C1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vợ ơi, vợ anh về rồi này

Ơi, em nghe đợi em xíu

Vợ đang làm gì thế

Em đang nấu ăn, sắp xong rồi

Nàng là Phạm Đình Minh Triệu năm nay 30 tuổi và hắn ta là Hồ Vĩnh Khoa năm nay 32 tuổi. Năm 12 tuổi nàng đã mồ côi cha mẹ do một đám cháy lớn đã cướp đi mạng sống của cha mẹ nàng, và rồi được gia đình hắn ta nhận làm con nuôi và nuôi dưỡng, từ lần đầu gặp anh ta đã đem lòng thích nàng, hắn bảo ba mẹ mình nhận nàng làm con nuôi và khiến nàng  trở thành của hắn

Vợ anh giỏi quá

Anh làm dìa mệt không, ra sau rửa tay chân vào ăn cơm

Cha mẹ hắn ta đã mất cũng không để lại tài sản gì nhiều chỉ để lại mảnh đất cho hắn cất dựng một ngồi nhà nhỏ nhỏ trên mảnh đất này. 4 vách đều là lá, trên nóc thì chỉ có mấy miếng tôn đã cũ nát

Anh ăn nhiều vào toàn món anh thích không đấy

Anh biết rồi em cũng ăn nhiều vào đi

Minh Triệu rất đẹp, nét đẹp của nàng rất nhẹ nhàng và thuận khiết, làn da nâu do rám nắng, dáng người cao ráo mảnh khảnh, tạo cảm giác yếu đuối khiến cho người khác muốn bảo vệ và lo lắng. Nàng có chiếc mũi cao thẳng tấp, khuôn miệng nhỏ nhắn xinh xắn, nói không điêu thì gương mặt nàng là mĩ nữ đẹp nhất làng, đó là lí do khiến hắn ta say mê nàng ngay lần gặp đầu tiên

À mà vợ ơi anh tính lên thành phố làm ăn

Anh đi với ai, mà làm ăn gì ở trển, anh có quen biết ai đâu

Anh đi với thằng Tính, thằng xưa bạn thân anh đó, nó học xong lên thành phố giờ nó mở công ty nghe đâu cũng lớn giàu dữ lắm, anh mới gặp nó sáng chỗ mé mương nè, nó dìa đây mua đất nghe đâu là có vợ trển rồi, mà muốn trở dìa quê hương ở

Rồi anh lên trển lạ nước lạ cái anh cũng không ai thân thiết ngoài anh Tính lỡ bị ta lừa sau

Không có đâu anh với nó thân từ thời ở truồng tắm mưa, anh biết tính nó mà, nó biết hoàn cảnh hai vợ chồng mình nên nó muốn giúp đỡ

Với lại anh muốn có thật nhiều tiền xây lại nhà mới cho em

Em không cần mấy thứ đó đâu giờ vợ chồng mình dậy được rồi, hay khỏi đi đi anh

Ấy đâu có được anh phải cố gắng làm thật nhiều tiền lo cho em. Anh...anh xin lỗi lấy anh về anh chưa lo được cho em đầy đủ ngày nào

Chúng ta là vợ chồng, em yêu anh, em không cần mấy thứ vật chất đó, em chỉ cần anh sống khỏe mạnh trọn đời bên em được rồi

Vợ anh cũng yêu em

Thấy trong ánh mắt của chồng mình là sự kiên định, nàng cũng không muốn nài nỉ chồng mình nữa, chỉ biết thở dài mà xuôi theo ý hắn ta. Nàng nắm tay hắn ta như lời động viện và an ủi, lòng nàng tràn ngập hạnh phúc vì những lời nói vừa rồi

Mà khi nào anh đi

Thằng Tính nói nó về đây xem đất với thăm bàn thờ tổ nên chừng ba ngày nữa nó đi

Gì mà gấp dữ vậy

Nó làm chủ mà em nghỉ lâu đâu được

Vậy em đi soạn đồ cho anh

Nàng quay vào trong cặm cụi xếp từng bộ quần áo vào balo cho chồng mình, vừa xếp vừa rơi nước mắt, vậy là cuộc sống hai vợ chồng sắp tới chỉ còn mình nàng

Vợ anh xin lỗi

Có gì đâu mà xin lỗi, anh lên trển nhớ ăn uống đầy đủ, mùa lạnh mặc nhiều áo gió vào để không bị lạnh

Anh biết rồi em cũng phải giữ gìn sức khỏe, anh sẽ thường xuyên gọi về cho em

Ưm

Hắn ta ôm nàng vào lòng, trong căn phòng nho nhỏ có hai con người, mỗi người ôm cho mình một suy nghĩ riêng, đêm đó lại trôi qua lẳng lặng

______________________________________

2 ngày sau

Khoa..Khoa ơi

Ơi tao đây, vào nhà chơi, em ơi có thằng Tính qua chơi nè

Dạ, em chào anh, em tên Triệu là vợ của anh Khoa

Thằng này coi dị có vợ đẹp quá ta, mà bỏ qua chuyện đó đi, tao qua thông báo mày công ty tao trên thành phố có việc gấp nên tối nay tao phải về trển

Dị tao phải lên với mày luôn à

Ừ biết dị chứ sao

Nàng đứng bên nghe hai người nói chuyện biết chồng mình trong đêm nay phải lên thành phố, trong lòng có nổi buồn man mác, nàng cụp mí mắt xuống ngăn cho giọt nước mắt sắp rơi,
Tính chào tạm biệt hai vợ chồng để quay về nhà sửa soạn đồ cho đêm nay đi

Em còn chút đỉnh, anh cầm lấy lên trển muốn mua gì ăn thì ăn

Thôi anh lên trển còn có thằng Tính, em cứ giữ lấy

Anh.hic..hic..lên trển nhớ...gọi..huhu.về cho em

Anh biết rồi, anh thương em lắm

Hắn ta ôm nàng vào lòng, hôn lên trán nàng một cái, lấy nàng về hắn ta chưa một lần nào làm nàng phải khổ tâm, hắn luôn đặt nàng lên hàng đầu, yêu thương, chăm sóc và yêu chiều nàng hết mực

Đêm đó nàng nằm trằn trọc không tài nào ngủ được, cứ xoay qua xoay lại. Suy nghĩ về tương lai của hai đứa sau này, nàng cảm thấy lo lắng ngước lên nhìn người đang ôm mình trong lòng mà nghĩ ngợi, người đàn ông đầu ấp tay gối với mình, vì mình mà luôn nhận phần thiệt, khiến nàng yêu anh ta nhiều hơn, dẹp tất cả suy nghĩ trong đầu qua một bên nàng vùi đầu vào lòng anh ta ngủ

Anh đi nhé vợ em ở nhà giữ gìn sức khỏe, tới nơi anh gọi về cho

Ưm..hic.hic anh đi mạnh dõi

Nàng nhón chân lên hôn vào môi anh một cái chóc coi như nụ hôn tạm biệt giữa hai người. Bóng xe càng khuất càng xa, nàng ôm ngực mình khóc thảm thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro