồi bà rời đi để lại không gian tĩnh lặng cùng dòng nước mắt này cho nàng, cô đã sống một cuộc đời đầy rẫy sự khinh miệt, từ người thân, bị cô lập từ nhỏ, đứa bé ấy lớn lên trong môi trường đầy gai ngạnh, cảm giác tội lỗi xâm chiếm cơ thể nàng, nước mắt cứ đua nhau rơi, không còn cảm giác phủ nhận như lúc ban đầu, nàng khẳng định bản thân mình thật sự đã yêu cô, đúng hơn là yêu từ rất lâu nhưng bản thân luôn sợ hãi loại tình cảm này nên mới đánh lạc bản thân đó chỉ là cảm giác biết ơn, khi nghe Dì Dung nói nàng mới chợt nhận ra cô đã yêu nàng nhường nào và nàng lại đối xử với cô quá đáng như vậy, lắc đầu hối hận lấy tay tát liên tục vào mặt mình, rồi ngừng lại nàng phải quyết tâm chuộc lỗi với cô và cho cô biết mình đã thật sự yêu cô

Cô như ngọn lửa sáng sưởi ấm tâm hồn nàng lúc nàng cô đơn giá lạnh, lúc nàng tuyệt vọng nhất cô đã xuất hiện bên đời mình và cứu rỗi nó, mạng của nàng là do cô cứu nên nàng quyết định dùng tấm thân này để đền đáp cô một đời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro