C2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alo vợ anh tới nơi rồi

Anh ăn uống gì chưa, chỗ ở thế nào

Anh ăn rồi, anh đang ở nhà thằng Tính luôn này, nó nói cứ ở đây khi nào làm có tiền dọn ra ngoài ở chưa muộn

Vậy hả, anh cũng nghỉ ngơi đi, đi đường xa chắc anh mệt rồi

Anh biết rồi, vợ ở nhà đợi anh nha, anh sẽ làm thật nhiều tiền đem về cho em, tạm biệt vợ

Dạ

Cụp máy mà lòng nàng nặng trĩu, ngôi nhà trống vắng đến lạ, không còn tiếng cười nói rơm rả của anh, không còn những lời nói trêu chọc khiến nàng cười và ngôi nhà không còn anh

Triệu, Triệu a, con đâu rồi

Nàng kéo mình ra khỏi mớ suy nghĩ vì có tiếng người gọi mình, đó là thím ba

Dạ con nghe nè thím Ba

Mèn đét ô, con làm gì mà thím kêu không thấy bây trả lời trả vốn dậy

Dạ con xin lỗi thím

Thằng Khoa đi rồi nhà còn có mình bây, thím sợ bây buồn thím qua hủ hỉ cho bây đỡ nặng lòng

Thím ba rất thương nàng luôn coi nàng như con cháu trong nhà dù không máu mủ ruột thịt chỉ là hàng xóm, thời nàng về làm dâu cũng là thím dạy dỗ nàng từng li từng tí, cha mẹ mất cũng lâu ít ai thương nàng như thím, trong lòng nàng cũng rất mến người thím này. Nhà thím ở đầu trên nhà nàng cách cỡ mấy căn

Dạ con cảm ơn thím, con lo quá thím ơi

Chèn ô, người thân đi xa ai không lo con, từ từ đi hen rồi nó quen, đợt thằng Thắng đi thím lo xót vó,thím la rầy nó quài  kêu nó dìa, mà riết thành quen đâm ra hết lo mà lâu lâu thì nhớ khóc dị á mà

Dạ

Bây cũng đừng buồn nữa,thằng thấy thương vì vợ vì con mà lo làm ăn tối ngày, nó có qua nói với tao lâu lâu qua nói chuyện với bây, cho bây đỡ buồn

Nói được hồi lâu thím cũng đi về lo cơm nước cho chồng, trời cũng trưa. Nàng quay vào trong bếp định bụng ăn miếng đi lót dạ, mở cái lòng bàn ra toàn mấy món hôm qua, bắt lên bếp hâm lại ăn cho qua buổi

______________________________________

Các cuộc gọi dần thưa thớt, khi cả tháng không có cuộc gọi nào, nay tháng thứ hai không thấy anh gọi về, nàng lo sợ anh xảy ra chuyện chẳng lành, hai tháng trước anh điện về bảo giờ anh là giám đốc công việc rất nhiều, nàng vui giùm cho anh vì giờ anh đã có công việc đàng hoàng không những vậy mà còn làn giám đốc

Alo, anh à

Có chuyện gì không em, anh đang rất bận có gì mình nói sau

Alo,a.anh

*tút tút tút* tiếng cúp máy vội vã, nàng đành thở dài anh đi nay cũng đã tháng thứ 9 còn mấy tháng nữa đến tết, hàng tháng anh ta đều gửi về cho nàng 7 triệu bảo ăn uống hay mua gì cứ mua, đối với dưới quê 7 triệu không phải số tiền ít, sau cầm tiền trong tay đáng lẽ nàng phải vui mới đúng chứ, chồng nàng làm ra rất nhiều tiền, ấy sau tay nàng nặng nề thế, không dám xài cứ com  kỉnh để dành trong tủ phòng hờ cho sau này, ai nói nàng lo xa nàng cũng chịu

______________________________________

Alo, anh xin lỗi em tết này có lẽ anh không về được rồi, có dự án cần anh đi bên Nhật

À không sau, công việc quan trọng hơn mà anh, tết năm nào không có công việc thì quan trọng hơn

Anh xin lỗi em nhiều anh sẽ ráng sắp xếp để về thăm em

Dạ

Thế là Tết năm nay, nàng và chồng ăn tết xa nhau, nàng khóc tuy miệng bảo vậy mà lòng nàng thì đau, nỗi nhớ chồng da diết, đêm nay lại là đêm khó ngủ với nàng

Tết cũng đến, bàn thờ thì đầy đủ hoa quả, trái cây, bánh kẹo, bánh tét, trang hoàn nhà cửa chào đón xuân. Đi tới đi lui chỉ có mìn nàng sau mà vui nổi, thím ba lâu lâu lại qua thăm an ủi nàng

Triệu, thím  có hai đòn bánh tét mới nấu, đem qua cho bây lấy cho tao vui

Dạ thím vào nhà chơi con cảm ơn thím

Thằng Khoa tết này bộ không về thiệt à

Dạ, ảnh nói có dự án quan trọng của công ty đều ảnh qua Nhật kí nên không về được

Thằng này tham công tiếc việc, để vợ ăn tết nhà mình ên mà đành

Nàng cười dã lã, ngồi trò chuyện với thím ba mấy chuyện lặt vặt, có thím ba nàng cũng đỡ buồn phần nào, thân người con gái xa chồng giờ tết cũng lủi thủi một mình. Qua tết nàng quyết định lên thành phố tìm chồng trước khi đi nàng có bàn sơ với thím ba, chập đầu thím cũng ngăn không cho đi

Ấy con lên trển đường xá xe cộ chưa kể mày biết nó ở đâu mà mày tìm, thành phố nó rộng thênh thang sao mày biết đường mà mày tìm

Dạ thím con lên trển con hỏi ta, trước ảnh có nói tên công ty chỗ ảnh làm, công ty ảnh lớn mà lằn xíu cũng ra

Thím thua mày luôn Triệu ơi, rồi bây tính nào đi

Dạ con tính qua đám giỗ má chồng con rồi con đi

Ừ thì bây tính sau thím hây dị đi
______________________________________

Thế là nàng đặt vé xe lên thành phố đi tìm chồng, nàng xếp quần áo sửa soạn đồ đạt, sẵn đem mấy món anh ta thích ăn đem lên cho anh ta, nào là mắm, ba khía, trái cây vườn, trước ngày đi thím ba có qua dặn dò nàng thật kỉ, có gì điện về cho thím hay

Bây đi thì tỉ tế, trển nghe nói trộm cướp dữ lắm đồ đạt tiền bạc để đàng hoàng, lạc đường thì hỏi người ta

Dạ con biết mà thím, con đã 30 tuổi rồi

Bây lớn cái tuổi chứ cái óc bây nó non nớt lắm con

Thím này

Thế là hai thím cháu cười nắc nẻ, dặn dò nàng kỉ lưởng vài thứ, nàng cũng vâng vâng dạ dạ theo lời thím dặn. Nhìn cảnh này này chạnh lòng quá, nhìn như cảnh người mẹ đang dặn con trước khi đi xã nàng ôm chằm lưng thím đang luyên thuyên  dặn dò

Con thương thím quá

Thằng cha bây, đi nhớ gọi về cho tui, chứ lên trển vợ chồng hội ngộ vui quá quên bà dà này đi

Có đâu con điện thím mà

Ngày nàng đi cũng đến, lên chiếc xe khách bon bon trên đường, đây là lần đầu tiên nàng đi xa vậy cũng hơi hồi hộp, trên xe nàng không dám ngủ sợ bị móc túi, nhìn ngoài cửa kính, trời chưa sáng chỉ có mấy nhà người dân thức sớm có mở đèn, ánh đèn cứ lấp ló khi xe chạy qua, mòn mỏi nàng ngủ khi nào không hay vì đêm qua nàng không hề ngủ được. Xe tới nơi là 12 giờ trưa, sau 8 tiếng ngồi xe mệt mỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro